3

Thời điểm Diệp Tu vẫn còn xài cái tên giả Diệp Thu, quần chúng trên mạng lập đàn suy đoán tưởng tượng về thân phận, hình dáng thậm chí là cả giới tính của cậu không biết bao nhiêu lần, không bỏ qua bất kỳ manh mối nào dù là nhỏ bé hay sặc mùi điêu ngoa, dò la kỹ càng từng đường chân tơ kẻ tóc, thề sẽ lôi được chân tướng mười tám đời tổ tông dòng họ cậu ra ngoài ánh sáng.

Thời điểm đó, trên mạng nhan nhản các lời đồn đoán, mỗi cái đều cố gắng đưa ra luận điểm luận cứ thề non hẹn biến, thiếu điều muốn moi hết tim gan ra để chứng minh sự thật.

Fan hâm mộ bắt kèo với antifan tiện thể rủ rê người qua đường gia nhập mặt trận bóc trần danh tính, YY vô bờ chém gió vô bến, hận không thể thắp hương cầu khẩn tổ tiên ông bà phù hộ độ trì hiển linh trợ giúp.
Thói đời, ai chém cứ chém, ai phán cứ phán, sự thật vẫn mù mờ sau tấm màn đen. Mấy mùa giải ròng rã trôi qua, Diệp Thu chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng, mấy lần hiểm hoi nhận lời phỏng vấn đều là thông qua QQ chat!!!

Tích tụ một thời gian dài, trong vô số lời đồn đoán thượng vàng hạ cám bay cao bay xa, cái sau nghe phê hơn cái trước, thì bằng một cách vi diệu nào đó, hình tượng Diệp Tu trong mắt người hâm mộ Vinh Quang dần dần thống nhất, đường sóng não quy tụ về một điểm —

— anh da đen bất tử trong bộ truyện tranh khuynh đảo sóng gió học đường năm nao.

Mãi cho đến khi Diệp Thu trở thành Diệp Tu, hình tượng cậu chàng mới được quần chúng nhân loại hóa lên, cũng không còn bị antifan dìm hàng tới bến nữa.

Tuy không thể nói là kinh diễm vạn phần, nhưng bảo cậu mờ nhạt thì lại không đúng. Nói tóm lại, trên người Diệp Tu có một loại khí chất rất riêng, mang thương hiệu độc quyền của các đại boss bí ẩn sau màn, một khi đã thấy là cả đời khó quên.
Lan man cả buổi, tóm lại thế này, vẻ ngoài của Diệp Tu phù hợp với thị hiếu chung của tất cả mọi người, từ già trẻ gái trai đến bê đê bóng lộ, một phát ăn ngay một skill chết hết.

Không thể phủ nhận, Vinh Quang thuở sơ khai, Diệp Tu là đại boss lớn nhất, nhấc tay múa chuột phát động giang hồ mưa máu gió tanh. Không dám tin tưởng, lúc sinh thời có thể nhìn thấy hình tượng anh da đen bí ẩn được đè ra tô màu sống động, fan Diệp Tu đương nhiên rất hài lòng.

Còn về phần antifan đó hả...

— Trừ phi Diệp Tu lớn lên đẹp trai hơn Chu Trạch Khải, bằng không vẫn sẽ bị đào bới soi mói tô đen đủ kiểu.

Mà mấy lời chê bai đó bị sự kiện Hưng Hân ra mắt vả cho một phát, đến khi Hưng Hân đứng trên bục quán quân nhận cúp vả thêm phát nữa, dần dần trở thành đồ cổ quý hiếm.
Diệp Tu đã thể hiện ra thực lực cường hãn của mình, chiến tích 37 trận liên thắng là minh chứng đanh thép nhất cho việc Diệp Tu hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị Đấu Thần – vị Thần duy nhất của Liên minh Vinh Quang, một tượng đài truyền kỳ bất tử không thể thay thế, cũng không thể phục chế.

Thế nào gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi?!

Chính là khi buông xuống thành kiến, thay vào đó là tình yêu, mọi người sẽ phát hiện đối phương có vô vàn mặt tốt.

— dân gian còn gọi trường hợp này là, cái đẹp đánh bẹp cái nết.

Tại vòng Vinh Quang, nơi mà giá trị nhan sắc vô cùng quan trọng, dù cho tuyển thủ có trị số nhan sắc thấp hơn 0, vẫn có thể dựa vào kỹ thuật trang điểm, kỹ thuật quay chụp và sự giúp đỡ vô hạn của người bạn Photoshop thần thánh, một bước thành sao sánh vai với nam vương quốc tế. Này là tính toán đến trường hợp xấu nhất, càng đừng nói tới Diệp Tu lớn lên ngũ quan vốn đã không tệ, trên thực tế, tay cậu còn đẹp tới mức có thể khiến đảng tay khống ngả mũ quỳ liếʍ màn hình ba ngày liên tiếp.
Sau khi đội tuyển quốc gia phát hành video tuyên truyền, một đám người qua đường kêu ngao ngao gia nhập vòng fan, mà nhóm fan non trẻ một bước tiến hóa, trở thành fan não tàn. Còn nhóm antifan nhà nghèo tranh nhau bán tháo liêm sỉ, đầu quân cho binh đoàn nhan sắc cẩu.

Chuyện cũ đào lại, mọi người sâu sắc rút kết, thật không hổ danh tuyển thủ khiến Đào Hiên tâm tâm niệm niệm, chiếm hữu bất thành, trở mặt thành thù trong truyền thuyết về cựu Gia Thế năm xưa.

Kịch tình vì yêu sinh hận, không có được chi bằng hủy đi, chẳng khác gì phim truyền hình giờ vàng cũ rích ròng rã kiên định phát sóng năm này qua tháng nọ.

Cái khác ở đây đó là, nguồn căn không phải nữ chính ê lệ trong tiểu thuyết Quỳnh Dao, mà là Diệp Tu, Liên minh đệ nhất nhân!

Ái chà chà, quả thực là thịnh thế mỹ nhan ah!
Cái giá trị nhan sắc này không kéo đi quay quảng cáo đúng là phí phạm của trời mà. Cho dù chỉ làm nhấc tay vẫy vẫy vài cái cũng đủ kiếm gọn mười vạn một tháng.

Đoạn phim tuyên truyền lên sóng không bao lâu, Diệp Tu được thần dân đảng tay khống xếp vào top 3 bảng xếp hạng Vinh Quang thập đại mỹ thủ.

Việc làm này căn bản là dệt hoa trên gấm, bởi vì ngay thời điểm cậu ra mắt, không cần tính nhóm fan nhan cẩu, thậm chí lúc còn là hắc y nhân, Diệp Tu dựa vào chính thực lực siêu cường và mị lực cá nhân thu về vô số người hâm mộ.

Nhưng mà, tại đây, ngay lúc này, trong số mấy ngàn vạn fan hâm mộ kia, hiếm có mấy người chịu tin tưởng cậu thật sự là một phú hậu đại.

Thổ hào hả? Phú hậu đại hả?

Giỡn hoài mấy ba! Nhìn đám Nghĩa Trảm hàng thật giá thật kia kìa.

Nếu thật sự Diệp Tu thân nạm vàng ròng, con ông cháu cha, sao năm đó bị đuổi khỏi Gia Thế có thể lưu lạc đến tiệm net làm công, rồi còn ngủ trong phòng chứa đồ nhỏ như cái lỗ mũi kia nữa?!

Thế nhưng, ông tổ nhiều chuyện cầm trịch 108 thông tấn xã bát quái kia đã dám mạnh mồm như vậy, cũng không phải là không có khả năng.

Tuy Lý Tấn mỗi lần đăng bài đều là tán điêu nói phét, chém gió lượn lờ cứ phải gọi là thánh phán, nhưng cuối cùng giang cư mận phát hiện, hắn ta không hề ăn không nói có, tất cả đều là có lửa rồi mới có khói. Huống hồ lần này ổng còn @ Lâu Quan Ninh lấp lánh thổ hào để hỏi thăm tiếng gió.

Đám quần chúng ăn nằm trên mạng nhao nhao nghi vấn, chung quy lại là không tin. Tuy trái dưa này vô lý quá mức, nhưng vì đối tượng nhắc đến là Diệp Tu, nó vẫn thành công thổi bùng lên làn sóng YY vô bờ bất tận.

Ngay khi diễn đàn sặc mùi khói súng như chiến trường thời viễn cổ, có người tinh mắt phát hiện ra Tôn Triết Bình vậy mà cũng gia nhập binh đoàn hóng hớt.
Nghĩa Trảm Tôn Triết Bình V: ...

//@ Hư Không Lý Tấn V: Kinh thiên động địa sống lâu mới gặp chuyện lạ hiếm thấy!! Diệp Thần thế mà lại là đại gia!!! @ Nghĩa Trảm Lâu Quan Ninh V ông có nghe nói tới Diệp gia nào ở thành phố B không?

Ba dấu chấm lửng thần thánh quyền uy trong truyền thuyết, gần như có thể bao quát sở hữu tất cả định thuyết vũ trụ phạm trù triết học, huyền nghi đến mức không ai biết rõ nó có ý gì.

Câm nín cạn lời?! Không thể tin được?! Sợ vãi linh hồn?! Nói điêu cái gì?! Đến cái cũng bị phát hiện?! Muốn hỏi Tôn gia gia ta sao?!

Tôn đại đại phát xong Weibo thì lặn mất tăm, châm lửa lên người đám quần chúng ăn dưa rồi buông tay mặc kệ, nhàn nhã ngồi bên ăn bánh uống trà mặc cho dân tình oanh tạc Weibo của Lâu Quan Ninh.
Mà Lâu đại đại rốt cuộc cũng trồi lên giữa cơn bão dư luận, đồng thời thuận tay ném ra một quả bom nữa vào làn sóng bát quái.

Nghĩa Trảm Lâu Quan Ninh V: Mấy người đến nhà Diệp thần rồi hả? Tình huống bên đó tui không rõ ràng lắm ah, cũng chưa từng nghe nói qua Diệp gia cái gì đó.

//@Hư Không Lý Tấn V: Kinh thiên động địa sống lâu mới gặp chuyện lạ hiếm thấy!! Diệp Thần thế mà lại là đại gia!!! @ Nghĩa Trảm Lâu Quan Ninh V ông có nghe nói tới Diệp gia nào ở thành phố B không?

Nghĩa Trảm Lâu Quan Ninh V: Ủa mà khoan đợi một tý...

//@Nghĩa Trảm Lâu Quan Ninh V: Mấy người đến nhà Diệp thần rồi hả? Tình huống bên đó tui không rõ ràng lắm ah, cũng chưa từng nghe nói qua Diệp gia cái gì đó.

Lâu cường hào dùng chỉ 3 giây cho quần chúng ăn dưa biết cái gì gọi là chơi tàu lượn siêu tốc, tự YY đến cao trào ngã xuống rồi lại cao trào. Móa nó, cuộc sống này sao mà khổ quá.
Khoan? Khoan cái gì mới được? Lẽ nào thật sự tồn tại cái gọi là kinh thành Diệp gia sao?

Còn nữa còn nữa, ông nói câu 'mọi người đến nhà Diệp thần rồi hả' là có ý gì?! Mọi người nào?! Đến đâu cơ?! Sao tụi này không biết gì hết?!

— Còn nhớ buổi sáng Hoàng Thiếu Thiên phát Weibo không?

Một người qua đường ngoi lên quăng thính.

Nhớ chứ! Sao có thể không nhớ! Ổng còn chụp dính nửa cái kính của Dụ Văn Châu kia kìa.

Ủa, vậy nói huỵch toẹt ra là, hai ổng không phải đi hưởng tuần trăng mật, mà là đến nhà Diệp Tu làm khách? Xem tình hình này, coi bộ không chỉ có bọn họ thôi đâu ha!

Ê, nghe nói hồi trưa có người ở sân bay thủ đô nhìn thấy Bá Đồ với Luân Hồi đó!

Cái diễn biến này khiến cho chúng fans hâm mộ không kịp đội mũ bảo hiểm, còn tưởng mình găp phải ảo giác.
Vì sao họ lại tới nhà Diệp Tu? Chỉ tới làm khách thôi hả? Đơn giản như vậy sao? Ủa? Nhà Diệp Tu ở thành phố B hử? Không phải ổng ở thành phố H sao? Có đều nếu hộ khẩu của ổng ở thành phố B, thì quả dưa Lý Tân tung ra đã chín rồi hả?

Phức tạp lên mấy ba, sống gì đơn giản thế! Có khi tất cả những cái nãy giờ là do Liên minh hợp lực bày mưu đó?

Nghĩ tới nghĩ lui, cái giả thuyết sau cùng này nghe hợp lý hơn đó.

Ngay tại thời điểm cư dân mạng lâm vào suy đoán lung tung, có người còn manh động @, inbox tài khoản tích V cao ngạo của Liên minh Vinh Quang, thì vị đội trưởng cao quý lãnh diễm nhà Vi Thảo, Vương Kiệt Hi đột nhiên đăng đàn phát biểu.

Vi Thảo Vương Kiệt Hi V: Lâu đội mới nói được một nửa đã lặn đâu mất rồi?

//@Nghĩa Trảm Lâu Quan Ninh V: Ủa mà khoan đợi một tý...
//@Nghĩa Trảm Lâu Quan Ninh V: Mấy người đến nhà Diệp thần rồi hả? Tình huống bên đó tui không rõ ràng lắm ah, cũng chưa từng nghe nói qua Diệp gia cái gì đó.

... Lại nói Lâu Quan Ninh cái tên này rõ ràng là thổ hào hàng thật giá thật, thế éo nào cứ quẳng thằng chả vào đám đông một phát là ngoài ý muốn chìm luôn, cảm giác tồn tại siêu siêu thấp.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Kiệt Hi đại thần cao cao tại thượng, vậy mà cũng có hứng trải thảm ăn dưa sao? Đại thần cũng là người thành phố B, có phải hay không từng đến nhà Diệp thần? Có thể hay không nói cho chúng tiểu nhân biết đến tột cũng đã có chuyện gì xảy ra?!

Đối mặt với đông đảo nghi vấn của người hâm mộ, Vương Kiệt Hi từ bi hỷ xả vô ngã vị tha mà phân phát câu trả lời.

Vi Thảo Vương Kiệt Hi V: Kẹt xe quá, tôi với tiểu Cao còn đang trên đường đi đây. Mấy người kia hẳn là đã tới rồi.
Kẹt xe tại thành phố B là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng mấu chốt ở đây là ba chữ 'mấy người kia' đó.

Á đù!! Là đang nói Chu Trạch Khải, Giang Ba Đào, Hàn Văn Thanh, Trương Tân Kiệt, Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiến... á hả? Ah còn có Hư Không nữa!

Vương Kiệt Hi chưa có trả lời, hoặc là chưa kịp trả lời, học theo Lâu Quan Ninh nói được một nửa liền biến mất tăm, nhường lại sân khấu cho Lâu thổ hào lần nữa lên sàn.

Nghĩa Trảm Lâu Quan Ninh V: Tui vừa kiểm tra xong, mấy năm nay Diệp gia có tiếng tăm ở thành phố B tổng cộng có 3 nhà. Một nhà là bất động sản XX, lão tổng họ Diệp. Một nhà xem như là công ty mới, kinh doanh bên lĩnh vực IT, tổng giám đốc cũng họ Diệp. Tuy là chưa gặp qua cả hai, nhưng vừa nãy tui hỏi bằng hữu, phát hiện tuổi tác hai bên đều không thích hợp làm cha Diệp thần. Ừm, vậy loại trừ, còn lại một nhà... thế nhưng... [suy nghĩ]
Thế nhưng? Thế nhưng cái what???? Còn nhà nào nữa ah?!!! Sao cứ thích nói một nửa ém lại một nửa vậy!!! Làm vậy tạo nghiệp lắm đó có biết không!!! Ông có được hay không nói lẹ một tiếng đi!!! Lâu thổ hào, ông bị liệt dương phải không ah!!!

Có lẽ Lâu Quan Ninh cũng cảm thấy mình có phần quá đáng, mấy phút sau lại nói thêm chút thông tin ——

Nghĩa Trảm Lâu Quan Ninh V: _(:з" ∠)_ Tui không dám nói lung tung đâu, để từ từ tui dò xét thêm đã. Hôm nay trong nhà có việc, ngày mai tui sẽ đi bái phỏng đại thần [meo meo]

Bái phỏng cái quỷ ah!!! Ông có bản lĩnh nhử mồi mà còn không dám ăn nói lung tung?!! Chém gió ba xạo điêu ngoa thánh phán cũng đều được ah!! Cứ nói ra đi nè, cam đoan không đánh chết ông đâu!!!

Nhưng mà mặc cho quần chúng ăn dưa hóng hớt, lửa cháy cao rít rào nhảy nhót, Lâu Quan Ninh nhất quyết giả chết đến cùng. Có điều hắn không ngờ tới, bè lũ bát quái lại thần thông quảng đại như vậy, thế mà có người thật sự mò ra được chân tướng.
— Được rồi được rồi, biết là tui bổ não hơi bị nhiều, có điều thấy Lâu thổ hào dùng ngữ khí vì nghĩa diệt thân bảo toàn bí mật như vậy, tui cảm thấy, khả năng là nhà Diệp thần không chỉ có tiền, mà còn có quyền có thế? Thế là tui liền đi hỏi Baidu đại đại danh tính mấy quan chức nhà nước được công khai [đào hố] Họ Diệp có tầm mười người, áp dụng phương pháp loại trừ, có móc nối với thành phố B, thì còn lại hai người. Một người coi như là quan nhỏ cấp thấp, người còn lại, ừm, là bên cái bộ tổ chức mà ai cũng biết là tên gì đấy. Mọi người nghĩ sao?! [mặt ngu] _by người qua đường não động.

Một người qua đường khác bị tẩy não, càng nghĩ càng thấy có lý, lập tức bình luận: Nghĩ sao gì nữa?! Lỗ Tấn có câu, không gáy thì thôi, gáy phát hết hồn. Đã não động rồi, tụi mình bấp chấp hết yolo tới bến luôn đi [mỉm cười] Nếu thực sự là Diệp gia đó, có cha là Tổng tư lệnh, chỉ huy trưởng quân khu SY trực thuộc Bộ tổ chức Trung ương (*) vậy Diệp thần chẳng phải là con ông cháu cha trực hệ tử tôn rồi sao? Gia đình hồng sắc (*) ư? Ái chà chà... cái thiết lập này kinh vãi linh hồn [Doraemon sợ hãi]
(*) Cái này tui chém dựa trên hai ba chữ hiểu được, không biết có thật không nữa =)))

(*) Gia đình hồng sắc: Không biết tui giải thích chưa, thôi thì nói lại, cụm này để chỉ những gia đình có công với cách mạng ở TQ.

Lâu Quan Ninh nhìn nhìn, cũng thấy rất có đạo lý. Hiện tại giang cư mận thật sự quá đáng sợ, cũng quá quá lợi hại, sau đó hắn không cẩn thận, trượt tay like một cái.

...

Đối với mấy màn tinh phong huyết vũ trên mạng, Diệp Tu không hay biết gì cả, cậu vẫn đang đưa chân cho Bánh Bao xoa bóp.

Ban đầu, Bánh Bao tâm huyết dâng trào, đòi bấm huyệt cho bằng được, nói là lúc đi cắt tóc được chủ tiệm chân truyền.

Tuy rằng không biết cửa hiệu cắt tóc nhà ai có thể dạy khách nhân cách thức bấm huyệt, nhưng cái này không phải là trọng điểm. Thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử của Bánh Bao, Diệp Tu rất có tinh thần cống hiến, nằm dài trên ghế sofa phó mặc cho đời.
Lúc mới bắt đầu thực sự rất khó chịu, vừa nhồn nhột vừa đau ngứa, về sau liền thấy thoải mái hơn hẳn, phảng phất thật sự có nguồn nhiệt lưu thông qua hai tay Bánh Bao truyền vào trong cơ thể, đả thông hai mạch Nhâm Đốc, cả người sảng khoái lâng lâng, còn rất ấm áp, nhất là cổ, bả vai và xung quanh eo.

Trên thực tế, Diệp Tu trường kỳ mài mông trước máy vi tính, sức khỏe luôn mấp mé trên bờ vực khỏe mạnh và ốm yếu.

Nhờ có thao tác của Bánh Bao, cơ bắp cứng ngắc quanh năm bị nhào nặn chà xát một hồi, hiệu quả tự nhiên thập phần rõ rệt. Cho nên Diệp Tu không có cự tuyệt khi Bánh Bao yêu cầu tiếp tục niết chân, trên đó càng có nhiều huyệt vị hơn nữa a...

Vấn đề cuối cùng, tại sao cậu lại nằm trên đùi Phương Duệ...

Quá trình cơ bản có thể tóm tắt như sau: Diệp Tu ngồi dậy → Phương Duệ la hét nói muốn trải nghiệm cảm giác bấm huyệt, nhào tới cướp chỗ → Diệp Tu nằm xuống → Phương Duệ phẫn nộ chèn ép nhưng không đủ để hất Diệp Tu đi, chỉ kịp đặt mông xuống sofa → Bánh Bao vén ống quần Diệp Tu lên, để lộ cổ chân gầy gò, đổ tinh dầu xoa bóp ra tay rồi cầm chân phải DiệpTu lên xoa xoa → Diệp Tu giơ một tay lên trước mặt Phương Duệ, nhắm hai mắt nói: Tiểu Phương tử ngồi đó làm gì? Còn không mau đến hầu hạ trẫm, chú không thấy Bánh Bao phục vụ trẫm rất chu đáo hửm? → Phương Duệ miệng lầm bầm mắng chửi điên cuồng nhưng tay thì đã mò tới cánh tay Diệp Tu chủ động đưa lên...
Ngụy Sâm: "..."

Đậu xanh rau má, Phương Duệ tiểu tử mi quá hèn mọn bỉ ổi!!! Diệp Tu tiểu tiện nhân kia thực sự đem chính mình xem thành hoàng đế hả?! Lão phu thực sự nhìn không nổi nữa... vẫn nên đi xem nhóm tiểu bối kia uống trà còn hơn.

— Đây cũng chính là nguyên nhân của một loạt quá trình, mà kết quả là khi Diệp Thu cùng đám người Liên minh đi vào, lập tức nhìn thấy.

Hình ảnh này quá mức kéo thù hận, lập tức gợi lên ngọn lửa phẫn nộ trong lòng mỗi người.

Bất quá, hình tượng này tựa hồ còn có một loại ý tứ nào đó không thể diễn tả bằng lời, tuyệt hảo ngoài mức dự liệu.

Diệp Tu về nhà sớm hơn Hưng Hân một ngày, tất cả cái sự lôi thôi lếch thếch của cậu bị Diệp mẫu dùng một buổi tối tiêu diệt sạch sẽ.

Trên người cậu mặc một cái áo sơmi màu đen, nơi tia sáng chiếu qua có thể nhìn thấy hoa văn in chìm chuyển động. Cậu nằm trên sofa, chút mỡ bụng do ngồi nhiều cũng vì vậy mà biến mất, vạt áo sơmi bị cuốn lên, phác hoạ ra vòng eo nhỏ gầy. Quần nhạt màu bình thường bao lấy bắp đùi thon dài, bị vén đến đầu gối, da thịt trắng nhợt dưới ngọn đèn vàng gần như trong suốt. Đứng ở vị trí này không thể nhìn rõ bàn chân nhưng có thể thấy được ngón chân nhỏ nhắn cử động nhẹ nhàng.
Bên cạnh là thanh niên đẹp trai, dáng người cao ráo, chăm chú nâng chân Diệp Tu lên, tựa như vật trong tay hắn là bảo vật trân quý nhất thế gian.

Trán Diệp Tu bị tóc mái đen tuyền mềm mại che phủ, cùng màu da trắng nhợt tạo lên sự tương phản chói mắt. Cậu hơi híp hai mắt nhìn sang, khóe môi mang theo độ cong hờ hững quen thuộc, lại không biết vì sao, giờ khắc này khóe môi kia tuy vẫn cay nghiệt trào phúng, nhưng lại... gợi cảm vô cùng

Mọi người: "..."

Má nó, mắt mù rồi!!

Má nó, xuất hiện ảo giác rồi!!

Phương Duệ xoa nắn tay Diệp Tu, trên mặt mang theo ý cười sâu sắc, tại đia phương Diệp Tu không nhìn tới, hắn liếc về phía mọi người, trong mắt tựa hồ dẫn phát đắc ý nhàn nhạt cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ cực hạn.

Mọi người: "..."

Phắc!!!

"Anh trai vô sỉ!!!!" Người đầu tiên phát uy là Diệp Thu.
Hắn như biến thành người khác, dáng vẻ bình tĩnh lãnh đạm bay sạch, cực kỳ tức giận bước tới trước mặt Diệp Tu, rống lớn "Anh... còn ra thể thống gì nữa!!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top