02

- 02 -

Trong cuộc đời ngắn ngủi của Diệp Tu, chưa bao giờ gặp phải loại chuyện khiến cho hắn á khẩu không nói nên lời được như thế này.

Dùng cách thức xoạt bình luận trên mạng mà nói, giờ phút này tại trên đầu đội Trung Quốc có khả năng chạy qua một đội hình chỉnh tề -- Tui chưa bao giờ gặp qua người vô liêm sỉ như thế.

Nhưng năng lực thích ứng đối với chuyện vừa xảy ra của đội tuyển Trung Quốc so với Diệp Tu cũng không tốt hơn bao nhiêu, tâm tình của bọn họ lúc này vẫn đang còn ngơ ngác.

Một người châu Âu da trắng mắt xanh, dùng đôi môi mỏng nhìn thế nào cũng thấy hoàn mỹ, hôn lên gương mặt có chút thịt mềm của Diệp Tu.

Hình ảnh như vậy dường như còn rất duy mỹ -- cái mông.

Lúc này phản ứng nhanh nhất là các nữ đồng chí thường xuyên đắm chìm trong phim truyền hình máu chó lúc tám giờ, đột nhiên chuyển giờ chiếu vào lúc sáng sớm cũng chỉ làm cho các cô ngu ngơ 0.3 giây sau đó bưng lên bữa sáng chạy sang chỗ khác mà thôi.

"Mộc Tranh?" Sở Vân Tú nhìn Tô Mộc Tranh, dường như có chút lo lắng.

Tô Mộc Tranh hướng Sở Vân Tú lộ ra một nụ cười dịu dàng vừa phải, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Sở Vân Tú nhìn quả trứng cút lăn qua lăn lại nhất quyết không chịu khuất phục đôi đũa trong bát Tô Mộc Tranh, thở dài, trình độ sử dụng đũa của Tô Mộc Tranh lúc này hoàn toàn không phải của tuyển thủ chuyên nghiệp.

So với các cô gái phản ứng hơi chậm một chút chính là Dụ Văn Châu, Khi bờ môi của đội trưởng đội Nga còn dán trên mặt Diệp Tu chưa rời đi, Dụ Văn Châu liền mỉm cười đứng lên, cách hai vị trí đưa tay ra với đội trưởng đội Nga, dùng tiếng Anh nói câu, buổi sáng tốt lành, tôi là đội trưởng đội Trung Quốc, lúc trước thi đấu hữu nghị đã gặp mặt qua.

Đội trưởng đội Nga tuy rằng tiếng Anh cũng không tốt lắm, nhưng đối thoại đơn giản, "Good Morning", "Team Leader "Các loại anh ta đương nhiên hiểu được. Đội trưởng đội Nga mặc dù có điểm phóng khoáng nhưng thật ra rất coi trọng lễ nghi, thả Diệp Tu, hai chữ không muốn biểu hiện đầy mặt, sau đó nắm tay Dụ Văn Châu đưa ra, lần này không hề giống lúc ưu nhã đừa giỡn lưu manh với Diệp Tu, chỉ là nắm một cái rồi buông ra rất nhanh.

Lúc này mấy người trì độn cũng đã phản ứng xong rồi, Hoàng Thiếu Thiên ngồi bên người Diệp Tu bạo phát, kéo Diệp Tu về phía sau mình bảo vệ. Sau khi nghe Phương Duệ cách ba vị trí phun ra một câu "Con mẹ nó", Hoàng Thiếu Thiên phát hiện có chỗ không đúng, cậu quay đầu lại, thiếu chút nữa liền tức khóc.

Cậu đem phía sau lưng giao cho Diệp Tu, mà Diệp Tu lại lựa chọn cái ôm của Chu Trạch Khải.

Thật sự là một câu chuyện khiến người ta vừa nghe đã thấy đau lòng.

Chu Trạch Khải cau mày rồi lại kiên định ôm lấy Diệp Tu, mặc kệ vẻ mặt chả hiểu gì của Diệp Tu, rút từ trong túi ra một gói khăn giấy, bắt đầu lau mặt cho Diệp Tu.

"Luôn mang theo khăn giấy đều là người đàn ông tốt."

Sở Vân Tú thấy một màn như vậy cảm khái nói với Tô Mộc Tranh, Tô Mộc Tranh mỉm cười, vẫn không nói gì.

Sở Vân Tú chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của cô, tuy rằng không cách nào hiểu được tâm trạng của Tô Mộc Tranh, nhưng Sở Vân Tú nghĩ so với củ cải tươi ngon nhà mình vất vả trồng ra bị lợn hoang chạy tới chà đạp nhất định không có khác biệt . Nghĩ đến chỗ này, Sở Vân Tú chợt phát hiện một chuyện, tranh thủ thời gian dùng cùi chỏ chọt Tô Mộc Tranh: "Mau nhìn, anh trai người Nga này rõ ràng không có lông... Éc, không phải... Ý tớ là, lông anh ta cũng không rậm lắm."

Cánh tay thon dài lộ ra ngoài tay áo ngắn, Quần dài vừa vặn che hết bắp chân để lộ ra một đoạn cổ chân, cổ áo T-shirt hình chữ V loáng thoáng lộ ra một mảng ngực, đều trắng nõn không có lông, sạch sẽ bóng loáng.

"Đây là trời sinh hay là đi triệt vậy ta?" Sở Vân Tú mở túi đậu, "Nếu như là vế sau, thật muốn hỏi anh ta dùng kem triệt lông nhãn hiệu nào".

Bên kia trên chiến trường, Dụ Văn Châu đang mỉm cười cùng đội trưởng đội Nga câu thông, nhưng mà nói được vài câu liền kẹt rồi, bởi vì trình độ tiếng Anh của đội trưởng đội Nga còn không bằng Dụ Văn Châu.

"Một người ngoại quốc mà không biết nói tiếng Anh, anh là làm sao mà hòa nhập với xã hội vậy?" Phương Duệ không lưu tình chút nào dùng tiếng Trung cười nhạo.

"Điểm tâm, có chút kiến thức đi được không? Người Nga đương nhiên phải nói tiếng Nga." Diệp Tu không lưu tình chút nào mà dùng tiếng Trung khinh bỉ.

Phương Duệ vẫn luôn cho rằng người châu Âu đều nói tiếng Anh, cảm thấy thế giới quan của mình bị đổi mới thật nhiều lần, trợn mắt há hốc mồm, hầu như không hề nhận thức cái thế giới này.

Cuộc nói chuyện của Dụ Văn Châu cùng đội trưởng đội Nga rơi vào bế tắc.

Chẳng qua đội trưởng đội Nga không phải là đến cùng đội trưởng đội Trung Quóc trao đổi cảm tình, anh ta chỉ muốn đến tìm người phương Đông khiến mình kinh diễm ngày đó mà thôi.

Theo đội viên đội Nga phản ánh, tiếng lòng của đội trưởng đội Nga chính là loại này: Vẫn cho rằng người phương Đông, nhất là người Trung Quốc, tất cả đều hẳn là nho nhã tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết nhưng là thật không ngờ, lại có người đem trào phúng treo ở trên mặt, còn treo đến đẹp mắt như vậy, quả thực chính là thiên sứ, là Los Angel.

Đội viên đội Nga đều bị cách dùng từ của đội trưởng nhà mình làm cho buồn nôn. Một đội viên đeo kính nho nhã xinh đẹp tỏ vẻ không có ai gọi Los Angel cả, mặc dù biết đội trưởng muốn biểu đạt nghĩa là thiên sứ thất lạc, nhưng mà xin đừng có nhầm lẫn với tên địa danh Los Angeles được không, như vậy có vẻ rất không có văn hóa.

Mà đội trưởng đội Nga mới mặc kệ những thứ này, hôm nay, ở trên cái bàn ăn đầy người Trung Quốc này, đội trưởng đội Nga thâm tình gọi Diệp Tu một tiếng "Los Angel ".

Sở Vân Tú đang dựng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên này thiếu chút phun sữa đầy mặt Tô Mộc Tranh, cô vất vả nuốt xuống sữa trong miệng, bắt đầu không ngừng ho khan, Tô Mộc Tranh an ủi vỗ vỗ lưng của cô .

Sở Vân Tú bây giờ không thể không thừa nhận, có một loại đẹp trai, gọi là đẹp trai đến buồn nôn. Chính là tuy rằng rất đep trai, nhưng mà làm cho người ta cảm thấy hơi buồn nôn. Giống như vị đội trưởng đội Nga này, tuy rằng lớn lên rất đẹp trai, nhưng mà thật sự là quá ngốc rồi, nếu không phải bận tâm đến tình hữu nghĩ quốc tế, Sở Vân Tú đều muốn chỉ vào mặt anh ta cười điên cuồng ba trăm lần.

Sở Vân Tú cảm giác mình bây giờ có hiểu sơ qua tâm tình của Tô Mộc Tranh, đến cô cũng không thể chấp nhận việc lĩnh đội nhà mình bị anh đẹp trai nhưng ngốc này mang đi mất.

Trước mắt tâm lý của đội viên đội Trung Quốc đều cực kỳ phức tạp.

Sở Vân Tú cùng Lý Hiên chỉ hai người thành lập trận doanh "Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhưng không có khả năng để cho đồ ngốc bên ngoài mang đi lĩnh đội" .

Hội tâm bẩn trừ Diệp Tu ra, bổ sung thêm Vương Kiệt Hi thành lập trận doanh "Diệp Tu không có khả năng thích người ngu xuẩn như thế, nhưng mà khiến người ta nhìn xem khó chịu, nếu như trong trận chung kết gặp tuyệt đối dùng chiến thuật buồn nôn hắn ta đến chết".

Hoàng Thiếu Thiên cùng Phương Duệ thành lập trận doanh "Trong đầu xoạt quá nhiều lời rác rưởi dẫn đến CPU quá tải".

Tô Mộc Tranh một người cầm đầu thành lập trận doanh "Khiến cho người ta thấy không rõ đến cùng đang suy nghĩ gì" . Cái đó và Chu Trạch Khải một mình lãnh đạo trận doanh "..." -- không biết nói cái gì nhưng thấy có người hôn tiền bối thật sự rất đau khổ -- không thể phân biệt.

Trương Giai Lạc riêng một trận doanh, cho rằng sau này nên in hình của Hàn Văn Thanh lên đội phục của đội Trung Quốc làm avatar, để cho mấy người ngoại quốc này hiểu được -- mặt của người Trung Quốc không phải mấy người tùy tiện muốn hôn là hôn được.

Tôn Tường cảm thấy tâm tình của mình lúc này so với lúc trước bị thằng ngốc bẩm sinh này bóp mông còn nát hơn, so với nhìn Diệp Tu bị người ta hôn trộm một cái, cậu tình nguyện bị bóp mông... Không đúng, lộn xộn cái gì. Tôn Tường cảm giác mình có chút chóng mặt.

Mà người cuối cùng Đường Hạo... Tóm lại tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng mà chính là không vui.

Các đội viên đội Nga, khi phát hiện đội trưởng không có tới ăn điểm tâm thì có điểm luống cuống, lúc bọn họ vội vàng chạy đến đội Trung Quốc, vừa vặn nghe được một tiếng "Los Angel" Dư âm còn văng vẳng bên tai.

Bọn họ bỗng nhiên không muốn đi vào nữa rồi.

Nhưng cuối cùng vẫn là lấy tư thái thấy chết không sờn liều mạng xông vào mang đội trưởng lôi đi.

Đội viên đội Nga, thật ra đều là những chiến sĩ đáng kính nể.

Theo tiến trình thi đấu đẩy mạnh, đội trưởng đội Nga chưa bao giờ ngưng làm phiền, dựa vào ưu thế có gương mặt đẹp trai-- cũng là ưu thế duy nhất -- đội trưởng đội Nga trên nhảy dưới tránh vậy mà còn chưa bị đánh chết.

Mà theo thời gian trôi qua, đánh giá của Diệp Tu đối với đội trưởng đội Nga cũng từ "Thằng biến thái bắt nạt đội viên nhà chúng ta" biến thành "Mặc dù hơi ngu xuẩn nhưng vẫn là tuyển thủ đáng giá để nghiên cứu" . -- cũng không biết cái này có tính là có chút thay đổi cái nhìn hay không.

-- tuy rằng nếu thông qua ngôn từ mà nói, Diệp Tu nhất định sẽ dùng vốn từ phong phú khiến hai lời nhận xét cũng không tính là quá tốt này nói thành như đang khen người ta mà thôi.

Dù cho là như vậy, nhưng mà giai đoạn thi đấu theo bảng vẫn không tính gió êm sóng lặng.

Nên nói như thế nào đây, có thể coi như là sau khi trải qua một lần ngoài ý muốn, nhân loại đều đối với loại ngoài ý muốn này cực kỳ mẫn cảm, cảm giác giống như một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.

Vòng đấu thứ nhất theo bảng coi như rất bình thường, nhưng mà từ vòng thứ hai khi Diệp Tu dùng Nhất Diệp Chi Thu ra sân thi đấu đoàn đội, thi đấu xong các đội viên đội Thụy Điển dưới sự dẫn dắt của đội trưởng kéo nhau tới vây xem, hết lời khen ngợi màn phối hợp của Nhất Diệp Chi Thu và Mộc Vũ Tranh Phong cùng với pháp sư chiến đấu bỗng nhiên thay đổi phong cách. Vòng thứ ba, Diệp Tu mặc dù không có lên sân khấu nhưng không biết lý do gì lại ngồi dưới khán đài cùng lĩnh đội đội Đan Mạch trò chuyện với nhau, hơn nữa hai người này mỗi người một ngôn ngữ không hiểu sao mà trò chuyện cùng nhau được, tóm lại chờ đội Trung Quốc thi đấu xong liền phát hiện hai người đã cầm lấy điện thoại bắt đầu cùng xem.

"Tai họa, cực kỳ tai họa, từ khi lập nước đến nay chưa từng có tai họa." Hoàng Thiếu Thiên vô cùng đau đớn phản ánh việc này với đội trưởng nhà mình, đội trưởng mỉm cười, cực kỳ cưng chiều nói "Diệp Thần sao có thể là tai họa đây", Hoàng Thiếu Thiên không phục, đưa ra đủ loại việc ác của Diệp Tu, cuối cùng chủ quan kết luận nói: "Cái này còn chưa tính tai họa?"

"Ha ha." Một tiếng ha ha này làm cho Hoàng Thiếu Thiên mãnh liệt run rẩy, bởi vì trong nhận thức của cậu ta, có thể đem "Ha ha" ha được có chiều sâu như vậy chỉ có một người.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn Diệp Tu từ bên cạnh mình lướt qua, dường như nghe được thanh âm thông báo độ hảo cảm đã về âm.

Cậu không dám tin mà nhìn đội trưởng của mình, đội trưởng như trước mỉm cười, sau đó cùng Diệp Tu rời đi.

Hoàng Thiếu Thiên rất bi thương, cậu sẽ không bao giờ tin tưởng tình đồng đội nữa. Cậu cảm thấy bản thân giống như Đảng khi mới thành lập vài chục năm về trước, trong hoàn cảnh thù trong giặc ngoài đau khổ tiến lên.

Nhưng mà không sao, tân Trung Quốc đứng lên, vì vậy Hoàng Thiếu Thiên cũng sẽ đứng lên.

Hoàng Thiếu Thiên lúc ấy, tin tưởng vững chắc như vậy .

Nhưng là bây giờ, Hoàng Thiếu Thiên chỉ muốn nói, cái qủy gì, mau cho tui một cái bàn, tui muốn lật.

Hoàng Thiếu Thiên xiết chặt kem ốc quế trong tay, trơ mắt nhìn lĩnh đội nhà mình nghênh ngang nắm tay một người đàn ông xa lạ gây sự chú ý khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top