04
- 04 -
Diệp Tu ngậm thuốc, không đợi Arthur trả lời liền đi thẳng vào, có lẽ hắn vẫn để ý trong phòng cấm hút thuốc, chỉ ngậm chứ không châm.
Diệp Tu ngồi xuống bên cạnh Arthur, thò tay vào trong túi áo tìm kiếm, mò cả buổi móc ra được một bao thuốc lá, sau đó đưa cho Arthur.
Arthur sững sờ nhận lấy, sau khi thấy rõ là bao thuốc, có chút bối rối lắc đầu. Làn da trắng sữa mơ hồ hiện lên một lớp hồng phấn, dáng vẻ không biết phải làm sao.
Diệp Tu lầm bầm một câu, tưởng em lớn rồi thì không cần dỗ như hồi bé nữa chứ, chậc, thật khiến cho người ta lo lắng. Lại thò tay vào một bên túi khác tìm kiếm, móc ra một cây kẹo que.
Vị ô mai.
Arthur tiếp nhận, nắm trong tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi tựa như bị mặt trời tại một đất nước xa lạ hun nóng nhiều năm trước.
Loại tâm tình này thật sự là quá kì quái.
Đang vô cùng phiền muộn bởi vì bản thân phát huy thất thường thi đấu thảm bại, rồi lại bỗng nhiên giống như tìm lại được bảo vật đã mất, vô cùng vui vẻ.
Bất đồng ngôn ngữ thật là một việc khiến cho người ta hao tâm tổn trí, vui vẻ cũng tốt, khổ sở cũng tốt, đều không thể truyền đạt qua.
Thế nhưng Arthur cảm thấy những điều mà Diệp Tu muốn nói với cậu, cậu có thể tích lũy từng chút từng chút một, chậm rãi hiểu được. Giống như kem vị ô mai tan chảy, ướt át nhưng ngọt ngào.
Tựa như khi ngồi trước máy tính thật lâu trước đây, tại trong lòng người này, ánh mắt tỏa sáng nhìn pháp sư chiến đấu vung lên chiến mâu quật ngã đối thủ trên màn hình.
Thật đẹp trai, thật lợi hại.
Đơn giản như vậy mà ngưỡng mộ.
"Lão sư." Arthur nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"..." Diệp Tu quả nhiên vẫn chưa quen được xưng hô này, vô cùng phức tạp.
Cho dù Diệp Tu có thể thờ ơ lạnh nhạt với hết thảy những lời bình phẩm khen chê, nhưng mà đứa nhỏ này quá thành thật rồi, thật sự nhịn không được.
Đôi mắt xanh lam sáng lấp lánh, sự yêu thích không hề che giấu, rõ ràng thua thi đấu vô cùng không cam lòng, nhưng mà không biết tại sao ánh mắt nhìn Diệp Tu lại đặc biệt dịu dàng.
Quả nhiên là già rồi, không hiểu được thế giới của người trẻ tuổi.
Diệp Tu trầm tư.
Cuối cùng vẫn là lấy một loại phương thức đơn giản, trực tiếp, thô bạo, mang đậm phong cách của Diệp Tu tiến hành an ủi.
Đi sân đấu PK.
Arthur càng thua càng nhiều, thi thoảng cũng có chiến thắng. Nhưng mà ánh mắt lại càng ngày càng sáng.
Cậu còn chưa đủ mạnh, chỉ vì gặp một giấc mơ kì quái mà đã luống cuống không biết phải làm sao. Nhưng cậu không hối hận.
Nhờ phương thức an ủi ngốc nghếch mà thô bạo này, cậu đã rõ ràng hiểu được thứ mà bản thân theo đuổi từ trước tới nay rút cuộc là cái gì.
Cùng với ý thức được, cậu dường như đã thích Diệp Tu.
Diệp Tu xoa bóp cổ tay đi ra khỏi phòng nghỉ đội Italy, tình cờ gặp được Chu Trạch Khải.
Chu Trạch Khải vẻ mặt vừa tủi thân vừa oan ức.
Khiến Diệp Tu cực kỳ hoảng sợ.
"Tiểu Chu làm sao vậy?" Diệp Tu hoảng hốt qua đi có chút lo lắng, dù sao sắp đến trận chung kết rồi, trạng thái của tuyển thủ rất quan trọng.
"..." Chu Trạch Khải trầm mặc, im lặng, cắn môi, sau đó kéo lấy tay áo Diệp Tu, nghiêm túc nhìn vào mắt Diệp Tu, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng mà cậu phát hiện Diệp Tu cũng đang nghiêm túc nhìn lại mình, gương mặt chậm rãi đỏ lên.
Nhất định phải nói ra.
Chu Trạch Khải âm thầm quyết định trong lòng, sau đó cảm thấy trên đầu ấm áp, Diệp Tu xoa đầu cậu, động tác thật dịu dàng, như là đang vuốt ve động vật nhỏ vậy.
"Căng thẳng sao?"
... Ừm, căng thẳng. Sợ tiền bối sẽ yêu thích người ngoại quốc kia.
"Không sao, từ đầu tới giờ chúng ta vẫn luôn thắng nha."
Ừm, vừa rồi thi đấu đã dùng 1 skill Barrett headshot tên kia rồi.
"Kế tiếp, tuy rằng không biết đến cùng sẽ như thế nào, nhưng mà nhất định phải thắng."
Ừm, phải thắng. Tiền bối nói phải thắng, vậy nhất định sẽ thắng.
Diệp Tu cho rằng Chu Trạch Khải đang căng thẳng, hoàn toàn không nghĩ tới thế giới nội tâm muôn màu muôn vẻ của Chu Trạch Khải.
Vừa rồi muốn nói cái gì nha? Chu Trạch Khải mơ mơ màng màng hồi tưởng.
Sau đó nhớ tới Hoàng Thiếu Thiên đã từng căm hận miêu tả lại tình cảnh Diệp Tu xoa đầu Arthur.
Chu Trạch Khải cảm nhận sự ấm áp lưu lại sau khi được xoa đầu.
Đây coi như là hòa nhau đi.
Chu Trạch Khải chóng mặt thầm nghĩ.
Trước kia ghi chép giao chiến của Chu Trạch Khải cùng Arthur là loại này ——
Lần thứ nhất gặp mặt, Diệp Tu giới thiệu, đây là Tiểu Chu, không thích nói chuyện, đây là Arthur, có chút thẹn thùng.
Chu Trạch Khải thấy ánh mắt Arthur bị Diệp Tu nói là thẹn thùng khi nhìn Diệp Tu, lập tức dâng lên một loại cảm giác nguy cơ.
Không chỉ có nhân thiết trùng nhau, hơn nữa tình cảm với tiền bối cũng trùng rồi.
Chu Trạch Khải có chút hoang mang.
Giờ nghỉ trưa, cùng nhau ăn cơm.
Chu Trạch Khải một mực vụng trộm nhìn chằm chằm Diệp Tu.
Arthur cũng nhìn chằm chằm Diệp Tu, quang minh chính đại.
Chu Trạch Khải nhìn Diệp Tu phát hiện ánh mắt của Arthur sau đó sờ lên mặt của mình, tưởng rằng trên mặt bản thân có dính cái gì, phát hiện không có gì, không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể gắp cho Arthur một miếng gà rán.
Arthur thỏa mãn ăn hết.
Chu Trạch Khải có chút mờ mịt.
Một lần nào đó trong khi huấn luyện, Arthur đi ngang qua cho Diệp Tu một bình trà xanh ướp lạnh, đạt được một nụ cười của Diệp Tu.
Chu Trạch Khải ghi nhớ trong tim.
Ngày hôm sau, đưa cho Diệp Tu đang nói chuyện cùng Tôn Tường một lon cà phê đá.
Diệp Tu có chút khó xử nhíu mày, ngón tay xinh đẹp gõ mặt bàn: "Tiểu Chu, anh không uống cà phê, hay em uống đi?"
Chu Trạch Khải cầm lấy lon cà phê đứng lặng tại chỗ, có chút tủi thân.
Chứng kiến Arthur nhiều lần đến tìm Diệp Tu, Chu Trạch Khải có khi cũng sẽ ở trong nội tâm tiến hành vụng trộm so sánh.
Kỹ thuật chiến đấu, đại khái gần như nhau.
Ngoại hình, hình như cũng không kém bao nhiêu.
So về tính cách, đều rất trầm mặc.
So về trao đổi, Chu Trạch Khải đau lòng phát hiện mình cùng Diệp Tu nói chuyện, rõ ràng cùng một người ngoại quốc cũng không biết tiếng Trung cũng không nhiều hơn bao nhiêu.
"A", "Ừm", "Ừ", như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Sau khi ghi lại hết lên giấy...
—— Chu Trạch Khải có chút phiền muộn.
Bỗng nhiên một ý nghĩ xẹt qua, Chu Trạch Khải phát hiện, bản thân quen biết Diệp Tu so với Arthur lâu hơn nhiều.
Một người từ mùa giải thứ năm, một người từ giải đấu quốc tế.
Ưu thế đột nhiên trở nên thật mạnh mẽ.
Chu Trạch Khải nở hoa.
Đúng lúc này, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh đi qua, Diệp Tu kể về chuyện mình gặp Arthur hơn mười năm trước, Chu Trạch Khải suy nghĩ thật lâu, suy đoán về hàm nghĩa của từ "Hơn mười năm trước".
Chu Trạch Khải héo rồi.
Trong lúc vô ý thức tiến hành đủ loại so sánh giữa bản thân và Arthur, Chu Trạch Khải hiện tại rốt cuộc có thể khẳng định một sự kiện. Chính là, cậu bây giờ, ở bên cạnh Diệp Tu, vì cùng chung vinh quang mà nỗ lực. Đây là sự thật bất luận người nào cũng không thể thay đổi.
Trong tương lai không xa, tiến gần hơn một chút nữa, có thể hoàn toàn chạm tới người này.
Chu Trạch Khải ngẩng đầu lên nhìn thẳng Diệp Tu.
Không xong.
Chu Trạch Khải nhìn bờ môi nhạt màu của Diệp Tu.
Thật là muốn hôn tiền bối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top