19+20+21

"Quả thật là hiểu lầm." Lê Hân không nhanh không chậm trả lời, hắn ngắm nhìn Diệp Tu, tản mạn cười cười: "Bạn học cũ lâu ngày gặp lại, khó tránh khỏi có chút kích động."

Bạn học cũ?

"Ừ, bọn họ là đồng học sơ trung của ca." Diệp Tu kịp thời giải đáp nghi hoặc trong lòng ba người.

"Ủa, khoan khoan..." Hoàng Thiếu Thiên nhìn Lê Hân, lại ngó qua Đường Vũ Trạch, kinh ngạc hô to: "Hai chú không phải là kỵ sỹ và quốc vương ư!!"

Mặc dù có chút khác biệt, diễn kịch còn mang thêm tóc giả, nhưng vẫn nhìn ra đường nét tướng mạo, quả thực độ tương tự rất cao. Hơn nữa còn là đồng học sơ trung, thân phận không có gì bàn cãi nữa.

Chu Trạch Khải: "...!"

"Hửm?" Lê Hân hạ lông mày, Đường Vũ Trạch trong mắt tràn ra một chút kinh ngạc.

"À, hôm qua bọn họ đã xem video ghi hình." Diệp Tu tiếp tục giải thích nghi hoặc trong lòng Lê Đường hai người.
"Là vậy à..." Lê Hân rủ xuống hàng mi tinh tế, trầm mặc suy nghĩ, nghiêng đầu hỏi Đường Vũ Trạch: "Cậu thấy thế nào?"

Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Đường Vũ Trạch lại hoàn toàn hiểu rõ.

"Chẳng phải do cậu tự tìm hay sao?" Hắn nhàn nhạt nói, mang theo ý tứ châm chọc.

"Lời này tôi không thích nghe." Lê Hân nói: "Tôi tự tìm thế nào? Tôi đã làm gì công chúa điện hạ của chúng ta sao?"

"Của chúng ta?" Chu Trạch Khải lên tiếng hỏi.

Chu Trạch Khải hiếm khi chủ động mở miệng, đa số thời điểm đều ở một bên quan sát, lúc cần thiết sẽ thuận theo đáp lại một câu, cho thấy hắn không thực sợ không muốn cùng người khác trao đổi. Thương Vương trầm mặc ít nói chứ không phải miệng tàn, nếu không, hắn sẽ trở thành một Hoàng Thiếu Thiên thứ hai trên mạng với tốc độ tay khủng khϊếp của mình, và ít nhất, hắn có thể bình thường trao đổi nếu muốn.
Cẩn thận nghiêm túc lại ngại ngùng ngoan ngoãn khiến mỗi câu nói của Chu Trạch Khải chạy đường vòng trong não cả buổi mới chịu đi ra, để không phạm sai lầm khiến người khác chú ý, thông qua hàng tá quá trình gọt dũa suy xét, còn trở nên cực kỳ ngắn gọn, thậm chí khiến người nghe không hiểu gì cả. Hơn nữa, định luật họ Chu nói ít làm nhiều, hắn thích dùng hành động giúp người khác minh bạch hơn là ngồi giải thích cả buổi.

Ít có hoàn cảnh khiến hắn phải chủ động nói chuyện, thường chỉ tại một số nơi đặc thù, ví dụ như chỉ huy chiến trường, lại ví dụ như, hắn muốn mãnh liệt bày tỏ mong muốn của mình.

Tương tự như lúc trước hắn đối với Diệp Tu dễ dàng nói chuyện, cũng tương tự như tình huống phát sinh trước mắt này đây.

Nếu nói cùng Thương Vương giao tiếp là một vấn đề lớn, không bằng gọi là một loại ám chỉ mang tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ mạnh mẽ.

Hắn chưa bao giờ thu lại địch ý của mình, hiện tại càng thêm nồng đậm, dù cho Diệp Tu nói bọn họ là bạn học sơ trung, thế thì có làm sao?

Người nam nhân này rất nguy hiểm. Đây là bản năng cơ thể cùng với cảnh cáo giống đực phát ra khi sinh vật thuộc lãnh địa của mình lọt vào uy hϊếp. Cho dù hắn ta đang cười, nhưng vui vẻ chưa từng chạm đến đáy mắt.

Lê Hân không có lập tức trả lời, chống lại ánh mắt của Chu Trạch Khải.

Hắn dò xét người trước mặt bằng ánh mắt sắc như dao, như một miệng hố sâu thẳm, khóa chặt đối phương vào trong bóng tối đen ngòm. Nhiều kẻ yếu ớt bị khí thế này ép cho nghẹt thở, sẽ vô thức lùi về sau, thế nhưng Thương Vương vẫn đứng vững như tùng, ánh mắt cũng không chếch đi nửa phần.

"Ah, nói sai rồi." Lê Hân chậm rì rì nói, giống như đang nhượng bộ, nhưng lời tiếp theo lại là —

"Cùng Đường Vũ Trạch không có liên can. Công chúa điện hạ sẽ không bao giờ thuộc về quốc vương đâu."

Đường Vũ Trạch hơi nâng mắt, liếc nhìn hắn, suy tư một giây, vẫn là không thể lý giải sự ấu trĩ tăng dần đều theo năm tháng của tên ngốc này.

"Ủa ủa ủa, chú nói lời này, ý tứ là công chúa điện hạ thuộc về chú hả?" Hoàng Thiếu Thiên nói, hắn cười ha ha, giơ một tay đặt lên vai Diệp Tu, cơ thể thiếu điều muốn treo lên người cậu: "Lão Diệp, bạn học của ông thật thú vị ah! Đã nhiều năm vậy rôi, còn nhớ rõ cái kịch bản thoát tuyến kia ah, thật sự cho rằng mình là kỵ sỹ sao? Cười chết tui rồi!!"

Lời này của Hoàng Thiếu Thiên rất đúng trọng điểm, mặc kệ Lê Hân nói cái gì, hắn đều sẽ dùng yếu điểm của mình chống lại ưu thế của đối thủ. Vương Kiệt Hi kinh ngạc nhìn Kiếm Thánh của Lam Vũ một thoáng, không hổ danh Liên minh cao thủ miệng pháo ah. Không chỉ thắng về số lượng, mài mông trên mạng cùng thi đấu quanh năm giúp hắn luyện ra kỹ năng phun lời rác bất bại. Hai skill kết hợp, thành công bắt được nhược điểm chí mạng của đối phương, còn phản đòn vô cùng chuẩn xác, có thể khiến đại đa số người nghe tức tới hộc máu.

Luận về trình cãi nhau phun lời rác rưởi, nhóm con ông cháu cha này đời nào có cửa so với bọn họ. Giáo dục gia tộc chú trọng hàm dưỡng phong độ cùng bảo vệ tư thái, bình thường đều phải chú ý giữ gìn mặt mũi. Dù xấu tính thế nào, cũng là miệng nam mô bụng bồ dao găm, sau lưng rút dao ngáng chân các thứ, chính thức đối mặt chửi nhau ầm ĩ vô cùng hiếm thấy. Mà bây giờ, muốn dùng thân phận đè áp người khác, bọn họ lại không cùng tầng lớp, thủ đoạn này vốn không thể phát huy. Vì thế, trước máy phun Hoàng Thiếu Thiên hoàn toàn rơi vào thế yếu.

Lê Hân không tức đến mức hộc máu, hắn chỉ trầm mặc, phát ra tiếng cười khe khẽ, không thể nói là cười lạnh hay cười trào phúng, phảng phất như căn bản không có đem Hoàng Thiếu Thiên để vào trong mắt, vẫn là tư thái bình tĩnh nhàn tản như trước.
"Mồm mép khá đấy."

"Ha ha, luận về mồm mép, tui so ra kém lão Diệp nhiều lắm." Hoàng Thiếu Thiên quay đầu nhìn Diệp Tu: "Sao ông không nói chuyện ah, tui khen khách sáo thôi, ông thì tốt rồi, xem là thật luôn đó hả?!"

"Chú tức giận cái gì, ca cũng không phải đối tượng khiến Liên minh sửa đổi nguyên tắc a." Diệp Tu cầm kẹo que, bả vai run run: "Chú đứng thẳng lên cho anh."

Hoàng Thiếu Thiên rất không vui mà đứng thẳng lưng, con mắt quét qua cây kẹo nhỏ bằng cái đầu móng tay trên tay Diệp Tu: "Ai đưa kẹo cho ông ah, phương thức cai thuốc con nít dữ vậy!!"

Diệp Tu nhớ đến lão tài xế ban nãy, lại thấy nhức hết cả bi: "... Đừng có nhắc tới nữa."

"Còn không chịu nói ah." Hoàng Thiếu Thiên lẩm bẩm, thò tay rút cây kẹo khỏi tay Diệp Tu, nhét vào miệng mình, chậc chậc lưỡi: "Ủa, là vị chuối hử, giống bí danh của anh hồi nãy nè!"
Chu Trạch Khải nghe vậy, nhanh chóng quay đầu lại, cùng Hoàng Thiếu Thiên đối chọi ánh mắt. Trong tích tắc, giữa hai người phảng phất có tiếng sét bay sấm rền.

Thương Vương đi đến bên cạnh Diệp Tu, cánh tay duỗi ra kéo Diệp Tu vào lòng: "Chết tiệt."

Nếu không phải hành động của hắn rất rõ ràng, người bên ngoài nghe thấy còn cho là Thương Vương đang mắng người.

Vương Kiệt Hi đứng bên cạnh, chứng kiến hai người từ nhất trí đối ngoại, chớp mắt trở mặt thành thù... đến là cạn lời.

Tuy bạn học của Diệp Tu thoạt nhìn lai lịch không nhỏ, nhưng Vương Kiệt Hi không cho rằng bọn họ có cái gì uy hϊếp. Lúc đầu thận trọng đối đãi là do tính cách Lê Hân quá mức xâm lược.

Đối lập với một Đường Vũ Trạch sâu cạn không rõ, hành vi của Lê Hân ít nhất cho thấy một việc, sự tồn tại của Diệp Tu với hắn là một đặc thù riêng biệt đấy. Nếu không tại sao đã mười năm trôi qua, hắn vẫn còn dùng cái danh xưng 'công chúa bệ hạ' này để gọi cậu.
Có thích Diệp Tu hay không, Vương Kiệt Hi không nghĩ nhiều, bất kể là thế nào, bọn họ đều đã tới quá muộn.

Trong lòng nhanh chóng phán đoán toàn cục, ma thuật sư lý trí đối diện với vẻ mặt thần phiền của Diệp Tu, nói: "Đã là bạn học cũ, Diệp Tu anh không giới thiệu một chút sao?"

Diệp Tu đối với các sự vật bên ngoài Vinh Quang đều thiếu hứng thú. Vốn cho rằng sau này cậu, Lê Hân và Đường Vũ Trạch sẽ không tiếp xúc quá nhiều, cho nên ngay từ đầu, căn bản chưa giới thiệu song phương với nhau. Bất quá Vương Kiệt Hi đã hỏi, cậu cũng chỉ có thể nói, nhưng miệng còn chưa kịp mở, đã bị người khác cắt ngang.

"A! Bọn họ ở đây này!!" Trương Giai Lạc nói lớn để phía sau nghe thấy, chính mình hướng gốc cây hòe bước nhanh tới, ngoài miệng liên tục cằn nhằn: "Tui nói ah mấy chú đang làm cái trò gì vây? Hoàng Thiếu Thiên chú tìm được người rồi sao không báo lại ah! Cả buổi mất liên lạc, hại tụi này phải chia nhau ra tìm!... Ôi má ơi, ai đây ah!!"
Theo sau Trương Giai Lạc, có mấy người từ chỗ rẽ đi ra.

Thần sắc đạm mạc của Đường Vũ Trạch hiện ra một chút không kiên nhẫn, cùng Lê Hân liếc mắt nhìn qua, phát hiện Diệp Thu lẫn trong đoàn người.

So với Diệp Tu, Diệp Thu đối với quãng đời học sinh của mình ấn tượng sâu sắc cực kỳ, nhất là giai đoạn hồi sơ trung. Ai kêu thời gian hai anh em khắng khít tốt đẹp nhất đều tập trung trước tuổi mười lăm kia chứ. Hôm qua còn được dịp nhìn lại một lần, trước mắt Diệp Thu dễ dàng nhận ra Lê Hân cùng Đường Vũ Trạch.

Nói thực ra, ở môi trường trung học của bọn họ, bất kể là giáo dục trong nhà hay là hoàn cảnh tác động, rất nhiều người tính cách tình cảm cũng không phải thập phần đơn thuần, giống như là sớm bắt đầu vì tương lai tiến vào xã hội mà gây dựng những trụ cột đầu tiên. Dù sao giao tình kết bái càng sớm càng có lợi.

Tuy bọn họ chỉ là những học sinh trung học bình thường, nhưng cũng thường xuyên kết bè kéo cánh. Diệp Thu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều ở chung một tầng lớp, kết giao hoàn toàn là bản năng. Chỉ cần không có ác ý, dù không thể thân thiết, cũng đừng nên trở mặt thành thù.
Mà Diệp Tu, ở trong trường là một dạng tồn tại hiếm thấy, độc lai độc vãng, nhiều nhất là cùng em trai lui tới qua lại mà thôi.

Nhưng ở trường học, nào có thể chỉ cùng người nhà giao tiếp. Diệp Tu không tính là cô đơn quái gở, dù sao có đôi khi vẫn có thể cùng cậu nói đôi lời. Tuy nhiên mỗi lần như vậy, đối mặt với bộ dạng lười nhác mang hàm nghĩa 'còn chuyện gì nữa?', thì làm gì còn ai chủ động đến bắt chuyện. Càng khoa trương hơn là, Diệp Tu thậm chí đến danh tự đầy đủ của bạn học cũng không có nhớ, nửa cái học kỳ trôi qua, dần dần mới có vài người phá vỡ đường ranh, cố gắng tiếp xúc với cậu.

Trong lớp không tham gia hoạt động tập thể, thành tích giữ vững ở mức trung đẳng, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, một điểm thu hút cùng tìm không thấy. Nếu quẳng cậu vào trường trung học bình thường, có bị cả lớp cô lập cũng không có gì kỳ quái.
Nhưng mà trong lớp, đối với gia cảnh lẫn nhau phần lớn đều có nghe qua. Với tư cách là con trai trưởng Diệp gia, người bên ngoài xếp hàng nịnh bợ còn không kịp, nào dám giở trò đâm sau lưng.

Hơn nữa, nhìn bóng lưng Diệp Tu, không hiểu sao lại có cảm giác, đối phương tựa một đóa hoa sương cao lãnh, nở rộ trên đỉnh tuyết sơn đã ngàn năm nay.

Chỉ có Diệp Thu tinh tường, biết anh trai mình dưới lớp vỏ cao lãnh kia đến tột cùng là cái hình dạng gì.

Diệp Tu triệt triệt để để là một tên mọt game.

Diệp Thu không cách nào đoán được tương lai Diệp Tu sẽ từ mọt game tiến hóa thành game thủ. Hắn chỉ biết, khi tiểu thúc tặng hai anh em mỗi người một cái máy chơi game đời mới nhất, anh trai một phát không thể vãn hồi, như thể cuối cùng cũng tìm được mục tiêu nhân sinh, triệt để trầm luân, không có lối thoát.
Đương nhiên, đối với ba mẹ, Diệp Tu chỉ là một thanh niên nghiện game bình thường. Sau khi bị trong nhà tịch thu máy chơi game, cậu bắt đầu đổi biện pháp, nghĩ cách chơi trộm. Đáng tiếc, sau khi lên cấp hai, tiền tiêu vặt của Diệp Tu bị khống chế, đi học cũng có tài xế đưa rước, muốn chuồn ra quán net cũng không có khả năng.

Đầu sơ trung, vở kịch kia có thể xem là một dấu ngoặc lớn.

Lúc luyện tập lén cười không nói, xem anh trai máy móc đọc lời thoại thấy buồn cười cũng coi như hiểu được, nhưng khi đã hóa trang, xuyên vào kịch phục kết hợp với ánh sáng âm thanh, cảm giác mang tới hoàn toàn bất đồng. Bộ dạng lười nhác biến thành lười biếng tôn quý, hời hợt trào phúng biến thành miệt thị tối cao. Lớp trang điểm vũ mị nhàn nhạt ngược lại làm nổi bật thêm khí khái nam nhân hào hùng cao ngạo. Hai lớp tương phản sinh ra phản ứng hóa học vượt ngoài mong đợi, khiến cả trường si mê ái muội, nhao nhao đòi quỳ dưới gót giày của nữ hoàng Bạch Tuyết.
Sau này không biết từ đâu, bọn họ truy ra được nguồn căn, nữ hoàng Bạch Tuyết vậy mà lại là một nam nhân. Tầng lớp hoa si nhanh chóng kết nạp thêm một đoàn người hâm mộ mới, ngày càng lớn mạnh, mở rộng quy mô.

Hai tháng sau đó, mỗi ngày đều có rất đông người đến xem Diệp Tu, thư tình bày tỏ cũng nườm nượp trao tay.

So với đám điên cuồng bên ngoài khiến Diệp Thu phải trợn mắt há mồm, bạn học cùng lớp đối với Diệp Tu ngược lại rất bình thường. Có lẽ là do đối với cậu có chút hiểu rõ, vì thế cũng không có ai làm ra mấy hành động dở khóc dở cười như đưa thư tình hay chặn đường bày tỏ.

Ngoại trừ một người.

Lê Hân

Diệp Thu cùng Lê Hân giao tình rất bình thường, hiếm khi xuất hiện cùng nhau. Trong mắt Diệp Thu, hắn ta cứ như một tên đần, chuyện gì cũng dám làm. Một phần có lẽ là vì nguyên nhân gia đình. Mẹ hắn mất sớm, ba bỏ mặc không quản, hoặc là quá mức nuông chiều, dưỡng ra cái thói coi trời bằng vung ngạo mạn phách lối.
Lê Hân làm ầm làm ĩ với Diệp Tu, Diệp Thu mới đầu còn rất khẩn trương. Bất quá có một lần hắn ta ngoài ý muốn tới nhà làm khách, trước mặt Lục Gia Dao biểu hiện dị thường nhu nhuận, Diệp Thu đại khái minh bạch Lê Hân đối với anh trai mình đến tột cùng là cái nhìn gì rồi.

Hắn đối với phát hiện của mình rất phức tạp, xoắn xuýt nửa ngày suy đi tính lại, quyết định vờ như không hay biết gì, chỉ bảo Lê Hân muốn làm bạn với anh đó, rồi thôi.

Diệp Tu bỏ nhà đi vào mùa đông năm đầu cao trung. Đối với nguyên do xuất ngoại du học, so với đám bạn bè, phản ứng của Lê Hân là lớn nhất.

Nếu không phải Diệp Tu căn bản chưa từng xuất ngoại, Diệp Thu còn cho rằng Lê Hân cũng xuất ngoại là để đuổi theo anh trai nhà mình. Bởi vì Lê Hân đi quá vội, đặt vào trường hợp của bọn họ, ít nhất cũng chờ lên đại học rồi mới tính tiếp. Du học không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài của nó. Lê Hân đi chuyến này, một lần đi suốt mười năm, nào có khác gì lưu vong xứ người luôn đâu chứ.
Rất nhiều năm sau, Diệp Thu gặp được anh họ của Lê Hân. Đối phương cao hứng hỏi hắn, Diệp Tu du học nước nào, mới biết được Lê Hân đã từng kéo anh mình cùng đi tìm Diệp Tu. Mà Lê Hân bởi vì gây họa gì đó mới bị cha hắn nhẫn tâm đẩy ra nước ngoài nhiều năm liền.

Về phần Đường Vũ Trạch, Diệp Thu cùng hắn quan hệ không tệ lắm, sau này còn học cùng một trường quân đội, có thể gọi là bằng hữu. Ông nội Đường gia và ông nội hắn quen biết đã lâu, giao tình hai nhà không tệ. Dịp lễ trước kia hai anh em còn ngẫu nhiên đến nhà hắn chơi. Đương nhiên Diệp Tu chủ động đi là vì nhà hắn có máy tính để chơi. Ông nội Diệp gia giáo phi thường nghiêm khắc. Diệp phụ đối với hai đứa con trai kỳ vọng rất cao. Tính Diệp Tu ham chơi lười nhác, cho dù là ngày nghỉ hai người cũng phải cắm đầu vào học tập, bởi vậy khó trách hai anh em đều muốn trốn nhà đi bụi.

Đối với Đường Vũ Trach, kỳ thật Diệp Thu ngay từ đầu không muốn nghĩ nhiều. Tuy vai diễn công chúa Bạch Tuyết của anh trai nhà mình hiệu ứng rất lớn, nhưng quốc vương Đường Vũ Trạch và kỵ sỹ Lê Hân hiệu ứng cũng rất không tồi. Hơn nữa ở trong trường, hắn ta vốn thuộc về hội những người dẫn đầu, nhân khí cao, ảnh hưởng rất lớn.

Vây nên, dù cho Lê Hân trở nên nhiệt tình với anh trai mình một cách khó hiểu, hay khi nhìn thấy từng kịch bản của ba tuyến nhân vật, biết đến tuyến tình cảm của quốc vương và công chúa, thậm chí vào năm đầu cao trung, khi Đường Vũ Trạch hỏi thăm tin tức của Diệp Tu, Diệp Thu cũng đều không nghĩ nhiều.

Vậy mà thực tế lại vô thanh vô tức cho hắn thêm một cái kinh hãi.

Đường Vũ Trạch ít khi xuất hiện. Tính hắn ta nghiêm cẩn lý trí, ít chịu tác động bởi tình cảm cá nhân, càng không dễ dàng phạm sai lầm, thậm chí có chút lạnh mạc xa cách, bất quá cũng là một người quân nhân ưu tú.

Diệp Tu biết rõ so với Lê Hân, tam quan của Đường Vũ Trạch đoan chính hơn nhiều lắm. Cho nên, trong lúc vô tình phát hiện ra bí mật của Đường Vũ Trạch, thật sự dọa hắn kinh hãi một lúc lâu.

Đó là vì mô hình figure.

Diệp Thu mặc dù không thích Vinh Quang, nhưng sự tình có liên quan đến anh trai nhà mình cũng sẽ xem xét một chút. Vì vậy hắn dễ dàng phát hiện, thứ mình nhìn thấy là mô hình Nhất Diệp Chi Thu. Tính toán số lượng, hẳn là từ mùa giải đầu tiên đến mùa giải thứ năm.

Mà năm đó, Vinh Quang vừa vặn bước vào mùa giải thứ sáu.

Điều này quả thực không thể tin được. Đường Vũ Trạch hẳn là không chơi game đấy, cũng không có thời gian chơi, vậy nên hắn ta hoàn toàn không phải đối với vị Đấu Thần kia cảm thấy có hứng thú mà tiện tay sưu tầm, mà là vì Đường Vũ Trạch biết rõ Diệp Thu kia là ai, đang ở nơi nào.
Sự thật xác thực là như thế.

Đường Vũ Trạch ban đầu chỉ hơi kinh ngạc, sau đó thản nhiên thừa nhận. Diệp Tu ở nhà hắn chơi máy tính, mà năm đầu cao trung vừa vặn là thời điểm Vinh Quang khai hoang máy chủ đầu tiên. Lý do Diệp Tu rời đi vốn không rõ ràng, trước đó không hề có tiếng gió, hơn nữa danh tự còn là Diệp Thu, chỉ cần có tâm điều tra một chút là có thể kết luận ra được, dù sao CMND cũng rành rành ra đó kia mà.

Vốn là Diệp Thu không thể tưởng tượng được, Đường Vũ Trạch lại có thể bình tĩnh chấp nhận lý do xuất ngoại kia. Nhưng thời điểm đó, ai có thể nghĩ anh trai hắn trốn nhà đi chơi game ah?! Nên bảo là Đường Vũ Trạch hiểu rõ anh mình hay do kín đáo suy luận? Hơn nữa, Đường Vũ Trạch tìm được Diệp Tu ít nhất cũng là chuyện hai ba năm sau. Liên minh khi đó mới ra mắt. Cái này nếu giải thích là do nhàm chán không có việc gì làm, Diệp Thu khẳng định sẽ không tin.
Trong lúc Diệp Thu vẫn còn bận rộn khϊếp sợ, đối phương lại rất lãnh đạm nói cho hắn biết, không cần nghĩ nhiều làm gì, bản thân hắn ta cũng chẳng định làm ra chuyện gì.

Diệp Thu giật minh, hiểu rõ ý tứ của đối phương. Coi như là thật sự ưa thích thì như thế nào? Đường Vũ Trạch rõ ràng, bọn họ sẽ không thể có kết quả.

Chuyện này đương nhiên Diệp Thu không có nói cho bất luận người nào.

Nhưng mà hiện tại, Diệp Thu lại không thể xác định.

Đã xa cách nhiều năm, lần này cùng Diệp Tu gặp lại Lê Hân và Đường Vũ Trạch còn có... đám người Liên minh cũng đang thèm muốn anh trai nhà mình...

Ca ca, anh sao có thể trêu hoa ghẹo nguyệt đến vậy ah!!
Hôm qua, video ghi hình khiến hắn nhớ tới người này. Hơn nữa, Diệp Thu vốn đã biết chút ít bí mật, thành ra nhịn không được dò hỏi Diệp Tu vài câu.

Diệp Tu thì hay rồi, mờ mịt ngu ngơ cái gì cũng không biết, hại hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cụ thể là vì sao sinh khí, hắn lại chẳng thể nói ra rõ ràng.

Tóm lại, không phải thương cảm hay động lòng trắc ẩn gì đó với bọn họ là được rồi.

Bây giờ gặp lại, Diệp Thu ngược lại bình tĩnh vô cùng, trong lòng có cảm giác, rốt cuộc ngày này đã tới.

Diệp Thu nhàn nhạt quét mắt nhìn ông anh nhà mình, mà lúc này, Diệp Tu cũng đã thoát khỏi cái ôm của Chu Trạch Khải, mấy người còn lại thoạt nhìn rất là quy củ, hẳn sẽ không có làm ra chuyện gì quá đáng đâu ha?! Hắn nghĩ như vậy, liền quay về nhìn hai người Đường Lê bọn họ.
"Đường thiếu, Lê thiếu, đã lâu không gặp. Từ ngày chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ?" Diệp Thu khách khí nói: "Hai người các cậu cùng xuất hiện, đúng là chuyện hiếm lạ."

Lông mày Lê Hân chau lại, chỉ dò xét nhìn Diệp Thu, không có lên tiếng nói chuyện.

Ngược lại, Đường Vũ Trạch mỉm cười, nói: "Hai anh em cùng xuất hiện, cũng là chuyện hiếm lạ."

Câu này đương nhiên là nói Diệp Tu và Diệp Thu rồi. Ngữ khí của hắn quá mức bình thản, không nghe ra được là đang trêu chọc, muốn trào phúng hay chỉ đơn thuần trình bày sự thật.

Diệp Thu cười cười, cũng không biết tự thấy vui vẻ chỗ nào. Sau khi suy nghĩ, hắn nói với Diệp Tu: "Anh à, không ấy anh đi tắm rửa trước đi."

Diệp Thu dừng lại một chút, quét mắt nhìn đám người Liên minh. Đi cùng hắn ngoại trừ Trương Giai Lạc còn có Dụ Văn Châu, Trương Tân Kiệt, Lý Hiên và Lâu Quan Ninh, "Bên ngoài nắng gắt thế này, mọi người đến phòng nghỉ ngơi đi. Đường thiếu và Lê thiếu đây là người quen cũ của chúng tôi. tôi cùng bọn họ hàn huyên vài câu trước đã."

Thời khắc này, cả người Diệp Thu dường như phủ thêm một lớp khí chất chỉ thuộc về công tử thế gia, giọng nói hòa nhã vừa vặn, ý tứ lại rất rõ ràng, hắn đang đuổi người.

Trong lúc hai bên dò xét lẫn nhau, Dụ Văn Châu đã âm thầm đến cạnh Diệp Tu. Hắn nghe xong lời Diệp Thu nói, cũng không hướng hai người bạn cũ kia chào hỏi một tiếng, chỉ mỉm cười dịu dàng gọi Diệp Tu: "Đi thôi, toàn thân mồ hôi, anh không thấy khó chịu sao?"

Sát thủ của thời gian, Trương Tân Kiệt lên tiếng: "Anh còn hai mươi phút."

Giọng của hắn có chút lạnh lẽo âm trầm, vừa nói với Diệp Tu, vừa nhắc nhở Diệp Thu.

Diệp Tu trước giờ không thích cùng người khác lá mặt lá trái, cũng không quen tỏ vẻ hứng thú đối với người xa lạ. Có thể là vì, cậu vốn đã không phải là cậu của mười năm trước nữa.

Trong vòng Vinh Quang, cậu đối nhân xử thế không đến nỗi tệ, cái gì nên biết thì vẫn sẽ biết. Bất quá, hiện tại đã có em trai ra mặt, cậu có thể nhẹ nhõm thở phào. Quay đầu lại nhìn Diệp Thu một cái, Diệp Tu liền cùng mọi người rời đi.

Ba người cùng Vệ thiếu đưa mắt tiễn nhóm người Liên minh từ từ đi xa, vừa vặn nhìn thấy Diệp Tu bị một đám người túm tụm vây quanh, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện không chút gián đoạn.

Vệ thiếu mắt thấy ba người Diệp Thu không hẹn mà cùng nhìn qua, chợt nhận ra mình là vật dư thừa, vội vàng nói 'mấy cậu tự nhiên' rồi quay người rời đi.

Trong lòng hắn hiếu kỳ vạn phần, xem ra bọn họ thật sự có móc nối sâu xa. Bất quá nhóm đại thần Vinh Quang cùng kinh thành Diệp gia đại thiếu đứng chung một chỗ, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái ah.
Đã gần giữa trưa, tiết trời vô cùng oi bức. Bọn họ đứng dưới bóng cây tránh nắng, ngược lại còn có chút mát lạnh thích ý.

Lê Hân nghiêng cơ thể dựa vào thân cây, một chân cong lên dẫm nát lớp vỏ bên dưới. Hắn nghiêng đầu nhìn Diệp Thu: "Đừng nói với tôi, những người kia đều là..."

Diệp Thu hẳn là vừa mới tắm rửa, lọn tóc có chút ướŧ áŧ, hơi cuốn lên trên. Gió khô nóng phất qua da mặt trái lại mang đến từng đợt mát mẻ. Hắn đứng nghiêm chỉnh, trả lời câu hỏi không rõ hàm ý của Lê Hân: "Không chỉ có thế."

Trong mắt Lê Hân xẹt qua một tia kinh ngạc, như là cảm thấy không thể tin nổi. Lông mày hắn buông xuống, sau một hồi cảm khái chợt nở nụ cười: "Anh trai cậu... kỳ quái."

Kỳ quái sao?

Diệp Thu gật gù đúng là như thế, rồi lại cảm thấy nào có phải đâu a.
Nhiều người như vậy yêu thích anh trai của mình, thật sự là kỳ quái.

Nhưng nếu những người đó không thích anh trai của mình, hắn lại cho rằng, bọn họ không tinh mắt gì cả.

"Vậy còn cậu?" Diệp Thu hỏi Lê Hân.

Khi còn trẻ, cảm tình quá mức mông lung, mà bây giờ, hắn vẫn không nắm chắc được, Lê Hân người này, chẳng rõ hắn ta lúc nào thì nghiêm túc, lúc nào là đùa giỡn nữa.

Theo lý thuyết, hơn mười năm qua đi, chút xúc động ban đầu cũng nên lắng xuống cả rồi. Huống chi từ đầu tới cuối đều là tình đơn phương, có liên quan tới anh trai nhà mình hay không, Diệp Thu không thể khẳng định chắc chắn.

"Tôi?" Lê Hân giống như ngẩn người, nhất thời không có trả lời. Hắn hơi ngẩng đầu suy tư, chẳng biết nghĩ tới cái gì.

Trên cao, lá cây xanh biếc nổi bật trên nền trời xanh lam, xanh đến mức khiến người ta vui vẻ thoải mái.
Hắn nhớ rõ Diệp Tu, cho dù đã hơn mười năm không có liên hệ, hắn vẫn chẳng thể quên được cậu. Dù sao đây cũng là người đầu tiên khiến hắn thật tâm muốn kết giao, nhưng chỉ vỏn vẹn có vậy.

Đến khi về nước, hắn ngẫu nhiên cảm thấy, giá như có thể lại nhìn thấy cậu, thì tốt rồi.

Nếu Diệp Tu vẫn khiến hắn cảm thấy hứng thú muốn kết giao, vậy thì hắn sẽ tiếp tục, tận lực né tránh những hành động ấu trĩ như trong quá khứ.

Sau khi về nước, hắn bề bộn nhiều việc, không có gấp gáp chơi đùa, mà là vội vàng đoạt lại những thứ vốn thuộc về mình. Ly khai nhiều năm như vậy, phần lớn chuyện đều là cảnh cũ người xưa. Hết thảy trở nên lạ lẫm, mọi người sẽ không giống quá khứ cố kỵ gia thế của hắn mà đến nịnh bợ nữa rồi.

Hắn không phải bị lưu vong, nhưng tính chất bên trong cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Lê gia không giống Diệp gia và Đường gia, chính xác mà nói, bọn họ thuộc về tầng lớp mới nổi.
Có thể là dựa vào ông ngoại, ba hắn làm quan một đường thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng phất lên thành một trong số những người dẫn đầu.

Nhưng với cương vị một người nam nhân, phàm là đều có dã tâm và tôn nghiêm, đối với việc mượn gia thế nhà vợ thượng vị luôn cảm thấy không được thoải mái.

Sau khi vợ qua đời, lập tức tái giá thì không thích hợp, nhưng người tình bên ngoài lại có không ít.

Lê phụ không đến mức thờ ơ với con trai, nhưng cũng chẳng khác nào bỏ hắn tự sinh tự diệt. Cao trung năm đó, Lê phụ muốn tìm mẹ kế cho hắn. Mà không bao lâu sau, Lê Hân bị đẩy ra nước ngoài, là do mẹ kế của hắn sinh non.

Từ đầu đến cuối tột cùng là có chuyện gì bí mật, hiện tại truy cứu đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nói ngắn lại, chờ khi hắn trở về nước, em trai cùng cha khác mẹ đã tròn mười tuổi rồi.
Lê Hân chính là phú nhị đại đời thứ hai, mẹ mất sớm cha không thương trong truyền thuyết. Nếu không phải còn có ông ngoại yêu quý, nói không chừng tam quan của hắn đã sớm bóp méo vặn vẹo, bất quá trên thực tế cũng không khá hơn là bao.

Đã chứng kiến quá nhiều sự dơ bẩn dối trá ẩn giấu bên trong hào quang đẹp đẽ, thủ đoạn của hắn cũng vì thế không được chính đại quang minh.

Có thể sâu thẳm trong lòng, vẫn có một nơi yên tịnh an nhiên. Chỗ đó cất giấu người mẹ đã mất của hắn, ông ngoại thật tình thương tiếc đã qua đời từ lâu, biểu ca thường liên hệ mỗi dịp tết đến và cả thiếu niên từng hóa thân thành công chúa Bạch Tuyết năm xưa.

Không có ai biết, lúc hắn nắm lấy đôi tay xinh đẹp của công chúa, quỳ xuống cúi đầu tuyên thệ, hắn kỳ thật có bao nhiêu trịnh trọng nâng niu, đến mức cơ hồ tưởng là sự thật.
Hắn thậm chí có chút tiếc nuối Diệp Tu không phải một nữ hài tử, nếu không hắn có thể đem cậu biến thành bạn gái của mình, xem cậu là công chúa chân chính mà sủng ái yêu thương.

Bất quá là nam sinh cũng không tệ, kết nghĩa huynh đệ tựa hồ tự tại hơn không ít.

Diệp Tu không giống mọi người. Dẫu đã mười năm trôi qua, thiếu niên xuân xanh năm nào bị thời gian mài giũa đã sớm trở thành một nam nhân trầm tĩnh, thì đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn cứ như hồ sâu nước đọng, không ngừng nhấn chìm người khác vào đầm lầy không lối thoát.

Cậu ngồi xổm dưới bóng cây, như một tiểu hài tử non nớt, trong miệng hợp tình hợp thế ngậm một cái kẹo que. Lúc đôi mắt đen nhánh ấy nhìn sang, như có một ngọn gió lành thổi giữa ngày hè nắng gắt, khiến cõi lòng người trìu mến say sưa.
Lê Hân rất lâu rồi chưa nhìn thấy Diệp Tu, cũng rất lâu rồi chưa nhìn thấy Diệp Thu, nhưng hắn biết rõ, chính là người này.

Lòng hắn tràn đầy vui mừng, cảm giác này đột nhiên xuất hiện, không có báo hiệu, khiến hắn vội vàng không kịp trở tay, phảng phất có một thứ gì đó thoát khỏi vòng khống chế.

Điều này khiến hắn có chút tức giận, thậm chí bỏ qua việc đối phương đã không còn nhớ rõ mình. Biểu hiện của cậu giống như thiếu niên mười bốn tuổi năm đó, thậm chí càng ngây thơ hơn, đến mức khiến hắn tức giận phiền lòng.

Mà trước mắt, hắn tựa hồ đã thông suốt.

Hắn từng phát hiện một cái bảo tàng xinh đẹp, mơ mơ hồ hồ cất giấu trong tim. Mà hôm nay, hạt giống chôn dưới lòng đất rốt cuộc đã rẽ đất nảy mầm. Hắn dặn lòng không được tự tay vạch trần tấm màn bí mật, rồi lại không có cách nào chống cự rù quến, như một tên trộm đột nhập, biết rõ là không thể, lại vẫn tham lam đi vào.
"Ừ."  Khóe miệng Lê Hân cong lên một nụ cười, tùy ý mà vui sướиɠ: "Tôi cũng thế."

Đường Vũ Trạch lẳng lặng nhìn hắn một hồi, đột nhiên thở dài, hỏi Diệp Thu: "Cậu định thế nào?"

Lê Hân xác nhận chính mình đối với Diệp Tu là vừa gặp đã yêu, Diệp Thu không có đoán được kết quả này, vốn còn tưởng hắn ta và Đường Vũ Trạch lúc trước giống nhau.

Hơi nước dính trên da mặt dần dần bốc hơi, Diệp Thu có chút tâm phiền ý muôn, thậm chí thấy hơi nóng nảy.

Diệp Tu thân làm anh lớn, chẳng những không làm gương tốt, còn luôn vứt bỏ một đống cục diện rối rắm lại cho hắn thu thập. Nhưng tình huống bây giờ không phải cử hắn ra mặt là có thể giải quyết. Hắn thậm chí không tưởng tượng nổi, khi nhà mình biết chuyện, sẽ xảy ra chuyện long trời lở đất thế nào đây.
"Cậu nghĩ thế nào?" Diệp Thu lý trí thanh tỉnh hỏi vặn lại.

Đường Vũ Trạch lắc đầu: "Cậu quên rồi, tôi tuy không tham dự, nhưng cũng chẳng phải người ngoài đứng xem."

Nghĩ? Còn nghĩ cái gì nữa?

Hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, không hổ danh là Diệp Tu.

Lê Hân nghe ra một chút thâm ý, híp mắt hỏi: "Đường Vũ Trạch, cậu cũng?"

"Cậu ta đã sớm biết anh tôi đi đâu." Diệp Thu không chút khách khí vạch trần.

Lê Hân thở dài, cũng không có căn vặn Diệp Tu đến tột cùng là đi đâu, dù sao quay về kêu thuộc hạ nghe ngóng một chút là được.

"Được rồi, lát nữa chúng tôi đi ăn đồ nướng, các cậu nếu không có việc bận gì, có muốn đến chơi không?" Diệp Thu khách khí mời mọc.

Chu Trạch Khải đi bên trái Diệp Tu, mà Dụ Văn Châu vẫn còn đang lôi kéo tay cậu, chậm rãi đi về phía trước.
Sau hai lần thử rút tay về không thành công, Diệp Tu quyết định mặc kệ.

Hoàng Thiếu Thiên không cùng đội trưởng nhà mình giành giật, bá vai Trương Giai Lạc đi ở phía trước.

Những người khác kết thành tốp năm tốp ba, cùng nhau đi tới.

"Ê ê, hai người kia là ai a?" Trương Giai Lạc chọc chọc tay Hoàng Thiếu Thiên: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?"

Hoàng Thiếu Thiên trong miệng còn ngậm kẹo que, phần kẹo đã bị ăn hết từ lâu, giờ phút này hắn cắn cắn thanh nhựa dẹp lép, vừa tức giận vừa bất bình nói chuyện, giọng điệu mơ hồ không rõ, còn lẫn vào một ít tiếng địa phương: "Chú nhìn không ra hửm? Bọn họ chính là kỵ sỹ và quốc vương đó a! Nếu tụi này không đến kịp, ổng đã bị người ta chiếm tiện nghi rồi."

Chu Trạch Khải nghe vậy, liên tục gật đầu, cũng mặc kệ người khác có chú ý tới hắn hay không.
"Đến cùng là ai chiếm tiện nghi ai ah, chú còn mặt mũi nói ra hả, Hoàng Thiếu Thiên, chú cứ chờ xem, ca nhớ kỹ mấy chuyện chú làm rồi đó, quay đầu cũng không phải là bờ nữa đâu. Còn chú nữa a, đúng, nói chú đó, gật đầu cái gì mà gật a, vừa rồi không phải cứng đầu hấp tấp lắm hả! Sao hiện tại không dám nhìn ca đây rồi? Nói a, Chu Trạch Khải!"

"Làm gì khi dễ hài tử trung thực vậy? Diệp Tu." Vương Kiệt Hi chậc chậc thở dài.

"Ha ha, mắt bự, chú biết trợn mắt bịa chuyện từ khi nào vậy hả?"

"Mắt tàn, nhận thức của ông vô cùng vặn vẹo đó nha."

Trương Giai Lạc phản ứng rất nhanh: "Ôi, bôi đen này hợp ý tui lắm! Hiện tại ai nói Chu Trạch Khải trung thực, tui là người đầu tiên không phục!"

Lý Hiên nói: "Cái kia, trong mắt Vương đội, Diệp thần không phải là người có mức hạn cuối thấp nhất sao?"
Diệp Tu "Ha ha."

Đề tài lệch đi hơi xa, Lâu Quan Ninh nguyên bản còn muốn tìm cơ hội dò hỏi quan hệ của Diệp Tu với hai người kia. Nếu như hắn đoán không sai... thân phận bọn họ có lẽ không đơn giản.

Bất quá sau khi nghe một hồi tranh luận ầm ĩ loạn thất bát tao, hắn thành công triệt để quên béng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top