•[Chương1]•

Cuối cùng cũng tới kì nghỉ, Diệp Tu còn tưởng sẽ được chơi Vinh Quang một cách yên bình ở quán nét Hưng Hân ai ngờ cả đám tuyển thủ chuyên nghiệp kéo nhau sang làm anh chỉ biết cười khổ

"Mấy chú kéo nhau sang đây làm cái gì, sao không ở nhà nghỉ đi"

"Tôi sang chơi với anh đó, anh kêu cái gì hả Diệp Tu, Diệp Tu, Diệp Tu"

Thiếu Thiên lại chỗ anh, quàng tay qua vai anh nói một lèo

"Cậu thì anh không nói, đến cả mấy người cũng kéo nhau sang đây. Tính làm chỗ này thành sân khấu họp mặt đấy à"

Diệp Tu nhìn một dàn tuyển thủ đứng trước cửa tiệm nét mà đau đầu

"Tiền bối cứ bình tĩnh, bọn tôi chỉ là muốn tới chơi một lát"

Văn Châu với nụ cười của hắn vẫn như cũ, làm anh nổi cả da gà

"Haha, tới chơi có cần kéo thành bầy không. Mau đi vào mau đi vào, để ai nhìn thấy mấy chú thì khổ cái quán nét này thôi"

Diệp Tu xua tay bảo dàn chuyên nghiệp vào trong sau đó đi theo họ. Trần Quả vừa lúc bước ra, nhìn thấy một dàn các tuyển thủ chuyên nghiệp thì suýt ngất tại chỗ

"A a a a a các tuyển thủ chuyên nghiệp sao lại đều ở đây hết thế nàyyyy. Diệp Tu, Diệp Tu các tuyển thủ chuyên nghiệp đó mau nhìn mau nhìn a a"

Diệp Tu bất lực. Chẳng lẽ chị chủ quên luôn anh cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp rồi?

"Thế giờ mấy người muốn chơi sao? Mỗi người một máy?"

"Mỗi người một máy"

Diệp Tu đưa cho họ số máy sau đó cũng ngồi vào máy của mình. Một sự kiện hiếm có xảy ra đó là các tuyển thủ chuyên nghiệp đồng loạt đăng nhập làm chúng dân thường hốt cả hền

"Mấy chú muốn làm gì a? Đánh boss?"

"Tôi muốn pk pk pk pk pk. Diệp Tu, Diệp Tu pk pk pk pk pk pk"

Thiếu Thiên với tài năng nói 3000 chữ trên 1 giây của hắn nói qua micro làm bong bóng chat hiện kín màn hình Diệp Tu

"Lại pk à, không phải hôm trước mới pk sao?"

Hàn Văn Thanh nghe thế liền nói

"Cậu pk với tôi"

"Aaaaa tại sao chứ"

Diệp Tu than thở nghĩ rốt cuộc cũng chỉ muốn pk thôi chứ gì. Nghĩ thì nghĩ vậy cuối cùng Diệp Tu vẫn pk với Hàn Văn Thanh, vẫn là ngang tài ngang sức

Cứ thế anh đánh với một loạt các tuyển thủ. Sau khi đánh xong hết anh mới nghĩ, thế quái nào đều đánh với anh sao mấy chú không đánh với nhau ý!

Còn tưởng đánh xong thì đám kia sẽ về ai ngờ lại còn lỗi anh đi ăn, đúng là hết nói nổi

Lúc này đám tuyển thủ đi trước, anh lấy áo khoác rồi đi sau, đến cầu thang thì họ đã ra đến cửa rồi

"Đúng là mấy thanh niên trẻ tuổi, đi cũng nhanh"

"A?"

Diệp Tu bất ngờ, một bàn tay đẩy anh từ đằng sau và cứ vậy, anh ngã từ trên cầu thang xuống. Tiếng kêu vang lên rõ to, Diệp Tu nằm dưới chân cầu thang bất động, máu chảy ra. Ai mà ngờ đi cầu thang cũng bị ngã cơ chứ

Đám tuyển thủ nghe tiếng động liền quay lại nhìn, nụ cười đã tắt. Thiếu Thiên chạy ngay đến chỗ Diệp Tu, ôm lấy y

"Diệp Tu, này Diệp Tu, sao lại ngã được chứ. Ai đó gọi cấp cứu đi nhanh lên nhanh lên nhanh lên"

"Lão đại, làm sao thế?" Bánh Bao lại gần nhìn thấy lão đại của hắn bất động liền hoảng hốt, đám nhóc Hưng Hân cũng lo lắng không kém

"Mau chặn máu cho anh ấy"

Mộc Tranh đưa thiếu thiên một cái khăn bông, hắn bịt chỗ bị thương lại. Tiếng xe cấp cứu vang lên, bánh bao nhanh nhẹn bế Diệp Tu ra xe, hớt ha hớt hải sợ mất máu quá nhiều. Đám tuyển thủ cũng chỉ biết đứng trông, xe cấp cứu lái đi họ cũng theo sau.

Hai ngày sau ngày Diệp Tu ngã cầu thang, Mộc Tranh vẫn luôn ngồi cạnh chăm sóc anh, chỉ sợ cô lại mất thêm một người anh nữa nhưng may mắn mọi thứ đều qua rồi, giờ Diệp Tu đã ổn chỉ chờ ngày anh tỉnh dậy

"Chào cô, tiền bối chưa tỉnh sao?"

Mộc Tranh quay đầu, là Văn Châu

Hắn cầm một ít hoa quả đặt lên bàn trong bệnh viện, ánh mắt nhìn chăm chăm Diệp Tu

"Có lẽ sắp thôi"

Mộc Tranh quay đầu nhìn anh

"Sao còn chưa tỉnh aa"

Thiếu Thiên vừa tiến vào vừa lầm bầm, không gian lại chìm vào im lặng. Đúng lúc này Diệp Tu động đậy một lát sau đó liền mở mắt, bởi ánh sáng loá mắt mà phải lấy tay che lại

"Ô ô Diệp Tu anh tỉnh rồi"

Thiếu Thiên hô lên, Diệp Tu theo đó nhìn lên mặt Thiếu Thiên, nhíu mày rồi nhìn Mộc Tranh lại nhìn sang Văn Châu

"Tiền bối"

"Anh"

Diệp Tu chống tay ngồi dậy, mệt mỏi sờ đầu xoa xoa

"Tiền bối thấy sao rồi?"

Diệp Tu nhìn Văn Châu lúc lâu rồi mới chậm rãi trả lời

"Không sao, có chút mệt"

"Để em gọi bác sĩ"

Mộc Tranh đứng lên gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ khám một lượt thấy không sao liền căn dặn một tiếng rồi rời đi. Lúc này đám Hưng Hân cũng đã tới, họ được Mộc Tranh báo tin cho

"Lão đại, lão đại anh khoẻ rồi chứ"

"Tiền bối"

Nhất Phàm đứng phía sau Bánh Bao nhỏ nhẹ gọi một tiếng

"Chú đi đứng cứ như ông cụ ý, có cái cầu thang mà cũng ngã được"

Nguỵ Sâm cho dù lòng có vui khi Diệp Tu tỉnh dậy thì miệng cũng vẫn chỉ phun ra những lời rác rưởi chọc tức người

"Xin lỗi"

Diệp Tu ngước nhìn một lượt sau mới nói một câu

"Mấy người là ai thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top