16+17+18
"Ê ê, lần đầu tiên tui thấy ổng trong bộ dáng kia đó." Trương Giai Lạc nói: "Bị tụi mình dọa đến choáng váng rồi a! Ai kêu bình thường ổng kiêu ngạo như vậy. Đúng là luật hoa quả không chừa một ai~."
"Chú đắc ý cái quỷ gì a?! Tụi mình tập kích bất ngờ, khiến ổng trở tay không kịp mà thôi. Ai có thể não động tới mức nghĩ một đám suốt ngày hô hào hội đồng đánh gϊếŧ lại ôm ấp tình cảm khó nói với mình." Hoàng Thiếu Thiên khinh bỉ: "Tui là tui rất không vui với hành động ban nãy của chú. Tự nhiên thò một chân vào, phá hủy giây phút đùa giỡn của tui với lão Diệp. Mà nói đi cũng phải nói lại, mấy chú phải cảm ơn tui hôm nay xả thân vì nghĩa ôm bom liều chết đó nha. Nếu không có tui tự mình ra trận, có khi ổng cứ ngu ngờ khù khờ mãi luôn ấy chứ."
"... Đờ mờ, con mọe nó chú còn có mặt mũi đứng đây nói chuyện!!" Trương Giai Lạc bị chỉ số vô sỉ của Hoàng Thiếu Thiên làm cho kinh hãi. Truyền nhân của Nguỵ Sâm, quả nhiên danh bất hư truyền, "Tui không nhảy vào, để chú có cơ hội làm tới cùng, rồi tui tới cái tay ổng cũng không nắm được?!"
"Vậy chú nói nghe coi, tui phải làm sao bây giờ? Nếu tui biết cách tỏ tình, cần phí thời gian chờ tới bây giờ hả? Chiến thuật đại sư nghĩ ra cách rồi à?! Còn có Hàn Văn Thanh, mười năm túc địch mười năm như một, tui thấy ổng kìm nén tới sắp nghẹn chết rồi á!! Ờ mà, sao thảm bằng Phương Duệ chú ha, cận thủy lâu đài đồ, gần quan được ban lộc đồ, rồi kết quả sao, sắp héo luôn rồi hả điểm tâm đại đại?!" Hoàng Thiếu Thiên phiền muộn, điên cuồng phun lời rác rưởi.
(*) 近水楼台: có quan hệ gần gũi với một người, hoặc là có các mặt như chức vụ, hoàn cảnh thuận lợi thì sẽ sớm có được lợi ích hoặc thuận lợi.
"Cút cút cút!! Chú mới héo! Cả nhà chú đều héo!" Phương Duệ tức giận mắng lại: "Cái này gọi là cận hương tình khϊếp, hiểu chưa?!"
Hoàng Thiếu Thiên không để ý tới hắn, tiếp tục phun: "Còn mi nữa Chu Trạch Khải. Sao không nói chuyện ah. Tui nói chú đó, cái gì thì cái, phải biết tém tém lại. Chú thì hay rồi, đi hôn ổng trước mắt em trai người ta luôn! Còn ở đây giả vờ đoan chính ngây thơ cái gì? Bộ vô tội lắm hả? Dối trá, quá là dối trá!!"
Chu Trạch Khải: "... A."
"... A cái gì mà a!! Cuộc đời bản Kiếm Thánh ghét nhất chữ a đó có biết không? Tâm cơ dữ he, không rên tiếng nào, tẩm ngẩm tầm ngầm chiếm hết tiện nghi, không biết xấu hổ còn dám bán manh cho ai coi hả? Đáng ghét quá mà!! Coi như tui không bàn trước với mấy chú là tui sai, nhưng chú cũng đâu thể không nói với tui, cứ trực tiếp động thủ như vậy mà coi được à?"
"Cãi nhau làm gì, muốn PK người thật luôn không?" Ngô Vũ Sách lạnh lùng hỏi.
"...Móa! Quên là hiện tại không thể chơi Vinh Quang ah!"
"Hoàng Thiếu Thiên, chú đây là đang tập hỏa ah." Trương Giai Lạc chậc chậc thở dài.
"Tập hỏa tui thú vị sao? Thú vị sao?" Hoàng Thiếu Thiên bực bội, bắt đầu nói một câu lặp lại hai ba lần, "Không biết đội trưởng cùng Diệp Thu nói chuyện xong chưa, lỡ như chọc ổng điên lên, ổng đi về méc cha méc mẹ, tụi mình có bị đuổi khỏi cửa luôn không?"
"Ồ, giờ mới thấy lo đó hả?" Trương Giai Lạc tặng hắn một cái liếc sắc lẻm: "Vừa rồi làm dữ lắm mà, như thế nào không nghĩ tới hậu quả? Còn phiền đội trưởng nhà chú ra mặt thu thập cục diện. Aizzz, tui thiệt là đồng cảm với Dụ Văn Châu ah, đúng rồi, cả Giang Ba Đào nữa chứ!"
"Nếu em trai Diệp tố cáo, bị đuổi khỏi cửa cũng chỉ có hai chúng mi thôi nhé." Phương Duệ cười hắc hắc, một bộ dáng không thèm đếm xỉa: "Nói chung là, tự nhiên nói Liên minh hán tử đều yêu thích con trai họ, có quỷ mới tin a."
"Phương Duệ, tuy tui biết chú hèn mọn bỉ ổi, nhưng từ ngày gia nhập Hưng Hân, chú như thể cá gặp nước, tiết tháo liêm sỉ vứt hết rồi ha." Cùng Phương Duệ xuất đạo vào mùa giải thứ 5, Ngô Vũ Sách cũng không nhìn nổi nữa.
"Ghen ghét tui ẵm quán quân thì nói thẳng đi a, tui rửa tai lắng nghe nè ~ phải biết hồi xưa, lão Diệp dùng trăm phương nghìn kế mời tui về đấy ~"
"Sau đó chú lấy gà theo gà, gả chó theo chó, không thể vãn hồi, cứ như vậy nhảy vào hố lửa?! Ồ, chúc mừng ha." Ngô Vũ Sách đại diện Hư Không vỗ tay ba cái.
Phương Duệ: "..." Phắc.
"Được rồi được rồi, mỗi người nói ít một câu đi, tui không nghe nổi nữa rồi. Mấy chú đó, cứ làm như vậy, tui tự nhiên nhớ tới mấy cái tuồng cung đấu má tui hay coi ghê nơi! Làm vậy nhắm coi được không?! Có chút tư thái đại thần nào không?!" Hoàng Thiếu Thiên xen vào, thành công thu về một đống ánh mắt khinh bỉ.
Chú có tư cách gì nói bọn này, sao không nhìn lại chính mình thử xem.
Kết thúc buổi sinh hoạt nội bộ, mấy người lục tục di chuyển về phía ngoài phòng tiếp khách.
Mở cửa chính ra, liền thấy được toàn cảnh nội tình bên trong.
"... Đờ mờ, Hàn Văn Thanh đang làm gì thế?"
...
Thời điểm Diệp Tu đến phòng khách, ngồi trên sofa chỉ có nhóm thổ hào Nghĩa Trảm. Tôn Tường và Đường Hạo bắt kèo phóng phi tiêu. Tôn Triết Bình ở gần đó chơi bowling. Hàn Văn Thanh đóng vai trò khán giả, nhịn không được nhập cuộc cướp sân.
... Không hiểu sao có loại cảm giác ngưu tầm ngưu mã tầm mã...
Bất quá... đám tâm bẩn đâu rồi? Em trai của tui đâu?
"Đại thần, anh không sao chứ?" Lâu Quan Ninh đứng dậy, hỏi thăm một tiếng.
"... Mấy người kia đâu?"
"Ở đằng kia nói chuyện phiếm." Lâu Quan Ninh chỉ chỉ vị trí đặt mấy cái trường kỷ.
... Nói chuyện phiếm cái gì?!
... Có cái gì để nói?!
"Cậu làm sao đấy?" Hàn Văn Thanh đi tới trước mặt Diệp Tu, bình phẩm: "Bộ dáng mất hồn mất vía."
Nhìn thấy mặt ví tiền của Hàn Văn Thanh, Diệp Tu đột nhiên cảm thấy an tâm lắm lắm.
Ôi má ơi, lão Hàn nhất định là người địa cầu!! Diệp Tu rất khẳng định suy nghĩ của mình, mười năm túc địch, trước sau như một, đâu phải tự nhiên mà có.
... Sau đó, sách giáo khoa Vinh Quang sụp đổ lần nữa!!
Chỉ thấy đội trưởng Bá Đồ tự nhiên đưa tay lên, chạm nhẹ vào đầu cậu, một bên sửa sang lại mấy cọng tóc rối, một bên tri kỉ hỏi han: "Hoàng Thiếu Thiên bọn họ làm gì cậu sao?"
"..."
Diệp Tu bị cuộc sống quật ngã.
What the fuck???
Hàn Văn Thanh sẽ không phải, đối với hắn cũng?!?!
Khoan đã, ngẫm kỹ lại thì, vừa nãy Trương Tân Kiệt có nói, giao vật liệu nhập hậu cung?!
Dụ Văn Châu đồng ý?!
Tiêu Thời Khâm đồng ý?!
Giang Ba Đào bị Chu Trạch Khải kéo vào?!
Lý Hiên cùng Ngô Vũ Sạch đặt cọc một vị trí?!
Diệp Tu vô thức lược bỏ Tôn Tường và Đường Hạo, hai đứa nó nhìn cỡ nào cũng thấy không giống.
... Ha ha, đưa vật liệu thay lời cảm ơn? Chồn đến chúc tết gà trống sao??
... ( :3∠ )Sao cậu có thể ngu ngốc, đi phản ứng lại lời rác rưởi của Mắt bự vậy trời???
Ủa, chờ chút...
Bọn họ hiện đang nói chuyện phiếm với Diệp Thu???
... Đám ngoài hành tinh bọn mi định làm gì em trai lão tử!!!!
Sắc mặt Diệp Tu bỗng nhiên biến đổi, đẩy Hàn Văn Thanh ra, vọt tới chỗ trường kỷ, còn không có nhìn rõ tình huống bên trong, đã trực tiếp va phải một người.
"Anh chạy nhanh như vậy làm cái gì? " Diệp Thu bị va mạnh đến mức phải lùi về sau nửa bước, vội duỗi tay ra đỡ lấy thân hình loạng choạng của Diệp Tu.
Diệp Tu nắm chặt vai Diệp Thu, rướn cổ lên nhìn ra sau lưng hắn, phát hiện cả nhóm tâm bẩn đã đứng lên, chính giữa ngoài ý muốn còn có Lý Hiên.
"... Bọn em nói chuyện gì với nhau?" Diệp Tu nhỏ giọng, thì thầm với Diệp Thu.
Diệp Thu hơi trầm mặc: "... Rất nhiều, anh muốn biết cái gì?"
"... Mấy đứa nó có hay không kể cho em nghe vài chuyện rất kỳ quái?"
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như nói tụi mình mưu đồ làm loạn các thứ."
"..." Diệp Thu yên lặng nhìn ca ca nhà mình, nghĩ thầm, 'tụi mình' là có ý gì.
"Này? Có hay không a?" Diệp Tu không tự giác được phóng to âm lượng.
"Cái gì có hay không?" Người lên tiếng là Dụ Văn Châu.
Cả đám người lục tục đi ra ngoài.
"..."
Diệp Tu hiện tại không có cách nào đối diện với mấy người này, cậu 'vù' một cái, chạy đến sau lưng Diệp Thu, chỉ để lộ ra một nửa gương mặt, cảnh giác nhìn cả đám.
Diệp Thu: "..."
Mọi người: "..."
... CMN Diệp Tu ông học ở đâu kỹ năng bán manh này vậy?!! Đúng là không biết xấu hổ a!!
↑ sóng não hiếm hoi trùng tần số của nhóm quần chúng nhân dân.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, cậu chỉ là hèn mọn vô sỉ, muốn tìm một chỗ dựa đáng tin cậy, đề phòng đám người Liên minh hướng mình tập hỏa.
— Móa, đồng đội plastic!! Cứ như vậy bỏ rơi lão đại chúng mi!!!
— Phương Duệ, mi là cái tên phản đồ!!!
"Sắp đến giờ rồi." Trương Tân Kiệt nhìn đồng hồ, phá vỡ bầu không khí trầm lắng quỷ dị: "Giờ mà không đi, sẽ không có đủ thời gian chơi đùa đâu. Mười một giờ phải xuất phát đến quán nướng, đã đặt chỗ rồi."
— Thương lượng xíu, có thể đừng dùng ngữ điệu trầm trọng đó nói về chuyện đi chơi không? Tui tưởng mình sắp phải dự hội nghị hội thảo không đó ba!!!
"Vậy chúng ta đi đâu chơi đây?" Trương Giai Lạc hỏi.
Đoàn người không hẹn cùng nhau dời ánh mắt, tạm thời không để ý tới Diệp Tu nữa.
Đờ mờ, giờ mà còn nhìn nữa, sẽ nhịn không nổi đem ổng kéo ra luôn đó!!
Trương Tân Kiệt nói, hắn buổi sáng đi tập thể dục, thấy ở phụ cận có một sân golf...
... Lập tức bị cả đám bác bỏ, loại vận động chậm rì rì đó có cái gì thú vị mà chơi.
Chu Trạch Khải nói có thấy một chuồng ngựa, Diệp Thu cũng lên tiếng xác nhận, cả đám cảm thấy tuy nghe thú vị đấy, nhưng mà ngựa ở đó không có bao nhiêu, còn là do đám hội viên mua về nuôi dưỡng.
... Diệp gia có thì có đấy, nhưng rồi ai chơi ai nhìn, ai cưỡi ai xem a~
Văn Khách Bắc nêu ý kiến, nói ở phụ cận có một căn cứ CS (*) mới xây, lái xe mất tầm 30 phút, là tài sản thuộc quyền sở hữu của nhóm con ông cháu cha yêu thích CS và bộ môn bắn súng.
(*) aka bắn súng sơn.
Đề nghị này nhanh chóng được thông qua. Vinh Quang chúng đối với loại hình này cảm thấy có chút hứng thú. Trong game, tên đại thần nghe thì oách đấy, quẳng ra ngoài mới biết ai hơn ai thua.
Nói tóm lại, ở trò chơi này, cả đám đều gà như nhau, không lo ma cũ ăn hϊếp ma mới, lại còn không phải chia đợt ra chơi, có thể cùng nhau tham chiến.
Tranh thủ lúc Văn Khách Bắc gọi điện thoại đặt chỗ, Diệp Tu kín đáo đem Diệp Thu kéo qua một bên.
"Em trai ah, ca thương lượng với em chuyện này. Hôm nay em thay ca chiêu đãi bọn họ được không a? Anh không thoải mái, muốn ở nhà nghỉ ngơi."
"Có thể."
"...?" Ủa, sao nay nghe lời dữ vậy??
"Bất quá giả bộ bệnh thì không được. Anh đi tìm mấy người Hưng Hân đi..."
"Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu! Trốn đây làm gì vậy? Xe chuẩn bị xong rồi kìa! Chờ hai người thôi đó! Chúng ta đi mau đi mau a—!!"
"... Bà mọe nó! Hoàng Thiếu Thiên chú muốn hù chết ca à!!"
Diệp Tu bị Hoàng Thiếu Thiên kéo lấy cánh tay, cường hành lôi đi.
Diệp Thu chứng kiến toàn bộ quá trình, nửa ngày sau mới phản ứng lại, nhắm mắt thở dài, bước chân đi theo.
...
Trong phòng nghỉ, một nam nhân trẻ tuổi ngồi trên sofa, chân thoải mái vắt chéo, tay cầm một tấm khăn lụa, tinh tế lau sạch nòng súng đen ngòm.
Vệ thiếu gia đè tay lên loa điện thoại, nói với hắn: "Lê thiếu, tôi có một người em họ, muốn mượn trường dã chiến kia một buổi."
"Ừ, đến đi." Nam nhân không có ý kiến.
Vệ thiếu gật đầu, nói với đầu dây bên kia, rồi cúp điện thoại. Hắn cũng xem như là người phụ trách câu lạc bộ xạ kích tư nhân này, bất quá chỉ do quen tay quen chân xử lý một chút, phần lớn thời gian đều có những quản lý chuyên nghiệp khác đến gánh vác công việc.
Lão bản bọn họ vung tiền xong liền mặc kệ, ngẫu nhiên ghé xem qua một chút rồi thôi. Giống như hiện tại, có ông chủ đến chơi, bọn họ liền đóng cửa ngừng phục vụ.
Vậy nên khi em họ ngỏ lời hỏi thăm, hắn không thể tùy tiện phá bỏ thông lệ, vẫn phải thương lượng một chút, tránh cho đôi bên cùng mất hứng.
"Khẩu súng trong tay cậu là thật sao? Bắt đầu sử dụng từ khi nào? Không sợ ông già phát hiện hả?" Vệ thiếu có biết, việc quản lý súng ống ở nước ngoài không được kiểm soát gắt gao. Lê Hân trong những năm du học từng gây một ít tai họa, may mà không phải sai lầm quá lớn, nhưng khi trở về nước, mấy vật nguy hiểm này, hắn hoàn toàn không được chạm tới.
"Cũng chẳng có đạn." Lê Hân nhếch miệng, không trả lời câu hỏi của đối phương.
Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng động cơ ô tô, "Nhanh như vây?" Vệ thiếu kinh ngạc nhìn qua thiết bị giám sát, phát hiện một chiếc xe Jeep mang biển số quân đội, "Ah, không phải bọn họ."
Lê Hân cất súng, đứng dậy: "Là Đường Vũ Trạch. Cuối cùng cũng tới. Tôi xuống chơi hai (*) với cậu ta. Cậu có tới không?"
(*) Lỗ lượng bả [玩两把] – vén hai thanh: mỗi khi muốn tìm một người chơi võng du với mình, chỉ cần nói vén hai thanh. Ừ thì mình cũng không hiểu lắm =))))
"Là Đường thiếu à?? Khó có dịp đến Bắc Kinh nha!! Tôi không quấy rầy các cậu đâu. Hôm nay không có người ngoài, tôi ngồi đợi một chút, chờ nhóm Tiểu Bắc tới a."Thấy xe đưa đón đã đến nơi, Vệ thiếu liền đi xuống. Tuy phương tiện sân bãi ở đây đều được tự động hóa, không cần có người chỉ dẫn, nhưng với tư cách là anh họ năm tốt, đi chào đón hoan nghênh một chút là điều tất yếu phải làm.
Hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì chạy vào là một chiếc xe buýt, mà bình thường người trong hội chơi đùa với nhau sẽ không di chuyển bằng phương tiện này. Vệ thiếu ước chừng đoán được bằng hữu của tiểu Bắc có thân phận gì rồi.
Bất quá, khi trên xe từng người tửng người đi xuống, Vệ thiếu vẫn bị dọa cho giật mình. Hắn vốn dĩ cho rằng người tiểu Bắc mang tới chính là bằng hữu bên chiến đội Nghĩa Trảm. Em họ mình, Lâu gia và Cố gia cùng nhau lập một chiến đội thi đấu Vinh Quang, Vệ thiếu có biết, nhưng ở đây đều là...
Bá Đồ Hàn Văn Thanh? Luân Hồi Chu Trạch Khải? Vi Thảo Vương Kiệt Hi? Lam Vũ Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên? Còn có Hưng Hân Diệp Tu?
... Ủa, sao có tận hai Diệp Tu?
Nhưng mà đã xuất hiện cùng dàn ngôi sao Liên minh, đây chắc chắn cũng là một người trong nghề a...
Đúng vậy, Vệ thiếu cũng có chơi Vinh Quang, xác thực mà nói, là chơi một ít trò chơi điện tử, nếu không ở đây cũng sẽ chẳng xuất hiện cái căn cứ CS nào rồi, hắn cũng có thể xem như là người lên kế hoạch ban đầu.
Đối với trò chơi tiêu hao tinh lực quá lớn như Vinh Quang, hắn không chơi nhiều lắm, tài khoản game đều là thuê cày hộ, chủ yếu là do không có thời gian, trong nhà cũng không đồng ý cho hắn mê muội mất hết ý chí, như tiểu Bắc có thể tìm được đồng bọn có cùng chí hướng, còn không bị gia đình ngăn cản, Vệ thiếu có đôi khi thấy rất hâm mộ.
Bình thường, hắn ngẫu nhiên sẽ theo dõi một vài trận đấu Liên minh, cho nên vẫn có nhận thức một vài đại thần nổi tiếng, mà người quen thuộc nhất, không ai bỏ qua được, chính là Diệp Tu.
Diệp Tu là đỉnh cấp đại thần ở mọi phương diện, cho dù hiểu biết về Vinh Quang không nhiều, hắn vừa vặn có theo dõi mùa giải thứ mười cùng giải thế giới vừa qua, hơn nữa tiểu Bắc lúc tìm hắn nói chuyện phiếm, cũng thường xuyên nhắc tới Diệp Tu.
Văn Khách Bắc liếc mắt liền thấy Vệ thiếu đang đi ra, liên tục vẫy vẫy tay chào hỏi.
Vệ thiếu không cố ý đi kết giao với những đại thần này, toàn bộ quá trình đều dùng thân phận bằng hữu đối đãi khách khí, dù sao cũng chỉ mới gặp mặt một lần. Sau khi hàn huyên vài câu, hắn dẫn cả đoàn tới sân bãi, trong lúc đợi những người trẻ tuổi này ầm ầm chạy đi thay đổi trang phục, Vệ thiếu có chút tò mò quay sang hỏi em họ nhà mình.
"Mấy đứa còn rất có năng lực nha, có thể một lúc mời những người này đến thành phố B." Tuy không có chung lĩnh vực, nhưng nguyên tắc cơ bản đều sẽ giống nhau. Cho dù dùng tiền cũng không nhất định có thể đem nhóm ngôi sao bạch kim này quy tụ về một chỗ. Vệ thiếu có chút lý giải, em họ mình có thể đứng thành hàng với bọn họ, cơ bản đã đạt đến trình độ nào.
"Gì cơ?" Văn Khách Bắc bất đắc dĩ: "Ca, anh không đọc tin tức hả? Nhóm đại thần bọn họ đến nhà Diệp thần làm khách á."
Vệ thiếu hai ngày nay đúng là không có lên mạng, không biết tin đồn Liên minh đến nhà Diệp Tu làm khách nhan nhản đầy các mặt báo dịp lễ này: "Nhắc mới nhớ, cái người đó là anh trai, hay là em trai?"
"Đó là em trai sinh đôi của Diệp thần." Văn Khách Bắc nói.
Thì ra là thế, Vệ thiếu gật đầu, xem như đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Tuy khí chất khác biệt, nhưng nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện hai người kia ngũ quan cơ hồ là giống hệt nhau.
"Đi thôi, mấy đứa cứ tự nhiên chơi, nếu muốn sử dụng xạ kích quán bên kia, trước tiên gọi điện cho anh. Chỗ đó hôm nay có người bao trọn rồi."
Vệ thiếu nói xong liền rời khỏi, định qua xạ kích quán nhìn thử một chút. Đi một hồi, hắn từ từ thả chậm bước chân, rồi dừng hẳn lại.
Khoan đã... Ngày hôm qua tiểu Bắc hình như hỏi hắn, có tồn tại cái gọi là kinh thành Diệp gia hay không? Hắn nhớ rõ, cùng lứa với họ, có một Diệp gia, quý tử nhà họ là một cặp song bào thai...
... Móa, giả thuyết này nghe đáng sợ vãi ah.
Tính luôn Diệp Thu, đoàn người tổng cộng có 21 người. 20 người rút thăm chia làm hai tổ đánh du kích, A là tổ đạo tặc, B là tổ cảnh sát, người dư lại làm trọng tài. Ba trận thắng hai, mỗi trận 20 phút, dùng đầu người quyết định thắng thua. Tổ thắng có quyền trừng phạt tổ thua.
Tổ A: Diệp Tu, Diệp Thu, Vương Kiệt Hi, Trương Tân Kiệt, Hoàng Thiếu Thiên, Tôn Tường, Giang Ba Đào, Lý Hiên, Lâu Quan Ninh, Cố Tịch Dạ.
Tổ B: Hàn Văn Thanh, Trương Giai Lạc, Chu Trạch Khải, Dụ Văn Châu, Tiêu Thời Khâm, Tôn Triết Bình, Phương Duệ, Ngô Vũ Sách, Đường Hạo, Trâu Vân Hải.
Văn Khách Bắc đến trễ, bị đẩy vào phòng giám sát làm trọng tài, đề phòng xác chết vùng dậy, giở trò ăn gian.
Vì vậy, ngoại trừ Phồn Hoa Huyết Cảnh, các tổ hợp khác đều bị tách ra hai đầu chiến tuyến.
Nếu như xét trong tiêu chuẩn Vinh Quang, hai tổ hợp này hoàn toàn cân tài cân sức, tuy tổ A có mục sư, nhưng bù lại gánh theo newbie Diệp Thu.
Nhưng bây giờ không phải đánh Vinh Quang, mà đang chơi CS chân nhân, cho nên khi Diệp Tu phát hiện mình tổ đội cùng Diệp Thu, liền đi qua vỗ vai hắn, che miệng nói nhỏ: "An nguy của chúng ta giao hết cho em, allaround~"
Diệp Thu ghét bỏ nhìn cậu một cái, rõ ràng đã mặc vào y phục tác chiến, sao vẫn là cái bộ dạng cà lơ phất phơ không chút đứng đắn này a?!
Trận đầu tiên, bọn họ lựa chọn địa đồ chủ đề kháng chiến chống Nhật. Tường đổ đất vàng vô cùng chân thật. Tổ A đi vào trước tiên. Một phút sau tổ B cũng đi vào theo phương hướng ngược lại. Từng người luân phiên di chuyển, đợi khi tất cả tìm được chỗ yểm hộ, trọng tài đếm ngược ba giây, tuyên bố trận đấu bắt đầu.
Trong kênh trao đổi của đội A:
Diệp Tu: "Banana, đến khu D chiếm cao địa, over."
Hoàng Thiếu Thiên: "Banana là cái vẹo gì! Tui đang ở trong một cái phòng nào đó tại khu B! Over."
Diệp Tu: "Banana là bí danh ah, ký hiệu bên trên mỗi kiện y phục tác chiến không giống nhau, chú không thể xưng 'tui', phải gọi là 'orange'~~ over"
Toàn viên tổ A: "..."
Trương Tân Kiệt: "Banana ở yên đó, theo dõi mục tiêu, có thể cân nhắc gϊếŧ chết. Mọi người, từ khu A, bắt đầu tiếp cận khu B, over."
Diệp Thu: "Apple đã tiêu diệt một cảnh sát, bây giờ đang ở hẻm nhỏ khu C, over."
Hoàng Thiếu Thiên: "CMN nhanh dữ vậy! Tui không nghe thấy âm thanh gì hết, chú sử dụng 'ong nhỏ' (*) đúng không?! Ai mà xui xẻo ghê nơi?! Orange vẫn ở phòng nhỏ khu B, ôm cây đợi thỏ, over."
(*) Gọi là ong nhỏ, vì 大司马 livestream thường gọi như vậy, chỉ khẩu UZI có tốc bắn nhanh, trang bị nòng giảm thanh.
Lâu Quan Ninh: "Là Trương Giai Lạc đại thần. Tui vừa đi ngang hẻm nhỏ khu C, nhưng không nhìn thấy Apple. Đây là Melon, over."
Tôn Tường: "... Cái gì mà hết khu A rồi tới khu B! Tui đang lạc đường! Còn nữa, quả dương đào tiếng anh nói thế nào a? Over."
Giang Ba Đào: "Cậu không mang theo địa đồ... Thôi bỏ đi, coi như tui chưa hỏi gì. Dương đào đọc là kiwifruit. Tại giao lộ khu B và khu C, Lemon đang theo dõi kẻ thù, over."
Vương Kiệt Hi: "Kiwi tôi nhìn thấy cậu rồi... ê đừng có qua đây!"
Tiếng súng vang lên.
Hai mươi giây sau, Kiwi tổ A, out.
Vương Kiệt Hi: "Kiwi chết rồi! Bất quá cậu không có hi sinh vô ích. Tôi đã diệt được Tiêu Thời Khâm. Đây là Grape, đang di chuyển đến khu C, over."
...
Trong kênh trò chuyện của tổ B (trên y phục tác chiến có ký hiệu động vật).
Tôn Triết Bình: "Trực tiếp xông lên?"
Ngô Vũ Sách: "Tấn công."
Hàn Văn Thanh: "Trước tiên đánh người yếu."
Dụ Văn Châu: "Đừng tới gần khu D, cũng đừng quá manh động, cao địa có lẽ đã bị tổ A chiếm lĩnh rồi."
Trương Giai Lạc: "Xông lên cái rắm ah, lão tử ngỏm rồi!"
Phương Duệ: "Tui có cảm giác, hình như có người theo dõi tui a!"
"Ầm —— "
Chu Trạch Khải: "Đánh lén."
Phương Duệ: "Aiz, là Giang Ba Đào, headshot luôn, quá hung tàn!!"
...
Ván đầu tiên, tổ A đoạt được tiên cơ, giành thắng lợi sau cùng.
Diệp Thu diệt năm cảnh sát, đạt MVP toàn trận. Hoàng Thiếu Thiên một mực kiên trì, nhất quyết không chịu ra ngoài, ôm cây đợi thỏ Đường Hạo, mà Diệp Tu ngoại trừ báo cáo vị trí của Chu Trạch Khải ra, hoàn toàn 'ngoại tuyến'. (*)
(*) 酱油 (nước tương): người quan sát trong một trận đấu hoặc trò chơi, họ chỉ xem hoặc không làm gì cả.
Trận thứ hai, tổ B đột nhiên thay đổi phong cách, trở nên hèn mọn vô sỉ. Sau khi chiếm lĩnh cao địa, cả bọn bắt đầu truy sát Diệp Thu, trước tiên toàn lực focus tiêu diệt hắn. Tuy rằng phải hi sinh ba người, bất quá chung cuộc vẫn thành công ép tổ A thành nước hoa quả.
Trận cuối cùng, địa đồ được chọn là nhà xưởng bỏ hoang, có nhiều chướng ngại vật và không có ưu thế độ cao. Bên trong một mảnh mưa bom bão đạn kịch liệt chém gϊếŧ, cuối cùng, tà ác chiến thắng chính nghĩa. Tổ cảnh sát tan đàn xẻ nghé, nhóm đạo tặc ôm bom toàn thắng.
Trong không khí reo vui hồ hởi, Trương Giai Lạc bị Diệp Thu gϊếŧ ba mạng liên tục, hùng hùng hổ hổ đậu xanh rau má, thậm chí có xu hướng hóa thành camper (người chuyên đánh lén sau lưng người khác)!! Bao nhiêu cái tốt không học, hết lần này tới lần khác học ca ca mi vô sỉ không có hạn cuối!!!!
Diệp Tu đối với câu này, biểu thị, ha ha.
...
Thời điểm nhóm Liên minh đang hăng hái chiến đấu, Vệ thiếu một đường xem tin tức trên di động, hướng đến xạ kích quán.
Bên trong tiếng súng vang không dứt, Vệ thiếu đeo nút bịt tai, đứng bên cạnh theo dõi, phát hiện điểm số bên phải cao hơn bên trái một chút.
Sau năm ván, bình quân điểm số quyết định thắng thua.
"Thôi, không chơi nữa." Lê Hân tháo tai nghe cách âm, tiện tay đem súng cất về vị trí cũ.
Đường Vũ Trạch cong khóe môi, như là đang mỉm cười, không có nói chuyện.
Lê Hân không quá quan trọng kết quả, đào tạo chính quy so với học tập nghiệp dư có chút chênh lệch cũng là bình thường, hơn nữa mấy điểm số cũng chẳng đại biểu cho cái gì. Nếu xài súng thật đạn thật, kết quả chưa biết được ai hơn ai.
"Cậu tới không?" Lê Hân hỏi Vệ thiếu.
"Không đâu." Vệ thiếu khoát khoát tay, quay sang chào hỏi Đường Vũ Trạch: "Đường thiếu, xin chào."
Đường Vũ Trạch gật nhẹ đầu, vẫn không nói chuyện.
"Nịnh nọt cậu ta làm cái gì chứ." Lê Hân xùy một tiếng, đi về chỗ nghỉ ngơi bên ngoài.
... Đây là phép lịch sự cơ bản được không?! Vệ thiếu im lặng, xem ra Lê thiếu tâm tình đang khá tốt.
Ba người ngồi trên sofa, Lê Hân vắt chéo chân, tư thế quần áo hoàn toàn là bộ dáng của đại thiếu gia. Hắn nghiêng đầu đánh giá Đường Vũ Trạch, "Nhiều năm không thấy, cậu vẫn khiến tôi chán ghét ah."
Lê Hân du học hơn mười năm, sau khi về nước, vì một vài nguyên nhân, chưa từng liên lạc với đồng học cấp hai. Lần này không biết vì sao, đột nhiên tìm người liên hệ với Đường Vũ Trạch, nói là muốn gặp mặt.
"Cậu cũng vậy." Đường Vũ Trạch liếc mắt nhìn hắn.
Theo lý thuyết, hai người này lớn lên cùng nhau, hồi cấp hai cũng là bạn cùng lớp, quan hệ đáng lẽ không tệ, nhưng bọn họ cứ nhìn đối phương là thấy không vừa mắt.
Người này thì không thích tên kia lông bông đàn điếm. Tên kia thì không thích người này cứng nhắc vô vị.
Hơn mười năm qua, Lê Hân ở bên ngoài xa hoa trụy lạc, sớm đã vượt ngàn cánh buồm, chung quy lại chỉ là chơi đùa, mà Đường Vũ Trạch một mạch ở trong quân đội, tính cách nghiêm khắc cẩn trọng, vô cùng hạn định cứng nhắc.
"Tôi tìm cậu, kỳ thực cũng chẳng có việc gì." Lê Hân đặt đầu ngón tay lên đùi, chậm rãi gõ nhịp: "Nhóm chúng ta đã lâu không gặp, lúc nào tụ tập một chút. Đều là tiền đồ xán lạn tương lai rộng mở, liên hệ không nên đứt đoạn nha."
Vệ thiếu nghĩ thầm, sau khi trở về, thỉnh thoảng mới đáp ứng lời mời dự tiệc hoặc xã giao, Lê thiếu cậu lúc nào thì cùng mọi người liên hệ qua chứ...
Đường Vũ Trạch không có trả lời, Lê Hân lại nói: "Tôi nghe nói đại thiếu gia nhà họ Diệp trước đó không lâu đã trở về? Cậu cùng Diệp Thu còn liên hệ a, gọi anh trai hắn tới luôn đi, dù gì cũng là đồng học nha."
Đường Vũ Trạch nói: "Đã sớm cắt đứt liên hệ."
"Ách... Lê thiếu." Bầu không khí vi diệu trước đó khiến Vệ thiếu không có lên tiếng, bất quá giờ phút này nhịn không nổi, mở miệng hỏi: "Cậu nói, đại thiếu gia Diệp gia, có phải hay không tên là Diệp Tu?"
"Ừm, sao thế?"
"..." Vệ thiếu thật sự không dám tưởng tương, người trong lời đồn đãi, đại thiếu gia Diệp gia xuất ngoại du học, đúng là Diệp Tu.
Nhưng trên thúc tế, cậu ta đi chơi game a!!
Diệp Tu ra mắt lúc nào?! Mười bảy mười tám tuổi?! Sẽ không phải là vì gia đình cấm đoán chơi game, cậu ta liền bỏ nhà đi luôn chứ?! Nếu không mấy năm trước sao phải lăn lộn khổ sở như vậy?!
Vệ thiếu và Lê Hân không học chung trường cấp hai, sau này không có dịp thấy hai anh em Diệp gia cùng nhau xuất hiện, vì vậy không biết tướng mạo của Diệp Tu.
Suy đoán hôm nay đã được chứng thực, là sự thật... sự thật!!!!
"Nếu cậu muốn gặp Diệp... anh em Diệp gia, bọn họ bây giờ đang ở đây." Vệ thiếu chỉa chỉa tay hướng bên ngoài: "Bằng hữu của em họ tôi, là bọn họ."
"... Mẹ nó." Lê Hân trầm mặc, đứng dậy, đi nhanh ra ngoài.
Đường Vũ Trạch nhìn Vệ Thiếu, đem hắn dọa đến nổi da gà tóc gáy, sau đó đứng dậy, cũng đi ra ngoài.
Thừa dịp mọi người lộn xộn thay quần áo, Diệp Tu một mình lẻn ra ngoài, muốn đi tìm một máy bán hàng tự động mấy mua bao thuốc lá, hàng tồn trong nhà đã chẳng còn bao nhiêu.
Bất quá người đầu tiên cậu thấy là tài xế lái xe.
"Sư phụ, có thuốc lá không?" Diệp Tu đi tới, lộ ra vẻ mặt 'chán muốn chết' mà người nghiện thuốc đều hiểu.
Lái xe nhìn cậu một cái, đem tay cho vào túi quần, mò một vòng túi áo, đào ah đào, cuối cùng móc ra một cái... kẹo que.
"..." Diệp Tu yên lặng nhìn chằm chằm, nửa ngày sau, lại ngẩng đầu lên ngó chú tài xế.
Đại ca, tui ít đọc sách, chú chớ có lừa tui a~
"Tu thiếu gia, đây là Chung quản gia đích thân phân phó." Sắc mặt lái xe không thay đổi.
Diệp Tu xoay người đi, còn chưa tới hai bước, cậu vòng trở lại, rút kẹo que trong tay lái xe, đi tiếp.
...
Diệp Tu đi dạo một vòng, vẫn không tìm được nơi bán thuốc lá.
... Nơi vùng sâu vùng xa, khỉ ho cò gáy gì đây trời, tới cái tiệm tạp hóa cũng không có.
Sách giáo khoa Vinh Quang chửi thầm trong bụng, bất mãn xé xé giấy gói, đem kẹo đường nhét vào trong miệng.
Ừm, vị chuối.
Diệp Tu không có ý định trở về nhanh chóng như vậy, vốn cậu định ở bên ngoài hút mấy điếu thuốc, hiện tại coi như ngậm hết kẹo que rồi mới quay lại.
Rốt cuộc, chơi đùa cũng là việc tiêu tốn thể lực, khiến cậu có chút mệt mỏi, tại một gốc hòe lớn, ngồi chồm hổm dưới bóng cây, ngậm kẹo que trong miệng, vờ như mình đang hút thuốc lá, tay rảnh rỗi ngứa ngáy, chỉa ra vặt cỏ.
Đám người đổ nhiều mồ hôi, lại dính một thân bụi đất, hiện tại đoán chừng là đang xếp hàng tắm gội. Tuy cảm thấy đem em trai nhà mình nhét vào trong đó có chút không phúc hậu, nhưng Diệp Tu cho rằng, với thân thủ của Diệp Thu, khẳng định không có vấn đề gì.
Mà đám ranh kia cũng sẽ không dám làm ra chuyện gì.
Dù sao thì cậu cũng không muốn chuyện cũ phát sinh khi tập thể cùng nhau thay đồ.
Buổi sáng, nụ hôn của Hoàng Thiếu Thiên phảng phất mở ra cái chốt bí ẩn nào đó, hành vi của tuyệt đại đa số đều trở nên cổ quái, như thể có lớp rào cản trong suốt nào đó đã biến mất, tâm tư ẩn sau đó cũng không có ý định tiếp tục che giấu.
Trong Vinh Quang, Diệp Tu nổi danh miệng tiện, luận đánh nhau không có đối thủ, gần như là thiên hạ vô địch. Trong hiện thực, tuy sức chiến đấu của cậu chỉ bằng 0.5, nhưng há miệng tùy tiện nói một chút cũng đủ nghẹn chết người khác. Hôm nay sao mà...
Cuối cùng vẫn là Diệp Thu không thể nhìn nổi, đem cậu kéo ra sau lưng.
Đang lúc Diệp Tu cảm khái, vẫn là em trai nhà mình đáng tin, Diệp Thu cũng nhịn không được nữa, hiếu kỳ véo một cái lên bụng cậu...
Rút ra được bài học, Diệp Tu hạ quyết tâm... không bao giờ thay quần áo trước mặt người khác.
Chân ngồi xổm được một lúc, bắt đầu run run, kẹo que lại chỉ mới ăn hết một nửa, đổi lại là hút thuốc có khi đã xử sạch hai điếu rồi. Cân nhắc thời gian, có lẽ bọn họ đã tắm rửa xong xuôi, Diệp Tu liền định trở về. Cậu vỗ rớt vụn cỏ trên tay, lúc ngẩng đầu lên lại bất giác ngẩn người.
Một nam nhân lạ lẫm mang giầy cao cổ kiểu dáng quân đội, dừng ở chỗ cách đó không xa, lẳng lặng nhìn cậu.
... Là đang nhìn mình ư?
Diệp Tu nhìn xung quanh, lại ngó bản thân từ trên xuống dưới.
Gần đây không còn ai, nhưng ngay gót chân thì có rất nhiều đồng chí cỏ đã oanh liệt hi sinh.
Chẳng lẽ đến bắt mình tội phá hoại tiểu cảnh hả?
"Ách..." Diệp Tu muốn chào hỏi, vừa kịp phát ra một âm tiết đơn, đối phương đột nhiên tăng tốc, hướng chỗ cậu đi tới.
Ngước nhìn quá là mỏi cổ, Diệp Tu chống tay lên chân, chậm chạp đứng lên. Hạ đường huyết là bệnh thường thấy ở trạch nam mài mông trong nhà, cậu cũng không ngoại lệ. Chờ màn đen trước mắt khôi phục lại màu sắc, Diệp Tu phát hiện người xa lạ kia đã gần ngay trước mắt.
Nam nhân có ngũ quan rất đẹp, nhưng không khiến người khác cảm thấy nữ tính. Thời điểm mặt không biểu tình nghiêm túc dò xét còn lộ ra chút ít độc đoán hung hăn.
Diệp Tu lùi về sau một bước, không riêng gì bởi khoảng cách quá gần, nam nhân này so với cậu còn cao hơn một chút, cách tiếp cận này phảng phất tăng thêm càng nhiều cảm giác uy hϊếp. Cậu cắn kẹo đường trong miệng, lông mày hơi nhăn lại: "Cậu..."
"Diệp Tu?" Nam nhân thấp giọng hỏi, lại đi tới một bước, thanh âm như là kìm nén lại trong cổ họng, uyển chuyển nhai kỹ nhấm nuốt một thoáng rồi mới phát ra.
"Ừm, đúng vậy." Diệp Tu lại lui một bước, lưng tựa lên thây cây, bởi vì đang cắn kẹo que mà giọng nói có chút mơ hồ: "Cậu, là fan của tui hả?"
Nam nhân nghe vậy, khóe mắt nheo lại, bờ môi mỏng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ, như thể đang cân nhắc, hoặc là rất hưng phấn, đan kết nhau nơi đáy mắt, còn không ngừng dâng cao, khiến người khác cảm thấy run rẩy sợ hãi.
Diệp Tu mở to mắt, mặc dù đối phương đang cười, cũng không biết từ đâu cảm giác được mùi nguy hiểm, cả người bất giác đề phòng đi lên, thầm nghĩ trong bụng, chẳng lẽ là fan Bá Đồ a?!
Như là nhìn rõ thực tế, mình tiến lên phía trước, Diệp Tu sẽ lùi về sau, nam nhân không cố gắng rút ngắn khoảng cách nữa, nhưng cũng chẳng chịu bước trở về.
"Đã lâu không gặp, công chúa điện hạ." Hai tay hắn cho vào túi, giữ nguyên nụ cười trên môi, liếc mắt nhìn ra sau: "Đúng không, Đường Vũ Trạch?"
Diệp Tu lúc này mới phát hiện một người lạ mặt khác đứng lù lù ngay đó, chẳng biết hắn xuất hiện từ bao giờ.
Hắn và nam nhân trước mắt này, thời điểm xuất hiện khá giống nhau, gương mặt đều không có quá nhiều biểu lộ, nhưng trên người hắn lại ẩn một loại khí thế không đồng dạng, vừa tao nhã nội liễm, còn có một chút nghiêm cẩn trang trọng vốn ăn mòn trong xương máu quân nhân. Giữa lông mày hắn mang theo lãnh đạm nhàn nhạt, chỉ trầm mặc nhìn bọn họ, cũng không trả lời câu hỏi của nam nhân.
Tuy Diệp Tu không rõ ràng tình huống lúc này cho lắm, nhưng trong lòng đã có điểm minh bạch, hai người này không phải fan hâm mộ của ai cả.
Ủa, đợi một chút...
Công chúa điện hạ? Đường Vũ Trạch?
Một suy nghĩ xẹt qua với tốc độ ánh sáng, Diệp Tu vội vàng nắm lấy, cầm kẹo que trong tay, đối diện với người trước mặt, nghi hoặc mở miệng: "Lê Hân?"
Nam nhân hơi dừng lại, thu liễm ý cười trên môi, trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ: "Làm khó công chúa điện hạ nhớ rõ danh tự của thần."
Đoán mò mà đúng thật nè!!
"Quả thực không nhớ rõ." Diệp Tu thành thật nói. Cậu hơi trầm tĩnh lại, bả vai buông lỏng, dựa vào thân cây tiếp tục ăn kẹo, chậc chậc mấy cái: "Ngày hôm qua, em tui vừa nhắc tới tên hai người."
"..." Lê Hân nheo mắt.
"Nghe nói trước kia hai cậu đi tìm tui hả? Không nghĩ tới hai cậu đồng học tình thâm đến vậy luôn, tui cảm thấy thập phần hổ thẹn ah." Nói thì nói vậy, trên mặt Diệp Tu đến một điểm hổ thẹn cũng tìm không thấy: "Vậy đi, hôm nào rảnh rỗi, ca mời hai cậu ăn bữa cơm?"
"Sao có thể để công chúa điện hạ mời khách chứ." Lê Hân lại cười rộ lên, nhưng có mấy điểm vui vẻ, mà như là bị chọc cho tức cười: "Loại chuyện này cứ để tôi làm là được rồi."
"Cậu có thể đừng gọi tui bằng bốn chữ kia không? Nghe đau răng lắm."
"Ồ, vậy phải gọi là gì nha?" Lê Hân đi về trước, hơi cúi người xuống, đủ để hơi thở của hắn phả lên mặt cậu, ôn nhu nói: "Nữ hoàng bệ hạ? Hay là Tuyết nhi?"
Diệp Tu: "... ..."
Trong nháy mắt, ở nơi sâu thẳm trong trí nhớ vốn đã phủ bụi, những năm tháng tuổi trẻ tuế nguyệt thanh thông, phảng phất lại mơ hồ trỗi dậy.
Trong kịch bản, kỵ sĩ vì công chúa Bạch Tuyết dâng lên lòng trung thành tuyệt đối, bất quá trong hiện thực, đây lại là một bất hảo thanh niên.
Diệp Tu mặc dù không có chú ý tạp nham bát quái, vẫn nghe được không ít lần tin đồn ghẹo nguyệt trêu hoa của thanh niên có tướng mạo tuấn mỹ này đây. Nghe đâu, hai bàn tay đếm không hết số bạn gái của hắn nữa là.
Tuy nhiều chuyện đã bị phủ bụi mơ hồ, nhưng Diệp Tu vẫn còn nhớ rõ đoạn thời gian cậu phi thường chán ghét. Mỗi ngày xuất hiện rất nhiều người, ở trước mặt cậu gọi cái gì mà 'công chúa điện hạ', 'nữ hoàng bệ hạ' không thiếu một danh xưng nào, thậm chí còn có hai chữ 'Tuyết nhi' uy lực không kém gì pikachu phóng sấm sét mười ngàn vôn này đây, phiền đến không chịu được.
... Lúc ấy trốn nhà đi bụi, còn vì cái này mà thở phào nhẹ nhõm kia mà.
"Thú vị sao? Lê tiểu Hân đồng chí." Diệp Tu đem tay đè lên mặt Lê Hân, đẩy hắn ra một khoảng, lộ ra ý cười trào phúng rõ ràng: "Lớn tới từng này rồi còn ngây thơ đến vậy ah, thân thể phát dục không tồi, sao đầu óc lại không theo kịp vậy nhỉ?"
Nếu như giờ phút này, trong tay cậu kẹp một điếu thuốc, sẽ ngầu đến mức nào, đáng tiếc, lại là một cái kẹo que a.
Lê Hân bắt lấy ma trảo của Diệp Tu, kéo ra. Hắn trầm mặc nhìn cậu một hồi, lại liếc qua que kẹo trong tay cậu, cũng lộ ra một mạt cười trào phúng: "Tôi thấy, thân thể cậu hình như không có phát dục hoàn toàn a?"
Đường Vũ Trạch: "..."
... Thằng này, còn biết chính mình đang nói cái gì sao?
"Diệp Tu?"
Một đạo âm thanh kinh ngạc thình lình chen ngang. Đường Vũ Trạch nhìn qua, thấy ở chỗ rẽ có ba người đi tới.
"Đệch đệch đệch!!! Mấy người đang làm gì vậy hả? Muốn đánh nhau hay gì? Buông ổng ra mau!!!"
Một thanh niên trong số đó, vừa nhìn thấy tình cảnh dưới cây đã bắt đầu nói không ngừng miệng, vừa nói vừa chạy nhanh tới.
Nhưng một thanh niên khác so với hắn nhanh hơn một tẹo.
Chu Trạch Khải đem Diệp Tu đang bị Lê Hân giam lại dưới cây kéo ra, bảo hộ sau lưng, trầm mặc nhưng đầy địch ý nhìn về phía Lê Hân.
Hoàng Thiếu Thiên từ phía sau nhào lên, vịn tay lên vai Diệp Tu, cao thấp đánh giá cậu một hồi, vì sốt ruột mà nói nhanh như chớp: "Lão Diệp ông không sao chớ? Sao cứ thích chạy loạn khắp nơi vậy ah, quay qua quay lại đã không thấy ông đâu rồi! Chạy loạn cũng thôi đi, sao còn học xấu tới chỗ này trêu ghẹo người khác? Ông ngoài cái mặt chữ T làm vốn ra thì có chỗ nào uy hϊếp được người ta đâu! Ông đó ông đó, toàn làm cho người khác bận tâm lo lắng..."
"... Nín liền!" Diệp Tu cau mày nói lớn. Hoàng Thiếu Thiên trừng mắt, luồng năng lượng cao bị cắt đứt giữa đường, hại hắn phát nghẹn trong họng.
Diệp Tu vội vàng nói: "Ca không sao a, Thiếu Thiên." sau đó quay lại vỗ vỗ vai Thương Vương: "Tiểu Chu, không có việc gì, mấy chú hiểu lầm rồi."
"Chuyện gì đã xảy ra?" Vương Kiệt Hi lúc này mới đi tới chỗ nhóm người: "Chuyện này là sao đây?"
Đội trưởng Vi Thảo, giờ phút này ôm hai tay trước ngực, trầm mặc đứng đó. Hắn không thường bày ra tư thế này, chủ yếu là khi thi đấu cần sự nghiêm túc và vô cùng thận trọng.
Nhưng thời khắc này, hắn vô thức bộc lộ uy nghiêm của người quen đứng trên ngôi cao nhìn xuống, luồng khí chất khiến đội viên Vi Thảo kính sợ cũng như phục tùng, còn được gọi là 'cao lãnh'.
"Không giải thích một chút, là hiểu lầm cái gì sao?" Ma thuật sư quét mắt nhìn Đường Vũ Trạch, bỏ qua ánh mắt Lê Hân đang dán lên người mình.
Lê Hân thu tay vào túi quần, ánh mắt chậm rãi nhìn qua ba người, gương mặt vốn không có bao nhiều thần sắc lộ ra chút ít âm trầm, nhưng mà, hắn lại ngoài dự đoán của mọi người mà cười rộ lên, không có như lúc đối mặt với Diệp Tu lộ ra âm dương quái khí cùng châm chọc trào phúng, ngược lại thập phần bình tĩnh, thậm chí có vẻ kiêu ngạo bốc đồng, tự nhiên khống chế toàn cục.
"Quả thật là hiểu lầm." Lê Hân nói, không nhanh không chậm. Hắn nhìn Diệp Tu, tản mạn cười cười: "Bạn học cũ lâu ngày gặp lại, khó tránh khỏi có chút kích động."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top