08
- 08 -
Diệp Tu một bên đút Hoàng Thiếu Thiên, một bên quay đầu nói chuyện cùng Dụ Văn Châu.
"Chỉ có mấy người các cậu thôi à? Những người khác đâu?"
Dụ Văn Châu nhìn hai tay Hoàng Thiếu Thiên còn chưa động qua bộ đồ ăn, đang hết sức chăm chú được cho ăn, khó chịu, phiền muộn, bực bội, không chỗ phát tiết.
Nhưng mà Dụ Văn Châu là ai, sao có thể biểu hiện tâm trạng không vui trên mặt được, vẻ mặt dịu dàng của hắn không thay đổi chút nào, giọng nói nhu hòa khiến cho người ta có cảm giác như tắm trong gió xuân vậy: "Bọn họ hẳn là tự đi chơi rồi."
Tôn Tường khó hiểu, không phải đã nói cùng nhau đi tìm Diệp Tu à?
Không đợi cậu đưa ra nghi vấn, liền nhận được một ánh mắt cảnh cáo đến từ Dụ Văn Châu, Tôn Tường nhìn không hiểu cảnh cáo cái gì, nhưng mà có cảm giác như điện giật xẹt một phát đả thông toàn thân vậy, khiến cho cậu không muốn mở miệng nói mấy lời dư thừa nữa.
Dụ Văn Châu, người đàn ông có ánh mắt biết phóng điện.
Hình tượng "Dụ Văn Châu" trong lòng Tôn Tường, vào hôm nay được biên tập đổi mới.
Mà Diệp Tu tiếp tục đắm chìm trong vòng tuần hoàn đút ăn Hoàng Thiếu Thiên → Hoàng Thiếu Thiên muốn nói chuyện → tiếp tục đút ăn Hoàng Thiếu Thiên → Hoàng Thiếu Thiên không nói, dường như đã tìm được một thú vui kì quái. Thế nên bây giờ mỗi lần Diệp Tu nhìn Hoàng Thiếu Thiên đều cảm thấy trên đâu cậu mọc ra một đôi tai mềm như nhung, sau lưng có một cái đuôi xù đung đưa, dáng vẻ cực kì đáng yêu.
Nếu như Sở Vân Tú ở đây chắc chắn sẽ quay video up lên weibo, tạo nên kỉ lục tăng follow.
Sau khi bữa cơm kết thúc, Diệp Tu tâm tình rất vui sướng bắt đầu tiễn khách: "Ăn cơm xong rồi, anh với Arthur tạm biệt mấy cậu ở đây, gặp lại ở khách sạn ha."
"... !" Trên đầu Chu Trạch Khải dường như nhảy ra một dấu chấm than to đùng(!!!), Arthur nguyên bản đang biểu hiện cực kỳ tương tự với cậu, sau khi dùng kiến thức nửa vời nghe hiểu câu nói của Diệp Tu, sau đó lúc đứng dậy bị Diệp Tu nắm tay, vẻ mặt trong nháy mắt trái ngược hoàn toàn với Chu Trạch Khải.
Tại sao có thể như vậy... Chu Trạch Khải không thể chấp nhận, nãy giờ cậu còn chưa nói được một câu với tiền bối.
Thế nhưng , nói đi cũng phải nói lại, nếu như dùng suy nghĩ theo lẽ thường, lời Diệp Tu nói rất có lý. Hắn là đi chơi cùng Arthur, ngẫu nhiên gặp được đồng đội trên đường, mọi người xuất phát từ lễ phép cùng nhau ăn một bữa cơm, sau khi ăn xong thì cũng nên đến lúc chia tay.
Cực kỳ có đạo lý và quyết đoán, không có chút tình thương nào hết. Thế nên mọi người sắp bị vứt bỏ rất tủi thân.
Dụ Văn Châu là loại người chỉ cần dựa vào một chút lý do là có thể biên ra cả đống lời nhảm tìm cách đi theo, trình độ sắp đuổi kịp Diệp Tu, nhưng lần này tìm không được khe hở, bởi vậy rất khó tìm được chỗ đột phá.
Về phần Tôn Tường, ngay lúc này đã trở thành khẩu tàn, cấp bậc có thể so với Chu Trạch Khải.
Hoàng Thiếu Thiên thì sao, bình thường loại thời điểm này, chỉ có cậu ta là có thể bất chấp tất cả nhào lên người Diệp Tu nói một đống lời bỏ đi làm nũng, đôi khi Diệp Tu còn thật sự bị cậu thuyết phục, sau đó liền mang theo Hoàng Thiếu Thiên đi.
Nhưng là hôm nay lại không giống trước kia, Hoàng Thiếu Thiên vừa mới được Diệp Tu đút cho một đống kẹo, ngọt đến mức Hoàng Thiếu Thiên bây giờ còn chưa tỉnh, hết sức vui vẻ lắc lư cái đuôi.
Hoàng Thiếu Thiên hiện tại đang trong trạng thái Diệp Tu nói cái gì thì chính là cái đó, Diệp Tu nói rất đúng Diệp Tu sao có thể hại tui được, Diệp Tu chính là chân lý tuyệt đối của thế giới này, gọi tắt là trạng thái Bao Vinh Hưng phụ thể.
Vì vậy Hoàng Thiếu Thiên lưu luyến không rời lắc lắc cái đuôi, sau đó dùng giọng điệu của người yêu bé nhỏ lúc chia tay nói "moaz moaz ta" với Diệp Tu.
Diệp Tu tâm trạng rất tốt cũng "moaz moaz ta" lại một cái.
Cả người Hoàng Thiếu Thiên đều bốc lên bong bóng phấn hồng ngọt ngào.
Cho đến khi Diệp Tu nắm tay Arthur đi thật xa, Hoàng Thiếu Thiên vẫn đang đang tiếp tục tỏa ra bong bóng.
Ánh mắt ba người bên cạnh hầu như có thể giết người.
"Moaz moaz ta?" Arthur nghiêng đầu hỏi Diệp Tu, "What mean?"
"..." Diệp Tu nghiêm túc suy nghĩ một lát, trả lời, "It means don 't say anything more ."
Trên đường phố Niederdorf có rất nhiều cửa hàng nhỏ thú vị, Arthur dẫn Diệp Tu vào một cửa hàng mũ, suy nghĩ của cậu rất đơn giản, lão sư bình thường lười chải đầu, vậy mua tặng anh ấy một cái mũ đi. Rất thực dụng, lại không quá mập mờ khiến lão sư cảm thấy gánh nặng, có thể thấy được Arthur đã suy nghĩ cân nhắc thật nhiều mới chọn được một món quà tặng cho Diệp Tu làm kỉ niệm.
Thế nhưng khi đi vào trong tiệm, mới phát hiện ra mũ chỉ là một phần, trong tiệm còn có rất nhiều thứ khác.
Diệp Tu mới vừa bước vào liền nhìn thấy rất nhiều bờm tai thú, cười nói sở thích của Arthur thật là trẻ con, tiện tay cầm một cái bờm tai thỏ trắng đeo lên đầu cậu.
"Phụt." Diệp Tu bật cười, dưới ánh mắt bất mãn mang theo chút ít oán niệm của Arthur mới ho khan một tiếng nghiêm túc nói, "Cute. Lovely. Kawaii."
Arthur bĩu môi, tháo mũ beret của Diệp Tu sau đó lấy một cái bờm tai mèo lông đen bên trong màu hồng nhạt đeo lên đầu Diệp Tu. Diệp Tu cười cười, cũng không có đẩy ra, chỉ là chơi đùa một chút nha, đẩy tới đẩy đi vậy không có ý nghĩa, thế nhưng hắn không ngờ tới, thiếu niên trước mặt trả thù xong thì chân tay luống cuống, gương mặt dần dần hồng lên, đến cả vành tai cũng đều đỏ.
"Sao vậy?" Diệp Tu lầm bầm một câu, quay người đi tìm gương, "Kì cục lắm à?"
Đang lúc Diệp Tu cúi người soi gương xong cảm thấy rất bình thường thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc hét to một tiếng: "Bà mẹ nó, anh ta ở đây nè! Tôi đã nói tại sao tìm mãi mà không thấy, thì ra là trốn ở trong tiệm... Aiyo!!! Đậu móa! Anh cmn...đeo cái gì đó!"
Diệp Tu quay đầu, nhìn người đàn ông vẻ mặt như gặp quỷ đứng ở cửa tiệm, bình tĩnh đứng thẳng lên: "Đây không phải Trương Giai Lạc sao, cậu cũng ở đây à."
Trương Giai Lạc chỉ vào Diệp Tu "Anh anh anh" nói mãi không xong, trong đầu toàn là hình ảnh Diệp Tu chổng mông người hơi nghiêng về phía trước tay chống trên đầu gối quay đầu lại nhìn hắn, có lẽ là giá treo mũ tầng tầng lớp lớp che mất ánh sáng, có lẽ là đèn trong cửa hàng vốn đã lờ mờ , tóm lại Trương Giai Lạc cảm thấy khi nghiêng đầu nhìn mình ánh mắt Diệp Tu sáng lên, giống như mèo hoang, trên đầu còn có một đôi tai màu đen, Trương Giai Lạc suýt nữa cho rằng đôi tai kia vốn là mọc ra trên đầu Diệp Tu.
Những người khác nghe tiếng của hắn cũng đã đi tới, Trương Giai Lạc lập tức hối hận, sớm biết vậy đã không kêu to như thế rồi.
Người thứ nhất tới là Phương Duệ nổi giận đùng đùng, tiếp theo là Tiêu Thời Khâm cùng Trương Tân Kiệt, hai người bọn còn đang không hiểu tại sao Phương Duệ hùng hổ xông vào lại tự dưng á khẩu đứng đơ một chỗ, nhưng khi nhìn vào bên trong cả hai liền giống như trúng Long Nha.
Má ơi, đây là cái gì Play! Muốn nổ tung biết không!
Phương Duệ trở thành Trương Giai Lạc số hai, chỉ có thể phát ra vài tiếng "Anh anh anh".
Mà kính mắt của Tiêu Thời Khâm và Trương Tân Kiệt đồng thời lóe sáng, nhìn không rõ biểu hiện cụ thể.
Diệp Tu nhìn phản ứng của bốn người này, cảm thấy rất thú vị, tiện tay nhặt một cái bao tay vuốt meo đeo lên, lùi sang bên cạnh, "Meow --" một tiếng thật dài.
Đây tuyệt đối là ác ý bán manh!
Tất cả mọi người cùng hiểu ngầm trúng một kích, bởi vì bọn họ đều đáng xấu hổ mà có phản ứng rồi.
"Lão Diệp anh không biết xấu hổ à!" Phương Duệ phản ứng nhanh nhất, nhào tới bóp mặt Diệp Tu, "Một người đàn ông còn bày đặt bán manh, buồn nôn chết rồi, không biết xấu hổ."
Diệp Tu nghe vậy cười sung sướng: "Chính là muốn buồn nôn mấy cậu."
Nghe Diệp Tu nói vậy hội kính mắt nhìn nhau, im lặng, bọn họ cũng không thể nói với lĩnh đội, thật ra hiệu quả là hoàn toàn ngược lại.
Khắc họa nội tâm hiện giờ của Trương Giai Lạc: Đm x3 lão Diệp bán manh quá đáng yêu, đm x3 bị mấy người khác nhìn thấy mất rồi, không vui.
Phương Duệ phát huy bản sắc hèn mọn, lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Diệp Tu: "Bán manh thêm cái nữa nào lão Diệp, nhanh lên, lưu thành GIF về sau muốn người nào buồn nôn tôi sẽ gửi cho người đó xem." -- mới không cho người khác xem.
Nhìn Phương Duệ lấy điện thoại ra, những người khác nhao nhao noi theo, Arthur mặt đỏ tới mang tai cũng móc điện thoại ra.
Diệp Tu nghiêm trang gỡ bao tay "Như vậy sao được, anh trước giờ đều chỉ buồn nôn người tâm bẩn và hèn mọn, không thể buồn nôn những người thuần khiết thiện lương."
"Tôi thì sao." Trương Giai Lạc không hèn mọn không tâm bẩn cảm thấy mình thuộc về đảng thiện lương.
"A." Diệp Tu nhìn hắn một cái, vỗ vai hắn trịnh trọng nói, "Oan ức cậu rồi."
Đồng tử Trương Giai Lạc dường như bị gương mặt kề sát vào của Diệp Tu lấp đầy, hắn ấp úng cả buổi, mới phun ra một câu "Không oan ức... Ừm, rất đáng yêu" . Đợi đến lúc hắn nói xong ngẩng đầu, phát hiện Diệp Tu sớm đã đi chỗ khác, lấy bờm tai khỉ và tai chuột đeo cho Tiêu Thời Khâm cùng Trương Tân Kiệt. Hai người này bình thường không nghiêm túc thì vẫn là người đứng đắn, nhưng trước mặt Diệp Tu đều không thể chống đỡ, Diệp Tu lấy buồn nôn người làm đầu, mạnh dạn meow tiếng nữa, sau đó liền thuận lợi đeo hai cái bờm tai lên đầu hai người kia.
Bên này Phương Duệ tự mình đeo bờm tai chó, còn chọn một bờm tai thỏ hồng rũ xuống cho Trương Giai Lạc, Trương Giai Lạc trầm mặc cầm bờm tai màu hồng phấn, nghiến răng nghiến lợi, rất muốn lấy cái bờm tai này đập vào mặt Phương Duệ.
Cuối cùng, Trương Giai Lạc vẫn đeo lên, bởi vì, sao khi đeo lên, thành công đạt được một tấm ảnh chụp chung mọi người đeo tai thú, hắn âm thầm suy nghĩ xóa những người kia đi chỉ để lại mình và Diệp Tu. Phương Duệ hào hứng bừng bừng post ảnh lên weibo, còn hỏi có phải mình đẹp trai nhất hay không.
Sau đó, các đội viên đội Trung Quốc khác xoát weibo nhìn thấy tấm hình này vô cùng trầm mặc, tình đồng đội quá mỏng manh, đã nói nếu phát hiện Diệp Tu thì báo cho mọi người mà, tại sao tất cả đều phản bội.
Cho nên bọn họ âm thầm đính nhãn dán đầy mặt những kẻ phản bội, chỉ để lại một người.
Ai muốn xem mấy người kia đeo tai thú PLAY a.
Hoàng Thiếu Thiên ôm điện thoại yên lặng liếm tai mèo được phóng to ra của Khả Ái Tu nhà cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top