Chương 7. Sau họa
--------------------------
Hôm sau, trong trò chơi quả thật là gió êm sóng lặng. Chuyện tranh đấu ấy mà, thật ra công hội nào cũng từng trải cả. Mỗi hội trưởng lại là người thông minh, cho dù lúc đó họ có không kịp phản ứng, thì nhất định sau đó cũng đoán ra được là có kẻ cố ý nhúng tay vào quấy rối. Còn thằng thọc gậy bánh xe đó là đứa nào thì còn phải hỏi nữa hả?
Điều duy nhất họ không ngờ đến, chính là việc hai tên kia lại có kinh nghiệm đấu tranh phong phú như thế. Đúng là hai thằng ác nhơn mà, vừa ra tay là túm ngay điểm yếu, thồn hành cho mười mấy công hội rớt đài thê thảm, cuối cùng kinh động luôn đến cả nhà phát hành game.
Tiểu Lâu Thanh Thu là bên tổn thất lớn nhất trong vụ này, vậy nên giờ cơ bản họ cứ thấy bóng hai anh giai Kỵ Sĩ Tinh Thần và Thiên Khung Vô Cái là đánh một vòng lớn mà né xa.
Thế là Diệp Tu và Tô Mộc Thu lại tiếp tục thanh thản ổn định chơi game, thanh thản ổn định kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng chẳng biết thời gian này là gặp vận phân chó hay do xui tận mạng mà vừa an ổn được vài ngày, bọn họ lại đụng trúng một vấn đề nan giải——
"Mộc Thu, lần này không được, thật sự không được." Diệp Tu hết sức nghiêm túc.
Tô Mộc Thu buồn bã ỉu xìu: "Mình đâu có nhiều tiền mua máy mới. Đem sửa là được mà."
"Tính thử mà xem, từ lúc tui đến ở chung với cậu, cái máy tính này bị hỏng hết bao nhiêu lần rồi? Trước đây chỉ có một cái lâu lâu bị mát dây, vỗ vỗ vài phát là sửa được." Diệp Tu càng thêm nghiêm túc, chỉ vào hai cái máy tính màn hình đen ngòm. "Còn giờ mấy ẻm cũng chịu không nổi trước sức phá hoại của cậu rồi đây này!"
"... có phải cậu đã quên là còn có một tên nữa cũng dùng máy không thế? "
Tô Mộc Thu vừa nghe thấy tên kia muốn đổ hết lỗi người mình thì lập tức phản pháo. Nhưng rất tiếc, về khoản phun lời rác rưởi ấy, cậu so với Diệp Tu chỉ là muỗi. Thiên phú về mặt này của tên kia mạnh phải ngang với thao tác tốc độ tay của hắn, cậu có năm miệng đấu cũng chẳng lại nữa là.
Diệp Tu mặt không đổi sắc: "Vậy giờ tính sao hả, trụ cột gia đình?"
Tô Mộc Thu nhìn máy tính một chút, lại nhìn Diệp Tu một chút, thở dài: "Coi bộ chỉ còn nước đi quán Internet đóng đô tạm một thời gian rồi. Còn phải để Mộc Tranh đưa cơm trưa và chiều đến nữa chứ."
Diệp Tu suy nghĩ một chút, nghiêm nghị: "Rồi sau này thì sao?"
Tô Mộc Thu trầm tư, rốt cục đau khổ đưa ra quyết định: "Nỗ lực kiếm tiền, mua máy vi tính!"
Cả hai đều không phải là người hay chần chờ, vừa ra quyết định xong là lập tức dọn đồ ra ngoài luôn. Có điều Tô Mộc Thu cũng không có quên mất em gái, trước khi đi còn để lại một tờ ghi chú nói rõ tình hình.
Mười phút sau, cả hai đã đứng trước cửa một tiệm internet.
Tiệm Internet này tên là Gia Thế.
"... Cậu từng đến đây?"
"Ừ, cơ mà cũng lâu lắm rồi mới ghé lại. Yên tâm đi, tui quen ông chủ tiệm, ổng sẽ cho mình vào thôi." Tô Mộc Thu vỗ vỗ vai Diệp Tu tính đi vào thì đột nhiên cửa quán bật mở, ai đó bước ra.
Đó là một thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi, diện mạo chỉnh tề, quầng mắt có hơi chút thâm đen, nhìn qua tràn ngập sức sống tuổi trẻ.
Anh ta nhìn thoáng qua phía Diệp Tu thì ánh mắt sáng lên, rồi hướng về bên này – hay đúng hơn là hướng về phía Tô Mộc Thu mà nồng nhiệt chào đón: "Tiểu tử, lâu lắm rồi không gặp. Sao đột nhiên hôm nay lại đến chỗ anh thế?"
Tô Mộc Thu lên tiếng chào hỏi: "Đào ca, bọn em đến lo chuyện làm ăn cho anh đây. Hôm nay em có dẫn theo một bằng hữu đến, tên là..."
"Xin chào, tôi là Diệp Thu." Diệp Tu nở nụ cười tự nhiên.
Tô Mộc Thu quay đầu lại liếc mắt nhìn tên kia, mặt đầy nghi hoặc, nhưng chỉ một giây sau đã che giấu cảm xúc. Cậu hướng về Đào ca gật gật đầu, nói với Diệp Tu: "Diệp Thu, đây chính là ông chủ của Gia Thế, mọi người đều gọi anh ấy là Đào ca."
Đào Hiên lúc nghe Tô Mộc Thu giới thiệu mới đưa mắt nhìn xuống Diệp Tu, có điều cũng chỉ đánh giá vài giây rồi lại chuyển hướng Tô Mộc Thu, thái độ ôn hòa mà nhiệt tình: "Đến đến đến, vào chơi đi. Cậu vẫn đang chơi Starcraft hả?" Nói rồi liền dẫn họ tiến vào quán Internet, đi thẳng đến khu B.
Tô Mộc Thu lắc đầu cười: "Em đổi sang trò Thiên Sứ Ánh Sáng rồi, Đào ca cũng chơi luôn không?"
Đào Hiên nói: "Hồi trước lúc mở khu mới anh cũng có chơi một thời gian, cơ mà thấy chẳng có gì thú vị hết nên lại về chơi lại Starcraft. Thực ra thì trò nào cũng như nhau cả, chỉ là ở Starcraft thì anh còn có bạn cũ mà trò chuyện thôi."
"Chán thật nhỉ." Tô Mộc Thu vừa phụ họa vừa cùng Diệp Tu khởi động máy đăng nhập vào game.
Đào Hiên thấy họ đã bắt đầu chơi game thì hiểu tâm tư hai thiếu niên này giờ đã hoàn toàn tập trung vào trò chơi rồi. Anh liền khẽ mỉm cười đi ra.
Đào Hiên mới vừa đi ra, Tô Mộc Thu đã liền kề sát sang thằng bạn mà thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Cái tên đó là sao?"
Diệp Tu một bên buồn bực ngán ngẩm thao túng nhân vật làm nhiệm vụ, một bên nhàn nhạt đáp: "Lúc ở ngoài thì đừng có gọi tên thật của tui. Dùng tên Diệp Thu tốt hơn, cái tên này thường hơn."
... Cậu thật sự không sợ em trai biết rồi sẽ cùng cậu PK người thật à.
Tô Mộc Thu muốn chế nhạo lắm mà không được, trái lại càng thêm nghi hoặc: "Tui nói nè, thật ra thì cậu cũng đâu cần cảnh giác thế làm gì?"
"Tui vừa mới trốn nhà đi được mấy tháng à, lỡ có chuyện bất ngờ xảy ra thì sao? Cẩn thận một chút vẫn hơn." Diệp Tu nói. "Ai mà biết được ông già nhà tui muốn ra chiêu gì."
Tô Mộc Thu nghe vậy ngẩn ra, hồi lâu mới nói: "Tui bảo nè, cậu thật sự không tính về nhà sao?"
Âm thanh gõ phím lách cách đột nhiên biến mất.
Đôi tay trắng nõn tinh xảo tay kia bỗng đình chỉ thao tác. Trong ánh sáng tối tăm, Diệp Tu thoáng nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt rất sáng.
Xung quanh rõ ràng rất ầm ĩ, nhưng trong Tô Mộc Thu chợt nảy lên một cảm giác khó lý giải thành lời. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, trong phút chốc cả thế giới bỗng trở lên thật tĩnh lặng, cái tĩnh lặng ngăn cách tất cả âm thanh bên ngoài, chỉ lời nói chậm rãi của Diệp Tu là còn đọng lại.
"Một ngày nào đó tui sẽ trở về. Nhưng hiện tại thì tuyệt đối không."
Tim Tô Mộc Thu bỗng đập hơi loạn.
Diệp Tu đã quay đầu chúi mặt vào game trở lại. Khoảnh khắc lắng đọng ấy như đã trôi lướt qua, không lưu lại chút dấu vết gì trên người Diệp Tu cả.
Cậu lại không muốn đi hỏi tại sao một thiếu niên so với mình còn nhỏ hơn một tuổi ấy, một khi đã ra quyết định gì thì sẽ kiên quyết và cố chấp đến như vậy. Với cậu ấy, việc rời nhà trốn đi là sai trái, dù là với mình hay là với người nhà. Việc Diệp Tu đang làm bây giờ, chính là tự chịu trách nhiệm với hành động của mình. Mà bên cạnh đó, cậu cũng không muốn suy nghĩ xem tại sao chỉ trong một khắc vừa nãy đó, cậu lại bị sự kiên định không tên của Diệp Tu mê hoặc.
Tô Mộc Thu lặng yên tiếp tục thao tác, tận lực bình ổn lại những hỗn loạn trong lòng. Một phút sau, cậu đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Đến lúc này, sự chú ý của cậu mới tập trung lại vào trò chơi.
Kết quả, một cái mật ngữ nhảy ra.
【Thiết Giết】 mật ngữ: Hôm nay anh lên muộn thế?
【Thiên Khung Vô Cái】 mật ngữ: Tại bận chút việc, may mà không trễ giờ. Sắp 2 giờ rồi, tôi và bằng hữu cũng đã chuẩn bị xong hết. Bên anh tập trung đủ chưa?
【Thiết Giết】 mật ngữ: Còn thiếu một người, sắp đến liền đây.
【Thiên Khung Vô Cái】 mật ngữ: Nhớ là toàn bộ đều mặc kim trang đấy.
【Thiết Giết】 mật ngữ: À, nói cho anh biết chuyện này. Mấy ngày nay nhớ cẩn thận một chút. Tôi nghe có người bên Ngạo Thế nói, chuyện lần trước đã làm tên chỉ huy bên kia nổi điên. Anh đừng tưởng mấy ngày nay không có chuyện gì, coi chừng bị tụi nó tra ra IP.
Tô Mộc Thu ngẩn người.
【Thiên Khung Vô Cái】 mật ngữ: Cay cú dữ vậy đó hả?
【Thiết Giết】 mật ngữ: Nghe bảo chỉ huy bên kia là một tên phú nhị đại, tính tình vốn cao ngạo, trước giờ luôn hoành hành khắp nơi chẳng coi ai ra gì. Kỳ này ba công hội Ngạo - Long - Thanh Thu kết đồng minh, tên đó là người đầu tiên đồng ý. Kế hoạch chia ca vây giết cũng đều do hắn bố trí cả, kết quả là lại bị các anh làm cho mất hết cả mặt mũi.
【Thiên Khung Vô Cái】 mật ngữ: ... Cảm ơn nhé.
Kết thúc mật ngữ, thấy còn có mười phút nữa là đến hai giờ, Tô Mộc Thu liền đóng lại giao diện tán gẫu, buông chuột ra, nhất thời cũng thấy có chút dở khóc dở cười.
Những chuyện như vậy, cũng không phải là cậu chưa nghe người khác nói qua, cũng không phải là chưa từng thấy người khác gặp qua, nhưng đúng là cậu chưa từng bao giờ gặp phải. Là một game thủ chuyên nghiệp, lại là một thương nhân trong trò chơi, kết bạn tứ phương còn không kịp, làm gì có chuyện tự đi hút cừu hận chứ?
Chuyện này đến cùng có phải là thật hay không nhỉ? Mình có nên nói với Diệp Tu và Mộc Tranh không?
... Ạch, Mộc Tranh vẫn là quên đi.
Tô Mộc Thu ngay lập tức gạt bỏ em gái qua một bên. Làm anh trai mà lại để cho em gái phải lo lắng thì thật là mất mặt chết mất. Rồi cậu lại nghĩ tới Diệp Tu. Cuối cùng cậu quyết định, tin tức này vẫn chưa thể xác định là có đáng tin hay không, thôi thì cứ để đó đã. Cùng lắm thì mấy ngày nay mình cẩn thận một chút là được.
Diệp Tu cảm thấy mấy ngày nay Tô Mộc Thu có gì đó không đúng.
Cùng là game thủ chuyên nghiệp nghiện game nặng, việc đảo lộn giờ giấc, thức xuyên đêm cày cuốc với hai người bọn họ cũng chỉ là chuyện nhỏ, hôm nào không cày thâu đêm mới là không bình thường đấy có được không!
Ấy vậy mà...
"11 giờ khuya rồi, nên về thôi." Tô Mộc Thu nhìn thời gian ở góc phải màn hình một chút liền thoát phó bản, không cho phép phản bác một tiếng. Diệp Tu còn chưa kịp kháng nghị đã thấy Mộc Thu giữ cho mình khỏi động đậy gì sất, giúp Diệp Tu bấm từ chối lời mời đấu trường rồi trực tiếp tắt máy luôn.
Diệp Tu: ...
"Mộc Thu, là một người đàn ông có trách nhiệm nuôi sống cả gia đình, tui phải nghiêm túc khiển trách cậu!" Diệp Tu không nhịn được nói, "Cậu xem đây là lần thứ mấy cậu chẳng thèm ngó ngàng gì đến ý nguyện của tui đã tắt phụt máy tính rồi hả?!"
Tô Mộc Thu cười gằn: "Ý nguyện? Người có tiền mới có ý nguyện, còn tên vô sản như cậu thì dù có không phục cũng ráng chịu đi ha. "
Diệp Tu: ...
Người tức giận cũng không dám bày tỏ dũng khí thì đành phải thuận theo gia chủ nắm quyền tài chính trong nhà thôi chứ biết sao giờ.
12 giờ đêm, Diệp Tu không có máy tính để chơi Diệp Tu đành phải thống khổ đi rửa mặt rồi leo lên giường ngủ sớm. Cậu chăm chú hồi tưởng lại nhiều điểm khả nghi của Tô Mộc Thu trong mấy ngày này, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Đúng 11 giờ đêm liền về nhà, lại còn đặc biệt tránh đi đường gần qua hẻm, chỉ chọn đường xa qua mấy phố lớn mà đi.
Đến bữa cơm cũng không cho phép Mộc Tranh đi qua đưa cơm, tình nguyện ở quán Internet mua món mì đắt tiền mà ăn (thật ra là vì quan hệ giữa Tô Mộc Thu và Đào Hiên tốt đến bất ngờ nên Đào Hiên toàn là tính cho họ theo giá thị trường.)
Dù là công tác nhiệm vụ trong game đều đã hoàn thành xong xuôi cũng không ra khỏi quán hay lượn lờ trong quán net. Hoạt động rèn luyện thường ngày gọi là tản bộ cũng bị hủy bỏ luôn (thiệt ra thì Diệp Tu cũng có bao giờ tham dự cái hoạt động đó đâu, toàn là hai anh em nhà họ Tô tâm huyết dâng trào tự xử thôi).
... Tất cả những điểm đó.
Đã xảy ra chuyện gì?
Kinh nghiệm sống của Diệp Tu vốn dĩ cũng chẳng sánh bằng kinh nghiệm chơi game phong phú, nhưng bản thân cậu lại là một người từ nhỏ đã được huấn luyện bài bản lại có sức quan sát phi phàm, vậy nên phải nói là trực giác của cậu rất nhạy cảm.
Giây sau cùng trước khi chìm vào giấc mộng, cậu nhủ thầm, ngày mai nhất định phải tìm cơ hội hỏi cho rõ ràng một chút.
Kết quả là sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tô Mộc Thu đã đi tới quán Internet, Tô Mộc Tranh thì lại hiếm thấy có một hôm vẫn còn nằm nướng trên giường ngủ say sưa, khuôn mặt ửng hồng cực kỳ xinh đẹp.
Diệp Tu nghi hoặc mà bò lên, liền nhìn một tờ ghi chú dính cạnh giường: Mộc Tranh sắp thi cuối kỳ, được nghỉ hai ngày. Đợi Mộc Tranh ăn sáng xong thì hẵn đi.
Lúc này mới 7 giờ rưỡi sáng. Thời điểm hiện tại các trường cấp hai đang diễn ra kỳ thi vô cùng khốc liệt, bình thường Tô Mộc Tranh đến trường đều bận đến tối mắt tối mũi, vậy nên vào mấy ngày lễ này muốn trễ một chút, thường nướng thẳng đến chín giờ mới chịu rời giường.
Diệp Tu trong lòng có tâm sự, ngồi ngây ra ở mép giường rồi lôi điện thoại ra chơi Fruit Ninja. Cậu chơi không tập trung, không chịu nổi nhanh tay nhanh mắt, cuối cùng suýt chút thì phá kỷ lục cao nhất.
Diệp Tu nhìn đồng hồ, liền đi nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.
Cậu vốn là sẽ không nấu cơm, Tô Mộc Thu cũng chẳng hi vọng cậu nấu cho em gái mình ăn. Nhưng nhìn Tô Mộc Tranh bình thường bận bịu học tập như thế, vất vả lắm mới có thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút để chuẩn bị sức chiến đấu trong kỳ thi cuối kỳ, rồi lại tiếp tục phải trải qua giai đoạn ôn tập thi tốt nghiệp cấp 2 căng thẳng, Diệp Tu cũng không muốn cô bé thêm phiền tâm, vậy nên cũng đặc biệt học nấu mấy món ăn đơn giản.
Lúc cậu bưng món trứng chần và sữa đậu nành đến bên bàn cơm, Tô Mộc Tranh đã tỉnh dậy xếp sắp đồ đạc xong xuôi rồi.
"Diệp Tu, mấy ngày nay buổi tối hai anh hay về sớm ghê." Tô Mộc Tranh cười híp mắt, "Có phải là rốt cục cũng bắt đầu phát hiện ra là thức đêm không tốt, muốn thay đổi quy luật không đó?"
Diệp Tu cũng cười: "Sao thế, đánh thức em à?"
Xem ra sau này động tác phải nhẹ một chút.
Tô Mộc Tranh nói: "Đâu có, là tại vì có hai lần em vừa mới nằm xuống thì thấy các anh về nhà thôi."
Diệp Tu đăm chiêu, nhưng cũng không có ý định nói cho cô biết chuyện Tô Mộc Thu có gì đó không đúng. Diệp Tu thật sự xem Tô Mộc Tranh như em gái ruột mà cưng chiều. Không để cho Tô Mộc Tranh phải chịu khổ hay lo lắng, ở điểm này, cậu và Tô Mộc Thu đều duy trì độ nhất trí cao.
Thời điểm Diệp Tu đến quán Internet Gia Thế thì không nhìn thấy Tô Mộc Thu.
Hỏi anh trực quầy mới biết, mười phút trước Tô Mộc Thu có ra khỏi quán, nhưng còn chưa có trở lại. Máy tính số 5 khu B vẫn còn sáng. Diệp Tu mở máy bên cạnh ra ngồi xuống, vừa chơi game vừa chờ tên kia về hỏi hỏi sự tình.
Năm phút trôi qua.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Diệp Tu cau mày. Tô Mộc Thu đến cùng là đi làm gì vậy? Giờ vẫn còn đang là sáng sớm, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Trong lòng cậu có chút do dự, tay giật giật liền đụng phải con chuột của máy kế bên, màn hình đen đang để ở chế độ chờ liền bật sáng.
Trong giao diện mật ngữ của trò chơi nháy lên một hàng chữ.
Thiết Giết.
Diệp Tu xem xong liền ngẩn người, rồi đột nhiên đứng bật dậy chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top