06

- 06 -

Arthur rất lúng túng tay chân không biết để vào đâu, Diệp Tu mang cậu đứng bên ven đường bắt taxi sau đó chui vào ghế sau.

Diệp Tu nghe Arthur báo địa chỉ cho lái xe, sống lưng cậu cứng đờ thẳng tắp.

"Tired?"Diệp Tu nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của Arthur cảm thấy hơi buồn cười, không khỏi hỏi một câu không mệt hả.

Thế nhưng lời này vào trong tai Arthur biến thành Diệp Tu vô cùng quan tâm hỏi cậu"Em có mệt không", ý nghĩa cùng nguyên ý không giống nhau, cậu ngượng ngùng lắc đầu, lưng càng ưỡn thẳng hơn.

Nhưng vẫn không nhịn được phiêu mắt nhìn sang Diệp Tu.

Trong mắt Arthur , Diệp Tu hoàn toàn không phải là một người dựa vào bề ngoài hấp dẫn người khác. Hắn dựa vào thực lực khiến người ta chú ý, dựa vào khí chất kẻ mạnh đến hấp dẫn ánh nhìn, dựa vào một đôi tay xinh đẹp linh hoạt đoạt được chiến thắng. Arthur đã xem hết những video thi đấu ít ỏi của Diệp Tu tại giải quốc tế. Không hề thay đổi. Nhiều năm trôi qua, ấn tượng của Arthur về Diệp Tu vẫn vẹn nguyên như cũ. Cho dù thời gian quá dài lâu khiến trí nhớ có chút sai lệch, chỉ cần xem Diệp Tu thi đấu, cách thao tác nhân vật, Arthur vẫn có thể nhớ loại cảm xúc khi lần đầu đầu tiên tiếp xúc với VInh Quang, theo yên lặng chậm rãi khôi phục sống động.

Tựa như có người nói, nhân vật là có linh hồn, thể hiện bản thân người thao tác.

Arthur cảm thấy phong cách của Diệp Tu, khí chất của Diệp Tu, không phải dựa vào nhân vật hay một tấm thẻ tài khoản đơn giản, mà là sự bền bỉ và mạnh mẽ Diệp Tu truyền vào chúng.

Rất lợi hại, rất đẹp trai. Khi còn nhỏ không biết đã bao nhiêu lần nghĩ như vậy .

Rất muốn nói với anh ấy một câu vô cùng cảm ơn.

Nhờ có người này, người đang ngồi bên cạnh mình, giúp mình biết đến VInh Quang.

Mặc kệ qua bao lâu, Arthur sẽ vĩnh viễn không quên sự kinh diễm khi lần đầu tiên nhìn thấy huyễn văn ma pháp rực rỡ bùng nổ.

Cũng sẽ không quên, người này mạnh đến thế nào

Sự mạnh mẽ này, dù là khi ở trại huấn luyện hay khi đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, Arthur vẫn luôn nhớ tới. Thao tác lúc đó anh ấy làm, mình bây giờ có thể làm sao? Ngụy liên lúc đó anh ấy sử dụng, mình bây giờ có thể dùng tới sao?

Cho nên nói, nhận thức của Arthur về sự mạnh mẽ của Diệp Tu thật ra là từ từ tích lũy tăng lên. 

Khi còn bé đơn thuần cảm thấy rất ngầu, càng về sau càng hiểu rõ hơn trở thành ái mộ và sùng bái.

Bởi vì thiên phú bẩm sinh cùng với theo đuổi vinh quang khiến Diệp Tu trong mắt nhiều người trở thành một chỉnh thể vô cùng cường đại hoàn mỹ, khiến người ta sẽ không chỉ chú ý đặc biệt đến một phương diện nào đó của anh ấy, bởi vì cho dù người này chỉ yên lặng đứng đó cũng có thể khiến người ta sinh ra cảm giác thành kính. Rất nhiều thứ của anh ấy đều chung nhịp thở cùng vinh quang, hoặc là nói, bản thân Diệp Tu chính là vinh quang.

Arthur chìm trong hồi ức suy nghĩ như vậy, điều nội tâm mong muốn biểu đạt thực ra lại rất đơn giản, đoạn diễn tả nội tâm dài dòng rối rắm bên trên chẳng qua chỉ để kiếm cớ cho bản thân mà thôi.

Bởi vì cậu phát hiện ra một câu đố vô cùng nan giải, có thể so với mười câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp của nhân loại.

-- tại sao trước đây không phát hiện ra lão sư nhìn rất đẹp?

Chẳng lẽ là mình không chú ý lão sư sao! ? Điều đó làm sao có thể!

Thông qua suy nghĩ, Arthur đã tìm được một lý do.

Lý do -- bởi vì kỹ thuật Vinh Quang của lão sư thật sự là quá chói mắt, làm lu mờ cả chính bản thân anh ấy, đây chính là lý do lúc trước mình không thấy lão sư thật sự rất xinh đẹp.

Theo ý nào đó mà nói, lý do này coi như rất đúng đấy.

Nhưng mà lý do thành thật nhất chính là bình thường Diệp Tu quá lười, thường xuyên mặc T-shirt ông chú khoác thêm đội phục bên ngoài, xỏ dép lê chạy quanh phòng huấn luyện, thậm chí còn không thèm chải đầu.

Vì vậy, coi như là bây giờ, Diệp Tu thật ra cũng chỉ đến cấp bậc nhìn rất được mà thôi, vẫn sẽ có người trộm mắng hắn là tai họa. Ví dụ như đội Trung Quốc trong nhà ăn mây đen giăng đầy lúc này, rõ ràng là bữa sáng, nhưng không ai có tâm tư ăn cái gì.

Hoàng Thiếu Thiên V: Còn có, cô gái phía bên phải kia, không phải bạn gái của anh ấy! Tuyệt đối không phải! ! ! Hoàng Thiếu Thiên V: Các bạn nước ngoài đang lướt weibo xin hãy tin tưởng tôi không có ác ý với người trên ảnh, anh ấy là lĩnh đội của chúng tôi, hiện đang đi lạc, chúng tôi rất nhớ ảnh, nếu ai gặp được xin hãy bảo anh ấy về nhà. Nếu như bên cạnh anh ấy có một người nước ngoài cao hơn 1m8 nhìn tạm được, xin hãy báo cảnh sát, đó là người xấu. Hoàng Thiếu Thiên V: Các bạn đang lướt weibo tại Zurich, nếu như nhìn thấy người trên ảnh này, xin hãy lập tức inbox cho tôi địa chỉ, là lập tức! Không nên chần chừ! ! ! Hơn nữa tốt nhất nên âm thầm đi theo anh ấy, nếu như bị chú cảnh sát để ý, xin đừng liều chết chống cự, ngoan ngoãn đầu hàng, tổ chức sẽ ghi nhớ mọi người. Sở Vân Tú V: Nhanh xem bạn trai của tôi. [hình ảnh]

Hoàng Thiếu Thiên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chân rung rung như trúng gió.

"Cậu thật sự tin là có người sẽ inbox à?" Phương Duệ khoanh tay lạnh nhạt nhìn cậu.

"A? Chẳng lẽ cậu có cách tốt hơn?" Hoàng Thiếu Thiên cũng lười nói nhiều.

"Tô Mộc Tranh em thật sự không biết cụ thể Diệp Tu đi đâu à?" Trương Giai Lạc vẫn đang tin tưởng Tô Mộc Tranh đã xem thấu tất cả.

"Không biết mà, em nghĩ có khi Diệp Tu cũng không biết đâu." Tô Mộc Tranh uống một ngụm hồng trà sữa, "Anh ấy không biết đường, Chắc là chỉ biết đi theo đội trưởng đội Italy thôi."

Mọi người trong nháy mắt tưởng tượng ra Diệp Tu như trên ảnh nhìn qua mới mười chín hai mươi, vẻ mặt mờ mịt đi sau lưng Arthur, bởi vì sợ hãi hoàn cảnh xa lạ(? ) mà dùng ba ngón tay nắm góc áo Arthur, nhu thuận theo sau Arthur.

Tuy rằng cực kỳ OOC, nhưng lại điểm ra một vấn đề nghiêm túc.

Diệp Tu, tại thành phố xa lạ, cùng một người đàn ông có ý với hắn, một mình, cùng một chỗ, không biết đang làm gì.

Nghĩ mà thấy sợ.

"Em gái Tô sao em không ngăn anh ấy lại." Phương Duệ vô cùng đau đớn.

"Hiếm khi xuất ngoại, không nên thư giãn một chút sao?" Tô Mộc Tranh cười, "Sao mọi người nhất định phải tìm anh ấy?"

Các hán tử trầm mặc.

Em gái Tô em thông minh trong sáng thuần khiết như thế sao lại có thể nói ra câu đó, ý đồ của bọn này với Diệp Tu em không nhìn ra được sao?

Đang lúc gió nổi mây vần, một đám người giấu ý xấu trong lòng không xoay chuyển được, bầu không khí liền biến thành phim chiến tranh tình báo.

Vì vậy ting một cái, thời cơ xoay chuyển đã tới.

Hoàng Thiếu Thiên nhận được tin nhắn.

Phố Niederdorf. Thời tiết nắng ráo sáng sủa, đa số các cửa hàng vừa mới mở cửa, vẫn còn vắng khách.

Arthur dẫn Diệp Tu đến một đài phun nước phong cách châu Âu thời trung cổ, dưới đáy đài phun lấp đầy những đồng xu kim loại phản quang lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Đại khái là để ước nguyện đi. Diệp Tu nghĩ, sau đó nhìn Arthur móc từ trong túi quần ra hai đồng xu.

Diệp Tu cầm lấy một đồng, sau khi đưa xong Arthur bắt đầu thành kính cầu nguyện.

Tới khi Arthur mở mắt ném đồng xu vào trong đài phun nước, Diệp Tu cũng tùy ý đặt đồng xu lên ngón trỏ, sau đó dùng ngón cái búng đồng xu vào trong nước.

Arthur không thấy Diệp Tu chưa cầu nguyện đã ném đồng xu vào trong nước, cho rằng Diệp Tu cũng giống cậu, thành khẩn cầu mong một nguyện vọng nào đó.

Có chút ngại ngùng hỏi Diệp Tu đã ước nguyện điều gì.

"Vô địch thế giới." Diệp Tu cơ bản không có cầu nguyện, thuận miệng trả lời.

"... ?" Arthur nghe không hiểu.

Diệp Tu ho khan một tiếng, vừa rồi không để ý nói tiếng Trung, nhanh chóng phiên dịch lại sang tiếng Anh: "World Champion."

Arthur sửng sốt, sau đó bỗng nhiên bật cười.

Đúng là phong cách của Diệp Tu.

Arthur vừa cười vừa trả lời khi Diệp Tu hỏi nguyện vọng của cậu "Secret ".

"Keo kiệt." Diệp Tu nói thẳng tiếng Trung, bởi vì hắn không biết từ keo kiệt trong tiếng Anh nói như thế nào, mà Arthur hiếu học lần này không hỏi Diệp Tu nói gì, dù sao cậu cũng biết chắc đó không phải là một lời khen.

Hai người rời đài phun nước đi tới khu trung tâm, mùi kẹo ngọt ngào bay tới. Lại gần thì ra là một cửa hàng kẹo thủ công, một anh nước ngoài đẹp trai mặc tạp dề đang làm mẻ kẹo cho hôm nay, thấy có người đi vào liền mỉm cười gật đầu chào hỏi.

Khi hai người ra khỏi cửa hàng kẹo, trong tay Arthur có thêm một cây kẹo que.

Cậu nhìn hoa văn xoay tròn trên kẹo que, rất muốn cười.

Phương pháp dỗ người của Diệp Tu qua nhiều năm như vậy một chút cũng không có tiến bộ.

Các đội viên đội Trung Quốc, trừ hai vị nữ đồng chí, 10h30' đều có mặt tại phố Niederdorf. Các đội viên từ trên xe taxi bước xuống vẻ mặt nghiêm trang, rất phù hợp phát thêm bài ca khúc quân hành làm nhạc nền.

Khu phố Niederdorf rất rộng lớn, đã đi được vài vòng rồi mà còn chưa hết, bởi vậy bọn họ nhanh chóng chia ra thành vài tiểu đội cơ động, dường như đã nghe thấy tiếng kèn chiến tranh từ từ cất lên.

Cuối cùng, tìm thấy hai người trước tiên là tiểu phân đội Kiếm Thánh, do Hoàng Thiếu Thiên cầm đầu cùng các đội viên Dụ Văn Châu, Chu Trạch Khải, Tôn Tường.

Sắp đến giữa trưa, ánh mặt trời rất chói chang. Diệp Tu cùng Arthur đứng ở ngã tư đường, Diệp 

Tu nhắm mắt, mặt hơi hơi ngẩng lên, Arthur đưa hai tay ôm mặt hắn, vẻ mặt vừa ôn nhu vừa thẹn thùng, bờ môi chậm rãi tới gần Diệp Tu.

Một người rất tuấn tú, người kia lại phong nhã, hình ảnh hết sức hài hòa, chỉ thiếu vài con chim bồ câu vỗ cánh bay bay bay nữa thôi.

Không khác gì phim thần tượng máu chó.

Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy cho dù có bị giảm tỉ suất người xem thì cũng là lúc cậu phải lên sân khấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top