4.5
- 4. 5 -
Trước khi tới Zurich, các thành viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc đều hết sức vui vẻ chạy khắp nơi thu hút thù hận.
"Đại Tôn, Zurich có chỗ nào chơi vui không?" Trương Giai Lạc vừa gọi điện thoại cho Tôn Triết Bình vừa lấy từng bộ quần áo trong tủ ra ướm lên người.
"Cậu đi thi đấu, không phải đi chơi."
"Nhưng mà tôi nghĩ ngày nghỉ có thể dắt lão Diệp ra ngoài chơi."
"Ha ha, vậy cậu hỏi tôi làm gì?"
"Cậu là thổ hào mà, nhất định là biết rõ hơn tôi."
Tút --
Tôn Triết Bình trực tiếp cúp điện thoại, Trương Giai Lạc nhẹ nhàng khoan khoái cười cười, hắn cũng không thật sự muốn hỏi Tôn Triết Bình mấy chuyện đó, hắn chỉ là đơn thuần muốn khoe khoang mà thôi.
Câu lạc bộ Luân Hồi, Giang Ba Đào nhìn Chu Trạch Khải mỗi ngày đứng xem lịch ngẩn người → mỉm cười → nở hoa, cùng với Tôn Tường càng ngày càng nôn nóng như chim nhỏ không thể chờ đợi được muốn sổ lồng, cảm thấy rất áp lực.
Tại sao không chọn tui.
Giang Ba Đào đã từng biểu đạt mục đích của bản thân với Chu Trạch Khải, cậu nói, Tiểu Chu, nếu như ở nước ngoài mọi người không hiểu được cậu muốn nói gì thì làm sao bây giờ, mang theo tớ đi.
Chu Trạch Khải nghiêm túc mà chân thành nhìn Giang Ba Đào một cái, sau đó không có trả lời, khi Giang Ba Đào cho rằng Chu Trạch Khải đang suy nghĩ chuyện này, Chu Trạch Khải cầm di động múa phím như bay, sau đó đưa cho Giang Ba Đào xem.
Không cần, tiền bối nhất định sẽ hiểu tớ.
Nụ cười của Giang Ba Đào cứng đờ trên mặt.
"Hoàng thiếu anh dẫn em theo với." Ánh mắt chân thành tha thiết của Lô Hãn Văn không thể khiến Hoàng Thiếu Thiên rung động.
"Thi đấu cấp thế giới rất là bận rộn, anh và đội trưởng không thể chăm sóc em được đâu Hãn Văn. Em hãy ngoan ngoãn ở nhà theo người của công hội đi cướp boss dã đồ đi, gặp Hưng Hân phải tàn nhẫn đánh, ngàn vạn lần đừng khách khí, mấy tên Hưng Hân là đáng ghét nhất, đặc biệt hèn mọn bỉ ổi, đặc biệt không có hạn cuối. Bọn anh đã mang cái người không biết xấu hổ nhất đi rồi, công việc của mấy đứa liền dễ dàng. Thấy anh có tri kỷ hay không?" Hoàng Thiếu Thiên cũng đã bị lý do bản thân tự bịa ra thuyết phục.
"Nhưng mà . . . nếu anh để tiền bối Diệp Tu lại, em sẽ càng vui hơn." Ánh mắt Lô Hãn Văn càng thêm chân thành tha thiết.
"..." Hoàng Thiếu Thiên gượng cười hai tiếng, trong nội tâm thầm nghĩ thằng nhóc Lô Hãn Văn này từ lúc nào thân với Diệp Tu như thế. Được rồi, coi như là đồng ngôn vô kỵ đi.
Nghĩ như vậy, Hoàng Thiếu Thiên vẫn âm thầm ghi nhớ về sau phải giảm bớt tiếp xúc giữa Lô Hãn Văn cùng Diệp Tu.
Lý Hiên hàng ngày nhìn vòng bạn bè trên weibo cãi nhau đến gà bay chó sủa, cảm giác chiến đội nhà mình quả thật là nơi yên ổn nhất.
Hắn nhìn quanh câu lạc bộ Hư Không yên tĩnh an bình, cảm thấy một chút cũng không hư không.
"Đội trưởng." Ngô Vũ Sách đi tới.
"Chuyện gì?" Lý Hiên bình tĩnh mỉm cười.
"Giúp tôi coi chừng Diệp Tu, xin nhờ." Ngô Vũ Sách nói xong liền quay người đi trở về chỗ ngồi tiếp tục huấn luyện, vẻ mặt mỉm cười của Lý Hiên dần trở nên cứng đờ.
Flag là không thể lập bừa đâu.
A, cỡ nào đau đớn lĩnh ngộ.
Lý Hiên thống khổ tiếp nhận sứ mệnh ngoài ý muốn này.
Nhưng sau khi đến Zurich, các đội viên đội tuyển quốc gia mới chính thức phát hiện, mang Diệp Tu đi, thật ra cũng không phải chuyện gì tốt.
Bây giờ gu thẩm mỹ của người nước ngoài đều vặn vẹo thế à.
Tại sao loại người như Diệp Tu, không có mặt không có dáng, còn đặc biệt hèn mọn bỉ ổi, sẽ có nhiều người yêu thích vậy chứ.
Hoàng Thiếu Thiên đưa ra vấn đề này.
Không phải cậu cũng thích à?
Dụ Văn Châu bay bổng mà đến một câu.
Hoàng Thiếu Thiên yên tĩnh một lát, trong yên lặng suy nghĩ cách phản bác.
Đó là một ngày huấn luyện vô cùng bình thường của đội Trung Quốc, trong quá trình huấn luyện tràn đầy thanh âm "Lão Diệp qua đây giúp tui nhìn xem", "Diệp Thần chỗ này muốn thỉnh giáo anh một chút", "Diệp Tu đến PK" , trong đó còn kèm theo vài nhân tố không hài hòa tỷ như "Lão Diệp buổi tối đến phòng tui cho anh xem đồ tốt" .
"Cả lũ đều thi đấu nhiều như vậy rồi, còn chuyện gì cần anh đến xem, các chú càng sống càng trẻ ra đấy à." Sự kiên nhẫn của Diệp Tu dần dần mất sạch, cuối cùng mặc kệ mấy đứa rảnh rỗi kiếm chuyện này. Hắn nhìn Chu Trạch Khải ngồi bên trái vẻ mặt thành thật, vỗ vỗ bờ vai của cậu: "Chỉ có Tiểu Chu là ngoan."
Chu Trạch Khải thẹn thùng mà cười một cái, thật ra là cậu không biết mở miệng như thế nào mà thôi, trong tiếng nói chuyện huyên náo của đồng đội cậu vô cùng lúng túng, cậu cũng muốn nói chuyện với tiền bối, muốn tiền bối tới đây chỉ đạo mình một chút, nhưng nói như thế nào đây, nhưng mà giống như bây giờ có vẻ cũng không tệ lắm.
Tôn Tường vừa gõ phím vừa click chuột lầm bầm: "Tôi cũng rất ngoan mà."
Trong một ngày huấn luyện bình thường tại đây, Arthur gõ cửa phòng huấn luyện đội Trung Quốc, lần đầu tiên cùng các đội viên đội Trung Quốc gặp mặt.
Mở cửa là Tô Mộc Tranh, nhìn thấy tới cửa là một thiếu niên trắng mềm non nớt thì sửng sốt, sau đó dùng tiếng anh nói xin chào, cậu tìm ai.
Khi Arthur nói tên Diệp Tu ra khỏi miệng, Tô Mộc Tranh dường như mỉm cười, cảm giác giống như nói, quả nhiên là vậy.
Tô Mộc Tranh nghiêng người tránh ra để Arthur đi vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại.
Nguyên bản tiếng gõ cửa không có hấp dẫn bao nhiêu người, sau khi Arthur đi vào, những tuyển thủ chuyên nghiệp này mới bắt đầu chú ý tới. Bọn họ nhìn người tới, tâm tình khác nhau, phần lớn là nghi hoặc. Tô Mộc Tranh giải thích một câu, đây là tới tìm Diệp Tu.
Sở Vân Tú cùng Lý Hiên đồng thời lộ ra vẻ mặt đau răng, ánh mắt nhìn về phía lĩnh đội nhiều thêm chút khiển trách, thật giống như đang nói..., đứa nhỏ nhìn thuần lương như vậy mà anh cũng ra tay được.
Diệp Tu xem không hiểu ánh mắt của bọn họ, nhưng có thể hiểu được là không phải chuyện gì tốt, vì vậy liền trào phúng nhìn lại.
Trong phòng bắt đầu có tiếng thảo luận, Diệp Tu vỗ vỗ tay.
"Đều nhao nhao cái gì, huấn luyện tử tế cho anh."
Arthur từ lúc vào cửa vẫn có chút ngượng ngùng, Diệp Tu nhìn các đội viên lại chăm chú vùi đầu vào máy tính xong mới xoay người đi đến chỗ cậu, trong khoảnh khắc Diệp Tu xoay người, nguyên bản mấy người đang cúi đầu, thoáng cái liền cực kì ăn ý cùng nhau ngẩng đầu lên, tựa như đám chuột nhỏ thoát khỏi sự uy hiếp của cây búa.
Tô Mộc Tranh nhìn Diệp Tu đi tới, nói câu: "Cố gắng lên."
Ý nghĩa không rõ, Diệp Tu nhếch lông mày.
Arthur thấy Diệp Tu đi tới, trên khuôn mặt đẹp trai đỏ hồng hiện lên một nụ cười e thẹn, đảng vây xem Sở mỗ cùng Lý mỗ cảm thấy nụ cười này nhìn rất quen mắt, không hiểu sao có cảm giác như đã từng gặp qua, khi bọn họ nhìn về phía Chu Trạch Khải tay vẫn còn đặt trên bàn phím nhưng nhíu mày mím môi nhìn chằm chằm Diệp Tu cùng Arthur, bọn họ bỗng nhiên hiểu cảm giác quen thuộc này từ đâu ra.
Người bạn nhỏ ngoại quốc này, cùng Thương vương trầm mặc ít nói mặt đẹp lại còn vô thức bán manh có một loại cảm giác tương đồng kỳ dị.
Diệp Tu và Arthur tuy rằng ông nói gà bà nói vịt nhưng lại nói chuyện vô cùng thuân lợi, Diệp Tu chả hiểu gì sất nhưng vẫn rất bình tĩnh tự nhiên, Arthur không ngừng liếc trộm Diệp Tu, bị phát hiện thì đỏ mặt, bầu không khí xung quanh hai người bốc lên màu phấn hồng đầy ái muội.
Các đội viên đội Trung Quốc không đành lòng nhìn thẳng, vô cùng đau đớn, cực kỳ tức giận.
Bản lĩnh hái hoa ngắt cỏ của lĩnh đội càng ngày càng điêu luyện, bọn họ có chút chịu không nổi.
Đi ra nước ngoài cũng không biết thu liễm, thật khiến người ta vô cùng bất bình.
Dường như còn muốn tưới thêm can dầu vào lửa giận của các đội viên đội Trung Quốc, Arthur lấy trong túi áo ra một gói nhỏ tinh xảo, là bánh cookie.
Diệp Tu khó khăn hiểu được mấy từ mấu chốt "Tự tay", "Làm cho anh", "Hy vọng anh thích" sau đó hiếm thấy có chút ngượng ngùng, hắn có lẽ thật sự không quá am hiểu ứng phó đứa trẻ quá mức thành thật nghiêm túc này.
Bên đám tuyển thủ đang huấn luyện, có mấy người đã ôm bụng làm động tác mắc ói rồi, bởi vì không thể trực tiếp biểu đạt ý tưởng, có người bạo tốc độ tay tạo nhóm thảo luận.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Mấy người thấy không, trong không khí tràn ngập vị ngọt thối nát này, mị cảm thấy thằng nhóc nước ngoài này không hiểu Diệp Tu rồi, lão Diệp làm sao có thể ăn loại đồ ngọt rác rưởi này, lão Diệp mạnh mẽ như thế sao có thể để trò lừa bịp đơn giản này qua mắt được, mị không tin lão Diệp sẽ nhận quà mà không có lý do, tuyệt đối không có khả năng.
Tựa hồ vì phản bác loại ngôn luận tùy tiện lập Flag này, Diệp Tu mở gói bánh cookie tại chỗ, lấy một cái bánh quy nhỏ hình bông hoa bỏ vào trong miệng, trong ánh mắt chờ mong của Arthur, mỉm cười xoa đầu cậu.
Hải Vô Lượng: Ha ha ha ha ha ha ha (= 皿 =#) Hoàng Thiếu Thiên thím muốn chết đúng không, lời không thể nói lung tung, đặc biệt là loại vừa nhìn qua đã biết là lập Flag này.
Nhất Thương Xuyên Vân: Ừ.
Bách Hoa Liễu Loạn: Mị thấy người ngoại quốc kia nở hoa rồi. Màu hồng cmn phấn.
Phong Thành Yên Vũ: Cảm giác tương đồng quá mãnh liệt rồi.
Đường Tam Đả: Cái nhóm này mở ra làm gì vậy?
Mộc Vũ Tranh Phong: Nhóm thảo luận thì là để thảo luận rồi.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Em gái Tô, em biết chuyện giữa lão Diệp và thằng nhóc ngoại quốc này không? Đậu móa, mấy ngày trước mị còn thấy lão Diệp và cậu ta lôi lôi kéo kéo nhau trên hành lang đó. Sao giống như thằng ngốc bên đội Nga không biết từ đâu chui ra vậy! ! ! ! ! ! ! Em gái Tô, em cứ cho một con số đi, nói cho mị biết đến cùng là có bao nhiêu người, để mị còn chuẩn bị tâm lý.
Mộc Vũ Tranh Phong: Tôi cũng không biết. Diệp Tu có rất nhiều bạn nha.
Hải Vô Lượng: Người đờn ông nghiệp chướng nặng nề.
Vương Bất Lưu Hành: Chăm chỉ huấn luyện đi.
Mấy người xoát đến câu này thì sững sờ, sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt trầm tĩnh của Vương Kiệt Hi.
Cùng lúc đó phát hiện Dụ Văn Châu Trương Tân Kiệt, toàn bộ đều mặt không đổi sắc mà thao tác chuột cùng bàn phím tiếp tục huấn luyện.
Chứng kiến mấy người này tỉnh táo như thế, những người khác không khỏi phỏng đoán có phải hay không mấy vị này đi đã thông qua phân tích sau đó đưa ra kết luận người ngoại quốc kia không nguy hiểm, suy nghĩ một chút về sau, đều cảm thấy suy đoán này rất là chính xác. Vì vậy bắt đầu yên tâm trở về huấn luyện hằng ngày, thu liễm tâm tình của mình.
Mà Trương Tân Kiệt đã mắc sai lầm nhiều lần nhất từ trước tới nay, thật ra hắn không có bình tĩnh đâu.
Mấy người khác cũng đều giống vậy.
Chỉ là bọn họ biết giấu đi mà thôi.
Sau khi Arthur rời đi, có người tìm đến Diệp Tu nói bóng nói gió, ý đồ tìm ra chút tình bảo hữu dụng. Cầm đầu là Lý Hiên, bởi vì hắn có một sứ mệnh gian khổ, hắn không có cách nào mặc kệ. Sau lưng hắn, có đội phó Ngô Vũ Sách vẻ ngoài thanh tú nội tâm hung mãnh tạo áp lực. Đội phó Hư Không chính là một người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ như sắt thép , tuy rằng sử dụng nhân vật nữ nhưng mà lúc cậu ta đã cương quyết thì là rất đáng sợ đó. Lý Hiên cảm giác mình thật sự là khổ bức, một bên chịu đựng ánh mắt mấy người "Chú lại có loại ý niệm này đối với Diệp Tu à, trước đây thực sự nhìn không ra", một bên còn muốn tìm ra tin tức. Thời điểm này thật nhớ các đội viên của Hư Không quá đi mất.
"Arthur à." Diệp Tu ngậm bánh cookie người ta cho nhai rôm rốp, suy nghĩ một chút, nói, "Chính là một đứa nhỏ rất đáng yêu."
Cái từ đáng yêu này, thật sự là không dễ phân định. Mập mờ lại đạm nhạt.
Nghe thật làm cho người ta khó chịu.
Thế nhưng là không đợi những người này hỏi ra mấy thứ gì đó, Diệp lĩnh đội liền lại bắt đầu giục bọn họ tiếp tục huấn luyện rồi.
"Trận tứ kết gặp đội Nga*, chiến thuật cụ thể ngày hôm qua đã phân tích với mọi người rồi, mọi người tự do phát huy đi." Diệp Tu nói như vậy xong liền núp trong ghế tựa quen thuộc của bản thân, bọn họ đều là những tuyển thủ ưu tú nhất còn cần hắn nói nhiều làm gì, dựa theo chiến thuật tự do phát huy đi, đây chính là ý tưởng Diệp Tu thấy tốt nhất.
*Chỗ này là bug, tác giả viết là Italy nhưng ở dưới lại viết là Nga nên mình sẽ sửa thành đội Nga
Với tư cách lĩnh đội, Diệp Tu ở một mình một phòng, tối hôm đó khi đang ôm notebook tra tư liệu, thanh âm của Hoàng Thiếu Thiên xuyên qua ván cửa truyền vào tai Diệp Tu.
"Lão Diệp lão Diệp có đó không, mở cửa mở cửa mở cửa nhanh."
"Không mở." Diệp Tu đầu cũng không ngẩng lên trả lời.
"Ài, mở cửa nhanh! Tui đạp cửa đó nha!"
Diệp Tu ngoài miệng nói không mở kỳ thật đã sớm bò xuống giường, lúc này nghe được Hoàng Thiếu Thiên nói vậy, ngược lại ôm cánh tay dừng ở cửa: "Cậu thử xem."
Ngoài cửa bỗng nhiên yên tĩnh lại.
Một lát sau, Diệp Tu cau mày mở cửa, lập tức bị Hoàng Thiếu Thiên đứng ngoài cửa nhào lên ôm cổ. "Hô, cậu thật là, đến cùng muốn làm gì nha." Diệp Tu nguyên bản không nghe thấy động tĩnh có chút nghi hoặc, còn tưởng rằng Hoàng Thiếu Thiên đã không giống bình thường mà rời đi. Hiện tại xem ra căn bản một chút cũng không thay đổi.
Theo như bình thường, Hoàng Thiếu Thiên giờ phút này phải nói một câu, muốn làm anh, sau đó song phương nhìn nhau mỉm cười, Diệp Tu đưa tay gõ đầu cậu một cái, cái đó gọi là nụ cười hóa giải ân oán. Nhưng mà giờ phút này Hoàng Thiếu Thiên không có tâm tình nói những thứ này bởi vì cậu không vui.
Nói thật, Hoàng Thiếu Thiên vẫn cảm thấy con đường theo đuổi Diệp Tu của bản thân đã vượt trên những người khác một đoạn, cho dù cậu còn chưa hành động. Nhưng mà Hoàng Thiếu Thiên vẫn cảm thấy quan hệ giữa mình và Diệp Tu, cũng không phải Chu Trạch Khải hoặc là Vương Kiệt Hi có thể so sánh. Hậu bối đáng yêu hay là bạn bè thấu hiểu lẫn nhau, quan hệ giữa Hoàng Thiếu Thiên và Diệp Tu không chỉ là như vậy. Cái này giống như là một mùa giải chỉ có thể gặp nhau sáu lần cũng không cần lo lắng tình cảm phai nhạt. Hoàng Thiếu Thiên thậm chí có thể vô cùng tự tin mà nói, mình chính là tuyển thủ chuyên nghiệp thân nhất với Diệp Tu ngoại trừ Hưng Hân.
Thế nhưng cho dù cả năm chỉ được gặp nhau năm sáu lần cũng không khiến Hoàng Thiếu Thiên nôn nóng uất ức như bây giờ, hiện tại rõ ràng mỗi ngày đều có thể gặp nhau, nhưng lại cảm giác so với trước kia còn bị lạnh nhạt hơn.
Cái đó và dự tính ban đầu của Hoàng Thiếu Thiên hoàn toàn khác nhau, khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái. Muốn nói dự tính ban đầu của Hoàng Thiếu Thiên là gì, thật ra cũng có chút siêu thực rồi, ví dụ như buổi sáng trong nhà ăn nói buổi sáng tốt lành sau đó cùng nhau ăn bánh uống sữa nói chuyện thị trường chứng khoán hôm nay, ví dụ như buổi trưa cùng nhau lên sân thượng ăn cơm ngắm cảnh, ví dụ như buổi tối cùng nhau nói chuyện cả đêm chung phòng chung giường chung gối. Hoàng Thiếu Thiên tưởng tượng xong liền lập tức gạt đi, dù sao bọn họ là đến thi đấu chứ không phải đến yêu đương. Nhưng mà bây giờ Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy, Diệp Tu rõ ràng chính là đến yêu đương hơn nữa đối tượng còn không phải mình, thật khiến cho người ta khó chịu, nổi giận, dấm chua bốc lên bốn phía.
"Tui nói nè, lão Diệp." Hoàng Thiếu Thiên nằm trên lưng Diệp Tu nhìn hắn lướt diễn đàn Vinh Quang, nói chuyện cùng thành viên Hưng Hân ở nhà, lại thuận tiện lướt weibo, "Anh không thấy thằng nhóc Italy kia rất kỳ quái à. Thời nào rồi còn tự làm bánh cookie, hơn nữa còn là nam. Là nam đó. Bây giờ đến quốc gia của anime( Nhật ) còn không lấy biết nấu ăn làm điểm hấp dẫn nữa rồi, một em giai ngoại quốc tại sao lại làm bánh cookie tặng anh chứ. Anh thật sự không cảm thấy kỳ quái sao, tui cảm thấy rất kỳ quái. Cậu ta không làm chuyện gì kỳ quái chứ, anh ăn xong có thấy khó chịu hông, đau bụng hông, tiêu chảy hông, hay..."
"Thiếu Thiên." Diệp Tu bấm notebook lướt diễn đàn, hắn vẫn không nói chuyện, tựa hồ đang nghe Hoàng Thiếu Thiên lải nhải một mình, khi Hoàng Thiếu Thiên ở cùng hắn thường có thói quen tự mình lải nhải, biết thừa Diệp Tu không đeo tai nghe cũng không thèm nghe mình nói chuyện, vì vậy Hoàng Thiếu Thiên chẳng chút kiêng dè dùng ngôn từ diễn tả tâm trạng của bản thân.
Bây giờ, Diệp Tu bỗng nhiên gọi tên cậu, Hoàng Thiếu Thiên cho rằng người này lại sắp ghét bỏ cậu lải nhải rồi. Bĩu môi, im miệng.
"Cậu rút cuộc tức giận cái gì?" Diệp Tu để notebook lên tủ đầu giường, quay đầu nhìn thẳng Hoàng Thiếu Thiên.
Hoàng Thiếu Thiên rất thích ánh mắt Diệp Tu, bởi vì cậu cảm thấy mắt Diệp Tu rất đẹp, con ngươi rất sáng, khi cười đuôi mắt sẽ cong cong, khiến cậu rất muốn hôn lên đuôi mắt cong cong kia, còn muốn liếm một chút. Nhưng đôi khi Hoàng Thiếu Thiên lại dám nhìn ánh mắt Diệp Tu, bởi vì quá sáng khiến cho cậu có cảm giác bị nhìn thấu tất cả.
"Ài, anh nói gì đó, tui đâu có tức giận, không có a, thật sự, thật không có..."
"Lừa quỷ à."
"Lừa anh đó."
"Nói đi, chuyện gì."
"Chờ chút, anh nói tại sao anh biết được trước đi."
"Ngu ngốc, cậu cho là anh mới quen biết cậu chắc."
"..."
"Nghe cậu nói chuyện liền biết cậu lại làm chuyện ngu ngốc."
"Anh mới ngu ngốc! Anh lại gạt tui, anh chịu nghe tui nói chuyện lúc nào, anh là tên khốn kiếp."
"Anh có nghe mà."
Diệp Tu khoanh chân, đem đặt cùi chỏ lên đầu gối, tay chống cằm, lười biếng nhìn Hoàng Thiếu Thiên. Cơn nghiện thuốc lá lại kéo đến, hắn nguyện ý chịu đựng nghe Hoàng Thiếu Thiên nói chuyện thật sự là bởi vì bản thân coi trọng người này, tuy rằng không nói ra, nhưng mà Diệp Tu cứ như vậy yên lặng nhìn Hoàng Thiếu Thiên, nhìn đến Hoàng Thiếu Thiên dần dần cảm thấy xấu hổ, trên mặt nóng lên, phát nhiệt, hô hấp phun ra chút hơi nước mờ mờ.
Diệp Tu cứ nhìn Hoàng Thiếu Thiên như vậy, dùng dáng vẻ cậu thích nhất cùng biểu cảm quen thuộc, đối mặt với cậu ở khoảng cách thật gần.
Quá phạm quy rồi.
Hoàng Thiếu Thiên trong lòng giận dữ chỉ trích.
Anh như vậy tui không có cách nào tức giận được biết không.
Khi Hoàng Thiếu Thiên rời khỏi phòng Diệp Tu trong nội tâm quay cuồng vui sướng, chờ cậu phục hồi tinh thần lại mới phát hiện được loại cảm giác này rất giống đứa nhóc bị ông chú kỳ quái đút cho một miệng kẹo ngọt ngào sau đó lừa dẫn đi.
Thật sự quá tệ.
Bị Diệp Tu lừa gạt mà một chút sức chống cự cũng không có.
Hoàng Thiếu Thiên cảnh tỉnh bản thân.
Nha, nhưng mà, lỡ không phải lừa gạt thì sao.
Hoàng Thiếu Thiên đưa hai tay ôm mặt.
A a, vừa nãy lão Diệp thật khả ái.
Hay sau này gọi anh ấy là Khả Ái Tu (Tu đáng yêu) đi.
Không xong, xưng hô thế này khả ái muốn chết.
Ngày hôm sau, phát hiện bầu không khí hường phấn giữa Hoàng Thiếu Thiên cùng Diệp Tu, Lý Hiên hết sức hoảng sợ. Hắn yên lặng lau nước mắt, thật có lỗi, đội phó, không thể giữ được vợ cho cậu, xin hãy để tôi dùng cái chết tạ tội.
Mà Diệp Tu, bởi vì một câu "Khải Ái Tu" của Hoàng Thiếu Thiên, hận không thể cắm mặt vào trong đĩa cài ri bò luôn cho rồi.
Không bao giờ nói chuyện với Hoàng Thiếu Thiên nữa, mệt mỏi quá.
Diệp Tu mắt cá chết đẩy Hoàng Thiếu Thiên đang luôn miệng gọi "Khả Ái Tu" ra..
Đáng sợ hơn chính là, kẻ lắm chuyện Sở Vân Tú còn mang chuyện này lên weibo, nói là phát thức ăn cho các fans ở trong nước, hơn nữa bổ sung thêm cái nhìn của bản thân: Mị cảm thấy Khả Ái Tu nghe còn hay hơn cả Diệp Tu. Tuy rằng đổi họ, nhưng mà rất moe nha.
Sau đó, một đống tài khoản V đều share, bình luận chỉ có một câu "Khả Ái Tu thật khải ái" .
Thật sự là muốn điên rồi.
Diệp Tu nhìn đống thông báo được tag tên cùng với Hoàng Thiếu Thiên "Khả Ái Tu chỉ có mị mới có thể gọi! ! !" Cùng fan CP các loại kêu khóc đầy trang chủ, post một câu "Anh không khả ái, là cô quạnh" .
Nhìn Diệp Tu dùng đến cả câu nói mang đậm phong cách mấy chục năm trước, có thể biết được nội tâm của hắn có bao nhiêu tan vỡ.
Về sau, từ tiếng Trung thứ ba Arthur học được chính là "Khả Ái Tu" .
Bởi vì có một đoạn thời gian, tất cả các đội viên đội Trung Quốc đều đem từ này treo ở bên miệng.
Ví dụ như --
Trương Giai Lạc: "Khả Ái Tu, giúp tui lấy bình nước, cám ơn."
Sở Vân Tú: "Khả Ái Tu, cười với em một cái nào, cám ơn."
Phương Duệ: "Khả Ái Tu, ra bán manh đi, cám ơn."
"Khả Ái Tu là độc quyền của tôi, cám ơn! ! !" Hoàng Thiếu Thiên phẫn nộ.
Trương Tân Kiệt lập tức tra Google, sau đó đẩy kính mắt: "Không có kết quả tìm kiếm Khả Ái Tu độc quyền, cám ơn."
Diệp Tu: "..."
Lại về sau, Diệp Tu thật sự nhịn không được, chặn Hoàng Thiếu Thiên ở góc tường.
"Thiếu Thiên, còn gọi anh như vậy nữa anh sẽ tức giận."
"Làm sao vậy, anh từ lúc nào sẽ để ý chuyện như vậy?"
"..." Nhưng mà thật sự khiến người ta cực kì xấu hổ, cám ơn.
"Nếu như anh chịu, anh có thể gọi tui là Hoàng Đẹp Trai."
"..."
Diệp Tu thật sự không muốn để ý Hoàng Thiếu Thiên nữa.
Đôi mắt xanh lam quen thuộc, khuôn mặt hoàn mỹ dù có dán lại gần cũng không tìm ra nổi một chút tỳ vết, đáng tiếc lại là đồ ngốc.
Tứ kết, đối thủ của đội Trung Quốc là đội Nga, mà đội trưởng đội Nga chính là đang trong thời kỳ đơn phương cuồng nhiệt, vừa thấy thấy Diệp Tu trên hành lang tới phòng nghỉ lập tức bỏ qua toàn bộ đội Trung Quốc sắc mặt khó coi, nhào tới ôm lĩnh đội nhà người ta vào trong ngực, hai người mặt thoáng cái sát lại rất gần, mà tay đội trưởng đội Nga còn thuận tiện bóp eo Diệp lĩnh đội một cái.
Cảm giác mềm mềm nhũn nhũn khác hẳn với những người yêu cũ trước đây.
Không đợi đội trưởng đội Nga tiến hành bày tỏ xúc động hoặc thổ lộ tâm ý, nguồn nhiệt trong ngực đã bị kéo đi mất.
Gần đây Hoàng Thiếu Thiên trên con đường tranh đoạt Diệp Tu ý chí chiến đấu sục sôi, mà bây giờ lại có một thằng cha không có mắt dám đùa giỡn Diệp Tu ngay trước mặt cậu, điều này có thể chịu đựng? Đương nhiên không thể.
Hoàng Thiếu Thiên như trước đây kéo Diệp Tu ra sau lưng bảo vệ, hơn nữa còn nắm chặt cổ tay Diệp Tu không cho tên Chu Trạch Khải đáng ghét kia thừa cơ cướp mất.
Đối với hành vi thu hút thù hận này của đội trưởng các đội viên đội Nga cực kỳ phẫn nộ, thật muốn đem thằng chả ném vào trong đám người đội Trung Quốc cho người ta đập hội đồng chết luôn, nhưng bọn họ đều quen đi thu dọn tàn cục cho đội trưởng không đáng tin cậy nhà mình rồi, lĩnh đội và đội phó vội vàng bày tỏ xin lỗi lĩnh đội Trung Quốc.
Không đợi lĩnh đội lên tiếng, đội trưởng Dụ Văn Châu ôn hòa cười nói: "Không cần nói xin lỗi, bởi vì chúng tôi sẽ không chấp nhận."
Toàn bộ là tiếng Trung, cũng mặc kệ vẻ mặt mê mang không hiểu ra sao của các đội viên đội Nga, trực tiếp dẫn đội ly khai.
Ngàn vạn lần không được có ý đồ đùa giỡn với lĩnh đội đội Trung Quốc, nếu không thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
-- đây là các đội viên đội Nga, tại sau khi về nước, trở lại chiến đội của mình, lòng vẫn còn sợ hãi mà chia sẻ với các đồng đội.
Vòng tứ kết, đội Trung Quốc giống như chó điên thoát khỏi dây xích thế như trẻ tre đánh bại đội Nga, thời gian chưa tới một giờ, các đội dự thi đều kinh ngạc trước sự bạo phát này. Dưới khán đài, Diệp Tu nói với Tôn Tường đang phiền muộn bởi vì hôm nay không thể thi đấu : "Hay là sau này trước khi thi đấu anh đều cho người ta sờ một cái? Tuy rằng không hiểu tại sao, nhưng mà mọi người giống như đều bỗng nhiên có được siêu năng lực vậy."
Tôn Tường nhìn gương mặt ngu ngốc của Diệp Tu, thật sự không biết nên nói gì cho phải.
Rút cuộc có phải anh cố ý không vậy.
Tôn Tường nghĩ nghĩ, thò tay bóp eo Diệp Tu.
Diệp Tu rụt người lại, mờ mịt nhìn Tôn Tường: "Làm gì đó."
"Không có gì." Tôn Tường cuống quít thu hồi ánh mắt, ngón tay đặt trên đầu gối hơi hơi giật giật.
Thật sự là rất mềm.
Hoa viên của nhà thi đấu trồng đầy hoa tú cầu. Ngày đó, khi Arthur tràn ngập cảm xúc mời Diệp Tu cùng đi, Diệp Tu vốn đã từ chối, nhưng nhìn thấy Arthur tủi thân gật đầu, Diệp Tu chịu thua rồi.
Nếu như cho Diệp Tu cơ hội chọn lại lần nữa, hắn nhất định sẽ không đi.
Bởi vì Diệp Tu thông qua việc này biết được một mặt khác của Trương Tân Kiệt, chính là ra vẻ nghiêm trang mà giở trò lưu manh.
"Nếu không phải bởi vì anh là nam, anh thật sự hoài nghi cậu đang giở trò lưu manh với anh đó."
Diệp Tu dầm mưa ướt sũng cảm thấy hơi lạnh, rất nhanh liền có một chiếc áo khoác còn mang theo hơi ấm khoác lên người Diệp Tu.
"Cảm ơn." Diệp Tu xoa xoa mũi, cúi xuống mặc áo khoác, bắt gặp hai ngón tay thon dài trắng nõn kẹp lấy một bên ngực chưa bị chạm qua.
"Như vậy nhìn mới cân xứng." Trương Tân Kiệt nhẹ nhàng kéo ra, Diệp Tu không hề phòng bị kêu một tiếng.
Trương Tân Kiệt thu tay lại sau đó đẩy kính mắt.
Quá dâm loạn rồi.
Diệp Tu bị thanh âm bản thân phát ra dọa sợ ngây người không để ý đến hành động mất tự nhiên của Trương Tân Kiệt.
Lấy bệnh ấm ảnh cưỡng chế làm lý do để giở trò lưu manh, Trương Tân Kiệt đại đại thật xảo quyệt.
"Đã hai ngày rồi Arthur không qua đây chơi." Diệp Tu cắn ly giấy, nhỏ giọng nói chuyện với Tô Mộc Tranh "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Không đâu." Tô Mộc Tranh mỉm cười, "Em thấy mỗi ngày đều đến tìm anh mới là không bình thường đó, hơn nữa chúng ta là đối thủ trận kế tiếp. Cũng nên thu liễm một chút để tránh hiềm nghi."
"Ừm. Nói rất đúng." Diệp Tu gật gật đầu, không suy nghĩ chuyện này nữa, không biết rằng Arthur đang buồn rầu vì một giấc mộng xuân mà cậu và Diệp Tu là nhân vật chính.
Thật sự là thanh xuân.
Đội Trung Quốc thuận lợi thắng trận bán kết tiến vào chung kết, đương nhiên là lấy quán quân làm mục tiêu nỗ lực.
Trước khi trận chung kết bắt đâu, có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị hơn so với các vòng trước.
Diệp lĩnh đội cũng không tính dùng toàn bộ thời gian để huẩn luyện, mọi người có thể nghỉ ngơi thư giãn thỏa đáng. Tuy rằng trận chung kết rất rung động lòng người, rất quan trọng, nhưng mà cũng không cần phải quá căng thẳng. Diệp Tu đã cầm qua bốn cúp vô địch nói như vậy.
"Nghe nói anh đồng ý đi chơi Zurich với Arthur một ngày?" Buổi tối đánh bại đội Italy, Sở Vân Tú mang theo Tô Mộc Tranh gõ cửa phòng Diệp Tu.
"Mộc Tranh nói với em à?" Diệp Tu nghiêng người cho Sở Vân Tú cùng Tô Mộc Tranh đi vào
"Muộn thế này rồi còn qua đây làm gì."
"Bẹp" một tiếng, hai tay Sở Vân Tú dán lên mặt Diệp Tu, dùng sức bóp.
"Này, cái tật xấu gì thế, giống như Hoàng Thiếu Thiên vậy." Diệp Tu không có đẩy Sở Vân Tú ra, dù sao từ trước đến giờ cô gái này đối với hắn đều không có phép tắc.
"Ngày mai là chiến tranh nha." Sở Vân Tú nghiêm mặt, "Là chân chính vì nước tranh vinh quang ."
"... Nghe không hiểu." Diệp Tu thành khẩn.
"Xin anh, ngày mai anh đi chơi cùng người bạn nhỏ Italy đẹp trai biết không, đi trên đường lớn đông người, chẳng lẽ anh muốn mang bộ dạng ông chú chán đời đi cùng với một thiếu niên trẻ trung tươi mới xinh đẹp ư ?" Sở Vân Tú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Anh thực sự là làm mất mặt người Trung Quốc."
Vẫn nghe không hiểu. Diệp Tu cảm thấy đầu đau quá.
"Từ trên tổng hợp lại." Sở Vân Tú vuốt mái tóc dài của mình, lấy từ đằng sau ra một cái túi to,
"Đây là quần áo em kiếm được, ngày mai anh phải mặc biết không, em sẽ đến thị sát."
Sở Vân Tú nói xong liền đi, Diệp Tu nhìn Tô Mộc Tranh đang cười hì hì, vẻ mặt nhăn nhó hỏi: "Em ấy làm sao vậy?"
"Đại khái... là cảm thấy rất thú vị đi?" Tô Mộc Tranh cười nói.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Diệp Tu mặc quần áo Sở Vân Tú đưa, sau đó nhìn vào gương, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Một lát sau Sở Vân Tú gõ cửa, vô cùng hài lòng: "Ai lão Diệp, nếu bình thường trông anh cũng như thế này, em cũng không nhịn được muốn hẹn hò với anh đó."
"Với em? Tha cho anh đi."
"Anh được tiện nghi còn khoe mẽ à?"
"Anh không thấy được tiện nghi gì hết á."
"Anh nói gì?"
Sở Vân Tú không để ý sự phản kháng của Diệp Tu, cầm điện thoại chụp Diệp Tu vài tấm rồi mới thả đi.
"Ài, con gái..." Diệp Tu đau đầu, thật sự là không biết làm sao với bọn họ.
Sau khi bị Sở Vân Tú giày vò xong đã trễ giờ hẹn với Arthur hơn mời lăm phút, Diệp Tu bước chân nhanh hơn, thấy được Arthur đang đứng tựa vào bức điêu khắc gần cửa khách sạn chờ.
"Xin lỗi, anh đến muộn." Diệp Tu có thể dùng vài câu tiếng anh đơn giản nói chuyện với Arthur, mà Arthur cũng có thể nghe hiểu một chút tiếng Trung đơn giản, chỉ là phần lớn thời gian ở cùng nhau cả hai người đều rất ít khi nói chuyện, vì vậy Diệp Tu cảm thấy ngày hôm nay đại khái là sẽ rất nhạt nhẽo.
Arthur mặc một chiếc sơ mi đơn giản, thoạt nhìn chính là một thiếu niên xinh đẹp nhẹ nhàng thanh tân, khi ngoảnh đầu lại cũng vô cùng đẹp trai. Cậu đeo một cặp kính râm, bởi vì là tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia giải đấu quốc tế, ở Zurich cũng coi như là người nổi tiếng, huống chi với gương mặt này, thật sự là rất khó lẫn trong đám người. Về phần Diệp Tu, hắn cơ bản chưa từng lộ mặt trên sân đấu, vì vậy không cần ngụy trang, không cần che giấu tùy tiện đi đến bên cạnh Arthur.
Hoàn toàn không cần mặc như thế này mà. Diệp Tu âm thầm chối bỏ ý kiến của Sở Vân Tú trong lòng, dù sao nhóc đẹp trai này cũng che nửa mặt rồi, như vậy phong cách ông chú thường ngày của hắn cũng không tổn hại hình tượng nữa đúng không. Diệp Tu giật giật khăn quàng mỏng manh trên cổ, trời nóng như thế tại sao phải quàng khăn chứ. Diệp Tu đau khổ nheo mắt.
Khi Diệp Tu đi tới cửa khách sạn Arthur đã nhìn thấy hắn, nhưng không đi đón mà đứng yên tại chỗ ngây người nhìn Diệp Tu, đợi đến lúc Diệp Tu đi tới trước mặt cậu mới bừng tỉnh.
Diệp Tu kéo kéo chiếc mũ beret: "Nhìn kì cục lắm hả?"
Arthur lắc đầu quầy quậy, Diệp Tu hoài nghi kính râm trên mặt cậu sắp văng ra rồi.
"Vậy đi thôi." Diệp Tu rất tự nhiên nắm cổ tay Arthur, thật giống như dắt một em bé.
Arthur lộ ra một nụ cười ngây ngô có chút không phù hợp vẻ tuấn mỹ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top