10+11+12

Phim ngắn đã chiếu xong, thời gian không có dài, chỉ tầm nửa giờ hơn. Sau khi trình chiếu kết thúc, Chung bá liền mở đèn lên. Trên mặt mỗi người đều là vẻ mộng bức, tựa như vừa mới tỉnh lại.

Bị ánh sáng làm cho tỉnh.

"Bà mọe nó cái quằn què gì vậy nè!! Này là công chúa Bạch Tuyết đó hả? Ai cải biên vậy a, tui một chút cũng xem không hiểu! Nhiều hơn một đệ đệ tui không nói, không có hoàng tử cũng thôi đi, tên kỵ sĩ kia là ai a! Còn nữa, bảy chú lùn đâu? Nhân vật chính mà sao mất đất diễn luôn rồi?! Tui thấy vở kịch này nên trực tiếp gọi là hắc ám ma vương luôn đi!! Quả thực là treo đầu dê bán thịt chó ah!"

Cách nói chuyện cực nhanh này ngoại trừ Hoàng Thiếu Thiên, làm gì còn ai trồng khoai đất này. Hắn luyên thuyên một câu nối tiếp một câu, tuy rằng ý tứ có hơi lộn xộn, nhưng đọc chữ nhấn nhá hết sức rõ ràng.
Đối với vở kịch này, mọi người tuy muốn thổ tào một phen, nhưng hiển nhiên không đến mức một chút cũng xem không hiểu.

"Chú ngốc ah Hoàng Thiếu Thiên! Cái này có gì mà không hiểu!" Người phun Hoàng Thiếu Thiên vậy mà lại là Tôn Tường: "Tuy kịch bản hoàn toàn thay đổi, nhưng tình tiết vẫn rất rõ ràng đó a."

"Ha ha, tui dám cam đoan, Nhị Tường xem không có hiểu." Sở Vân Tú nói.

"Móa! Sở Vân Tú cô có ý gì ah! Phun nhầm người rồi hả? Tui có chỗ nào giống người xem không hiểu chứ?!"

"Vậy chú nói tui nghe, sao vương hậu phát điên rồi? Vì cái gì quốc vương rất bận tâm đến vấn đề kế thừa vương vị? Tại sao phải khăng khăng tứ hôn cho công chúa và kỵ sĩ? Vương đệ kia đã xảy ra chuyện gì? Tiểu xảo của mẫu hậu là cái gì a?"

Tôn Tường bị một tá vấn đề dọa cho suýt hôn mê, sửng sốt cả nửa ngày trời, câu hỏi đầu tiên cũng quên béng đi mất, cuối cùng đành tức giận nói: "... Kịch không phải đã diễn hết rồi sao?! Cô tự mình xem đi!!"
Sở Vân Tú buông tha: "Được rồi, mọi người, ai rảnh thông não hộ hắn phát?"

"Tui hơi hiếu kỳ a Diệp thần, với kịch bản này, sao lúc trước thầy giáo của anh lại dám đồng ý cho mọi người biểu diễn trong lễ kỷ niệm thành lập trường vậy?" Giang Ba Đào hỏi.

"Đúng vậy, vở kịch này không phù hợp lắm a?" Lý Hiên nói: "Đối với học sinh trung học, cho dù có cải biên, không phải vẫn nên hướng tới điều tích cực hay sao?"

"Tui thấy vậy cũng không tồi." Tô Mộc Tranh tiếp lời: "Xét trên nhiều khía cạnh, cái này chỉ là một buổi diễn nhỏ, nước mình không phải cũng có vở kịch sân khấu 'lôi vũ' đó sao! Hơn nữa, kịch bản này sau khi cải biên, diễn biến đều rất mịt mờ, còn là kết thúc mở, có thể coi như tích cực hướng lên rồi nha."

"... Mọi người đang nói cái gì vậy?" Ngồi như vịt nghe sấm, Đường Hạo nhịn không được, có chút mất kiên nhẫn: "Tụi mình không phải xem công chúa Bạch Tuyết sao, lôi vũ là cái gì nữa?!"
"... Ai hảo tâm giải thích cho kẻ hèn này với?" Trương Giai Lạc chịu không nổi, cũng đồng dạng phát biểu. Một đường xem xong kịch tình não bổ, đến ý muốn quỳ lạy biên kịch hắn cũng có luôn rồi.

"Mẫu hậu kỳ thực sinh ra song sinh tử, không phải long phượng thai." Trương Tân Kiệt đẩy kính mắt, không nói lời thừa, bất lạc kinh phong (*), từ tốn mở miệng: "Để tránh cho tương lai xuất hiện hai quốc vương giống hệt nhau, song sinh tử không có tư cách làm người kế vị."

(*) 不落惊风: không đi theo đường cũ; độc đáo; phong cách riêng

"Mẫu hậu không thể mang thai lần nữa, lại không muốn quốc vương lấy thêm những nữ tử khác, cho nên bà đã lừa dối ông, đem ca ca trở thành tỷ tỷ." Dụ Văn Châu tiếp lời.

"... Moẹ kiếp, hồi nãy có diễn vậy hả?" Tôn Tường trừng mắt.
"Xuyên suốt vở kịch, khi gương thần trả lời vương hậu, nó đã vạch trần hai bí mật lớn." Tiếu Thời Khâm giải thích: "Vương hậu hỏi trên thế gian này, ai là nữ nhân xinh đẹp nhất. Người này kỳ thực chính là mẫu hậu. Điểm ấy có thể nhìn ra a, quốc vương đã từng nói, nếu vương hậu đặt câu hỏi, thế gian này ai là người xinh đẹp nhất, gương thần nhất định sẽ trả lời là công chúa Bạch Tuyết. Bạch Tuyết lớn lên rất giống mẫu hậu, gương thần lại trực tiếp bỏ qua nàng, đáp án duy nhất chính là, nàng thực chất là một nam nhân. Đương nhiên cũng có thể giải thích rằng Bạch Tuyết không xinh đẹp bằng vương hậu, bất quá trước khi chết, quốc vương đã ám chỉ mạnh mẽ, chẳng ai ngu ngốc tới mức muốn vịn vào đây để phản bác đâu ha."

Đường Hạo và Tôn Tường: "..."
"Không phải còn một câu hỏi nữa sao?" Người hỏi lần này là Bánh Bao: "Là bí mật gì? Gương thần này nhất định thuộc chòm sao bò cạp a!"

"... Vương hậu còn một câu hỏi nữa, người quốc vương yêu nhất là ai." Trả lời hắn lần này là La Tập, trực tiếp bỏ qua câu nói thoát tuyến của Bánh Bao: "Gương thần trả lời là công chúa Bạch Tuyết. Chỗ này có thể giải thích theo hai hướng. Một là, sau khi mẫu hậu qua đời, quốc vương yêu thương nhất cô con gái của hai người. Hai là, quốc vương yêu công chúa Bạch Tuyết, yêu ở đây, chính là tình yêu."

"... ..."

La Tập nói xong, đổi thành An Văn Dật tiếp tục giải thích: "Tại phân đoạn quốc vương vạch trần vương hậu, ông có nói vì trả thù nên mới lấy bà, bởi vì vương hậu đã hại mẫu hậu mất sớm. Quốc vương biết rõ vương hậu là một người ái mộ hư vinh, đố kỵ ganh ghét, đối với hắn cứ luôn miệng bảo luyến mộ, không bằng nói là tham lam chiếm hữu, liền ra sức sủng ái công chúa Bạch Tuyết, để cho vương hậu nếm trải cảm giác cầu mà không được, phát điên trong tịch mịch cô đơn."
"Thế nhưng không ngờ tới, quốc vương lại yêu công chúa Bạch Tuyết, kết quả này chính ông cũng không cách nào đoán trước được. Quốc vương xác thực rất yêu mẫu hậu, bằng không cũng sẽ không lấy một nữ nhân căn bản không thể đối xử tử tế với con cái mình." Vương Kiệt Hi sờ sờ cằm, nói: "... Kỳ thực tình cảm của quốc vương đối với Bạch Tuyết là một kiểu ký thác tinh thần, ý nghĩa của nó khác với các loại di tình biệt luyến. Ông đem tình yêu với mẫu hậu chuyển dời lên người Bạch Tuyết. Lời dạo đầu có nói, quốc vương cùng mẫu hậu đồng thời cai trị quốc gia, có thể thấy mẫu hậu là người có địa vị chính trị hoặc là nữ nhân có biệt tài quân sự, mà quốc vương cũng rất thưởng thức nữ tử như vậy. Bạch Tuyết hoàn toàn phù hợp với hình tượng này. Hơn nữa trong lúc quốc vương đau khổ, là Bạch Tuyết ở cạnh an ủi ông. Nàng lại rất giống mẫu hậu, cho nên quốc vương thích Bạch Tuyết cũng không có gì bất ngờ... ừm, xem ra đây là một điềm báo trước a."
Mọi người: "..."

"Về sau vương hậu phát hiện bí mật này, bà mới có thể phát điên, cười nhạo quốc vương, bởi vì ông ấy cũng cầu mà không được." Dụ Văn Châu lần nữa lên tiếng: "Mà quốc vương tự nhiên cũng nhìn ra được tâm tư của vương tử. Xét hành vi của vương tử lúc trước, tuy không có bằng chứng nhưng vẫn rút dao muốn gϊếŧ vương hậu, điều này có thể phỏng đoán, trong tương lai khả năng cao hắn sẽ ra tay với Bạch Tuyết. Bất quá còn có một khả năng, vương tử cũng tham gia hoặc âm thầm thúc đẩy vương hậu lên kế hoạch sát hại công chúa Bạch Tuyết, dẫn phát hai nước chiến tranh. Về sau quốc vương ngoài ý muốn bỏ mình, hắn sẽ trở thành vương một nước. Quốc vương có thể ngăn lại tình cảm của mình, không thể cam đoan vương tử cũng sẽ như thế, cho dù hắn không có suy nghĩ đó, với tư cách là một công chúa, nàng sớm muộn cũng phải lập gia đình. Cho nên đến thời điểm này, Bạch Tuyết đã vô pháp khôi phục giới tính của mình. Chờ đợi nàng chỉ có hai con đường, một là giả vờ chết bất đắc kỳ tử rồi mai danh ẩn tích, chấp nhận nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Hai là kế thừa vương vị, trực tiếp nắm quyền sinh sát trong tay."
Diệp Thu: ... Tui nào có hung tàn như vậy?

"Tứ hôn cũng là một cách bảo hộ công chúa Bạch Tuyết. Nữ hoàng sau này sẽ kết hôn. Nếu kỵ sĩ không phải đồ đần, chắc chắn hắn sẽ hiểu được ẩn ý của quốc vương." Giang Ba Đào nói: "Bạch Tuyết vốn là nam nhân, hôn lễ này chỉ là hình thức bên ngoài, đồng thời cũng là gông xiềng trói buộc Bạch Tuyết. Chỉ cần một ngày nàng còn ngồi trên vương vị, sẽ không có cách nào rũ bỏ trách nhiệm nữ hoàng, cũng không thể tự do yêu đương, cái này có khả năng là tư tâm của quốc vương a."

"Còn một điểm nữa." Tô Mộc Tranh bổ sung: "Nữ hoàng gả cho kỵ sĩ, nàng còn là bạch nguyệt quang của rất nhiều người, có thể cưới được Bạch Tuyết, kỵ sĩ có phải cũng cầu mà không được hay không? Bạch Tuyết rất thông minh, nàng có thật sự không hiểu tình cảm che giấu của phụ vương và đệ đệ hay không? Có thể chính vì nàng biết rất rõ, nên mới vờ như không biết, cho nên cuối cùng nàng lựa chọn buông tha tự do, trở thành nữ hoàng, cũng đồng ý gả cho kỵ sĩ. Mà Bạch Tuyết có thế yêu kỵ sĩ hay không? Bất kể nàng mang giới tính gì, tình yêu đều không rạch ròi phân biệt. Bạch Tuyết là người quốc vương vô cùng thưởng thức, tính cách nàng như vậy, sẽ không thích một kỵ sĩ mình nói gì thì nghe nấy."
"Ách..." Trương Giai Lạc trợn mắt há mồm: "Ý em là Bạch Tuyết công chúa, nàng ta..."

"Em không có nói như vậy, trái lại, Bạch Tuyết công chúa dù yêu mến ai, người đó sẽ không thể là quốc vương, nhưng nàng lại rất chân thành nhập vai, ở nhiều phương diện cùng mẫu hậu giống y như đúc, đối với vương hậu kiêu căng trào phúng, đối với quốc vương tùy hứng làm nũng, cái này không biết phải gọi là ôn nhu hay quá mức tàn nhẫn, có lẽ chính nàng cũng không biết phải giải quyết như thế nào, dù cho ánh mắt quốc vương nhìn nàng bất tri bất giác nảy sinh biến hóa, thì khi ông kể lại câu chuyện năm xưa, nàng đã biết rõ, phụ vương vẫn rất yêu mẫu hậu."

... Cái này bổ não có hơi lớn ah...

"Tôi không đồng ý quan điểm cậu nói Bạch Tuyết sẽ không yêu kỵ sĩ." Trương Tân Kiệt phản bác: "Kỵ sĩ có dũng khí hướng quốc vương thừa nhận yêu thương Bạch Tuyết, mà Bạch Tuyết với tư cách là nữ hoàng, nàng cũng cần một người có thể tín nhiệm bầu bạn. Thân phận hai người cực kỳ hợp lý, thiên thời địa lợi nhân hòa, Bạch Tuyết có khả năng sẽ yêu kỵ sĩ."
"Thế nhưng tất cả những điều này, đều phải tranh thủ mới có được không phải sao? Nếu kỵ sĩ không có dũng khí thừa nhận tình cảm, như vậy hắn sẽ không có tư cách khiến quốc vương hạ chỉ tứ hôn, cũng không có cơ hội khiến Bạch Tuyết sau này yêu hắn." Tô Mộc Tranh cười nói: "Thầm mến một người, vĩnh viễn chỉ là thầm mến, không thể có bất luận kết quả gì."

Mọi người: "... ..."

... _(:з)∠)_ Cô muốn ám chỉ cái gì a?

Bầu không khí hào hứng bỗng dưng trầm mặc, mọi người vốn đang thao thao bất tuyệt đột nhiên ngậm miệng lại hết.

Tôn Tường và Đường Hạo biểu thị thế quan bị đả kích nghiêm trọng, bọn họ từ đầu đến cuối đều thay phiên nhau nói: "... cái gì?", "ủa?", "moé", cái lờ gì thế!"

"Cho nên... cái này, mọe nó, phụ thân ưa thích nữ... nhi tử, đệ đệ yêu thương ca ca, kết quả bị một người qua đường nhặt được tiện nghi, cung đấu lσạи ɭυâи não tàn máu chó kịch?"
"Ân, Nhị Tường tổng kết không sai, ha ha, đáng khen đáng khen." Sở Vân Tú nói.

"Không được gọi tui là Nhị Tường!!!" Tôn Tường phẫn nộ.

"... Cái thể loại loạn thất bát tao này..." Đường Hạo như bị treo lên cho sét đánh từ đầu tới chân, nhịn không được liếc mắt nhìn 'công chúa Bạch Tuyết', phát hiện... cậu đã tựa lên người Diệp Thu ngủ mất rồi!

... Ách, Diệp Thu, không phải là cái tên đệ đệ yêu thích Bạch Tuyết kia sao?!

"Này!! Chúng ta đang nói chuyện, anh ngủ cái gì mà ngủ ah!!!" Đường Hạo hướng Diệp Tu nói lớn.

"Cãi xong rồi hả?" Diệp Tu lười biếng mở mắt ra, che miệng ngáp một cái, ra sức dựa lên người Diệp Thu.

Diệp Tu từ lúc vở kịch bắt đầu đã nhắm mắt ngủ. Video này làm cậu lần nữa nhớ tới một loạt sự kiện sau lễ kỷ niệm thành lập trường, dứt khoát đi ngủ, mắt không thấy tâm không phiền a.
Mọi người không ai nói chuyện, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Tu và Diệp Thu.

Diệp Thu tư thế ngồi đoan chính, cho dù tựa vào ghế sofa thoải mái, lưng vẫn cứ thẳng tắp như cũ, mà Diệp Tu với dung mạo giống hệt hắn lại hoàn toàn trái ngược. Hai chân cậu bắt chéo, nơi ống quần cuốn lên lộ ra đôi chân trần, dáng người mềm nhũn không xương, giống như sợi mì vắt lên người Diệp Thu.

Chu Trạch Khải ngồi cạnh Diệp Thu, không hiểu sao bỗng có xúc động muốn đem Diệp Tu kéo ra. Rõ ràng trước đây hắn không có như vậy.

... Là vì nhập vai quá sâu sao?

"Nữ hoàng... ah không, Diệp thần, tui có thể hỏi anh một chuyện không?" Lý Hiên nhanh chóng giơ tay lên.

"Không thể." Chắc chắn là muốn hỏi cái chuyện kia.

"..."

"Người tỏ tình và gửi thư không phải quốc vương, cũng không phải kỵ sĩ nha." Lục Gia Dao thình lình nói.
"Ai???"

Diệp Tu: ... mọe kiếp, cái lờ gì thế!!!

"Mẹ đang bán tử cầu vinh đó hả?"

"Sau buổi diễn hôm đó, toàn trường bị chấn động mạnh." Lục Gia Dao cười ha ha, bỏ qua ý tứ lên án của con trai mình: "Đương nhiên, phần lớn mọi người đều bị nữ hoàng Tu nhi mặc vương trang Gothic khuynh đảo. Tu nhi còn được phong làm hoa hậu giảng đường luôn đó, rất nhiều người chạy đến phòng học của Tu nhi, nói là cầu nữ vương đại nhân quất roi trào phúng, thư tình cũng theo đó mà đến."

Mọi người: "... ... ... ..."

Diệp Tu và Diệp Thu: ... Làm sao cái gì mẹ cũng biết vậy?

"Vậy quốc vương cùng kỵ sĩ đâu rồi ạ?" Đới Nghiên Kỳ hỏi.

"Hai người bọn họ ah..." Lục Gia Dao trầm ngâm, bỗng nhiên nhún vai cười cười: "Dù sao cũng chỉ là diễn kịch thôi, chẳng lẽ còn tưởng là thật hay sao? Các học sinh nhất thời phấn khích mà thôi."
"Được rồi được rồi, không nói nữa, hôm nay tới đây thôi." Diệp Tu xỏ dép lê, đứng lên: "Trở về ngủ đi a."

"Chờ một chút! Diệp thần, em còn một vấn đề cuối cùng." Đới Nghiên Kỳ gọi cậu lại.

Diệp Tu dùng ánh mắt ra hiệu, bảo cô nàng nói nhanh lên.

"Kịch bản này có phần sau không?" Đới Nghiên Kỳ dám dùng nhân cách của mình ra đảm bảo, vị biên kịch đại nhân kia chắn chắn đã viết phần tiếp theo.

"Ai ăn no rửng mỡ viết tiếp phần sau ah." Diêp Tu nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng hai mắt.

Bất quá, con mọe nó thật sự là có phần sau.

Ủy viên văn nghệ thậm chí đã viết ba tuyến truyện, theo thứ tự là kỵ sĩ tuyến, hung tàn vương đệ tuyến và hung tàn gấp đôi quốc vương tuyến. Tuy nhiên do thời lượng có hạn, bọn họ chỉ diễn kịch bản ba tuyến kết hợp.

Biên kịch đại nhân từng cho cả đám xem qua cả ba tuyến này, thậm chí hi vọng bọn họ diễn thử một lần, Diệp Tu đồng ý mới là lạ.
Tất cả lục tục trở về phòng, lúc này mới khoảng mười giờ hơn, nhưng mọi người đã tiêu hóa xong bữa tối, tam quan còn mới chịu đả kích nghiêm trọng, hôm nay vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút.

Tô Mộc Tranh cùng Lục Gia Dao đi cuối cùng.

"Dì ơi." Tô Mộc Tranh chậm rãi dừng bước, xuyên qua cửa sổ chỗ hành lang, có thể nhìn thấy đài phun nước sáng đèn bên ngoài: "Trong số những người hôm nay, dì thích người nào nhất vậy? Ý con là... những nam sinh kia á."

Cô hỏi vô cùng trực tiếp, nhưng lại không thể bắt được lỗi sai.

"Ân?" Lục Gia Dao dừng bước, quay đầu lại, nhẹ nhàng nhìn cô: "Vương Kiệt Hi a."

"Ơ? Con tưởng dì thích Tôn Tường."

"Tôn Tường quả thực là một hài tử đáng yêu, bất quá vẫn còn quá trẻ tuổi. Xét trên phương diện tuyển chồng, dì thấy Vương Kiệt Hi không tệ, có trách nhiệm, đủ săn sóc, biết nói chuyện, cũng hài hước, là một nam nhân thường xuyên mang đến kinh hỉ lãng mạn, hơn nữa, ha ha, tương lai cậu ấy sẽ là một người cha tốt."
... Hình như có chỗ nào đó sai sai?

"Sao thế này? Không phải muốn nhờ dì giúp con xem ai thích hợp làm bạn đời sao?" Lục Gia Dao cười cười, hỏi lại.

... Là đang giúp con của dì kén chồng đó. Tô Mộc Tranh đổ mồ hôi.

"Nha..." Tô Mộc Tranh chậm rì rì đáp lời, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, tiếp tục hỏi: "Vậy là dì ưa thích kiểu kia sao, Dụ Văn Châu cũng rất phù hợp a?"

"Cậu ấy ah... đứa nhỏ kia tâm tư có chút nặng, cho nên dì khuyên con, nếu chỉ định coi cậu ấy là bạn, tốt nhất con nên giữ khoảng cách thích hợp."

... Thắp cho anh một ngọn nến a, Dụ đội.

"Vậy còn những người kia?"

"Nhiều người như vậy, con muốn dì nói cụ thể luôn sao?" Lục Gia Dao cười, lắc đầu: "Bọn họ đều là những hài tử tốt, con nếu thực sự ưa thích ai... dì đều ủng hộ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dì muốn con làm dâu nhà dì hơn đó. Đáng tiếc Tu nhi không có được phúc phận này. Bất quá, nó xem con là em gái, dì có thêm một đứa con cũng không phải chủ ý tệ. Tương lai nếu muốn lấy chồng, dì có thể giúp con nhìn thử một chút."
Hai người từ từ đi về phía trước.

Tô Mộc Tranh cắn môi, vẫn muốn dò hỏi sâu thêm một chút. Đối với việc có nhiều người yêu thích Diệp Tu, cô không biết mình nên hay không nên ủng hộ. Một số sự tình, nên có chuẩn bị từ trước sẽ tốt hơn.

"Dì ơi, dì nghĩ giữa Bạch Tuyết và kỵ sĩ, đến cuối cùng có thể nảy sinh tình cảm hay không?"

"Ý con là tình yêu đồng giới à." Lục Gia Dao dùng ánh mắt thông tỏ mọi chuyện nhìn cô nàng: "Cá nhân dì ấy mà, dì không có thành kiến, tựa như con đã nói, tình yêu không phân biệt giới tính."

"Vậy nếu như..."

"Mộc Tranh." Lục Gia Dao cắt ngang lời cô muốn nói, quay đầu nhìn về phía trước, thanh âm dễ nghe giống như tơ lụa, bởi vì quá mức bình thản nên lộ ra một chút ý tứ lạnh lùng: "Rất nhiều thứ trên thế giới này không tồn tại hai chữ nếu như, cũng không phải mọi chuyện đều sẽ được như ý muốn. Mỗi lần thất bại, con chỉ có thể tự an ủi chính mình, là vì thân bất do kỷ. Ở từng giai đoạn của đời người, trên vai con mang theo đủ loại gánh nặng, quan trọng hơn việc con muốn làm. Bạch Tuyết là công chúa, nàng buông tha tự do, trở về kế thừa vương vị, đây là một loại trách nhiệm. Tu nhi cũng vậy, lưu lạc bên ngoài nhiều năm, cũng có tự do nhiều năm như vậy, đã đến lúc nó phải về nhà."
Tô Mộc Tranh không nói nên lời.

Cô đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực vô cớ.

—-

Cửa phòng Diệp Tu bị gõ ba cái, cậu vừa chui vào chăn, liền cao giọng nói: "Cửa không có khóa."

Cửa phòng bị đẩy ra, người đứng bên ngoài là Diệp Thu. Hắn mặc bộ đồ ngủ, chân đi dép lê, dáng đứng thẳng tắp, dưới nách kẹp một cái gối to đùng.

Diệp Tu: "..."

Diệp Thu: "..."

Hai người trầm mặc đối mặt.

"... Vào đi."

"... Ò."

...

Hai người nằm xuống, Diệp Tu tắt đèn phòng.

"Lê Hân và Đường Vũ Trạch từng đi tìm khắp nơi, nhưng mà anh biến mất quá triệt để, trong nhà cũng cố ý che giấu hành tung," Diệp Thu mở to mắt, xuyên qua bóng tối nhìn lên trần nhà: "Lê Hân học xong cấp hai đã ra nước ngoài, hai năm trước mới trở về. Đường Vũ Trạch cùng em học trường quân đội, nhưng sau khi tốt nghiệp cũng ít liên hệ, bây giờ hắn ta đang ở quân khu thành phố N."
Diệp Tu không đáp, một lúc sau hỏi lại: "... Em đang nói ai vậy?"

Diệp Thu: "..."

Diệp Tu hoàn toàn không nhỡ rõ chuyện thời sơ trung... tên bạn học cũng vậy, nhưng có thể đoán được Diệp Thu đang nhắc tới ai.

"Em muốn nói cái gì?"

"... Không có gì."

"Vậy thì ngủ đi!"

"Ca ca..."

"Còn có chuyện gì à? Tranh thủ nói mau đi."

"... Không có = = "

Anh đi chết đi, vô sỉ ca ca!!

6 giờ sáng, chuông báo thức của đội phó Bá Đồ đúng hẹn vang lên. 6 giời 20, hắn tắm rửa xong xuôi, mở cửa xuống lầu.

Biệt thự lúc này vô cùng yên tĩnh, ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua cửa sổ, bụi mịn trầm tích một đêm phiêu lãng trong không khí.

Dẫm lên mặt thảm mềm mại, Trương Tân Kiệt bỗng dưng cảm thấy có chút nhẹ nhàng, là bởi vì bầu không khí nơi này quá mức nhàn nhã rồi sao?

"Buổi sáng tốt lành." Chung bá hòa ái nói với hắn.

"Buổi sáng tốt lành." Trương Tân Kiệt gật đầu, rời khỏi biệt thự.

Không khí trong núi đặc biệt trong lành, thấm vào ruột gan, nhìn ra phía xa, toàn cảnh một màu xanh mướt khiến tâm tình vui vẻ. Trương Tân Kiệt bắt đầu bài vận động mỗi sáng, bình thường đều đi bộ năm km, lần này bởi vì đường núi, hắn chỉ đi ba km rồi quay về biệt thự.

Trên đường trở về, hắn gặp thoáng qua Chu Trạch Khải đang chạy bộ buổi sáng, hai người gật đầu xem như chào hỏi.

7 giờ 30, Trương Tân Kiệt bước vào phòng ăn. Bữa sáng vẫn là phương thức tự phục vụ. Thời điểm này, phần lớn người đã thức dậy, lục tục ngo ngoe tới dùng điểm tâm. Vừa mới nghỉ lễ, mọi người còn duy trì được phong cách làm việc và nghỉ ngơi quy củ của chiến đội. Nếu đổi thành lâu dài, ngoại trừ Trương Tân Kiệt, e là cả bọn sẽ ngày đêm điên đảo ngày ngủ đêm bay. Tại sao ư... bởi vì muốn cùng Hưng Hân đoạt boss đó mà.

Hoàng Thiếu Thiên đi cùng Trương Giai Lạc, lúc vào phòng cũng không nói chuyện, vẻ mặt có chút kỳ quái.

"Làm sao vậy?" Dụ Văn Châu hỏi, lúc hắn rời khỏi phòng, thấy hai người này choàng vai bá cổ cùng đi lên lầu, chắc là định tìm Diệp Tu: "Thấy cái gì à?"

Hoàng Thiếu Thiên cùng Trương Giai Lạc liếc mắt nhìn nhau, phát hiện trong phòng ăn đều là 'người nhà mình', liền nói: "Tui cùng Trương Giai Lạc đi tìm lão Diệp, vốn định gõ cửa, bất quá phát hiện cửa không khóa, vì vậy liền đi vào."

Mọi người: "..."

Tui biết hai người có suy nghĩ không yên phận đó nha.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó tụi tui thấy Diệp Tu cùng đệ đệ cậu ta ngủ chung một chỗ." Trương Giai Lạc nói.

"Cho nên?" Vương Kiệt Hi cảm thấy nếu chỉ đơn giản ngủ chung một chỗ, cũng không đại biểu cho cái gì.

"Lúc đó Diệp Thu tỉnh rồi, nhưng hắn không có chịu dậy. Nhìn thấy tụi tui, ánh mắt hắn ta liền lạnh xuống, ra hiệu tụi tui đừng có làm ồn." Hoàng Thiếu Thiên rầu rĩ không vui: "Hai người đó dính cùng một chỗ, Diệp Tu còn gối đầu lên cánh tay Diệp Thu, tên kia thuận thế ôm Diệp Tu vào lòng."

"... ..."

Ông có cần miêu tả cụ thể đến vậy không?!

"Nghĩ lại biểu hiện ngày hôm qua, Diệp Thu xác thực có một chút huynh khống, à không, chính xác là huynh khống hơi bị nghiêm trọng. Bất quá cái này cũng không có gì to tát, dù sao cũng là anh em ruột..." Tiêu Thời Khâm nói xong, không nhận được phản hồi, hắn bất đắc dĩ đỡ trán: "Được rồi, không lẽ có mình tui nghĩ nhiều sao?"

Mọi người: "... ..."

"Lúc thấy Diệp Tu dựa lên người Diệp Thu, tui đã cảm thấy là lạ rồi." Đường Hạo nói.

Hàn Văn Thanh nói: "Bọn họ là anh em."

"... Anh em ruột cũng không phải không có khả năng a?" Lý Hiên nhịn không được mở miệng: "Giống như kịch bản hôm qua vậy đó..."

"Đù móa, tiết tháo đâu ba? Cái này tự YY là được rồi, đừng có nói mò ah, để người khác nghe được có khi đánh chết ông luôn đó." Trương Giai Lạc kịp thời cản hắn nói bừa.
"Ý Hàn đội là, cho dù Diệp Thu ưa thích Diệp Tu, bọn họ cũng không có kết quả." Dụ Văn Châu nói.

"Cái này không phải trọng điểm a." Ngô Vũ Sách tạt nước lạnh: "Mọi người định làm thế nào? Ngày hôm qua Tô Mộc Tranh ám chỉ quá rõ ràng rồi a."

Giang Ba Đào: "Ý là muốn chúng ta giải phóng bản thân (*), sống thật bản chất?"

(*) 放飞自己 (飞 hán việt là phi): một từ ngữ khen ngợi, có nghĩa là vượt qua gông cùm, dám làm chính mình.

Mọi người: "..."

Chú phi một cái thử xem.

"Nói cho mấy người một tin xấu." Vương Kiệt Hi tiếp tục tạt nước lạnh: "Đêm qua Tô Mộc Tranh nhắn tin cho tôi, bảo là bá mẫu dường như đã phát hiện chuyện gì đó, quẻ bói này vô cùng xui xẻo."

"... Vì sao Tô Mộc Tranh chỉ nói với ông?" Hoàng Thiếu Thiên cứng họng: "Còn có quẻ bói gì đó nữa! Ông không phải chỉ biết xem tướng thôi sao?!"
"Ai biết được." Vương Kiệt Hi nhún vai.

"Được rồi, đừng nói nữa." Trương Tân Kiệt đặt dao nĩa xuống, hắn đã dùng xong bữa sáng: "Hưng Hân tới rồi."

Không cần hắn nhắc nhở, mọi người đã tự giác tạm dừng buổi thảo luận, Hoàng Thiếu Thiên và Trương Giai Lạc đi lấy thức ăn.

Hưng Hân làm việc và nghỉ ngơi muộn hơn các chiến đội khác, đi cùng họ còn có các cô gái. Mấy cô nàng này hôm qua trở về phòng còn hàn huyên tám chuyện đến tận khuya.

Trong tiếng thảo luận rôm rả xem hôm nay làm gì, Lý Hiên phát hiện Lý Tấn, người vừa mới đến, đang chơi điện thoại.

"... Cậu lại làm cái gì đó?" Ngày hôm qua, trước khi ngủ có lên kiểm tra Weibo một lần, nhìn thấy top hotsearch, Lý Hiên một lần nữa đồng cảm với các đội viên chiến đội nhà mình.

Lý Tấn chú con mọe nó thực sự là ông tổ bát quái toàn Liên minh ah! Có định chừa cho Hư Không một đường sống hay không? Đừng để về sau khi nhắc tới Hư Không, người ta liền nghĩ, Hư Không thực sự là hư không, chỉ có bát quái a!!
"Ah đội trưởng, hôm qua tui có nhờ Chung bá sao chép tất cả ảnh của Diệp thần nha."

Ngô Vũ Sách khen ngợi: "Làm tốt lắm, gửi cho tui một bản."

... Những người hoàn toàn quên mất vụ này đều dùng ánh mắt tương tự nhìn Lý Tấn.

"Yên tâm! Tui tải lên group QQ rồi!"

Khoảng 8 giờ 30, Diệp Tu và Diệp Thu mới đến nơi, đi cùng còn có Chu Trạch Khải. Hắn hình như mới tắm xong, tóc mái hơi dài bị vén ra sau tai, tạo hình vô cùng anh tuấn, cả người phát sáng pikapika (*). Hào quang đủ để fans hâm mộ, thậm chí là các sinh vật mang giới tính nữ, các nam nhân đồng dạng lóa mắt một phen.

(*) Phát âm tiếng Nhật ぴ か ぴ か, tả một vật gì đó rất đẹp, sáng bóng, càng nhìn càng chói mắt, như là phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Giang Ba Đào chứng kiến đội trưởng nhà mình đổi sang chế độ 'người mẫu', biết rõ hắn hôm nay đã trang điểm cẩn thận, quần áo tỉ mỉ lựa chọn, hormone bạo phát hun người muốn say.
_(:з)∠)_ Có cần phải vậy không ah đội trưởng, Alexander đại đế ah... (*) Bọn họ còn đang giày vò khốn khổ thảo luận đối sách, hắn vậy mà đã bắt đầu hành động luôn rồi!!

(*) 亚历山大: phát âm tương tự 压力山大, nghĩa là áp lực như núi.

Trên thực tế, thời điểm Diệp Tu gặp Chu Trạch Khải ở hành lang cũng cảm thấy hắn hôm nay rất đẹp trai.

Bởi vì mọi người đã ăn xong điểm tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Trạch Khải ngồi xuống cạnh Diệp Tu, sau đó...

"Ách... Tiểu Chu anh có rồi, em ăn đi."

"Thật sự không cần a, được rồi, nhiều lắm anh ăn không hết, em ăn cái này đi."

"Ừm!!"

Diệp Thu: ... Coi tui chết rồi hả?

"... Em có thể đừng... đừng cười với anh không? Tiểu Chu."

"Vì sao a? Sao em không được cười?"

"Cũng không phải em không thể cười..."

Diệp Tu: ... Móa nó không muốn ngồi kế nữa, chói mắt quá rồi!! Đứa nhỏ này hôm nay uống lộn thuốc hả trời?!
Mọi người: Phạm quy ah Chu Trạch Khải! Tâm bẩn quá ah Chu Trạch Khải! Không biết xấu hổ ah Chu Trạch Khải!!

Ngay lúc mọi người kìm nén không được muốn đánh vỡ hình ảnh chói mắt này, Chung bá đi tới, đưa cho Diệp Tu một cái di động: "Tu thiếu gia, điện thoại của cậu."

"Ah, cảm ơn." Cậu nhận máy đi ra ngoài.

Tiếng Diệp Tu loáng thoáng truyền tới: "Alo? Tiểu Lâu ah, có chuyện gì không? Đúng rồi, đều ở đây... Ah chú cũng muốn tới hả? Có thể ah... Hửm? Lão Tôn cũng tới à?... Được, tụi tui hôm nay không ra ngoài, chơi loanh quanh thôi. Ừ, đợi mấy chú tới..."

Mọi người nhìn nhau, xem ra Nghĩa Trảm cũng muốn tới.

Diệp Tu cúp điện thoại, nhìn màn hình di động, phát hiện có rất nhiều thông báo, đều đến từ Weibo.

Bên cạnh rất nhiều fans hâm mộ @, còn có nhiều người trong vòng cũng @ theo.
Diệp Tu mở ra, bấm vào hai bài đăng trên Weibo, đều đến từ Hư Không Lý Tấn.

"..." Diệp Tu lập tức có dự cảm không tốt.

Ấn vào bài đăng thứ nhất, post ngày hôm qua, đều là kinh nghiệm sống linh ta linh tinh, cái này... được rồi, không sao cả.

Ấn vào bài đăng thứ hai, post nửa giờ trước —

Hư Không Lý Tấn V: Ta da... đoán xem ai đây nè? Có phải quen mắt lắm không nha ~ sao lại quen mắt đến vậy nha ~ tui biết các bạn không đoán được ~ tui sẽ cho gợi ý ngay đây ~ nữ hoàng mới là nhân vật chính ó ~~~~!!!

[Hình ảnh.jpg]

Diệp Tu: "... ... ... ... ..."

Cậu đờ đẫn mở khu bình luận ra, thấy mấy top comment treo trên đầu, kinh hãi hết sức.

[Bình luận]

Luân Hồi Chu Trạch Khải V: Bệ hạ! [thẹn thùng]

Lôi Đình Đới Nghiên Kỳ V: Oa oa oa oa oa oa nữ hoàng bệ hạ, em là ái phi của người nè!! Cầu thu nhập hậu cung!!! Cầu quất roi!!!
Lam Vũ Hoàng Thiếu Thiên V: reply @Luân Hồi Chu Trạch Khải V: Đờ mờ! Chu Trạch Khải chú dám cướp tem của tui!!!

Bá Đồ Trương Giai Lạc V: reply @Luân Hồi Chu Trạch Khải V: Chu Trạch Khải tiết tháo đâu rồi [giật mình] gương mặt của Liên minh bị chú làm mất hết rồi! [bye bye] @Phùng Hiến Quân V @Lôi Đình Tiêu Thời Khâm V.

Lôi Đình Tiêu Thời Khâm V: reply @Bá Đồ Trương Giai Lạc V: ... Về sau đừng có cái gì cũng @tui, đặc biệt là chuyện liên quan tới Tiểu Đới, có những thứ nằm ngoài khả năng của tui. [cười cry]

Vi Thảo Vương Kiệt Hi V: Kỳ thực tôi thích anh lúc bé hơn.

Hư Không Lý Hiên V: Lý Tấn chú xong đời rồi!

Hư Không Ngô Vũ Sách V: Lý Tấn chú thật sự xong đời rồi.
Vi Thảo Cao Anh Kiệt V: reply @Vi Thảo Vương Kiệt Hi V: [Doraemon sợ hãi]

...

"Diệp Tu Diệp Tu!" Trần Quả đột nhiên cầm điện thoại kêu lên: "Chú lên trang bìa báo Esports rồi nè!!!"

【Kỳ nghỉ Quốc khánh dài ngày, nhiều đại thần Liên minh tập trung về thành phố B. Họ thực sự đến nhà tuyển thủ bốn lần đạt quán quân làm khách?!】

【Vạch trần gia cảnh bí ẩn của Đấu Thần Diệp Tu!!】

Diệp Tu: "... ... ... ... ..."
Lại một ngày mới đến.

Hôm nay Liên minh chủ tịch Phùng Hiến Quân so với bình thường dậy muộn hơn một chút. Sau khi rời giường rửa mặt, ông đi vào phòng ăn, thấy người vợ đảm đang của mình đang chuẩn bị bữa sáng.

Mùa hè năm nay bởi vì giải đấu Thế giới, trên dưới Liên Minh có thể dùng bốn chữ sứt đầu mẻ trán để hình dung.

Khác với tuyển thủ thi đấu chỉ cần chuyên tâm huấn luyện, hàng tá việc sau cánh gà rơi hết lên người nhân viên, từ liên hệ bàn bạc giữa các quốc gia, chuẩn bị chỗ ở sinh hoạt chung, Liên Minh cùng Tổng cục sau khi nhận lời mời của Hiệp hội thi đấu thể thao điện tử đã nhanh chóng bắt tay vào dàn xếp bố trí. Một khi đã chạm đến ngưỡng thế giới, mọi chuyện sau đó đều liên quan đến thể diện quốc gia, dân tộc.

Phùng Hiến Quân chịu áp lực một thời gian dài, vậy nên khi đội tuyển quốc gia đoạt quán quân, ông cao hứng đến muốn bay lên, ngay cả lúc nhìn thấy gương mặt trào phúng của Diệp Tu cũng có thể cười ha ha, bị cậu phun tào ướt hết mặt vẫn có thể đeo lên cái mặt khác cho cậu tiếp tục phun, đối với thái độ không tiền khoáng hậu của Liên Minh mặt chữ T vô cùng hào phóng.
Thi đấu Vinh Quang phát triển đến ngày hôm nay, ông ngồi ở vị trí chủ tịch cực kỳ thoải mái, hài lòng đắc ý vô cùng.

Phùng Hiến Quân một bên nhàn nhã ăn điểm tâm, một bên cầm báo Esports lên xem.

Với tư cách là tạp chí thể thao uy tín nhất, báo cập nhật đầy đủ thông tin về trận đấu giữa Vi Thảo và Lam Vũ cuối tuần trước. Hai chiến đội này là tử địch nổi tiếng như cựu Gia Thế và Bá Đồ năm xưa. Ngoài ra còn có bài viết đoán già đoán non lý do Liên minh kéo dài kỳ nghỉ Quốc Khánh. Hậu kỳ đúng là bọn họ có hoạt động, nhưng vẫn chưa công bố, chỉ cùng một vài tuyển thủ nói chuyện qua, coi như là tuyên truyền sơ bộ.

"PHỐC ——!"

Liên Minh chủ tịch uống vào một ngụm trà nóng, còn chưa kịp nuốt, nhìn thấy tin đầu hôm nay, lập tức phun hết ra ngoài.

"Cha!! Cha làm gì thế?! Ghê quá đi à!" Con trai Phùng Hiến Quân vừa lên cấp ba, ghét bỏ lên tiếng. Hắn đang ngồi đối diện cha mình gặm trứng chiên, tự nhiên bị phun một mặt đầy nước. Lúc hắn ngẩng đầu lên, thấy tay Phùng Hiến Quân cầm báo không ngừng run rẩy.
Đó là...

【—— Vạch trần gia cảnh thần bí của Đấu Thần Diệp Tu! 】

"Gia cảnh Diệp Thần??!!" Hắn đứng lên, đoạt lấy tờ báo, mặc kệ nước trà long tong trên mặt mình, nhanh chóng lật ra xem.

Phùng Hiến Quân thấy thế, cũng không rảnh hơi lên tiếng giáo huấn. Ông gấp gáp đứng dậy, bước ra sau lưng con mình, cùng hắn nhìn chằm chằm bài báo.

Nhanh chóng đọc xong nội dung, phát hiện bên trong không có nêu gì cụ thể, chỉ dùng một cái tiêu đề giật tít thúc đẩy doanh số mà thôi. Người viết đối với gia cảnh của Diệp Tu cũng chỉ suy đoán linh tinh, Phùng Hiến Quân lặng lẽ thở phào.

Trước khi diễn ra giải đấu Thế giới, ông đối với gia cảnh của Diệp Tu có suy đoán một chút, không ngờ chẳng bao lâu sau, tính xác thực lại được chứng minh.

Một tuần trước, cục trưởng Tổng cục Thể thao gọi điện cho ông, hỏi rằng dịp lễ Quốc khánh, Liên Minh có cho tuyển thủ nghỉ phép hay không.
Vị cục trưởng này và Phùng Hiến Quân tuy xem như là bằng hữu cũ, nhưng hỏi vấn đề này vẫn có chút kỳ quái. Với chiếc ghế của mình, lão đương nhiên biết không bao lâu sau, Liên Minh sẽ có một hoạt động quy mô quốc tế. Tuy nhiên thời gian là sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, hiện tại hỏi vậy làm chi a? Phùng Hiến Quân nghĩ thì là vậy, bất quá người ta đã lên tiếng hỏi, mình vẫn phải trả lời đâu ra đấy mới được.

Nghe Phùng Hiến Quân bảo có, cục trưởng yên tâm nói tiếp: "Vậy là tốt rồi, bằng không tôi có chút không tiện báo cáo lên trên."

"Làm sao vậy?"

"Cái này..." Cục trưởng suy nghĩ một chút, thấy cũng chẳng có vấn đề gì, liền nói: "Phía thượng cấp có người muốn mời một số tuyển thủ đến nhà làm khách. Nhờ vả rất khách khí, còn nói bận quá thì thôi, không cần miễn cưỡng."
"Thượng cấp à? Ai thế?" Phùng Hiến Quân không hiểu chuyện gì: "Tổng cục thể thao? Đến nhà chơi?"

Trong điện thoại, giọng nói của vị cục trưởng bên kia bỗng pha thêm chút bát quái khó hiểu: "... Là Bộ Tổ chức Trung ương (*), lão đại đó."

(*) 组织部: Bộ Tổ chức Trung ương là một cơ quan quan trọng và đặc biệt của hệ thống lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa, với chức năng bao gồm tham mưu cho nhà lãnh đạo tối cao, Ban Thường vụ Bộ Chính trị, Bộ Chính trị và Ủy ban Trung ương, tiến hành hệ thống tổ chức đơn vị trung ương và địa phương, kiến thiết hệ thống công vụ viên Đảng và Nhà nước cấp cao.

"Ông nói gì cơ?" Phùng Hiến Quân hoài nghi mình nghe lầm: "Vị nào kia? Vì sao muốn mời đám nhóc tuyển thủ đến nhà làm khách? Ông nhầm lẫn gì rồi à?"
"Ông quên rồi sao? Vị kia họ gì?"

"Không phải họ Diệp... ơ...???" Phùng Hiến Quân bỗng nhiên tỉnh táo, thốt lên: "Không thể nào?!"

"Ha ha, coi như tôi cái gì cũng chưa nói ah, ông đừng có đi nói lung tung, người ta không muốn bị chú ý đâu." Cục trưởng nói câu cuối cùng rồi cúp điện thoại: "Nếu kích động quá, ông đừng quên uống thuốc ah."

Phùng Hiến Quân: "..."

Bộ Tổ chức Trung ương là cái gì? Nghe thì có hơi giống Tổng cục thể thao đấy, bất quá tính chất khác nhau một trời một vực, vị trí tương đương với Bộ Lại (*) hồi xưa. Đây là trụ cột lớn thứ ba cả nước, nắm quyền vận hành các ngành hàng sản xuất cấp chính phủ. Hầu hết chức vị ngang nhau đều do Tổ chức này bổ nhiệm. Đây có thể nói là nơi tranh đấu quyền lực chính trị kịch liệt nhất cả nước.

(*) 吏部: Bộ Lại hoặc Lại bộ là bộ giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn; tương đương với Bộ Nội vụ ngày nay.

Nếu Diệp Tu cùng vị kia có dây mơ rễ má, khoa trương hơn có khi cậu là con trai vị kia, vậy tên đó chính là quan chức đời thứ hai, thậm chí là đời thứ ba.

Nếu tùy tiện đến tỉnh hoặc thành phố nào, thị trưởng, thậm chí cả thống đốc cũng phải mở tiệc nghênh đón tẩy trần đó có được không?!

Tuy ông từng nói, Quốc khánh mọi người tranh thủ, ai muốn du lịch thì đi, ai muốn trốn nhà thì trốn, nhưng ông không ngờ đám ranh con thực sự đến chỗ đó chơi ah!!

Chơi rồi cũng thôi đi, còn dám công khai lên mạng? Cái này không phải chuyện đùa đâu, tuy nói con trai làm rạng danh đất nước, nhưng tự nhiên bị tuồn ra gia thế vốn muốn ít người biết, người ta còn có thể cao hứng nổi hay sao?

Ông phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đè chuyện này xuống —

"— Cha!! Cha làm sao vậy? Mẹ!! Thuốc!! Mang thuốc tới!! Cha không được nữa rồi —!!"
...

Khi Phùng chủ tịch một lần nữa phải uống thuốc vì sách giáo khoa Vinh Quang, vị nam nhân có thể khuấy đảo sóng gió giang hồ kia đang ung dung bắt chéo hai chân, vòng tay ôm ngực ngồi trên sofa, cười như không cười, nhìn Lý Tấn.

"Thực sự không quản nổi tay mình?" Hồi lâu sau, Diệp Tu rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Bầu không khí trầm mặc từ nhà ăn kéo dài đến phòng khách cũng bị phá vỡ.

Lý Tấn rụt bả vai, cúi đầu rủ mắt xuống, ngồi nghiêm chỉnh, câm như hến.

Mọi người dành cho hắn ánh mắt đồng tình vô hạn, nhưng không có ai đứng ra giúp hắn nói chuyện cả.

"Để xem, tui sẽ đề nghị Phùng chủ tịch tặng cho Hư Không mấy người một phần thưởng, gọi là Sách giáo khoa Vinh Quang phiên bản thủy tổ nhiều chuyện, thế nào??"

"... QAQ Diệp Thần em sai rồi..." Lý Tấn đáng thương ngẩng đầu nhìn Diệp Tu, thấy đối phương ý chí sắt đá làm như không thấy, hắn liếc về phía chính phó nhà mình. Hai người lại không hẹn cùng lúc quay đầu đi.
Lý Tấn: "..." Hu hu hu.

Rõ ràng lúc này đang là đầu thu nắng nóng gay gắt, sao hắn có thể cảm nhận giá rét y hệt ngày đông vậy nè?!

Lịch sử đen tối nhờ công Lý Tấn mà cả nước đều biết luôn rồi, Diệp Tu hiển nhiên không có ý định buông tha, thậm chí còn muốn giận cá chém thớt. Cho dù chuyện cũ mình bỏ qua, quyền hình ảnh vẫn còn nguyên đó, thù cũ chưa báo thù mới đã ghi...!!

"Trước kia cứ thấy, Hư Không trừ việc luôn bị lừa gạt ra thì không còn gì đặc biệt. Tuy Ngô Vũ Sách là nhân yêu hiếm lạ đó, nhưng đội trưởng Yên Vũ người ta cũng là yêu nhân kia kìa."

Ngô Vũ Sách: "..."

Sở Vân Tú: "..."

"Nhìn khắp Liên Minh mà xem, các chiến đội khác đều có đặc điểm nhận dạng. Nói chi xa xôi, Bá Đồ mỗi lần xuất hiện có khác gì xã hội đen không? Thô bạo không thiếu vũ lực có thừa, suất biết bao nhiêu."
Trương Tân Kiệt: "..."

Trương Giai Lạc: "..."

Hai người yên lặng, nhìn qua Hàn Văn Thanh.

Hàn Văn Thanh: "..."

Diệp Tu: "Còn gì ấy nhỉ?! Lam Vũ a... Kiếm và lời nguyền, quả nhiên danh xứng với thực, tuyệt đối bị nguyền rủa. Nghe đâu mấy chú tới cái nhà vệ sinh nữ cũng không có?"

Dụ Văn Châu: Không có con gái là sự thật a... bất quá nhà vệ sinh nữ vẫn phải có.

Hoàng Thiếu Thiên: Lam Vũ không có con gái, nhưng tụi tui có căn tin!!! Hưng Hân mấy người có không?!!

Diệp Tu: "Vương Kiệt Hi thì thôi, khỏi nói cũng rõ, tấm lưng già tần tảo, một thân một mình trông coi nguyên cái nhà trẻ, vất vả biết bao nhiêu!!"

Cao Anh Kiệt: "???"

Vương Kiệt Hi: ... Này là đang khen tôi đúng không?

"Luân Hồi a..." Diệp Tu chần chừ, liếc mắt nhìn Chu Trạch Khải: "... Hôm nay Tiểu Chu rất đẹp trai."

Chu Trạch Khảii: "(● 'ω' ●)"
Giang Ba Đào: "..." Cái này có thể gọi là chiến thắng cuộc đời không a??

Tôn Tường: "..." Tui cũng rất đẹp trai mà?

Đỗ Minh: "..." Đội trưởng uy vũ ah! !

Mọi người: ... Ủa alooo?!

Diệp Tu làm như không phát hiện ánh mắt bất mãn của mọi người, tiếp tục nã pháo: "Lôi Đình sao... nghèo có số má nức tiếng gần xa ah ╮(╯▽╰)╭"

Tiêu Thời Khâm: Tuy anh vui là được, nhưng chúng ta có thể đừng nhắc tới tiền bạc hay không? _(:з" ∠)_

Đới Nghiên Kỳ: Nữ vương đại nhân, tiểu nữ bái phục...

Đường Hạo còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Diệp Tu đã chuyển mục tiêu sang hắn:"Đường Hạo, tui sẽ không nói gì Hô Khiếu mấy chú đâu, chú côi cút một mình người già neo đơn đã đủ đáng thương rồi."

Đường Hạo: "..." Bà moẹ nó.

"Đấy chú coi, bọn họ đặc sắc biết bao nhiêu, mà Hư Không bọn chú chỉ có nhiều chuyện là giỏi." Cuối cùng Diệp Tu nói: "Vậy giờ phải làm sao đây, Lý Hiên đại đại?"
Lý Hiên: "..." Kỳ thật nhiều chuyện cũng rất tốt mà?

"Được rồi, việc đã đến mức này, tiếp tục truy cứu cũng không có ý nghĩa gì." Diệp Tu căn bản không cần đáp án của Lý Hiên, cậu nhanh chóng lộ bộ mặt cướp bóc: "Như vậy đi, chuyện cũ bỏ qua, chúng ta tính đến phí tổn thương tinh thần a. Cũng không nhiều lắm đâu, gộp với phí ngày hôm qua bị mẹ tui cắt ngang, từng chiến đội cử người đến Hưng Hân làm công một tuần. Riêng Hư Không và Vi Thảo đóng góp thêm vật liệu, lát tui sẽ đưa mấy chú danh sách cụ thể." Từ đầu đến cuối, hoàn toàn là ngữ khí trần thuật.

... Hiện trường cướp bóc trần trụi ah! Quân ăn cướp ah!

Hưng Hân: ... Đội trưởng tuyệt vời!! ~ (≧ ▽ ≦) / ~

Phương Duệ: Gia nhập Hưng Hân là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tui. (?▽?)

"Vì sao Vi Thảo cũng phải nộp vật liệu?" Vương Kiệt Hi hỏi.
"Chú không phải đã nói yêu thích tui lúc bé sao? Tui còn bé như vậy, tinh thần không có tốt, đương nhiên bị chú dọa cho sợ hãi rồi, cần phải đền bù tổn thương ah."

Mọi người: "..."

Vương Kiệt Hi: "Tôi có thể cho anh xem lại ah."

"Vậy tui đây phải nhận tổn thương gấp đôi hả? Khi còn bé chẳng phải chú cũng mắt to mắt nhỏ ư?"

"Nói vậy cũng có lý. Sau khi nộp vật liệu, tôi sẽ kiện anh vu khống và kỳ thị nhân cách của tôi."

"Tui vu khống kỳ thị chú lúc nào?"

"Anh sao có thể cam đoan, khi còn bé anh không thích tôi? Anh bây giờ cũng không phải anh lúc bé."

"Nhảm nhí!" Diệp Tu nói: "Anh đây không thể đảm bảo, vậy ai có thể đảm bảo? Tui nói không thích chính là không thích."

"Ah, vậy bây giờ anh thích tôi sao?" Vương Kiệt Hi hỏi tiếp.

"... Ơ?" Diệp Tu bị câu hỏi này làm cho sững sờ. Chủ đề sao lại bay tới đây rồi? Thích? Không thích? Ủa tự nhiên lại hỏi vậy a?
"Vật liệu có hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của anh đó." Vương Kiệt Hi thận trọng nói.

"Ah, thích chứ, hiện tại anh đương nhiên thích chú rồi." Diệp Tu lập tức nói.

Mọi người: "..."

"Này này này, hai người cứ như vậy đạt thành giao dịch PY (*) hả?" Hoàng Thiếu Thiên bất mãn: "Diệp Tu, anh thật sự vì mớ vật liệu kia bán đứng linh hồn của mình ah! Mau tới, cùng ca nói mấy câu dễ nghe, ca cho anh vật liệu ah!"

(*) Giao dịch PY: hoạt động thỏa thuận mờ ám sau màn.

"Linh hồn gì đó tui không cần, tui chỉ cần có thân thể của bệ hạ đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi ~~ A hi hi!" Đới Nghiên Kỳ ôm mặt, đột nhiên xen vào.

Diệp Tu: "..."

Hoàng Thiếu Thiên: "..."

Mọi người: "..."

"Tiêu Thời Khâm, chú..."

"Đừng gọi tui." Tiêu Thời Khâm xúc động muốn che mặt lại: "Tui không quen em ấy."
"Tiểu Đới ah..."

"Thỉnh ngài không nên gọi em là Tiểu Đới." Đới Nghiên Kỳ đánh gãy lời nói của Diệp Tu.

"Vậy gọi em là gì?"

"... Ái phi?" Đới Nghiên Kỳ suy nghĩ một lúc.

Diệp Tu: "..."

"Đáng ghét!!! Hôm qua không phải anh nói sẽ nạp tỷ muội chúng em vào hậu cung sao? Quên mất rồi hả? Anh sao dễ quên đến vậy a??"

Diệp Tu: "..."

Trần Quả và Sở Vân Tú và Đường Nhu: "..."

Được đó, Tiểu Đới.

Đường Nhu cười nói: "Chỉ nạp cậu thôi nha Tiểu Đới, không cần mang theo tụi tui đâu."

Trần Quả: "Đúng vậy đúng vậy, tụi chị xuất cung rồi."

Sở Vân Tú: "Độc bá hậu cung, làm tốt lắm ah Tiểu Đới."

Bá cái đầu cô á, Diệp Tu không muốn nói nữa.

"Tới tới tới." Tô Mộc Tranh gõ ly hấp dẫn sự chú ý của mọi người: "Bởi vì nữ hoàng của chúng ta..."

"Ngừng ngừng ngừng, cái gì mà nữ hoàng của chúng ta, em nói nữa đừng trách ca trở mặt ah." Diệp Tu tranh thủ cắt ngang lời Tô Mộc Tranh, trời mới biết cô nàng muốn giở trò quỷ gì nữa.
"Ồ... được rồi." Tô Mộc Tranh không thèm để ý, đổi giọng nói tiếp: "Xét thấy hậu cung Diệp hoàng thượng đây bỏ trống quá nhiều, mọi việc đều giao đến tay ta một mình xử lý. Nay ta tuyên bố, mở hội tuyển tú, chiêu mộ ái nhân phi tử đến đây lấp đầy hậu cung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top