Chương 6. Liên chiến công hội


Ngày thứ hai, lúc Diệp Tu chơi game liền thấy có gì đó sai sai.

Trước hết là, hết thảy mọi thứ đều rất bình lặng.

Mãi cho đến tận 10 giờ sáng, tài khoản phụ của Tô Mộc Thu lần thứ nhất bày sạp trong thành thì bị giết, cả hai còn tưởng rằng chắc là bị giết nhầm thôi - dù sao thì tài khoản nhỏ bày sạp ở đó cũng rất nhiều - hoặc là vô tội bị liên luỵ. Nhưng đến khi tài khoản phụ lần thứ ba bị giết chết thì cả hai rốt cục khẳng định, chắc chắn là có kẻ đang cố tình nhắm vào.

Điểm mạnh nhất của trò Thiên sứ Ánh sáng chính là chợ bày sạp bán buôn không nhất thiết phải thiết lập cố định ở khu an toàn của thành chính, mà tại một số thời điểm đặc biệt trong ngày có thể bày ở khu PK trung lập. Chợ ở khu trung lập là một nơi nguy hiểm, người chơi có thể trực tiếp mở mod PK chém giết. Nhưng dù sao nơi đây cũng không tàn bạo như khu PK dã ngoại, thế nên giá trị trừng phạt khi PK ở đây cũng rất cao, điểm thuộc tính cũng bị mất rất nhiều.

Nhìn chung, muốn PK cũng không sẽ chọn khu chợ trung lập, trừ phi là có thâm thù đại hận gì. Dù sao trên đời này kẻ ngu dốt không nhiều như vậy.

Như vậy, đó là ai?

Hay nói đúng hơn, là người nào?

Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy có hơi phiền toái. Người bình thường sẽ đều cảm thấy ông anh muốn báo thù thì đi tìm tài khoản chính mà báo, so đo với tài khoản nhỏ bày sạp để làm cái chi rứa? Mà lại còn là ở khu trung lập nữa cơ chứ, thiệt đúng là lợi không bằng hại mà.

Nhưng hai người họ thì khác.

Bọn họ là game thủ chuyên nghiệp, nói cách khác, là người kinh doanh chuyên nghiệp. Điểm quan trọng nhất trong game, chính là doanh thu.

Tài khoản phụ bày sạp liên tiếp tử vong như vậy - tuy chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn - cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn. Nếu như tạo thành đe dọa đối với người mua thì ảnh hưởng này càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà Tô Mộc Thu bình thường không dễ kết thù với người khác.

"Chuyện này nhất định phải nhanh tay giải quyết. Để rắc rối kéo dài càng lâu thì càng không tốt." Tô Mộc Thu bình tĩnh nói. Cậu tuyệt không thể cho phép chuyện bé xé ra to.

Diệp Tu cũng rõ ràng: "Chúng ta đổi sang tài khoản phụ đi xem xem. Trang bị tốt một chút, có thể giết liền giết."

Hai người nhanh chóng đổi sang tài khoản phụ trực tiếp trở về thành, hướng về thành chính. Hiện tại còn 15 phút nữa là hết thời gian bày sạp ở khu trung lập. Lúc đến được khu chợ, họ liền phát hiện tài khoản phụ bày sạp lần thứ tư bị giết chết.

Mà xung quanh quầy hàng lại có đến mười mấy người, đều không hiện tên công hội, vừa nhìn ID liền biết là cờ lôn. Trò chơi này không cho phép nhân vật được đi xuyên qua nhau, đám người đó vây quầy hàng đến nước chảy cũng không lọt như vậy, khiến cho một người mua cũng không chen vào nổi.

Lần này, Tô Mộc Thu không cho phục sinh tài khoản phụ bày sạp nữa mà cứ để thi thể nằm yên như vậy, tạo nên ảo giác khiến người ta lầm tưởng rằng chủ tài khoản hiện đang không ngồi trước máy tính.

Năm phút đồng hồ trôi qua, những người chơi này vẫn chưa chịu rời đi, đỉnh đầu đỏ tươi màu máu. Hồng danh chói lóa như vậy rất nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của phần lớn những người chơi bình thường đang đi mua sắm, họ liền đứng cách đó không xa xem trò vui.

"Cậu nghĩ tụi này là ai?" Tô Mộc Thu hỏi.

Diệp Tu suy nghĩ một chút: "Chắc không phải là người của phòng công tác chuyên môn. Nhiều người như vậy, không có lời. Có thể triệu tập nhiều người không có công hội để đồng tâm hiệp lực làm một việc ngu xuẩn như thế này, nếu nói không phải là tài khoản dự bị do một công hội rèn ra, đến quỷ cũng chẳng tin."

Tô Mộc Thu tán thành, rồi cẩn thận nhớ lại chuyện gần nhất, khóe miệng giật giật: "Tui cảm thấy, bọn họ rất có khả năng là người của ba công hội ngày hôm qua. Có khả năng nhất chính là Tiểu Lâu Thanh Thu."

"Vì BOSS mà làm ra chuyện như vậy, tên hội trưởng của Tiểu Lâu Thanh Thu đúng là đồ kiệt sỉ mà." Diệp Tu bĩu môi. Cậu hiện tại vẫn còn mang tâm tính thiếu niên, trong game chơi trò giết người cướp của rất ư là thoải mái, chuyện không hạn cuối nào cũng đều làm được, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nhưng cậu cũng tự nguyện nhận thua, BOSS bị cướp thì cũng chỉ là thêm một lần luyện tập mài giũa thôi mà. Lần sau đoạt lại là được rồi, mắc chi dây dưa cho mệt.

Tô Mộc Thu bảo: "Nói chung cũng là vì vật liệu rơi từ Horta thật sự rất ít ỏi đi." Tần suất đổi mới cực thấp, độ khó cao bậc nhất, tỉ lệ rơi vật phẩm thấp thảm thương, vật liệu lại vô cùng quý giá. Vịt đã vặt sạch lông cho vào nồi chuẩn bị làm gỏi lại còn bay mất vào phút cuối như vậy... Tô Mộc Thu thâm trầm nghĩ, là mình thì mình cũng không cam lòng mà. Đáng mừng là kẻ xui xẻo là người khác.

"Mộc Thu đại đại, nghĩ kỹ coi nên làm sao bây giờ đê? Chuyện này phỏng chừng cũng không dễ xử lý nha."

Là một cuộc chiến khó nhằn đây.

Diệp Tu ngược gà ngược đến mức tẻ nhạt trong lòng chợt nảy một cảm xúc không tên... Hưng phấn. 15 tuổi tức cũng chỉ mới cấp hai, huống hồ chi còn gặp được sự tình náo động danh tiếng khiến nhiệt huyết sôi trào như thế, tâm tình này cũng dễ lý giải thôi.

Tô Mộc Thu có chút nhìn thấu vẻ nóng lòng muốn thử trong mắt Diệp Tu. Xét theo đạo đức của một game thủ chuyên nghiệp, kỳ thực cậu nên tìm kiếm phương án giải quyết hiệu quả và hòa bình nhất. Cách tốt nhất chính là chuyển thành hợp tác chung, đôi bên cùng có lợi. Nhưng chẳng biết vì sao, cảm xúc ấy của Diệp Tu như lan sang cả cậu, làm dấy lên trong lòng cậu một ngọn lửa thiêu đốt. Cuối cùng Tô Mộc Thu nở nụ cười: "Chuyện thế này thì nên để người am hiểu như Diệp Tu đại đại giải quyết chứ hở? Thỉnh cầu cao thủ đệ nhất server cưu mang a!"

Cái này là cậu nói thật. Làm một game thủ chuyên nghiệp, có rất nhiều lần cậu cùng các đại công hội bàn chuyện làm ăn, nhưng những gút mắc trong các công hội thì cậu luôn không tham dự, hoà thuận thì phát - tài bo bo giữ mình mà. Diệp Tu thì khác. Tên đó là cái bia hút cừu hận, toàn bị người ta xách dao truy sát, trong đó có không ít các công hội đâu. Vậy mà cậu ta vẫn sống nhăn răng ra, chơi đến tiêu dao tự tại đó thôi.

Diệp Tu khẽ nâng cằm, bình tĩnh nói: "Ngoan, nghe lời."

Tô Mộc Thu: ...

Diệp Tu không để ý tới cậu, tiếp tục: "Hổng phải là cậu có từng giao dịch làm ăn với hội trưởng công hội Chiến Thần sao? Vẫn còn giữ bạn tốt chứ?"

Tô Mộc Thu mở danh sách bạn tốt ra: "Người này đây. Tên là Thiết Giết."

"Tính cách thế nào?"

Tô Mộc Thu suy nghĩ một chút: "Rất trượng nghĩa, trả tiền rất thoải mái. Mấy tầng quản lý của công hội Chiến Thần này đều là người thẳng tính, không mang tâm địa gian xảo." Cậu cũng thích làm ăn với những khách hàng như vậy.

Diệp Tu cười cợt, đòi đổi chỗ với Tô Mộc Thu rồi mở mật ngữ ra, bắt đầu gõ chữ.

Thiên Khung Vô Cáimật ngữ: Có đó không?

Thiết Giếtmật ngữ: Đây. Có việc?

Thiên Khung Vô Cáimật ngữ: Ừ, có chuyện muốn hỏi. Hôm nay tài khoản phụ bày sạp của tôi bị chết rất nhiều lần, hình như là một công hội làm, anh có nghe nói qua chưa?

Thiết Giếtmật ngữ: Tôi biết. Nói tới việc này thì cũng thật là khâm phục anh đấy. Anh chỉ cướp một con BOSS thôi mà lại có thể làm ba công hội Ngạo Thế, Long Châu và Tiểu Lâu Thanh Thu cùng liên hợp lại truy sát. Có điều chiêu này cũng đủ thâm độc nha. Họ biết anh là game thủ chuyên nghiệp, vậy mà lại cứ chăm chăm nhằm vào tài khoản phụ bày sạp của anh mà giết. Phỏng chừng lúc này anh có muốn thoát khỏi cũng khó.

Thiên Khung Vô Cái mật ngữ: Hội trưởng Thiết Giết nè, không bằng chúng mình đến đàm luận chuyện làm ăn đi? Phó bản U Linh vừa ra, bọn tôi sẽ giúp anh tạo một cái kỷ lục đứng đầu, đảm bảo không thằng nào phá được. Lần này bọn tôi không đòi vật liệu nữa, mà đổi thành tài khoản nhỏ nằm vùng ở Ngạo Thế và Long Châu. Không có trang bị tốt cũng không sao, có nhân duyên tốt là được rồi. Sao hả?

Thiết Giếtmật ngữ: Để tôi đi hỏi một chút.

Thiên Khung Vô Cái mật ngữ: Được, cảm tạ.

Diệp Tu quay đầu: "Giúp cậu làm ăn rồi đó."

Tô Mộc Thu lườm một cái: "Vậy mà tui còn tưởng cậu tính bật mod chém giết chớ." Dù sao thì dựa theo cách làm trước đây của Diệp Tu, nếu là có người giết cậu ta, nhất định sẽ bị cậu ta dùng ngón lấy mạng đền mạng. Nhớ lại lúc trước khi vẫn chưa quen biết Diệp Tu, cậu từng có lần nghe nói có một đám người chặn đánh Kỵ Sĩ Tinh Thần tại điểm phục sinh, kết quả là bị cậu ta giết ngược trở lại, luân bạch thành level 1 luôn. Diệp Tu lúc đó còn đặc biệt cảnh cáo gặp một lần giết một lần, bức cho đối phương không thể không một lần nữa phải đi luyện tài khoản khác.

Diệp Tu bình tĩnh: "Đấy đều là chuyện trước kia rồi. Giờ tui còn miệng ăn phải nuôi đó, đâu thể quá kiêu ngạo được."

... Hiện tại cũng chẳng thấy cậu biết điều hơn là bao đâu a. Chúng mềnh còn đang bị đến tận ba công hội truy sát kia kìa.

Vừa nói xong thì thấy Thiết Giết hồi âm đáp ứng cuộc trao đổi này.

Tô Mộc Thu bèn đăng nhập QQ. Thiết Giết hiệu suất đúng là cao ghê, năm phút sau đã gửi đến sáu nick tài khoản cùng mật mã. Tô Mộc Thu đăng nhập xem một chút, thấy có ba cái là của Ngạo Thế, còn ba cái là của Long Châu. Mấy tài khoản này đều có quan hệ rất rộng rãi, quả thực là rất được hoan nghênh, vừa lên đã thấy kênh mật ngữ nhấp nháy không ngừng, tất cả đều là mời đi hỗn chiến. Trong đó lại còn có một cái tin rất ư là thú vị từ một tài khoản Kỵ Sĩ.

Long Tường Cửu Thiên mật ngữ: Huynh đệ, có muốn đến giáo huấn Kỵ Sĩ Tinh Thần không? Nghe bảo chú từ lâu đã muốn cùng tên đó luận bàn mà hả?

Long Tường Cửu Thiên chính là hội trưởng công hội Long Châu.

Tô Mộc Thu nghiêng đầu nhìn cậu ta, cười sặc sụa trên sự đau khổ của người khác.

Diệp Tu: "... Khụ khụ, đến rất đúng lúc."

Một Ngày mật ngữ: Được chứ hội trưởng. Mọi người đang ở đâu?

Sau khi nhắn qua nhắn lại được một lúc, Long Tường Cửu Thiên đã nói ra đại khái tình huống hiện giờ. Đúng là ba công hội đã liên hợp lại. Nhưng xét thấy đa phần người chơi đều phải nghỉ ngơi cùng làm nhiệm vụ của riêng mình, nên mỗi công hội chỉ điều đi mười lăm tinh anh, chia làm ba nhóm, thay phiên phụ trách ba ca sáng chiều tối. Có điều lần này Tiểu Lâu Thanh Thu rất phẫn nộ nên đã cử thêm 5 tinh anh nữa. Vậy nên mười mấy người chơi tụ tập trong chợ hiện giờ chính là người của Tiểu Lâu Thanh Thu. Hôm nay bọn họ phụ trách buổi chiều, từ 14:00 đến 18:00. Hiện giờ là bốn giờ chiều.

Một Ngày mật ngữ: Nói như vậy thì hiện giờ chưa tới phiên chúng ta?

Long Tường Cửu Thiên mật ngữ: Phải, lúc nào thay ca thì chú cứ đến đây, vừa vặn bên anh đang thiếu một slot.

Một Ngàymật ngữ: Vậy tui cứ đi trước xem thử ha, lỡ đâu tên Kỵ Sĩ Tinh Thần đã đến rồi thì sao.

Long Tường Cửu Thiênmật ngữ: Đi đi, lúc đến nhớ nói với công hội một tiếng.

Rồi Long Tường Cửu Thiên cũng không nói gì nữa.

Diệp Tu cũng chẳng hồi âm, chỉ quăng Một Ngày cho Tô Mộc Thu rồi đổi máy tính lại mà đăng nhập nick Kỵ Sĩ Tinh Thần. Còn Tô Mộc Thu thì điều khiển Một Ngày chạy về hướng khu chợ.

Một Ngàythế giới: Ở chợ phát hiện Kỵ Sĩ Tinh Thần! Không có Thiên Khung Vô Cái! Muốn giết mau tới!!

Giang Namthế giới: A a a a! Chờ ông đây đến báo thù!

...

Thế Giới Này thế giới: 500 anh em công hội Long châu mau đến thiêu chết tên Kỵ Sĩ Tinh Thần đó nàooooo!!!

...

Tu La Chi Lộthế giới: Các anh chị em bạn dì của Ngạo Thế chúng mình đâu rồi, còn do dự gì nữa? Chặn đầu hắn! Xử đẹp hắn! Hôm nay ông đây nhất định phải luân hắn mới đủ hả giận! !

...

Một loạt tin tức lướt đầy màn hình, mọi người bắt đầu nhao nhao bình luận đến điên cuồng trên kênh thế giới. Đa phần công kích đều nhằm vào Kỵ Sĩ Tinh Thần, chỉ có vài tài khoản nữ yếu ớt là vì thần tượng đại thần của lòng ẻm mà biện giải vài câu, nhưng cũng rất nhanh bị nhấn chìm trong biển nước bọt.

Đến Tô Mộc Thu cũng bị khung cảnh này làm cho chấn động: "Diệp Tu, dùng câu gieo vạ toàn dân cũng không đủ để miêu tả cậu đâu nha."

Vốn họ còn lo nhiêu đó thì chưa đủ kích động, đặc biệt là để khích mấy cái tài khoản nằm vùng trên thế giới và trong các công hội. Cơ mà nhìn thế này... giống như căn bản là không cần đi?

Diệp Tu thao tác cho Kỵ Sĩ Tinh Thần tiến vào trong chợ chạy tới chỗ tài khoản phụ bày sạp, mặt không biểu cảm: "Mộc Thu, có thèm khát sức ảnh hưởng của ca thì cứ nói thẳng, không cần phải xấu hổ đâu a." Sau đó Kỵ Sĩ Tinh Thần lách vào trong một cái hẻm nhỏ chật hẹp gần đó, bóng người trong nháy mắt biến mất.

Tô Mộc Thu: Ha ha.

Tô Mộc Thu cho tài khoản nhỏ bày sạp phục sinh về khu an toàn của thành chính, rồi điều khiển Một Ngày chạy đến khu chợ. Vừa đến đã thấy những người chơi công hội đó do không thấy tài khoản nhỏ nữa nên đã bắt đầu tản ra chung quanh tìm kiếm tăm hơi của Kỵ Sĩ Tinh Thần.

Một Ngày mật ngữ: Cậu hiện đang ở đâu thế?

Kỵ Sĩ Tinh Thần mật ngữ: Ngõ phố Nam số 13, ở đây có cái một sân. Cậu dẫn bọn họ lại đây đi.

Một Ngày mật ngữ: Được.

Đến thời điểm này, dù không trao đổi gì nhiều nhưng cả hai đều hiểu rõ suy nghĩ, tâm tình của nhau.

Tô Mộc Thu cho Một Ngày đứng ở đầu phố Nam, không bị ai chú ý. Rồi cậu điều khiển tài khoản phụ bày sạp tên là Mau Tới Mua xuất phát chạy đến từ khu an toàn, chuyên đi đường nhỏ, tận lực tránh bị những người khác nhìn thấy. Lúc sắp tới phố Nam, cậu liền lợi dụng Một Ngày để dò xét người xung quanh.

Một Ngày thế giới: Kỵ Sĩ Tinh Thần muốn tụ họp với cái tài khoản nhỏ bày sạp kia ở đầu ngõ phố Nam!

Kênh tán gẫu khu vực của Một Ngày trong nháy mắt nhảy ra vài tin nhắn, đa phần đều là từ người chơi của ba công hội kia. Vừa nãy họ đã tiến hành dò xét những khu vực khác rồi loại trừ từng cái một. Giờ vừa đến đầu ngõ phố Nam thì thấy tin tức trên thế giới kia, liền lập tức bắt đầu tổ đội lục soát chung quanh. Trong số đó có hai tài khoản nằm vùng luôn hoạt động sôi nổi, một Long Châu, một Ngạo Thế. Lúc tin tức trên thế giới còn chưa phát ra thì họ đã đến phố Nam trước rồi (đương nhiên là do Diệp Tu ngầm để lộ tin tức), nhưng cũng là vì nhân duyên đủ tốt, vậy nên mỗi người đều là đội trưởng của một đội ngũ cả.

Tô Mộc Thu lại điều khiển Mau Tới Mua di chuyển về hướng chỗ Kỵ Sĩ Tinh Thần. Vừa đặt chân đến cửa viện sân ngõ phố Nam số 13 thì cậu nhìn thấy bên trong có vài bóng người chơi lướt qua.

Rốt cục thì người của ba công hội kia cũng đến rồi, còn có thêm cả vài ba người chơi may mắn của công hội khác nữa. Khóe miệng Tô Mộc Thu liền nhếch lên nụ cười ra vẻ "làm anh đây phải chờ đợi lâu". Một tài khoản nhỏ, lại còn là tài khoản nhỏ bày sạp mặc trang bị rách rưới tả tơi, thì dù có kỹ thuật đi chăng nữa cũng chẳng thể đấu nổi với những tinh anh này. Vậy nên cậu dứt khoát từ bỏ luôn cái cờ lôn ấy, một bên đổi thành tài khoản Một Ngày rồi thao túng nhân vật chạy đi ngó nghiêng, một bên quay đầu sang liếc Diệp Tu.

Liền thấy tên kia đang nhìn màn hình hết sức chăm chú.

Trong tầm nhìn của Diệp Tu chính là cửa viện Tử Hư. Từ khe cửa nhìn ra ngoài, vừa vặn trông thấy lượng máu của tài khoản phụ hạ xuống 0%, đã biến thành thi thể.

Giang Nam khu vực: Lại rớt tiếp đồ rồi hả, là gì thế?

Một Ngàykhu vực: Nhìn không rõ lắm, bị nhặt rồi... Có điều nó trông khá giống... mảnh vỡ Ám Dực lưu quang ???!!!

Tân Tân Tân Vũ Trụkhu vực: Cái gì! Mảnh vỡ Ám Dực lưu quang! Là item rớt từ Horta đấy! Thằng nào nhặt? Giao ra đây không ông giết! !

Giang Nam khu vực: Ha ha, vụ này coi bộ mới à nha. Chú thật sự đi đòi người của Tiểu Lâu Thanh Thu giao đồ ra đấy à? Tụi nó chịu chắc? Anh thấy chú cũng coi như là thành viên lão làng ở Long Châu, vậy mà chút thường thức đấy sao cũng không có thế hả?

Tân Tân Tân Vũ Trụ khu vực: đù móe, ông mới là thằng không có thường thức! Long Châu bọn này giúp tụi Tiểu Lâu Thanh Thu giết người, vậy mà tụi nó lụm được thứ tốt lại không phân? Hơn nữa Ngạo Thế mấy ông bị ngu à, mắc gì còn nói giúp tụi nó thế?

...

Chữ mảnh vỡ Ám Dực lưu quang xuất hiện ở kênh khu vực được hiển thị màu vàng chóe cực kỳ dễ thấy. Kết quả là ID của hai người này liền cãi nhau ầm ĩ, trực tiếp khiến cho bầu không khí trở nên nặc mùi thuốc súng. Ban đầu thì Tiểu Lâu Thanh Thu vốn bị nghi là tự nhặt đồ rơi xuống nên bị cả Long Châu và Ngạo Thế hội đồng rủa xả, hoặc là hai Long Châu và Ngạo Thế tự quay ra cắn nhau. Dần dần, người của ba công hội càng cãi càng nóng máu, cãi đầy kênh khu vực xong thì lôi nhau lên kênh thế giới luôn. Một số người chơi công hội khác vốn chẳng rõ sự tình, nhưng thông qua tin tức trên kênh thế giới cũng biết được đại khái, cũng bèn lục tục tới gia nhập cuộc khẩu chiến.

Mãi đến khi Tân Tân Tân Vũ Trụ tức đến éo thèm mắng nhiếc chi nữa, trực tiếp nhào vô đập Giang Nam luôn.

Hành động ấy chính là mồi lửa làm bùng lên ngọn lửa giận vốn đang âm ỉ trong lòng mỗi người. Hỗn chiến thế là bùng nổ. Điểm khác biệt lần này chính là, do không có con BOSS bá đạo khó chơi làm tăng độ khó kè kè ở bên, rất nhiều công hội vừa và nhỏ vốn ít tham gia tranh BOSS cùng mấy công hội mém đạt chuẩn công hội lớn cũng nhào vô tham chiến.

Mà giờ lại mới là lúc xế chiều, còn chưa tới 6h tối, nên thật ra có rất nhiều công nhân viên chức và học sinh vẫn chưa online. Vậy nên nhân số tham gia đâu chỉ có nhiêu đây mà là ngày càng tăng. Vừa qua 6 giờ tối, rất nhiều người chơi vừa login thì nhận được tin báo công hội chính đang hỗn chiến, liền vội vàng chạy đến hỗ trợ và phô trương thanh thế.

Trò vui thế này đâu thể thiếu mặt công hội Chiến Thần được. Người chơi của Chiến Thần vốn được Kỵ Sĩ Tinh Thần báo tin từ sớm nên cũng kéo đến núp lùm ở phía xa xem trò vui tiện thể luôn nhặt mót. Cơ mà họ có nhặt được hay không thì là việc của họ nha.

Vì một nguyên nhân hết sức hàm hồ mà bùng nổ một hồi hỗn chiến, sau đó số lượng người bị giết ngày càng tăng, mấy công hội bình thường hay gặp nhau là giương cung bạt kiếm thì càng giết đến đỏ cả mắt. Chiến trận càng kéo dài, phạm vi trận chiến càng lan rộng, kết quả là số lượng người bị đồ sát nhiều đến không tưởng.

Lúc kết thúc, đã là hơn 9 giờ tối.

Đấy là bởi vì đây là lần thứ hai kể từ lúc Open Server tới giờ, bản đồ khu vực vốn có phạm vi không lớn này lại tập trung một số lượng người đông đến chật ních như vậy. Thế là server bị quá tải. Từ 9 giờ 20 trở đi thì có rất nhiều người bắt đầu bị rớt tuyến, cuối cùng là trang web đơ luôn, hình ảnh đứng cứng ngắc suốt mấy chục giây hổng động đậy được gì sất. Về sau, theo như thống kê chính thức của game thì vào lúc 9 giờ 10 tối, số lượng người online đã đạt đến kỷ lục cao nhất kể từ lúc mở khu tới nay, hơn 1.000 người.

Mà trong chợ lúc này lại có hai cái tài khoản nhỏ bày sạp đang thầm thì mật ngữ.

Cờ lôn 1 mật ngữ: Lần đoàn chiến này, bảo đảm 20 công hội xếp hạng đầu sẽ bị tổn thất nặng nề.

Cờ lôn 2 mật ngữ: mấy người này cũng có tinh thần ghê nha, lại có thể đánh lâu như thế. Coi bộ bình thường cũng là thâm thù đại hận ấy nhở.

Cờ lôn 1 mật ngữ: Ba công hội vốn là tử địch, lần này liên hợp lại cũng là hiếm thấy. Có điều... lần này huyên náo có hơi lớn a, chắc là muốn chính thức đặc biệt xử lý đây.

Cờ lôn 2 mật ngữ: Nhưng mà vẫn có lợi cho ta. Nếu không thì sợ là mình không kịp giao hàng đúng hạn được mất. Mà nói nè, cậu đang ngồi ngay cạnh tui luôn thì sao hai đứa mình lại phải chat trong game thế hả?

Diệp Tu quay đầu khinh bỉ Tô Mộc Thu.

Tô Mộc Thu vì để che giấu lúng túng sau khi đột nhiên nhận ra điều đó, liền vỗ vỗ vai Diệp Tu giả bộ bình tĩnh: "Vì bầu không khí."

Lúc đó Một Ngày cũng không để ý tới hỗn chiến, trực tiếp lách vào trong sân. Sau đó hai tên kỵ sĩ liền trực tiếp logout, đổi sang hai tài khoản phụ bày sạp khác, vừa nhàn nhã tán gẫu xem tình hình chiến trận trên kênh thế giới vừa kiếm tiền.

Quả nhiên là không như bọn họ dự liệu.

Ngày thứ hai, Diệp Tu trước khi vào game đã đặc biệt đi dạo diễn đàn xem thử, phát hiện trong số những topic nổi bật có một bài đăng đứng đầu với tiêu đề đỏ chót. Cậu liền click vào xem, thấy nội dung đại khái là sự kiện hỗn chiến tối qua gây ảnh hưởng quá mức ác liệt, khiến cho tài chính bang hội, độ cống hiến cùng tiến độ phó bản của hai mươi đại công hội đứng đầu bảng có tham chiến đều bị tổn thất nặng nề, đặc biệt là ba đại công hội đầu bảng - Ngạo Thế Thiên Không, Long Châu, Tiểu Lâu Thanh Thu. Hai cái ID là Giang Nam và Tân Tân Tân Vũ Trụ thì bị phong hào.

Đương nhiên, Diệp Tu và Tô Mộc Thu vốn biết hai người này đều là tài khoản nằm vùng nên đối với việc ấy cũng chẳng quan tâm.

Bọn họ nhìn đến chữ đỏ cuối cùng liền thở phào nhẹ nhõm.

"Đến mau, người chơi sẽ nhận được gói quà bồi thường của hệ thống, bên trong chứa mảnh vỡ Ám Dực Lưu Quang x3, châu kinh nghiệm cỡ lớn x10, pháo hoa hoa hồng x1."

Hai người nhìn nhau nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top