01
- 01 -
Muốn nói người được chú ý nhất trong giải đấu Vinh Quang quốc tế theo lời mời là ai, như vậy tám chín phần mười người tham dự đều nói là lĩnh đội đội Trung Quốc.
Câu chuyện xưa này có chút dài, tuy rằng không đến mức từ ngày xửa ngày xưa kể đi, nhưng mà coi như là từ giải đấu quốc tế theo lời mời chuẩn bị bắt đầu thì xảy ra.
Tuyển thủ mười sáu quốc gia tề tựu về một nơi, có trao đổi, đương nhiên cũng có thời điểm trao đổi không thông, có đôi khi bởi vì vấn đề trao đổi mà sinh ra chút lời qua tiếng lại cũng không có gì đáng trách, trùng hợp, Tôn Tường cũng bởi vì không vượt qua được kiểm tra tiếng Anh mà cùng đội trưởng đội Nga-một anh nước ngoài đẹp trai không thành thạo tiếng Anh sinh ra chút ít xung đột. Hơn nữa lần này gây chú ý lại chính là Tôn Tường thoạt nhìn không có chút bình tĩnh nào.
Đội Nga và đội Trung Quốc gặp mặt tương đối sớm trong một trận thi đấu hữu nghị, trận đầu đội Nga được chọn bản đồ phát huy ưu thế sân nhà, pháp sư chiến đấu của đội trưởng đội Nga sử dụng đấu pháp mà đội Trung Quốc trước nay chưa từng gặp qua. Bởi vì cùng chơi pháp sư chiến đấu, chiến ý của Tôn Tường nháy mắt đã bị đốt lên. Thời gian sau thi đấu cùng vị tuyển thủ này trao đổi luận bàn, dẫn đến cái nhìn của một số người trong đội Nga dần dần thay đổi, mà Tôn Tường không biết cũng không thèm để ý rút cuộc là thay đổi ở chỗ nào.
Ngày đó, một ngày bình thường, đội Nga và đội Trung quốc thi đấu đã qua một tuần, thời gian thi đấu chính thức bắt đầu. Tôn Tường khom lưng lấy đồ mua trong máy bán hàng tự động, sau đó cậu cảm giác mông nóng lên, có thứ gì đó bao trùm lên.
Tôn Tường kinh hãi xoay người, thấy được gương mặt đẹp trai mê người của đội trưởng đội Nga.
"Anh anh anh làm gì thế!" Tôn Tường sợ ngây người, bật thốt ra tiếng mẹ đẻ.
Anh đẹp trai người Nga cũng rất biết lắng nghe trả lời lại bằng tiếng Nga.
Trong nháy mắt xuất hiện tình cảnh ông nói gà bà nói vịt.
Nhưng mà Tôn Tường bị đồng tính phi lễ rồi... Câu trần thuật này tuy rằng nghe kỳ quái nhưng chính là sự thật.
Tôn Tường không tưởng tượng nổi cậu ta lớn như vậy rồi còn bị một người đàn ông sờ mông, đây là chuyện cười lạnh sao?
Anh đẹp trai người Nga cao hơn 1m9 so với Tôn Tường hơn 1m8 cao hơn không ít, anh ta chặn Tôn Tường vào góc tường dùng tiếng Nga nói ra những lời tâm tình ngọt ngào động lòng người, nhưng mà Tôn Tường nghe ra rất giống những lời bỉ ổi hạ lưu. Tôn Tường đẩy anh ta, đẩy không được, quát anh ta, anh ta không nghe.
Khi Tôn Tường quyết định bất chấp đập anh ta một trận, một giọng nói xuất hiện. "EXCUSE ME ."
Giọng nói này Tôn Tường rất quen thuộc, phát âm tiếng Anh không lưu loát, nhưng mà rất dễ nghe. Trong nháy mắt nghe ra là ai sau đó, thì rất là lúng túng. Dáng vẻ chật vật như vậy bị tên kia nhìn thấy, Tôn-trung nhị-Tường cảm thấy chuyện này còn khó chịu hơn cả chết.
Đội trưởng đội Nga còn chưa đến mức có người tới rồi mà vẫn còn tiếp tục đùa giỡn tuyển thủ pháp sư chiến đấu của đội Trung Quốc, anh ta hơi thân sĩ xoay người, liền thấy một người đàn ông khoác đội phục đội Trung Quốc, tóc lộn xộn như vừa tỉnh ngủ, trong miệng ngậm một điếu thuốc không châm lửa. Dưới ánh đèn, làn da của anh ta trắng như sứ, ánh mắt hơi híp lại lộ ra có chút dài nhỏ, trong mắt mơ hồ có tức giận, hàm răng trắng tinh tế cắn điếu thuốc, bờ môi nhạt màu câu ra độ cong trào phúng. Anh ta đi tới, chen vào khoảng cách giữa đội trưởng đội Nga và Tôn Tường, sau đó nắm chặt cổ tay Tôn Tường, lễ phép mà hàm chứa uy hiếp lặp lại câu"EXCUSE ME", ý tứ là xin lỗi không tiếp.
Đội trưởng đội Nga dường như phát hiện ra thứ gì đó rất thú vị, con ngươi xanh lam thâm tình như nước lấp lánh, cũng không ngăn cản hai người rời đi.
"Tôn Tường." Diệp Tu buông cổ tay Tôn Tường, nhìn cậu cúi đầu không rõ vẻ mặt, vỗ vỗ bờ vai của cậu an ủi, "Đừng để trong lòng, người ngoại quốc tương đối thoáng, cũng không có ác ý gì đâu."
Tôn Tường vẫn không mở miệng, cậu cảm thấy vừa rồi thật sự quá uất ức, quả thực mất mặt đến bản thân cũng không đành lòng nghĩ lại. Nhưng mà, dáng vẻ hết sức bảo vệ vừa rồi của Diệp Tu khiến cậu không hiểu sao có chút nóng lên, thân thể thon gầy kia dựa vào thật gần, từ không gian eo hẹp kéo cậu ra, sau đó mang theo cậu rời đi. Tuy rằng biết rõ, đây chỉ là trách nhiệm làm lĩnh đội của Diệp Tu, nhưng vẫn là nhịn không được mà trộm vui vẻ.
Xem, vừa rồi Diệp Tu thật quan tâm tôi.
Người nào đó chẳng biết từ lúc nào đã thầm mến Diệp Tu, trộm nhìn thoáng qua một cái, phát hiện Diệp Tu cũng đang nhìn mình. Trong ánh mắt còn có lo lắng.
"..." Tôn Tường có chút không được tự nhiên mà quay đầu, "Nhìn cái gì vậy, không phải là bị sờ mông thôi sao, cũng không phải chuyện gì to tát."
"Cậu ta còn sờ cậu... chỗ đó?" Giọng nói mang chút kinh ngạc của Diệp Tu làm cho Tôn Tường chợt nhớ tới Diệp Tu lại không nhìn thấy tình cảnh lúc ban đầu kia, mình bị chỉ số thông minh của bản thân hại mất rồi, lại nói ra chuyện mất mặt như thế.
"..." Tôn Tường không nói gì nữa, im lặng mong giấu đi cảm giác tồn tại của mình.
"Tôn Tường, lát nữa mang thẻ tài khoản của cậu cho tôi." Diệp Tu nói .
"Làm gì vậy?" Tôn Tường vô thức phản bác, "Sao phải cho anh." -- sau khi nói xong mới nhớ tới lĩnh đội đương nhiên là có quyền lực kiểm tra thẻ tài khoản.
"Cho tôi mượn đi ngược gà."
"..."
Phòng nghỉ đội Nga, chúng tuyển thủ chứng kiến đội trưởng nhà bọn họ mặt đầy cảnh xuân trở về, sôi nổi đều biến thành im lặng. Bọn họ đều rất hiểu thuộc tính của đội trưởng, vì vậy chứng kiến đội trưởng gần đây hay cùng một tuyển thủ nhỏ đội Trung Quốc hẹn sân đấu PK một người liền nhìn ra manh mối. Đội trưởng tám phần là vừa ý thằng nhóc kia rồi.
Bọn họ cũng đều biết đội trưởng thích đàn ông, hơn nữa lúc theo đuổi đều rất nhiệt tình, nhưng mà thi đấu quan trọng nhất, các đội viên cường điệu nói với đội trưởng-trừ kỹ thuật VInh Quang ra thì không có gì đáng tin-như vậy, đáng tiếc đội trưởng mỗi lần đều nói hiểu rồi, nhưng hành vi thực tế lại không phải vậy.
Nói tới pháp sư chiến đấu đội Trung Quốc, lớn lên rất đẹp trai rất non nớt, là loại hình đội trưởng rất thích, tính cách rất có ý chí chiến đấu cũng rất hợp khẩu vị của đội trưởng, chơi Vinh Quang tốt coi như là có cùng chung sở thích. Thế nhưng là, vì một tiểu soái ca mà ảnh hưởng đến thi đấu cũng không hay. Vì vậy đội phó đội Nga lần nữa cùng đội trưởng nhà bọn họ nhắc đến chuyện này, chuẩn bị cùng anh ta nói chuyện tổ quốc nói chuyện tương lai.
"Yên tâm đi, tôi đã từ bỏ cậu ta." Đội trưởng đội Nga thề thốt nói.
Thế nhưng các đội viên vẫn không yên lòng nổi.
Anh đã từ bỏ cậu ra, vậy tại sao còn cười phơi phới như thế, cứ như là phát xuân.
Diệp Tu hỏi Tôn Tường số phòng bình thường hay cùng đội trưởng đội Nga PK, sau đó tìm thời gian thích hợp mở sân đấu, quả nhiên gặp được nhân vật pháp sư chiến đấu đã sớm chờ ở đó, Tôn Tường ngồi ở bên cạnh Diệp Tu nhìn Diệp Tu không chào hỏi trực tiếp đi vào cùng đội trưởng đội Nga PK, mà đội trưởng đội Nga ở bên kia còn đang chậm chạp gửi tin nói chuyện phiếm, nhìn qua đều là chữ Trung, không biết là dùng phần mềm dịch nào, nội dung phần lớn là hỏi người mang Tôn Tường đi hôm nay là ai, có phải là bạn trai của Tôn Tường không . . .
Tôn Tường trong nháy mắt nổi giận, thằng cha này quấy rối xong bản thân hắn chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đùa giỡn Diệp Tu hay sao?
"Cái quỷ gì..." Tôn Tường thấp giọng hung dữ quẹt miệng.
Diệp Tu coi như không thấy gửi một chữ "Quick " qua, đội trưởng đội Nga đành phải nói nếu anh ta thắng thì phải nói cho anh ta biết thông tin về người kia, sau đó tiến vào trận đấu. Đội trưởng đội Nga chìm đắm trong không gian ngập hoa đào, hào hứng vui vẻ cùng nhân vật pháp sư chiến đấu quen thuộc kia tiến hành luận bàn.
Nhưng khi đội trưởng đội Nga thua đến trận thứ ba, anh ta cảm thấy có điểm gì là lạ rồi, phương thức chiến đấu của người này, cùng Tôn Tường chênh lệch quá xa.
Đội trưởng đội Nga gửi đi một câu, không phải cậu đúng không? Nhận được chỉ là hình ảnh nhân vật đang dần biến mất, rõ ràng là đã lui ra khỏi sân thi đấu.
"Tốt rồi, đã giúp cậu báo thù, sau này thi đấu thật tốt."
Tôn Tường sững sờ tiếp nhận thẻ tài khoản Diệp Tu đưa, cậu muốn nói mình không phải là trẻ con, đừng có mà dỗ cậu như dỗ trẻ con như thế. Nhưng mà vừa rồi xem Diệp Tu điều khiển Nhất Diệp Chi Thu cầm theo Khước Tà cùng đội trưởng đội Nga chiến đấu, thật giống như thấy được Đấu Thần ngày xưa chỉ tồn tại trong video thu hình còn lại.
"Anh không nên xuất ngũ." Những lời này, Tôn Tường đã giấu ở trong lòng đã lâu rồi, lúc này rốt cuộc thốt ra.
Diệp Tu xoa bóp cổ tay, có chút kinh ngạc nhìn qua, sau đó lạnh nhạt cười cười: "Đây chỉ là tạm thời bộc phát mà thôi."
Tôn Tường không nói tiếp, trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Tu kéo tay hắn qua nhẹ nhàng mat-xa.
Cậu đột nhiên cảm giác được có chút khổ sở.
Mặc dù chỉ là một chút mà thôi.
Khi đội trưởng đội Nga một lần nữa gặp lại người mình thương nhớ là lúc đi ngang qua sân thi đấu của đội Trung Quốc cùng đội Nhật Bản , anh ta nhìn thấy một bóng dáng lờ mờ ngồi trong bóng tối, nét mặt không rõ, chỉ thấy một đôi mắt làm cho anh ta cảm thấy đang lấp lánh tỏa sáng. Còn có một đôi tay xinh đẹp đặt trên đầu gối, móng tay bóng mượt phản chiếu ánh đèn thấp thoáng, còn lại hoàn toàn bị che giấu trong bóng tối
"Nhìn, người tôi thích." anh ta xa xa chỉ hướng người nọ, ý đồ giới thiệu cho đội viên nhà mình.
Mà đội viên của anh ta, như là bị đâm trúng huyệt vị gì kinh hãi nhào lên ngăn lại anh ta. "Đừng phát bệnh." -- Đội trưởng đội Nga từ trong trong ánh mắt đội viên nhà mình đọc được tín hiệu như vậy.
Mọi người quả nhiên không hiểu được tình yêu chân thành của mình. Đội trưởng đội Nga tiếc nuối nghĩ.
"Mọi người biết đội trưởng đội Nga không?" Bữa sáng, Sở Vân Tú nhét một miếng bánh ngọt vào miệng, "Nghe nói anh ta được bình chọn là tuyển thủ đẹp trai nhất trong giải đấu quốc tế lần này."
"Nói xàm." Diệp Tu tách một miếng bánh mì nướng, quẹt sữa ăn, bị Hoàng Thiếu Thiên khinh bỉ ngây thơ, "Đẹp trai nhất rõ ràng là Tiểu Chu."
Chu Trạch Khải ngồi ở bên cạnh Diệp Tu, nghe vậy ngại ngùng cười cười, sau đó ngồi sát vào một chút.
Hoàng Thiếu Thiên hừ lạnh: "Diệp Tu anh có phiền hay không, loại chuyện nhỏ nhặt này đều muốn tranh giành thứ nhất."
"Vì nước tranh sĩ diện hiểu hay không." Diệp Tu lườm cậu một cái.
"Vậy mặt anh lớn nhất." Hoàng Thiếu Thiên rõ ràng chỉ nói năm chữ, sau đó nắm mặt Diệp Tu bóp thành các loại vẻ mặt kì quái.
"Không tôn trọng lĩnh đội." Diệp Tu làm mặt lạnh, "Văn Châu, nói cho cậu ta biết phải chịu tội gì."
"Tội chết." Dụ Văn Châu vừa cười vừa nói, cách hai vị trí nhét một miếng xoài vào cái bát đầy ụ của Diệp Tu.
"Đừng nhét, anh ăn không nổi." Diệp Tu đau khổ nhìn thiện ý đến từ các đội hữu, trong bát đã sớm đầy tràn.
"Thân ái ~" một tiếng phát âm quỷ dị "Thân ái" phối hợp một cái lượn sóng vô cùng tiêu hồn, cộng thêm gương mặt đẹp trai thần sầu. Mạnh mẽ chen vào hiện trường bữa sáng vui vẻ của đội Trung Quốc .
Tôn Tường chứng kiến người tới trong nháy mắt sẽ phải bùng nổ, Sở Vân Tú kêu lên: "Oa, đẹp trai nhất đã đến...Nhưng có ai biết tại sao anh ta gọi lĩnh đội nhà chúng ta là thân ái không?"
Hơn nữa, anh bạn ngoại quốc này đã vòng hai tay từ phía sau lên cổ Diệp Tu, còn hôn lên mặt Diệp Tu một cái.
Sở Vân Tú cùng Tô Mộc Tranh nhìn vẻ mặt của cả bàn người xung quanh, im lặng rút lui ra khỏi chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top