Chương 5. Chúc mừng

Cuối tuần, số tài khoản trong thẻ của Tô Mộc Thu thể hiện số tiền kiếm được tăng gấp đôi, chợt bắt đầu có tiền dư để dành.

Hai người đều vô cùng vui sướng. Tô Mộc Thu thì bình tĩnh hơn một chút, ngược lại cái tên Diệp Tu vốn từ nhỏ đã lãng phí, coi tiền tài chẳng là cái đinh gì kia lại cảm thấy hết sức là tự hào, vỗ ngực tự xưng đây chính là cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp dựng xây gia đình khá giả của bọn mình.

Lúc ấy, dưới ánh đèn lờ mờ, Diệp Tu đang ngồi trước máy vi tính. Màn hình phát ra ánh sáng xanh lam óng ánh, quyện hòa với màu sắc rực rỡ do hiệu ứng đặc biệt từ một ít kỹ năng gây ra, tất cả đều ánh trong đôi mắt lấp lánh hưng phấn của cậu thiếu niên thanh tú, tỏa ra ánh sáng lung linh đẹp không sao tả xiết.

Tô Mộc Thu ngây người nhìn chăm chăm trong chốc lát, rồi mới hồi thần lại mà tuyên bố: "Với tư cách người đứng đầu gia đình này, tui quyết định rồi! Vì đây là một bước ngoặt mang ý nghĩa trọng đại, trước tiên ta phải mở tiệc ăn mừng đã."

Diệp Tu sững sờ, cười nói: "Mộc Tranh nhất định sẽ rất vui." Sau đó cậu mới chậm rãi khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày.


Tô Mộc Tranh có chút cảm thấy như đang nằm mộng.

Cô nháy mắt mấy cái lần một, cảm thấy đây chỉ là ảo giác. Lần thứ hai nháy mắt mấy cái, mới trở lại hiện thực.

Lúc này, ba người đang ngồi trong một địa điểm du lịch nổi tiếng của Hàng Châu —— nhà hàng bên Tây Hồ. Nhà hàng này phong cách giống hệt Tây Hồ, bố trí cổ điển tinh xảo, ôn nhu phong nhã, luôn là cơ sở làm ăn phát đạt cạnh bờ Tây Hồ, là chốn đại biểu cho tầng lớp thượng lưu, là nơi mà hai anh em nhà họ Tô trước giờ luôn tránh thật xa.

Vậy mà hôm nay, một người luôn tiết kiệm như Tô Mộc Thu lại dẫn cô đến nơi này!

Cô gái nhỏ hiểu chuyện liền có chút kinh hoảng, lén lút kéo kéo ống tay áo anh trai, giọng buồn phiền: "Anh, xảy ra chuyện gì...?" Mấy cô bé học trung học cơ sở, ít có ai mà nào mà chưa từng xem mấy bộ phim truyền hình sặc mùi ngôn tình chứ? Tô Mộc Tranh ngốc ngốc nghĩ thầm: Lẽ nào... đột nhiên có người nói với anh hai, thật ra hai đứa là... con riêng của vị tổng giám đốc / lão đại / ông trùm mafia nào đó? (Diệp Thu: Ha ha, cạnh em có một Thái Tử đảng* đây nè.)

* Thái tử Đảng (太子黨) là một danh xưng không chính thức mang ý nghĩa châm biếm, dùng để chỉ tầng lớp con cháu của các quan chức cao cấp nổi bật và có ảnh hưởng ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. – Ây gu, thì Diệp Tu vốn là con nhà quyền thế mà='=.

Diệp Tu nói: "Mộc Thu đại đại, cậu dọa Mộc Tranh sợ rồi kìa. Giờ cậu chỉ có hai con đường để chọn, hoặc là giải thích, hoặc là lấy cái chết tạ tội mà thôi."

Tô Mộc Thu lườm Diệp Tu một cái: chẳng lẽ cậu không phải là đồng phạm?! Lúc cậu quay lại đối mặt với Tô Mộc Tranh thì liền lập tức chuyển sang nét hớn hở, cười đến vô cùng ôn nhu thương tiếc: "Yên tâm đi Mộc Tranh, tuần này bọn anh kiếm được khá nhiều tiền nên muốn chúc mừng một trận thôi. Anh nhớ rất lâu trước đây em từng nói muốn chỗ này ăn thử mà?"

Tô Mộc Tranh nghẹn ngào.

Cô có chút nói không nên lời, bởi vì trong lòng rất chua xót.

Diệp Tu có thể hiểu được cảm giác của cô bé, nhưng lại không cách nào thấu cảm. Chỉ có Tô Mộc Thu, người đã cùng Tô Mộc Tranh sống nương tựa lẫn nhau hơn mười năm nay, mới có thể chuẩn xác hiểu rõ ý nghĩ của Mộc Tranh.

Từ nhỏ cô đã biết, cô không giống những cô gái khác, có cha khoẻ mạnh cùng điều kiện sinh hoạt dư dả, có thể sống càn rỡ, tùy tiện hưởng thụ. Cô là trẻ mồ côi, định mệnh đã an bài cô không có được tình yêu thương của cha mẹ như bao người bạn cùng trang lứa.

Nhưng cô không ước ao không đố kị, bởi vì cô có một người anh tốt nhất trên đời.

Anh trai đã luôn gắng hết sức mình mà trao hết tất cả cho cô, kể cả những thứ anh không có, anh cũng liều mạng tranh thủ kiếm cho cô. Tuy nhà mình mười mấy năm như một luôn trong cảnh nghèo khó, nhưng Tô Mộc Tranh chưa từng phải ăn ít đi một bữa cơm, mặc ít đi một cái áo. Cô luôn chưa từng phải lo cơm ăn áo mặc, thậm chí còn có thể đi học bình thường, được giáo dục tốt.

Ngay cả như vậy, Tô Mộc Thu vẫn còn sợ mình chưa cho cô đủ, muốn tận dụng mọi thứ cũng phải bồi đắp cho cô.

Cô không nỡ nhìn thấy Tô Mộc Thu khổ cực. Rất nhiều lúc Tô Mộc Tranh muốn nói, anh có thể ung dung đi một chút cũng được mà. Nhưng cô thấy mình nói vậy sẽ thật là giả nhân giả nghĩa, là không tôn trọng với người đã luôn vì mình mà trả giá không oán thán không hối hận.

Cho nên cô cái gì cũng không nói, chỉ là cố hết sức làm thêm một chút, sẻ chia cùng anh một chút gánh nặng.

Diệp Tu thấy cô sững sờ đứng đó, cậu thiếu niên chưa trải đời vào thời điểm ấy đâu đã hiểu được tâm tình của cô, còn tưởng rằng là cô bé này thật cao hứng nên mới ngẩn ngơ như vậy, liền sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của cô bé, khiến cô hoàn hồn. "Đừng có đứng ngây ra đó nữa, đến đến đến gọi món ăn đi nào! Tối nay chúng ta phải ăn cho no mới được!"

Tô Mộc Thu cũng cười híp mắt: "Mộc Tranh, đêm nay cả anh hai và anh Diệp Tu của em cùng mời em ăn cơm đó nha, phải biết nắm lấy cơ hội tốt này mà ăn một bữa no nê đi."

Tô Mộc Tranh nháy mắt mấy cái, từng chút từng chút dằn nén nỗi đau trong mắt xuống, nở một nụ cười đặc biệt xán lạn vui vẻ: "Ừm!" Rồi cô bắt đầu cúi xuống ngó thực đơn.

Trong nhà cơm nước phần lớn đều là cô làm, nên cô đương nhiên luôn luôn tỉ mỉ ghi nhớ khẩu vị của hai người anh.

Tô Mộc Thu nhìn em gái, trong mắt tràn đầy sủng nịch. Đột nhiên phát hiện cái tên Diệp Tu ngồi cạnh lại lặng im không thấy hó hé gì, liền lẳng lặng nhìn sang một chút.

Chỉ thấy Diệp Tu ngơ ngác nhìn Tô Mộc Tranh, ôm ngực.

"Cậu đang bày cái tạo hình gì thế?" Tô Mộc Thu nghi hoặc.

Diệp Tu gian nan mở miệng: "Tim bị Mộc Tranh bắn trúng rồi... Nếu Diệp Thu cũng là em gái đáng yêu như thế này thì có phải tốt biết bao rồi không, tui cũng đâu nhất định sẽ bỏ nhà trốn đi như vậy."

Tô Mộc Thu: ...! Cảnh báo em gái đang gặp nguy hiểm! Là một tên cuồng em gái, mình có phải là nên cách ly hai người ra không?!

Tô Mộc Tranh chọn món xong, ba người liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi tán gẫu. Cân nhắc đến vấn đề giáo dục Tô Mộc Tranh, vốn là hai người đều cẩn thận từng li từng tí tránh nhắc đến đề tài chơi điện tử, kết quả Tô Mộc Tranh lại cảm thấy rất hứng thú hỏi một câu: "Mấy hôm nay em thấy hai anh lúc nào cũng ngồi kè kè canh me máy tính, có phải là lại đang chờ BOSS nào không?", hai người lập tức không tự chủ được mà tiếp lời, hai phút sau chợt định thần lại, cảm thấy quả đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ chớp chớp của Tô Mộc Tranh, Tô Mộc Thu cũng hiểu được ý của Diệp Tu, tim bị bắn trúng rồi.

Không thể không nói, quả nhiên là nhà hàng cao cấp, hiệu suất phục vụ cũng cao ghê nha, không đến một lúc sau đã đem thức ăn ra. Món khai vị được mang ra trước nhất, có ngọt có cay, nhìn qua cực kỳ ngon miệng, quả không hổ tác dụng của "khai vị". Sau đó món chính cũng được lục tục bưng lên, hai mặn một chay một súp, đều là những món đặc sản của Hàng Châu. Điều khiến cho Diệp Tu thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chính là Tô Mộc Tranh lại vẫn suy nghĩ thấu đáo như thường lệ, vì trong đó có một món cô gọi là món ăn kèm phổ thông của Bắc Kinh.

Ba người đều thèm ăn đến nhỏ dãi.

Thời điểm đang vui vẻ ngồi ăn, điện thoại di động trong tay Tô Mộc Thu đột nhiên đổ chuông.

Là chiếc Iphone được Diệp Tu lôi ra từ trong rương hành lý.

Tô Mộc Thu cầm lên nhìn, không thấy hiển thị số gọi đến, nhưng cho thấy là gọi đến từ Bắc Kinh. Cậu rất hiếm khi dùng chiếc điện thoại này để bàn chuyện làm ăn, hơn nữa nếu là khách hàng gọi đến thì máy sẽ hiển thị tên. Mà cuộc gọi này... Tô Mộc Thu trực tiếp đem điện thoại quăng cho Diệp Tu.

Diệp Tu nhận: "Ờ?"

"Anh trai mất nết! Anh đang ở chốn nào!!!" Đầu bên kia rống to.

Quả nhiên là cậu em trai Diệp Thu xui xẻo kia mà.

Diệp Tu nói: "Là chú hả, có việc gì không?"

Khẩu khí bình tĩnh của ông anh trai khiến Diệp Thu muốn thổ huyết: "Đương nhiên là có việc rồi! Anh giờ đang ở đâu, bao giờ trở về, cho tui cái tin chính xác xem nào! Anh có biết mấy ngày này tui ở nhà khổ sở biết bao nhiêu hay không!"

Diệp Tu chậm rãi đáp: "Anh tin tưởng chú nhất định có thể bình an vượt qua. Trọng trách động viên lão nhân gia liền giao cho chú, đồng chí chớ phụ lòng sự tin tưởng của tổ chức nha."

Anh em nhà Tô ngồi xem một bên đều không nhịn được cười.

Không thể không nói, Diệp Tu nói chuyện thường chọc người ta nóng máu muốn nổi điên lên mà đánh người. Cơ mà nghe tên này nói kiểu đó với người khác thì lại là một dạng hưởng thụ hoàn toàn khác hẳn a.

Bên kia Diệp Thu rõ là nghe được tiếng cười to ở đầu bên này, liền phừng phừng lửa giận, nghiến lợi nghiến răng: "Anh đừng có mà trốn tránh trách nhiệm!! Người bỏ nhà trốn đi là anh chứ đâu phải tui, dựa vào cái gì mà anh thì được tiêu dao bên ngoài, còn tui lại phải chịu khổ?! Anh nhanh một chút trở về cho tui a!!"

"Nói cứ như thể cái đứa lúc trước gói ghém hành lý không phải là chú vậy, em trai ngu ngốc. Nếu không phải là anh đây thì chú đã sớm lang thang ngoài đầu đường xó chợ rồi." Diệp Tu bình tĩnh, "Nói đi, rốt cuộc là có chính sự gì?"

Diệp Thu đè nén hỏa khí, nghiêm nghị nói: "Rốt cuộc thì hiện tại anh đang ở đâu? Được rồi, tui biết anh sẽ không dễ dàng chịu trở về, nhưng ít nhất cũng nói tui biết, vì sao anh lại muốn bỏ nhà trốn đi? Lẽ nào chỉ là vì chơi game?"

Diệp Tu thật sự gật đầu: "Chuẩn, chỉ là vì chơi game."

"Anh...anh!" Diệp Thu vừa bình tĩnh được chưa tới hai giây lại lần nữa xù lông.

"Anh, em cảm thấy... em trai Diệp Tu thật là đáng thương mà..." Tô Mộc Tranh vừa húp súp vừa xem cuộc vui thì thào nói với Tô Mộc Thu.

Tô Mộc Thu nhịn cười muốn nội thương, không thể làm gì khác hơn là che miệng: "Mộc Tranh, vậy nên em phải đối tốt với anh hai em nhiều hơn một chút nha, đừng có thiên vị cái tên không hạn cuối mà đến em trai ruột cũng phải khinh bỉ đó nữa."

Lúc này hai cậu con trai nhà họ Diệp đã đấu võ mồm đánh đến khí thế ngất trời (thực ra là chỉ có mỗi Diệp Thu thôi).

Cuối cùng, ở đầu bên này điện thoại cách xa đến nửa đất Trung Quốc, Diệp Tu tổng kết một câu: "Anh đang ở Hàng Châu. Đừng tưởng anh không biết, anh nhớ ba mẹ có nói cái điện thoại di động này của chú được đặc biệt cài đặt chương trình theo dõi mới nhất của quân đội đấy."

Tô Mộc Tranh trố mắt ngoác mồm, Tô Mộc Thu vẻ mặt kỳ quái.

Thiết bị theo dõi của quân đội?

Tô Mộc Thu lo lắng nghĩ thầm, thế lực nhà họ Diệp còn cao hơn so với tưởng tượng của mình. Diệp Tu thật sự sẽ không bị tìm tới chứ?

Ngược lại là cái tên vừa cúp điện thoại lại cực kỳ thản nhiên nói một câu: "Nhìn tui làm gì? No rồi hả? Vậy tui không khách khí đâu à nha." Sau đó ung dung tiếp tục ăn cơm.

Có thực mới vực được đạo*, Tô gia huynh muội lập tức hồi thần.

*Bản gốc: Dân dĩ thực vi thiên (民以食) (hay 'Dân dĩ thực vi tiên' theo cách đọc của người Việt) có nguồn gốc xuất xứ từ câu nói "Vương giả dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên -王者以民為天,而民以食為天" (tạm dịch: Bậc quân vương lấy dân làm điều tiên quyết để tồn tại, và dân thì lấy sự ăn làm điều quan trọng hàng đầu) của sách Sử ký - Lệ Thực Kỳ Lục Giả Liệt Truyện 史記酈食其陸賈列傳.

Một đêm này bọn họ được ăn uống thoải mái tràn trề, bụng no đến căng phồng lên, đến cả Tô Mộc Tranh cuối cùng cũng mặc xác cái gọi là rụt rè của thiếu nữ và vóc người chuẩn nữ thần cô bé vẫn luôn trông ngóng mà ăn đến no say.

Đến lúc tính tiền, Tô Mộc Tranh liền líu lưỡi: "Một bữa ăn mà hơn 100 tệ."

Tô Mộc Thu mỉm cười, Diệp Tu theo quán tính vò tóc cô bé: "Đây có là gì? Anh cùng Mộc Thu nỗ lực kiếm tiền, một ngày nào đó sẽ dẫn em đến khách sạn đắt đỏ nhất Hàng Châu này, muốn ăn gì cũng được!"

Ba người bèn nhìn nhau cười.

Tô Mộc Tranh đặc biệt cười đến vô tư lự.

Lúc đó cô cũng không biết, về sau có một ngày Diệp Tu thật sự đã làm được điều đó, nhưng lúc ấy đã chỉ còn lại hai người.


Đêm đó gió mùa hạ ôn hòa, ánh trăng sáng sủa.

Tô Mộc Tranh một mình ngủ ở trên giường nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, vươn mình, ngắm nhìn hai thiếu niên khác đang say ngủ trong phòng, ánh trăng sáng rọi lên người, tạo nên phong vị ôn nhu yên tĩnh.

Tâm tình cô liền thỏa mãn.

Cảm giác có thêm một anh trai đúng là rất hạnh phúc a. Thật hi vọng ba người có thể vĩnh viễn bên nhau, vĩnh viễn hạnh phúc như hôm nay vậy.


_____________________________________________________________

Lời của editor:

Cảm thấy Diệp Thu đệ đệ đúng là đáng yêu chết được (・∀・) Rõ là lo lắng cho anh trai mà lúc nào cũng bày đặt "Anh trai ngu ngốc về nhà đi để em trốn đi". Tui là tui cưng hai anh em nhà này nhất truyện luôn á. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top