Chương 9. Trò chơi mới: Vinh Quang
Tháng mười ở Hàng Châu, nắng gắt cuối thu đã qua đi, ban ngày vẫn là ánh mặt trời ấm áp, đến tối lại là từng trận gió mát mẻ. Biến hóa đột ngột trong sự chênh lệch nhiệt độ như vậy khiến cho căn bệnh cảm cúm cấp tốc lan tràn, dù là nhà họ Tô vốn rất ít đi ra ngoài cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Đúng vậy, Diệp Tu đại đại của chúng ta đã quang vinh bị cảm mạo.
Bọn họ cuối cùng cũng đã chuyển sang một game mới vào cuối tháng chín, nhưng vẫn chưa chơi đến độ tung hoành ngang dọc như cũ nên tiền lời cũng không có tăng cao bao nhiêu. Cân nhắc đến tình hình thực tại, Tô Mộc Thu quyết định tạm thời sửa lại máy tính cũ trong nhà cái đã, còn máy tính mới thì... ha ha.
Đương nhiên, kháng nghị của Diệp Tu liền bị Tô Mộc Thu "Tàn nhẫn vô tình và Không có lý lẽ" mà bỏ lơ (đây là lời của Diệp Tu).
Lúc này, hai thiếu niên ngồi trước máy tính đang hết sức chuyên chú tập trung vào trong game.
Cả hai đang đang hạ phó bản.
Phó bản khai hoang.
Vì là game mới nên nền tảng của họ vẫn chưa được sâu, bên trong đoàn đội vẫn còn mấy Tiểu bạch, vậy nên lần này họ không theo đuổi kỷ lục phó bản nữa, chỉ cần đẩy ngã em BOSS là được. Hiếm lạ cái là lần này Diệp Tu lại chọn nhân vật là một vú em.
Đây là một trò võng du 3D lấy truyền thống võ hiệp Trung Quốc cổ đại làm bối cảnh. Tên chính thức của nghề nghiệp vú em gọi là Thần y, bắt đầu đơn giản, rất thích hợp các em gái. Đương nhiên, muốn thành một Thần y cấp cao thì lại là chuyện khác.
Quan trọng nhất chính là, người chơi Thần y chỉ toàn là phái nữ!
Mà ngoại trừ chơi nhân vật nữ Đọa Thiên Sứ trong Thiên Sứ Ánh Sáng ra thì Diệp Tu lại chưa từng dùng tài khoản nữ nào khác. Hơn nữa, cái nhân vật Quả Cam Đọa Thiên Sứ kia tuy nhìn xinh đẹp nhưng cũng tỏa ánh hào quang của soái tỷ, thôi thì miễn cưỡng cũng nằm trong phạm vi tiếp nhận được của Diệp Tu đi. Mà lần này, cái Thần y này lại...
Diệp Tu nhìn nhân vật thiếu nữ yểu điệu quyến rũ động lòng người kia, âm thầm trong lòng lệ rơi đầy mặt.
Thanh danh một đời của tôi! Kỵ Sĩ Tinh Thần của tôi!
"Nói vậy chứ nhân vật vú em này cũng đẹp ghê nha. Diệp Tu nè, tui đột nhiên cảm thấy cậu chơi tài khoản nhân yêu cũng rất có tiền đồ đó chớ." Tô Mộc Thu ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác.
Diệp Tu làm bộ không nghe thấy lời nói của cậu ta.
Bên trong đoàn đội của họ lúc này, tank chính Hòa Thượng Thiếu Lâm do không nắm chắc thời cơ làm máu đỏ quá nhanh, khiến cho thời điểm BOSS thả ra kỹ năng cuồng nộ thì chạy không kịp ra khỏi phạm vi AOE tuyệt sát. Trong nháy mắt, phạm vi 11 ô lấy BOSS làm trung tâm liền ngập tràn ánh kiếm gợn sóng. MT lúc này chỉ còn lại một tầng huyết sắp sửa tiêu đời, đột nhiên toàn thân lại nổi lên một tầng cầu vồng rực rỡ!
Đây chính là đại kỹ năng hồi huyết của vú em, Hồi Xuân, giúp hồi lại một số HP cực lớn, nhưng thời gian CD cũng dài nhất, thời gian đọc phép là 3 giây, lại cực kỳ hao lam, đòi hỏi người chơi phải có thao tác tinh chuẩn và khả năng nắm bắt thời cơ tuyệt đối, nếu không sẽ dẫn đến việc lãng phí một lượng lam lớn.
Nhưng ai là người thao tác Thần y vậy?
Vấn đề như thế sao có thể làm khó Diệp Tu. Hiển nhiên là cậu đã ngờ tới chuyện đó từ lâu rồi, trong nháy mắt liền kéo lượng máu của MT lên 20%! Toàn bộ đoàn đội vốn cho rằng MT phen này tuyệt đối phải bỏ mạng, kết quả lại có thể trở về từ cõi chết. Nhất thời cả bọn đều vạn phần kinh hỉ, bắt đầu dồn dập bái nữ thần, nhao nhao bình luận đầy kênh tán gẫu đội nhóm, nhìn lướt qua thì thấy toàn là "Nữ thần cầu mang em đi", "Nữ thần hãy cưới anh", "Cầu trói chặt vú em".
"Khụ khụ." Diệp Tu đổ mồ hôi hột, vội vã đánh chữ, "Tập trung tinh thần, tiếp theo là đến BOSS cuối. Chú ý khôi phục trạng thái."
"Tuân mệnh nữ thần!"
"Thấy chưa, nữ thần của tui chính là thong dong bình tĩnh như vậy đấy!"
"Nữ thần, anh quyết định từ giờ anh chính là người của em! Phó bản cầu mang a ~ "
"Mấy người không biết hả? Nữ thần chính là của Đoàn trưởng đại nhân nha! ..."
Một đám người vừa ngồi hồi phục vừa đùa giỡn xoát bình luận trong kênh tán gẫu đội.
Trong những người này có vài người có thể nói là đoàn viên cố định của họ, vì thế cũng đều biết "Muội tử" kỹ thuật tốt này cùng với Đoàn trưởng là một đôi, khụ khụ, là bằng hữu, nên bắt đầu phổ cập kiến thức khoa học cho mấy em tiểu bạch, kết quả là một trận rên rỉ "Nữ thần đã là hoa có chủ mất rồi, tôi không muốn sống nữa".
Diệp Tu tiếp tục đổ mồ hôi hột, liếc mắt ra hiệu cho Tô Mộc Thu đang cười cười nhìn sang: "Đoàn trưởng đại nhân, cậu mặc kệ không thèm quản hả?"
Tô Mộc Thu tỉnh ngộ: "Đương nhiên là tui phải xen vào rồi!"
Sau đó cậu ở đội ngũ đánh một câu: "Nữ thần là người của ta, các người cũng đừng mơ ước. Đẩy ngã lên BOSS mới là thực tế nhất, thỉnh chư vị xông lên nào!"
"..."
"..."
"..."
Diệp Tu lần thứ hai không nói gì, cuối cùng có một người yếu ớt nói: "Kỳ quái, tại sao trong tay tui lại xuất hiện cây đuốc..."
Sau đó các đoàn viên thình lình phát hiện, nhân vật nữ thần vốn vẫn đứng tại chỗ không có tham dự thảo luận đột nhiên lại đánh ra một đống ký tự, lại còn không hiểu tại sao phát ra một kỹ năng.
"Nữ thần làm sao vậy?"
"Xảy ra chuyện gì?"
Cả đám dồn dập quan tâm.
"Không có gì." Diệp Tu nỗ lực đè xuống một trận ho, đánh chữ nói.
"Cảm mạo của cậu có vẻ như càng ngày càng nghiêm trọng." Tô Mộc Thu cau mày, quan tâm nói, "Cậu vẫn là uống thuốc đi." Cậu nhìn Diệp Tu, người đối diện có lẽ là do sốt nên trong mắt phủ lên một tầng nước, khiến cho ánh mắt óng ánh như trở nên mấy phần mông lung, khóe mắt cũng có chút hồng, lông mày nhăn lại chứ không giãn ra như bình thường.
Diệp Tu đang muốn lắc đầu, Tô Mộc Thu đã không nói không rằng thả xuống chuột, chạy đi lấy một chén thuốc cảm đặt cạnh tay Diệp Tu, nói: "Vẫn còn đang nóng, đánh xong con BOSS cuối cùng là thành ấm thôi. Bắt đầu từ hôm nay phải uống thuốc đúng hạn đấy."
"Chậc, bị cảm khó chịu ghê..." Diệp Tu không nhớ rõ lần cuối mình bị cảm mạo là lúc nào nữa, cơ thể cậu vốn khá khỏe mạnh nên hiếm khi bị những bệnh lặt vặt.
Do nghẹt mũi nên thanh âm của Diệp Tu mang theo giọng mũi yếu ớt, Tô Mộc Thu nghe ngẩn người một chút, bất giác nói: "Diệp Tu, sau này tui sẽ không để cho cậu lại bị bệnh nữa đâu."
"Mộc Thu đại đại nhanh thôi đi." Diệp Tu cười nhạo, "Một đời người làm sao có khả năng không sinh bệnh chứ."
Tô Mộc Thu hồi lại tinh thần, cũng tự cảm thấy những gì mình vừa nói quả thật rất ngây thơ, bèn cười cười cho qua. Thời điểm hai người chui lại vào game, quần thể đội viên đang lao nhao bên trong kênh tán gẫu của đội ngũ kêu gào đoàn trưởng với nữ thần mau mau trở lại với chúng êm. Vi diệu hơn nữa là có mấy tên còn suy đoán có phải chăng là hai người đã kìm lòng không đặng mà đi làm mấy chuyện cấm trẻ nhỏ của mấy cặp tình nhân rồi không vại.
Diệp Tu dở khóc dở cười, gõ ra một câu khiến cả đám ngã ngửa: "Được rồi a, hai thằng đàn ông thì có thể làm được gì chứ."
"Thật sự là nam..."
"Nữ thần của tui... Trả lại nữ thần cho tuiiii!"
"Chẳng trách kỹ thuật tốt như vậy, tui nói chứ hiện tại con gái chơi giỏi như vậy rất hiếm thấy đi..."
Giấc mộng nữ thần tan vỡ tựa hồ đã khiến cho một đám nam nhi như được uống redbull, cả bọn đều triệt để thu hồi tâm tư phân tâm đùa giỡn nữ thần, ngoan ngoãn hết sức ngồi lắng nghe chỉ huy, cuối cùng kết thúc phó bản được sớm hơn 5 phút, kém kỷ lục phó bản chỉ có 2 điểm.
"Tiếc ghê, mém nữa là đạt kỷ lục phó bản rồi."
Tô Mộc Thu tiếc nuối lắc đầu một cái, mắt thấy Diệp Tu tính đổi tài khoản tìm người PK liền vội vã ngăn cản: "Uống thuốc trước đã."
* * *
Ngày đó, Tô Mộc Thu cuối cùng cũng luyện xong tài khoản của một khách hàng đến mãn cấp. Lúc cậu đang cảm thấy chán đến phát sầu thì đột nhiên phát hiện âm thanh gõ phím của người ngồi bên cạnh đã ngừng lại từ lâu, liền vừa điều khiển tài khoản phụ đi thị trường vừa thuận miệng hỏi: "Sao im hơi lặng tiếng thế? Cậu có đang chơi không vậy?"
"Tui đang xem trang chủ chính thức của một game này." Diệp Tu nói.
Do cả hai chỉ vừa chuyển đến một trò chơi mới nên trong khoảng thời gian này Tô Mộc Thu cũng chẳng quan tâm đến trò chơi nào khác nữa, bình thường chỉ mở mỗi trò chơi và QQ. Cậu có chút tò mò: "Cảm giác thế nào?"
"Tui cảm thấy... có chút hứng thú."
Giọng điệu có chút cao hứng của Diệp Tu khiến Tô Mộc Thu thấy hơi kinh ngạc. Biết nhau được gần nửa năm, cậu vẫn biết con người Diệp Tu bình thường luôn cực kỳ bình tĩnh, có rất ít chuyện có thể làm cho cậu ta để ở trong lòng, ngoại trừ chơi game.
Nhưng một trò chơi như thế nào mà lại có thể khiến cho cậu ta lộ ra tâm tình rõ ràng như vậy? Tô Mộc Thu nhìn lại.
Đó là một game 3D tên là Vinh Quang. Website chính thức được thiết kế rất tinh xảo, nhưng có lẽ là vì mới thành lập nên không có nhiều forum và bài post lắm. Theo như giới thiệu thì Vinh Quang được chia thành tổng cộng là 24 chức nghiệp, mỗi chức nghiệp lại có đặc tính riêng, và level cao nhất hiện tại là 50.
Kỳ thực thì những giới thiệu này đều rất tầm thường. Cái không tầm thường chính là, game được vận hành bằng một phần mềm chuyên môn. Tức là nó yêu cầu một thẻ tài khoản đặc biệt và máy đọc thẻ chuyên dụng.
Ngoài ra, còn có một chức năng đó là Chế tác Trang bị.
Tô Mộc Thu chơi nhiều game như vậy, lại vẫn là lần đầu tiên gặp loại trò chơi như thế. Cậu liền lập tức nổi lên hứng thú.
"Thấy bảo game này vẫn đang còn trong giai đoạn closed beta của công ty và sẽ sớm được phát hành chính thức. Tui nhìn vào thì thấy kỹ năng và thao tác đòi hỏi yêu cầu rất cao, cũng không dễ chơi đâu, nhưng mà với hai đứa mình thì chỉ là muỗi." Diệp Tu hỏi: "Sao hả, có muốn thử một chút không nào?"
Tô Mộc Thu gật gù: "Nghe ổn đấy, có điều... cậu có chú ý đến một vấn đề không?"
"Hả?" Diệp Tu nghi hoặc.
"Muốn chơi trò này thì phải mua thẻ tài khoản và máy đọc thẻ. Tui đã tra rồi, giá tiền cũng khá rẻ." Tô Mộc Thu dừng một chút, " Thế nhưng yêu cầu cấu hình máy tính lại rất cao, nếu ta muốn chơi thì khẳng định là máy tính ở nhà không kham nổi."
Lẽ nào cần phải đổi hai máy tính cấu hình cao sao?
Nhưng mà... phần lớn số tiền tích góp được trong thời gian trước của cả hai đều đã đưa cho Mộc Tranh đóng học phí mất rồi. Còn số tiền còn lại, trừ đi chi phí sinh hoạt...
Hai người liền rơi vào trầm mặc.
Đối với Diệp Tu mà nói, từ nhỏ cậu đã quen với cuộc sống sinh hoạt giàu có rồi. Chính vì thế nên khác với Tô Mộc Thu, cậu không quá để tâm đến tiền bạc và chất lượng cuộc sống.
Ngoại trừ người thân ra, điều duy nhất mà Diệp Tu coi trọng chính là du hí. Trước đây cậu chỉ nghĩ đến việc có muốn chơi một trò chơi hay không, chứ không phải là có tiền chơi hay không. Dù cho cậu có chuẩn bị tâm lý tốt thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nhanh như vậy đã thay đổi được nhận thức đã bén rễ suốt mười lăm năm qua.
Ở chung gần như nửa năm, đây là lần đầu tiên Diệp Tu chân chính cảm nhận được tư vị bần cùng.
Tô Mộc Thu thấy Diệp Tu lặng yên không nói lời nào, trong đôi mắt sáng vẫn luôn luôn lấp lánh lại có chút ảm đạm, bèn không kìm được mà an ủi: "Hay là thế này đi, trước tiên chúng ta cứ nhận nhiều vụ vào, chuẩn bị sẵn sàng. Đến thời điểm thì xem xem trò chơi này được tuyên truyền và mở rộng như thế nào. Nếu như nó thật sự là một trò chơi hot, thì trước tiên mình có thể đến tiệm net chơi thử, có khi còn kiếm được nhiều tiền hơn nhiều so với hiện tại."
Diệp Tu chăm chú nhìn Tô Mộc Thu rồi gật đầu.
Hai người thiếu niên đều nở nụ cười.
Ngày 30 tháng 10 này nhất định không phải là một ngày tầm thường. Từ ngày này trở đi, toàn bộ thành phố Hàng Châu đều bắt đầu rầm rộ tuyên truyền Vinh Quang, đồng thời tuyên bố sáu tuần sau tức 42 ngày nữa, khu một của Vinh Quang sẽ chính thức Open Server.
Ngày mùng 3 tháng 12, Vinh Quang, không gặp không về!
Poster với dòng chữ nhuộm đẫm nhiệt huyết khiến người ta kích động, cùng phông nền là chiếc logo lấy song kiếm sắc bén giao nhau làm tâm, trải ra đôi cánh ánh thép lấp lánh như muốn bay đi được giăng khắp thành phố. Trên TV treo tường, trên tấm quảng cáo tuyên truyền dán khắp phố lớn phố nhỏ, trên trang chủ của các trang web nổi danh, khắp nơi đều có thể thấy hai chữ Vinh Quang ấy.
Mấy ngày qua, Tô Mộc Thu vẫn đang nghiên cứu trò chơi này.
Địa đồ, giới thiệu trang bị có sẵn, thao tác, các kỹ năng đa dạng của 6 hệ chức nghiệp... cậu đều không mảy may bỏ qua dù chỉ một chút, chăm chỉ và tích cực còn hơn cả cái tên phát hiện ra trò chơi này trước là Diệp Tu.
Tô Mộc Thu nghiêm túc nói: "Chiến dịch tuyên truyền của Vinh Quang rất lớn, có cả phần cứng lẫn phần mềm. Tui có linh cảm, đây tuyệt đối là một trò chơi sinh lợi lớn. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là," cậu chỉ vào giao diện Chế tác Trang bị, "đây, trang bị bạc."
Diệp Tu vốn không có xem xét kỹ, cũng không nóng lòng như cậu, liền tỏ ra nghi hoặc: "Trang bị bạc?"
"Chính là trang bị tự chế. Đẳng cấp trang bị trong Vinh Quang thì thấp nhất là trang bị trắng, cao nhất là trang bị cam. Nhưng còn có một loại trang bị tự chế, có thể do người chơi tự mình nghiên cứu chế tác, thuộc tính tự do, trang bị thuộc loại này đều là trang bị bạc. Đây mới là trang bị mạnh nhất trong Vinh Quang." Tô Mộc Thu vô cùng khẳng định.
Diệp Tu suy nghĩ một chút: "Nhưng mà... muốn chế được nó thì cũng khó lắm đó."
Giỡn hả bây, trang bị mạnh nhất đó, nếu như người người nhà nhà đều có thể dể dàng làm được thì những trang bị có sẵn kia hổng phải đều là bị đem đi bỏ xó hết rồi còn gì? Mất đi nguồn thu nhập như vậy, công ty game không khóc chết mới là lạ.
"Hẳn là vậy, tui vẫn chưa biết nghiên cứu thế nào nữa, tại cái này thiếu tư liệu." Tô Mộc Thu đăm chiêu.
"Bây giờ nói còn quá sớm." Diệp Tu cũng tán thành.
* * *
Thời gian tuyên truyền cùng chờ đợi cũng thấm thoát trôi qua.
Đêm ngày 3 tháng 12.
Một đêm này, tiệm net ở khắp các thành phố lớn đều chật kín người đến không còn một máy trống. Tất cả máy tính đều được mở, phóng mắt nhìn thoáng qua thì chỉ thấy toàn người là người chen chúc, hơn nữa tất cả các máy tính đều mở giao diện game Vinh Quang.
Ông chủ của các tiệm net hiển nhiên cũng đã phòng ngừa chu đáo, mỗi máy từ lâu đều đã lắp đặt máy đọc thẻ.
Mà tiệm net Gia Thế ở thành phố Hàng Châu dĩ nhiên cũng như vậy.
Đợi chờ suốt 42 ngày dài như vậy, trong lòng mỗi người chơi đều nóng nảy. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn màn hình máy tính hết sức chăm chú, không dám phân tâm, mà càng đến giờ thiêng thì trong quán net cũng càng ngày càng yên tĩnh.
Rốt cục, đã đến 0 giờ!
Khoảnh khắc trang chủ lóe lên khung server màu xám, trong nháy mắt tất cả mọi người đều làm cùng một động tác —— nhấn vào server, tạo nhân vật!
Diệp Tu và Tô Mộc Thu cũng không ngoại lệ, đến cả Tô Mộc Tranh cũng nhõng nhẽo đòi đi theo một phen để tận mắt thấy dịp ra mắt trò chơi rầm rộ này.
Thậm chí ngay cả tên nhân vật của hai người cũng đều là do Tô Mộc Tranh đặt.
Diệp Tu nhìn cái lỗi chính tả trong tên nhân vật "Nhất Diệp Chi Thu" kia liền câm nín một lúc lâu. Mà Tô Mộc Thu thì đen xì nét mặt, rõ ràng cậu mới là anh hai có được không! Tại sao em gái ruột của mình lại đặt cho Diệp Tu một cái tên rõ có tâm như vậy, mà đến cậu thì lại qua loa hết sức thế! Thu Mộc Tô Thu Mộc Tô, đảo lại chính là tên cậu chứ đâu!
Em gái à, đến cùng là em bị làm sao vậy?!
Cả hai không chút chần chừ liền đăng nhập vào game, liền thấy mình đang đứng ở Tân Thủ thôn, bên cạnh chen chúc toàn người là người, tất cả đều mặc đồ trắng trông rất ư là đồ sộ. Trong khu vực bắt đầu không ngừng xoát bình luận cầu tổ đội, thêm bạn tốt...
"Mộc Thu, đi thăng cấp nhanh một chút, đừng có kéo chân tui a."
Diệp Tu gửi tới một yêu cầu xin tổ đội, rồi bắt đầu khó khăn mà len lách xuyên qua đám người để đi tiếp nhận nhiệm vụ.
Tô Mộc Thu click xác định, xem thường: "Ngược lại thì có. Không thì mình thi đấu đi, xem đứa nào chuyển chức trước."
Trò chơi này còn có một điểm khác biệt, chính là nhân vật trước level 20 đều không phân chức nghiệp, mục đích là để người chơi có thể trải nghiệm học tập một ít kỹ năng cấp thấp của toàn bộ 6 hệ chức nghiệp. Đến level 20 nhân vật sẽ được chuyển chức, lúc này cơ bản người chơi cũng đã rõ nghề nghiệp mình muốn theo rồi. Từ lúc đọc giới thiệu thì Tô Mộc Thu cũng đã xác định mình muốn theo nghề Thiện Xạ của hệ Xạ Thủ, còn Diệp Tu thì vẫn là chờ xem đã rồi tính.
"Ha ha, đến đi!" Diệp Tu khinh bỉ.
Cặp đôi hợp tác ấy đã bắt đầu hành trình Vinh Quang của họ, chuẩn bị nghênh đón một hồi gió tanh mưa máu mới.
Mà đó, cũng là khởi đầu mười năm mưa máu của Diệp Tu.
____________________________________
Lời của editor:
Vậy là hành trình Vinh Quang đã bắt đầu <3
Chương sau lão Ngụy Sâm vô sỉ sẽ xuất hiện một cách hết sức vô sỉ nhé (ღ˘⌣˘ღ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top