Chương 8. Bị thương

Tiệm net vốn ở cách phố lớn một đoạn, bên cạnh lại chỉ có mấy hẻm nhỏ và một khu dân cư nhỏ lâu đời, bởi vậy người qua đường luôn luôn ít ỏi. Diệp Tu tìm khắp hai cái ngõ nhỏ đều không thấy người, đến khi qua cái ngõ nhỏ cuối cùng thì mơ hồ nghe được tiếng bước chân dồn dập cùng vài tiếng nói chuyện dội lại "Đừng có chạy".

Cậu chẳng kịp có thời gian suy nghĩ đã vội vàng xông đến phía phát ra âm thanh. Càng đến cuối ngõ, tiếng huyên náo lại càng gần hơn.

"Keng"! Một tiếng va chạm rõ rang vang lên.

Tô Mộc Thu lưng dựa vào vách tường, đang bị vài gã thanh niên bất lương luôn miệng chửi bậy bao vây trong góc. Một ống sắt lạnh lẽo đang lăn trên mắt đất. Mà cánh tay của Mộc Thu lại đang không ngừng run nhẹ, khuỷu tay sưng đỏ rõ ràng có thể thấy được...

Hình ảnh ấy đập vào mắt Diệp Tu, nháy mắt khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

Cậu cảm thấy cả người đều lơ lửng chới với.

Nhưng Diệp Tu cũng chỉ sửng sốt có một giây, rồi lại trấn định đến dị thường mà lôi di động ra bấm ba số gọi, lại còn lớn tiếng nói: "110 phải không? ở phố xxx đường yyy có người đánh nhau, rất nghiêm trọng... Được, tôi biết rồi."

Mấy tên côn đồ đang bao vây Tô Mộc Thu đâu có ngờ tới việc sẽ có người đi qua, đến khi chúng ý thức được sự tình thì Diệp Tu đã gọi điện xong mất rồi.

Diệp Tu mặt không cảm xúc: "Nói cho các người biết, trị an khu vực chỉ ở cách đây có hai phút thôi. Nếu các người còn không mau biến đi thì cũng đừng trách tôi có chết cũng muốn kéo các người vào cục cảnh sát."

Lúc cậu nói câu ấy đã nhanh chóng cầm ống tuýp rơi trên mặt đất lên, ngữ khí lạnh lẽo dị thường, nhưng khuôn mặt lại ngập tràn tuyệt vọng cùng liều lĩnh.

"Diệp Tu...?" Tô Mộc Thu ngữ khí có chút suy yếu.

Mấy tên côn đồ trong nháy mắt liền do dự. Canh đúng thời điểm ấy, Diệp Tu liền cầm ống tuýp xông lên!

Diệp Tu từ nhỏ đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt của gia môn, tuy rằng lười biếng không ít, nhưng tốt xấu gì thì cũng xem như là có thể đánh. Nếu Diệp Tu lúc này vẫn còn lý trí, chắc chắn cậu sẽ cân nhắc nhân số hai bên và chỉ cầu chạy trốn. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Tu lúc này tức giận đến tạm thời mất khống chế, toàn thân đều là khí thế không sợ chết, căn bản không nghĩ đến có đánh được hay không mà chỉ muốn trả thù cho hả giận.

Tô Mộc Thu thấy dáng vẻ của cậu như vậy liền vội vã đứng lên muốn ngăn cản, chỉ sợ Diệp Tu lỡ trong phút sơ ý lại có án mạng thì rắc rối to. Kết quả là Mộc Thu ngăn không kịp, liền nghe thấy "bang" một tiếng, ống tuýp đập thẳng vào người một tên côn đồ cắc ké!

"Diệp Tu!"

Tên côn đồ cắc ké kia nhất thời không kịp phản ứng, bị đánh trúng ngay ngực, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.

Lũ còn lại liền nhao nhao lên muốn xông lên vây đánh, Tô Mộc Thu một tiếng rống to: "Đủ rồi! Cảnh sát sắp tới rồi, còn không mau chạy đi.! "

* * *

Tô Mộc Tranh đang làm bài tập thì đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa dồn dập, liền chạy ra mở, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả kinh.

"Anh hai? Các anh... các anh làm sao vậy?!"

Tô Mộc Tranh giọng run run.

Trên mặt lẫn cánh tay của Tô Mộc Thu đều có một chỗ máu ứ đọng thật dài máu, đặc biệt là khủy tay trái bị sưng đỏ trông rất đáng sợ, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, được Diệp Tu dìu đi vào. Diệp Tu tay trái cầm túi ni lông, trên người không bị xây xát gì, thế nhưng vẻ mặt hết sức khó coi.

Diệp Tu cẩn thận từng li từng tí một đỡ Tô Mộc Thu ngồi ở trên ghế salông, rồi quay sang Tô Mộc Tranh giải thích mọi chuyện, còn nói: "Bọn anh đã đi phòng khám kê thuốc rồi. Bác sĩ nói vết thương tuy nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng may là không bị ảnh hưởng đến xương." Cậu lấy đơn thuốc và thuốc đựng trong túi ni lông ra, chỉ cho Tô Mộc Tranh cách dùng của từng loại thuốc một, rồi kết luận: "Anh hai em không phải là người biết tự giác, hai ngày này em nhất định phải thúc giục anh hai uống thuốc đúng giờ, còn chuyện trong trò chơi cứ để anh giải quyết."

"Diệp Tu." Tô Mộc Thu gọi một tiếng.

Diệp Tu lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời.

Nhìn bầu không khí lúng túng giữa hai người như vậy, Tô Mộc Tranh liền lén lút le lưỡi một cái rồi lặng lẽ lui ra .

Tô Mộc Thu bất đắc dĩ lại gọi Diệp Tu một tiếng: "Tức giận à?"

Diệp Tu nhịn một chút, vẫn là mắng um lên: "Chuyện này cậu nên nói cho tui biết! Lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Thật sự tổn thương tay thì làm sao bây giờ?! Chẳng lẽ cậu đã quên mình là game thủ chuyên nghiệp, khắp người từ trên xuống dưới quý giá nhất chính là đôi bàn tay đấy!" Cậu tiến lên muốn tóm chặt cổ áo của Tô Mộc Thu, thế nhưng lại nhớ ra người này còn đang bị thương, cuối cùng vẫn là quên đi, nhưng lửa giận phừng phừng lại không chỗ phát tiết, "Dù cậu không muốn Mộc Tranh lo lắng đi nữa thì cũng nên nói cho tui một tiếng. Có phải là cậu đã quên chúng ta là bằng hữu, là người nhà rồi không?!"

Tô Mộc Thu yên lặng chờ tên kia la hét xong, mới trịnh trọng nói: "Diệp Tu, tui xin thề lần sau sẽ không viện dẫn lý lẽ này nữa."

"Ha ha." Diệp Tu cười gằn.

Tô Mộc Thu cố ý nói giọng nhẹ nhàng: "A Tu, tha lỗi cho tui đi mà. Tại tui cũng không nghĩ tới chuyện bọn họ lại thật sự sẽ tìm người đến chứ bộ!" Lại còn học em gái nháy mắt mấy cái, giả vờ đẹp đẽ.

Diệp Tu chỉ cảm thấy da gà da vịt toàn thân nổi hết cả lên, đột nhiên lùi về sau ba bước, mở miệng khinh bỉ: "Tô Mộc Thu cậu biến về bình thường giùm tui cái. A Tu là cái khỉ gì thế, nghe buồn nôn chết được! "

Tô Mộc Thu nhìn vẻ mặt buồn nôn của Diệp Tu lại thấy có cảm giác khoan khái và hãnh diện, cũng muốn điếc không sợ súng mà ngồi cười nhạo cái tên này một phen, nhưng nghĩ đến tình huống trước mắt nên đành nhịn đau nuốt xuống, chỉ có thể thầm nghĩ: Tui đây là muốn cho cậu buồn nôn đấy! Không nghĩ tới là một cái xưng hô nho nhỏ đấy lại cho thể khiến cậu chịu thua nha!

Nhưng mặt Tô Mộc Thi vẫn bất động thanh sắc, còn lộ ra nụ cười lấy lòng: "Được rồi, không nói nữa thì không nói nữa. Có điều... Diệp Tu, chúng ta đến nói chính sự đi."

"Chính sự cái gì?"

Tô Mộc Thu do dự một lúc rồi nói: "Tui cảm thấy, chúng ta nên đổi sang trò khác."

Diệp Tu cũng chẳng hề cảm thấy kinh ngạc, mà lại rất bình tĩnh tán thành: "Dù cậu không nói thì tui cũng muốn hỏi đây. Ngày hôm nay phát sinh chuyện như vậy, nếu như chúng ta không tỏ ra yếu thế, có lẽ tên chỉ huy kia sẽ tiếp tục tìm chúng ta gây phiền phức."

Tô Mộc Thu lắc đầu một cái: "Nếu chỉ là như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể đổi khu hoặc đổi tài khoản khác. Sở dĩ muốn đổi sang chơi trò khác, là vì tui cảm thấy trò Thiên Sứ Ánh Sáng này cũng chẳng có bao nhiêu tiền đồ. So sánh với nửa năm tui chơi Starcraft thì lợi nhuận từ Thiên Sứ Ánh Sáng cũng không cao hơn là bao. Ban đầu tui chỉ dự định là muốn chơi thử xem sao thôi."

Diệp Tu gật đầu: "Nhìn từ quan điểm thao tác thì Starcraft đúng là càng hấp dẫn người chơi hơn." Cậu cũng không am hiểu lợi ích kinh tế mà Starcraft mang lại, mà chỉ đơn thuần là đưa ra đánh giá từ góc độ người chơi bình thường mà thôi.

Tô Mộc Thu nói: "Trước hết mình cứ hoàn thành cho xong chuyện làm ăn bên Thiên Sứ Ánh Sáng đã, rồi sau đó ta sẽ tìm trò chơi khác."

"Bao giờ mới có thể tìm được một trò chơi thỏa mãn tất cả nhu cầu thao tác của chúng ta đây?" Diệp Tu cảm khái, giọng nói mang đầy nghi hoặc cùng ước mơ, "Chỉ là nếu như vậy thì thật sự rất không cam tâm a."

Tô Mộc Thu nhìn hắn, kiên định mà chờ mong: "Chờ xem, nhất định có một ngày."

Diệp Tu ngẩn người, đột nhiên nở nụ cười: "Hừm, tui tin là vậy."

* * *

Tuy nói là không bị ảnh hưởng đến xương cốt, nhưng với tình trạng hiện giờ thì thực sự là rất bất tiện.

Hai ngày nay Diệp Tu rất bận, thực sự rất bận.

Nhiệm vụ vốn dành cho hai người làm, nay lại chỉ có thể do mình cậu gánh vác. Hạ phó bản, kéo BOSS, lên cấp... Không có Tô Mộc Thu bên cạnh trò chuyện, Diệp Tu trên căn bản đều là ngồi trước máy tính từ sáng sớm đến tối muộn, chỉ có lúc cơm mới chịu rời mắt.

May là Tô Mộc Tranh nghỉ ở nhà, việc nhà có có cô đỡ đần phụ giúp. Còn về bài tập... nếu không hiểu, lúc ăn cơm cô sẽ hỏi Diệp Tu. Dù sao thì dù Tô Mộc Thu đã học qua cấp hai nhưng lại bước chân ra xã hội từ sớm, về mặt kiến thức thì Diệp Tu vẫn là nhớ tới tương đối nhiều hơn.

Tô Mộc Thu hiểu rõ khổ cực của Diệp Tu, trong lòng có một tia đau lòng không dễ phát hiện.

Cậu cũng đại khái biết gia thế của Diệp Tu, biết đây mười phần là một quý công tử. Dù tính cách cậu ta có chút tùy ý, cũng không quá chú trọng tiền tài và đời sống vật chất, nhưng chung quy vẫn là một thiếu niên được nuông chiều từ bé.

Mà thiếu niên được nuông chiều từ bé ấy lại nói muốn cùng cậu kiếm tiền nuôi gia đình này, cùng cậu sẻ chia áp lực nghèo khổ, tay chân dù vụng về nhưng lại học làm được một ít thức ăn đơn giản, tỉ mỉ chăm sóc Tô Mộc Tranh... Y như bao người bình thường chịu thương chịu khó khác.

Thái độ của Diệp Tu khiến cho giữa cậu và anh em Tô gia không có ngăn cách, trái lại càng ngày càng càng thân cận.

Diệp Tu cứ như vậy, từng bước từng bước một, từng tấc từng tấc một, vô thanh vô tức lại mang cảm giác tồn tại rõ ràng mà bước vào lãnh địa của Tô Mộc Thu, vững vàng chiếm lấy một vị trí trong đó. Bất tri bất giác, trọng lượng của Diệp Tu trong lòng Tô Mộc Thu lại ngày càng nặng dần. Đến khi Tô Mộc Thu ý thức được thì đã muộn rồi, thiếu niên chỉ mới quen biết mấy tháng ấy cũng đã đủ để ảnh hưởng tâm tình của cậu, bị cậu nhét vào trong phạm vi cần bảo vệ.

Chỉ mới hôm qua thôi, cậu vẫn còn một lòng tận lực nghĩ cách khuyên Diệp Tu về nhà. Một người không phải cô nhi sẽ thật sự không thể nào hiểu được khát vọng muốn có một gia đình trọn vẹn và người thân của anh em nhà họ Tô, mà đặc biệt là khát vọng của Tô Mộc Thu.

Nhưng giờ đây, cậu lại đột nhiên cảm thấy, dường như có gì đó đã thay đổi.

Cậu bắt đầu khát vọng rằng Diệp Tu sẽ vĩnh viễn ở lại và thật sự trở thành một phần trong cuộc sống Tô gia.

Như Diệp Tu đã nói, "Chúng ta là người một nhà, dù có chuyện gì xảy ra thì ta cũng sẽ đồng thời gánh chịu, dẫu đó có là phúc hay họa."

Diệp Tu đâu biết rằng trong một khắc đó, thâm tâm Tô Mộc Thu có bao nhiêu rung động.

Nếu không có Diệp Tu, Tô Mộc Thu sẽ chẳng bao giờ biết được, đến cùng thì con người ta sống một mình có bao nhiêu cô quạnh, có bao nhiêu khát vọng muốn có một người kề cạnh để cùng mình sóng vai làm bạn.

Cậu ấy không giống như em gái từ nhỏ đã cùng mình tương cứu trong lúc hoạn nạn. Diệp Tu không chỉ là bằng hữu có giao tình rất sâu, cũng không chỉ là người nhà đồng cam cộng khổ.

Ngoài danh phận người nhà và bằng hữu, cậu ấy còn có thể có danh phận nào khác nữa sao?

* * *

"Cậu nghĩ gì mà ngồi bất động cả nửa ngày thế? Bọn này sắp ăn xong rồi nè." Diệp Tu nhìn thấy người bên cạnh ngẩn người liền không hiểu nói.

Tô Mộc Thu phục hồi lại tinh thần, vừa vặn đối diện ánh mắt quan tâm của Tô Mộc Tranh, cười cười: "Không có gì."

"Có việc gì thì phải nói nha, đừng có giữ tâm sự đấy."

"Tui chỉ là đang nghĩ xem gần đây nhất có trò chơi nào vừa mới phát hành ra thị trường không." Tô Mộc Thu nói.

"Chuyện đó thì hôm qua tui cũng có xem qua. Có một trò võng du 3D đồ họa khá đẹp, thao tác cũng tương tự như Starcraft, có điều độ tuyên truyền khá là nhỏ, không quá phổ cập, nếu muốn kiếm tiền... phỏng chừng còn sớm." Diệp Tu suy nghĩ một chút.

"Lát nữa mình xem thử đi?" Tô Mộc Thu thấy Diệp Tu miêu tả rất khách quan.

"Không được quay lại chơi Starcraft đâu đấy." Diệp Tu kiến nghị.

Cơm nước xong Tô Mộc Tranh liền lãnh nhiệm vụ rửa chén. Tô Mộc Thu vốn tưởng Diệp Tu muốn đi quán internet, kết quả là tên này hoàn toàn không có ý muốn ra ngoài, mà là nâng lên tay trái của cậu lên nhìn một chút, khẽ cau mày: "Cậu thật sự có bôi thuốc đầy đủ không đấy?"

Tô Mộc Thu lườm một cái: "Anh dzai à, anh tưởng đây là linh đan thần dược, bôi hai ngày là khỏi hả?"

Diệp Tu chỉ vào này mảnh sưng đỏ: "Vậy thì cũng không sưng đến vậy chứ? Thành thật khai báo mau, không thì anh đây sẽ phái Mộc Tranh đến tra khảo."

"Được rồi được rồi, tui nói tui nói." Vừa nghe đến em gái là Tô Mộc Thu lập tức giơ cờ trắng đầu hàng, "Buổi tối quên bôi..."

Diệp Tu câm nín: "Bộ cậu không muốn nhanh chóng lành bệnh chắc!"

"Lúc thức dậy nhớ đến thì đã ngày hôm sau mất rồi chứ bộ." Tô Mộc Thu cũng có chút hối hận, cậu đương nhiên là muốn chóng lành bệnh chứ không muốn để Diệp Tu và em gái khổ cực như vậy.

"Để tui qua đó."

Diệp Tu đặt thuốc bên cạnh, bóp thuốc mỡ màu trắng từ trong lọ cao ra rồi cẩn thận bôi đều lên khuỷa tay sưng đỏ của tên kia, hoàn toàn tảng lờ Tô Mộc Thu đang gào lên đau đớn.

"Nhỏ giọng một chút, Mộc Tranh nghe được còn tưởng rằng tui đang ngược đãi cậu đấy."

"Đây chính là ngược đãi chứ là gì nữa! Ái ui da... cậu nhẹ tay chút coi!" Tô Mộc Thu lên án.

Ở nơi khớp xương nhọn ấy cậu lại có thể cảm giác được rõ ràng sự ấm áp cùng yên ổn từ đôi bàn tay kia, như lớp thuốc mỡ, dịu dàng từ từ bao phủ lên làn da, sau đó dần dần thấm sâu, sâu mãi đến tận đáy lòng...

Tô Mộc Thu cảm thấy có chút không dễ chịu với loại tiếp xúc như vậy, liền theo bản năng mà giãy dụa, nhưng cánh tay lại bị Diệp Tu tóm chặt mà bôi thuốc, rồi bắt đầu xoa bóp. Hồi bé lúc huấn luyện, khi Diệp Thu bị thương, Diệp Tu cũng thường xoa bóp bôi thuốc cho em trai, động tác thông thạo mà trôi chảy, không lãng phí chút thuốc nào, xoa bóp hai ba lần là xong. Còn về Tô Mộc Thu đang đau đến nhe răng trợn mắt... Khụ khụ, Tô Mộc Tranh trong lúc vô tình nhìn thấy biểu thị, cho đáng đời anh hai —— ai biểu anh để người ta lo lắng như vậy làm chi!

"Được rồi đó."

Diệp Tu vừa thưởng thức kiệt tác của mình vừa tuyên bố.

Tô Mộc Tranh đang đứng bên cạnh cười híp mắt liền nhìn một chút rồi phát biểu: "Diệp Tu, vậy thì sắp tới mỗi lần bôi thuốc đều giao cho anh đấy, chứ để mặc anh hai thì em không yên tâm."

Diệp Tu vốn bình thường cũng không từ chối Tô Mộc Tranh liền đáp ứng.

Mà đương sự đang bày ra vẻ mặt phản kháng kia... cứ như vậy trực tiếp bị bỏ quên .

* * *

Đến khi vết thương của Tô Mộc Thu hoàn toàn bình phục thì tháng bảy đã đi qua .

Mùa hè năm ấy, nhà họ Tô có nhiều hơn một người, nhưng cả ba vẫn cứ sinh hoạt như lúc chỉ có hai người, tuy cực khổ như vẫn ấm áp hạnh phúc làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top