09

- 09 -

Ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau bắt đầu, đội Trung Quốc lại trải qua cuộc sống ngày ngày huấn luyện, đương nhiên, chủ đề về tai thú vẫn còn chưa chấm dứt. Chẳng qua Diệp lĩnh đội cũng không để tâm tới chuyện này, sự chú ý của hắn bây giờ đặt ở tình hình huấn luyện của đội Trung Quốc.

Vấn đề: Muốn tăng độ hảo cảm của Diệp lĩnh đội, phương pháp tốt nhất là gì?

Trả lời: Kỹ thuật Vinh Quang tiến bộ.

Điểm ấy đã được biểu hiện rất tốt bởi Tôn Tường, trong giải đấu quốc tế, hai người thao tác Đấu Thần mới và cũ thường xuyên dính lấy một chỗ thảo luận, mỗi khi Tôn Tường thi đấu đạt được thành tích tốt sẽ được Diệp Tu khen ngợi nhiều nhất.

Dù sao, Diệp Tu vẫn cảm thấy, vấn đề giáo dục bạn nhỏ Tôn Tường so với giáo dục em bé cũng không khác nhau lắm.

Nhưng sự chú ý Tôn Tường đạt được sau khi trận tứ kết kết thúc dường như đã mất đi một phần. Một người cũng chơi pháp sư chiến đấu, thiếu niên Italy vừa nhỏ lại còn vừa ngoan hơn cậu, mạnh mẽ xuất hiện trong phòng huấn luyện đội Trung Quốc.

Hoàng Thiếu Thiên đã từng quấn lấy Diệp Tu hỏi tại sao đội Italy thi đấu xong rồi mà người kia vẫn chưa chịu đi, Diệp Tu trả lời là Arthur muốn ở lại Zurich cho tới khi giải đấu kết thúc, Hoàng Thiếu Thiên lập tức kinh sợ, cậu ta thi đấu xong rồi còn ở lại đây là có ý đồ gì, Diệp Tu hỏi lại, lúc trước Lam Vũ nhà cậu cũng bị loại rồi còn bám theo Hưng Hân là có ý đồ gì.

Hoàng Thiếu Thiên á khẩu không trả lời được, ý đồ của cậu đương nhiên liền là muốn ở bên cạnh Diệp Tu, thế nhưng chuyện này cmn nói ra khỏi miệng kiểu gì.

Bởi vậy, Hoàng Thiếu Thiên hận Arthur rồi.

Nhất là khi cậu tới phòng Diệp Tu tìm hắn PK thấy được Arthur vừa tắm xong đi ra, thù hận đạt max level.

Phương Duệ đi cùng vô cùng đau đớn chỉ vào Arthur mặc áo tắm vẻ mặt vô tội, tay kia níu lấy Diệp Tu không buông: "Nói, đây là chuyện gì."

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Diệp Tu cảm thấy không hiểu nổi, "Phòng anh rất rộng, hai người ở vẫn còn trống nên cho em ấy ở cùng."

"Nhưng nhưng nhưng mà..." Phương Duệ nhìn giường đôi trong phòng, gằn từng chữ một, "Anh với cậu ta ngủ chung giường?"

"Trước mắt là tính vậy." Diệp Tu hào phóng thừa nhận.

"Tôi không đồng ý." Phương Duệ cùng Hoàng Thiếu Thiên lập tức tỏ thái độ.

"A." Diệp Tu gật gật đầu, "Các cậu không đồng ý thì liên quan gì đến anh?"

"..."

Phương Duệ cùng Hoàng Thiếu Thiên vậy mà không phản bác được.

Ban đêm, các đội viên đội Trung Quốc đặc biệt chỉnh tề tới phòng Diệp Tu, mà Diệp Tu và Arthur đã nằm một trái một phải đang chuẩn bị ngủ. Các đội viên có vẻ sẽ không chịu rời đi, nhìn xem, giường cũng đã nằm chung rồi, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì quả thật không dám tưởng tượng, thế giới này quá dơ bẩn, lĩnh đội đã đánh mất tiết tháo tại nơi đây, vì vậy chúng ta phải bảo vệ tốt trinh tiết của lĩnh đội. -- đây là phương châm chiến lược do đồng chí Sở Vân Tú xem náo nhiệt chưa bao giờ ngại chuyện lớn tổng kết ra.

"Hôm nay chúng ta đánh bài địa chủ không say không về đi!" Phương Duệ giơ một xấp bài đề nghị.

"Cút."

Bị lĩnh đội đen mặt tịch thu bài sau đó đuổi ra khỏi cửa, hơn nữa nhận được cảnh cáo ngày mai người nào đó huấn luyện không tốt thì hãy chờ đó. Bạn học Phương Duệ đặc biệt hèn mọn bỉ ổi nói một câu: "Lĩnh đội anh muốn trừng phạt em ư?"

Sau đó bịch một tiếng, tất cả mọi người bị tống ra khỏi cửa.

Phương Duệ buông tay quay đầu lại, nói với các đồng đội vẻ mặt khác nhau: "Mọi người xem, lĩnh đội của chúng ta dễ xấu hổ thiệt đó."

"Lão Diệp nhất định là chán ghét sự hèn mọn bỉ ổi của cậu." Hoàng Thiếu Thiên khinh bỉ.

"Cút cút cút." Phương Duệ không phục, "Lão Diệp thích nhất tôi, ngay cả sự hèn mọn bỉ ổi của tôi ảnh cũng thích."

"Đệt, nói xàm gì đó, rõ ràng lão Diệp thích tôi nhất, hôm nay ăn cơm còn đút ăn Play cho tôi, cậu có không?"

"Bà mẹ nó, chuyện khi nào!" Phương Duệ kinh sợ.

"Trưa nay nha." Hoàng Thiếu Thiên dương dương đắc ý.

"Nói cách khác, lúc chúng ta đang tìm Diệp Tu, Hoàng thiếu cậu đã đã tìm được Diệp Tu, hơn nữa còn không nói cho bọn tôi biết." Trương Tân Kiệt đẩy kính mắt.

Hoàng Thiếu Thiên: "..."

Vì vậy cậu bị đập hội đồng.

Nhưng Hoàng Thiếu Thiên cũng không quên kéo theo đội trưởng nhà cậu cùng hai vị Luân Hồi, thuận tiện lôi thêm nhóm thứ hai tìm được Diệp Tu hơn nữa còn chụp đuợc ảnh chụp kỳ quái.

Tóm lại về sau, không còn ai nhớ rõ chính sự rút cuộc là cái gì.

Còn ba ngày nữa là tới trận chung kết gặp đội Hàn Quốc, ngày nghỉ cuối cùng để mọi người được nghỉ ngơi và hồi phục, thời tiết vẫn oi bức như cũ, lần này mặc kệ mọi người trong đội thuyết phục thế nào, Diệp Tu cũng không chịu ra ngoài lần thứ hai.

Vì vậy, trải qua ngày nghỉ cuối cùng tại Zurich, vẫn không có ai đạt được thành tựu cùng Diệp Tu đi chơi riêng.

Sở Vân Tú lập tức phát hiện thời cơ tốt, từ cửa sổ sát đất nhìn về phía bể bơi xanh thẳm vắng vẻ, trong mắt hiện lên một vệt sáng, lập tức kéo Tô Mộc Tranh bày tỏ ý tưởng của mình. Tô Mộc Tranh suy tư một lát mới nói: "Được không, mọi người hình như đều không mang theo đồ bơi."

Sở Vân Tú hoàn toàn không coi đây là vấn đề lớn: "Quần bơi có thể xuống trung tâm thương mại dưới lầu mua mà, tớ lên QQ hỏi mấy người kia."

Kết quả đương nhiên là nhận được lời khen ngợi không chút do dự của mọi người.

Sở Vân Tú nhún nhún vai, nói với Tô Mộc Tranh, xem đi, tớ biết ngay là sẽ như vậy mà.

Tô Mộc Tranh chỉ cười cười, sau đó cùng Sở Vân Tú đi mua đồ bơi.

Trong ngày nghỉ này, Arthur cùng Diệp Tu ở lỳ trong phòng khách sạn, tựa vào nhau cùng chơi Vinh Quang, nội tâm tràn đầy ngọt ngào êm ái .

Sau đó, Sở Vân Tú liền mang theo Tô Mộc Tranh tới gõ cửa.

Diệp Tu đã quen Sở Vân Tú mỗi lần đều làm trước nói sau, cho nên khi hắn mở cửa thấy Sở Vân Tú cùng Tô Mộc Tranh đứng ở trước cửa, trong tay còn xách theo một cái túi, thì biết rõ Sở Vân Tú khẳng định lại mang phiền toái đến cho hắn rồi.

Diệp Tu buông tay nắm cửa, quay người trở về giường, để hai người quen đường thuộc lối này đi vào, bàn chân trần trắng nõn đạp trên thảm lông, hắn đang chuẩn bị bò lại trên giường thì lập tức bị Sở Vân Tú tóm được.

"Sao vậy, Vân Tú?" Diệp Tu thở dài, chạy trốn không thành, chỉ có thể quay đầu lại nhìn Sở Vân Tú.

"Cho anh." Sở Vân Tú chào lại Arthur ngồi trên giường vừa gật đầu chào hai cô, sau đó âm thầm đưa cái túi cho Diệp Tu.

"Gì đó?" Diệp Tu không mở ngay mà nhìn về phía Tô Mộc Tranh.

"He he, quần bơi." Tô Mộc Tranh thành khẩn nhìn hắn, vẻ mặt "Em đã thử ngăn cản nhưng thật xin lỗi không có thành công".

"Vân Tú." Diệp Tu quay lại, "Anh không biết bơi đâu."

"Không sao." Sở Vân Tú cực kì yên tâm, "Tự nhiên sẽ có người tới dạy anh, em cảm thấy có rất nhiều người tình nguyện dùng thân thể làm phao cứu sinh đó."

Diệp Tu nghe không hiểu hàm ý ẩn chứa trong lời nói của Sở Vân Tú, chỉ có thể đau đầu kháng nghị: "Anh sợ nóng."

Sở Vân Tú không hề bị lay động: "Anh sợ cái quỷ, mấy năm trước cùng đi biển anh phơi nắng còn không bị đen da, còn không biết xấu hổ kêu sợ nóng."

Phơi nắng không đen với không sợ nóng cmn có liên quan gì?

Cuối cùng vẫn là Diệp Tu chịu thua, cam chịu số phận chuẩn bị đi xuống bể bơi tiếp nhận ánh mặt trời thiêu đốt.

Không ngờ Sở Vân Tú ngăn hắn lại: "Bọn họ đã xuống rồi."

"... Thì sao?" Diệp Tu mờ mịt ôm túi.

"Anh vẫn nên thay đồ ở đây rồi hãy xuống." Sở Vân Tú chân thành nói.

"Ở đây?" Diệp Tu nhìn Sở Vân Tú cùng Tô Mộc Tranh, "Cái này không tốt lắm đâu."

"Đệt, anh nghĩ gì đấy hả." Sở Vân Tú không khách khí chút nào gõ đầu Diệp Tu, "Em bảo anh vào phòng tắm thay, nhân tiện đồ của em đẹp trai này em cũng mua luôn rồi, nhưng mà cậu ta có thể xuống bể bơi rồi thay."

Diệp Tu cảm thấy hắn càng ngày càng không hiểu lời Sở Vân Tú nói rồi, chẳng lẽ thật sự là già rồi nghe không hiểu ngôn ngữ của người trẻ tuổi nữa. Diệp Tu nghĩ.

Đương nhiên cuối cùng vẫn chấp nhận đề nghị khó hiểu này, chạy vào phòng tắm thay quần bơi.

Arthur ngồi nghe cái hiểu cái không, còn đang nghe thì thấy Diệp Tu đi vào phòng tắm, chưa đến vài phút đã đi ra, sau đó Arthur vô thức đưa tay bịt mũi.

Tuy rằng cậu không biết tại sao mình phải bịt mũi.

"Vân Tú, tại sao còn bắt anh mặc áo khoác, lại không phải con gái." Diệp Tu mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng, sau khi kéo khóa lên che đến tận bắp đùi, quần bơi là loại dài khoảng 30cm, chỉ lộ ra một chút viền đen bên dưới mép áo khoác.

"Bởi vì không mặc áo khoác rất nguy hiểm." Sở Vân Tú hết sức nghiêm túc.

Diệp Tu đã không còn ý định hỏi lại vì sao.

"Vậy tụi này đi trước." Sở Vân Tú vui vẻ kéo Tô Mộc Tranh đi ra.

Sau khi đi, Tô Mộc Tranh cuối cùng cũng hỏi:"Tú Tú."

"Hả?"

"Cậu và Lôi Đình Tiểu Đới... Là bạn thân à?"

"Có nói chuyện với nhau vài câu, không thân lắm. Sao vậy?"

Tô Mộc Tranh yên lặng quay đầu: "Không có gì."

Sở Vân Tú bỗng nhiên kịp phản ứng, cô nghiêm túc vỗ vỗ Tô Mộc Tranh: "Tớ không có ý gì đâu, chẳng qua là cảm thấy trêu Diệp Tu rất thú vị, đừng lo, tớ sẽ không quá trớn. Ít nhất, sẽ không ghép đôi."

"A." Tô Mộc Tranh lên tiếng, cô cảm thấy, hành vi của Sở Vân Tú hiện giờ đã là ghép đôi trá hình rồi.

Trong phòng, Diệp Tu đội mũ lên, nhìn về phía Arthur còn đang sững sờ ngồi trên giường, đi tới đưa túi cho cậu, còn đang suy nghĩ quần bơi trong tiếng Anh nói như nào, hắn chỉ biết mỗi Bikini a.

Nhưng mà Arthur cầm túi nhìn xong thì rất nhanh liền hiểu ý Diệp Tu, bò xuống giường xỏ dép lê.

Cậu lại nhìn chân Diệp Tu lần nữa.

Cảm thấy chân lão sư vừa thon lại vừa trắng.

Arthur che mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top