Chương 4. Cướp BOSS

Đối với Diệp Tu mà nói, game này quả thật rất đặc sắc, chưa kể là cậu lại có một đồng đội có kỹ thuật tương đương lại cùng chung chí hướng.

Nhưng công tác của game thủ chuyên nghiệp kỳ thực là rất khô khan nhàm chán.

Tô Mộc Thu là game thủ chuyên nghiệp trong nhiều năm, điều này ai cũng đều không thể phủ nhận. Trừ việc vì bất đắc dĩ mà phải lo mưu toan cuộc sống, cậu đối với game không hẳn là không yêu quý cùng nghiên cứu. Nhưng cứ làm đi làm lại một việc, từ ngày qua ngày khác, năm này qua năm khác, nếu không thường đổi game để chơi, thì niềm yêu quý cùng nghiên cứu của Tô Mộc Thu đã sớm bị nghiền ép bột phấn cũng không còn.

Những chuyện này, cậu chưa từng nói với Diệp Tu.

Cậu cho rằng Diệp Tu sẽ sớm phát hiện ra thôi.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Trải qua mấy ngày này, Diệp Tu luôn sống nhờ ở nhà Tô Mộc Thu. Hai người chơi game không chút kiêng dè, bày ra vô số trò gian, tàn ngược biết bao nhiêu game thủ, đến mức toàn bị gọi đánh gọi giết, tiếng mắng rung trời. Hai người họ vì kiếm tiền mà có thể dùng ra bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cực kỳ không có hạn cuối. Từ việc đoạt kỷ lục phó bản, đến mặt dày vô liêm sỉ mà trắng trợn cướp BOSS, cạnh tranh các khu JJC, giết người, bạo trang bị, cướp vật liệu, nhặt mót... Nghiễm nhiên trở thành một cặp đội hữu thống trị thiên hạ, đôi cẩu nam nam bị hết thảy game thủ nam phỉ nhổ cùng phần lớn game thủ nữ ngưỡng mộ tôn sùng.

Đương nhiên, loại vô sỉ như vậy lại giúp họ thu về được rất nhiều vật liệu.

Tô Mộc Tranh cao hứng biểu thị, từ sau khi Diệp Tu đến, bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn thịt!

Quá thật là rất đáng mừng, rất đáng mừng.


Có một ngày, hai người lại ngồi xổm một góc mà cọ cọ trong khu rừng rậm của game, sau lưng còn có mấy người phụ trách cứu trợ đang ẩn núp. Hai người thỉnh thoảng lại lén lút đi thăm dò, cẩn thận quan sát khối đất trống cách đó không xa, lúc này đang chen chúc một đám người cùng con BOSS thế giới khổng lồ cấp tinh anh. Mười ngón lướt như bay, cùng đội hữu thảo luận kế hoạch để làm thế nào có thể đục nước béo cò mà câu dẫn BOSS.

BOSS lần này là tinh anh mãn cấp level 60, phẩm chất hoàng kim. Đây là một trong ba con BOSS cực phẩm tinh anh của trò chơi, chức nghiệp Ác quỷ, đặc kỹ là sau khi biến thân thì tốc độ di chuyển, tốc độ thi pháp giảm 50%, khi còn 10% máu thì thi hành phép triệu hoán quân đoàn U Linh, dù là độ khó đánh hạ hay tài liệu rơi xuống cũng đều vượt xa mấy con BOSS thông thường khác. Điểm khó đỡ nhất chính là cái quân đoàn U Linh này. Đến lúc trần ai lạc định*, tưởng như hàng đã sắp lọt vào túi thì trong nháy mắt, khi quân đoàn vừa được triệu ra, công hội chết một đám lớn, đoàn diệt cũng là chuyện bình thường

*Trần ai lạc định (尘埃落定): Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc.

Tuy nhiên, thời gian đổi mới cùng địa điểm đều là ngẫu nhiên cả, rất khó tìm đến. Hơn nữa con BOSS này lại rơi xuống vật liệu cực hiếm, nên dù anh có tìm thấy đi nữa, thì các phương tranh cướp cũng rất nhiều, rơi vào nhà nào thì thường không biết. Bất quá bọn họ đã chờ cả một tuần nay rồi, ngày mai lại là hạn chót, hôm nay vất vả lắm mới tìm được tới, tuyệt đối muốn một lần hốt trọn!

Lợi cái là lần này không biết xảy ra chuyện gì mà chỉ có ba cái công hội tranh đoạt, lần lượt là Ngạo Thế Thiên Không, Long Châu, Tiểu Lâu Thanh Thu, tất cả đều là thế lực xếp hạng cao trên bảng. Đặc biệt có Ngạo Thế Thiên Không là nổi danh nhất, không chỉ có game thủ chất lượng cao, số lượng nhiều, chỉ huy cũng là người tài ba.

Nếu đổi lại là game thủ bình thường thì đừng nói đến việc lên kế hoạch, họ vừa thấy đám này thôi là đã muốn đi đường vòng. Nhưng Tô Mộc Thu tin tưởng, chỉ bằng hai người bọn họ cùng mấy anh em đến hỗ trợ thì cũng là đủ rồi.

Diệp Tu: "Nè, còn có cả công hội Tiểu Lâu Thanh Thu của mấy đệ nhất mỹ nữ trên bảng xếp hạng đó nha. Mộc Thu đại đại, thấy tui tốt bụng chưa nè, cho cậu cơ hội để biểu hiện cho tốt khí phách nam tử đó. Mau tới thể hiện chút, đem BOSS kéo qua đi a!"

Tô Mộc Thu: "Cút, sao cậu không tự đi mà làm? Hơn nữa cậu nhìn cho kỹ giùm tui cái, tui đang chơi nhân vật nữ mà! Là Pháp sư hắc ám đó!"

Cậu vừa nói, vừa không nhịn được mà giơ thánh trượng đang cầm trong tay ra chọt chọt kỵ sĩ của Diệp Tu. Bọn họ cùng đội nên được miễn trừ thương tổn, cùng lắm chỉ là phát ra hiệu ứng hình ảnh, mà dù sao pháp sư cũng chẳng chọt mất bao nhiêu máu. Tô Mộc Thu hung tợn nghĩ thầm: Tốt xấu gì cũng hả được giận!

Diệp Tu căn bản không thèm để ý: "Pháp sư tốt mà, có thể thêm huyết, kháng quái, lại còn có thể kéo thù hận của người chơi. Kiên trì vào, tui nhất định sẽ không để cho cậu chết vô ích đâu." Trong trò chơi này, Mục Sư đến cấp 30 là có thể chuyển chức, chia thành Mục Sư Quang minh cùng Pháp sư Hắc ám. Mục Sư Quang minh chuyên về trị liệu, Pháp sư Hắc ám chuyên về phòng ngự, lượng HP cao hơn Mục Sư một chút, có một kỹ năng thương tổn và một kỹ năng tiểu hồi phục, còn lại đa phần là kỹ năng khống chế.

Tô Mộc Thu: "Sao cậu không đi nộp mạng đi? Nhanh cút ra ngoài kéo BOSS cho tui! Không thì đêm nay đừng mong có cơm mà ăn."

Diệp Tu: "... Đừng đừng đừng nha Tô Mộc Thu đại đại, cậu ngược đãi tui như vậy, Mộc Tranh sẽ thương tâm lắm đó. Mà một khi Mộc Tranh đã thương tâm thì chẳng phải cậu cũng thấy khó chịu theo sao? Hà tất gì mà lại tự mình đày đọa mình như vậy chớ?"

... Rõ ràng tui mới là anh trai ruột cơ mà! Mắc gì mà Mộc Tranh lại theo phe cậu như vậy hả!

Tô Mộc Thu quay mặt sang, biểu hiện dữ tợn, muốn trừng cho cháy mặt tên thiếu niên đẹp trai gian trá kia. Đáng tiếc thay, tâm tư Diệp Tu lúc này đang hoàn toàn chìm đắm trong trận chiến đoạt BOSS sắp tới, nửa điểm cũng không thèm chú ý tới Tô Mộc Thu. Tô Mộc Thu bi phẫn: cậu ăn đồ của tui, uống nước nhà tui, mặc quần áo của tui, ở nhà tui, đã không cảm kích thì thôi, lại còn giành em gái với tui! Mà đã cướp em gái thì thôi, lại còn dám không để ý đến tui như thế nữa chứ!

... Lẽ nào giá trị nhan sắc của mình đã suy giảm rồi sao?!

"Chú ý một chút, bên họ bắt đầu hành động." Diệp Tu đột nhiên lên tiếng.

Tô Mộc Thu nhìn lại, quả nhiên mấy người đẹp của công hội kia đã phái một đoàn tinh anh tấn công BOSS trước, ý muốn lôi kéo về nơi khác, còn ba đoàn tinh anh ở lại lãnh nhiệm vụ ngăn cản hai công hội kia. Hiện trường vốn đang lặng yên bình tĩnh giờ đã thành cảnh khói thuốc súng nổi lên tứ phía, vô số kỹ năng đặc hiệu trong nháy mắt bắn ra khiến người ta hoa cả mắt. Mà kênh tán gẫu của khu vực cùng chiến trường cũng hoàn toàn không còn trắng trơn nữa, tiếng mắng chửi xoát đầy màn hình.

Tô Mộc Thu cười ha ha ba tiếng: "Diệp Tu đại đại, đừng có để bị đo đất đấy nhá!"

Cậu vừa nói vừa bạo phát tốc độ tay giơ thánh trượng lên hướng về kỵ sĩ đẩy một cái, Diệp Tu ung dung né qua, thuận thế giết đi ra ngoài. Tô Mộc Thu nhìn tên kia uốn éo di chuyển cứ như chốn không người, nhân vật kỵ sĩ đệ nhất cao thủ toàn server lúc này đang chạy khắp khu vực như một giọt nước, lặng yên không một tiếng động hòa vào đại dương, căn bản không gây nên nửa điểm chú ý.

"... cậu thật hết lần này đến lần khác làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của tui nha..." Tô Mộc Thu trợn mắt ngoác mồm.

Cậu lúc này mới phát hiện, hóa ra là vì trang bị của trò chơi này không có độ bền cùng trọng lượng, nên ba lô có nhét nhiều đồ hơn nữa cũng không làm ảnh hưởng đến độ nhanh nhẹ của nhân vật. Vì lẽ đó nên một thân vàng chóe chói lọi thường ngày của tên Kỵ Sĩ Tinh Thần kia đều bị tháo hết nhét trong ba lô, thay bằng trang bị lục lam hỗn hợp, chỉ giữ lại mỗi thanh kiếm kỵ sĩ - vì nó có màu xám đậm mà thôi.

Nhân vật trang bị tầm thường như vậy, thì dù tên nào đó có độ thu hút cừu hận cao đến nghịch thiên cùng kỹ thuật phong tao, một khi lẫn vào trong đoàn người, trùng trùng điệp điệp toàn là ID và ID, nhân vật chồng chất chèn ép nhau mà hỗn chiến, thì có ai lại chăm chú dò xét để nhận ra cậu ta đây?

Diệp Tu không biết xấu hổ, rất là quang vinh mà cười nhạo hắn: "Mộc Thu đại đại, cái này gọi là binh bất yếm trá* đó nha. Thế nào, thấy ca thông minh nghiền ép phàm nhân như vậy có sợ hay không?"

* Binh bất yếm trá: trong việc dụng binh, không thể tránh khỏi việc lừa dối quân địch để đem lại lợi thế cho quân ta và giành lấy chiến thắng

Tô Mộc Thu đen mặt: Có ai biết tên này không... chứ tui là tui không quen hắn đâu nha... May là Mộc Tranh không nhìn thấy, không lỡ con bé lại lớn lên sai lệch thì làm sao bây giờ! Kỳ thực cậu đã nghiêm túc thụ giáo, trong lòng thầm thắp nến cho toàn thể người chơi, đặc biệt là các công hội lớn bị hai người gieo họa khắp nơi trong tương lai.

Ở bên kia, Tiểu Lâu Thanh Thu quả không hổ là công hội có kinh nghiệm phong phú nằm trên bảng thực lực, vừa bắt đầu tấn công BOSS đã không chút chậm trễ mà bài binh bố trận. Để khi mấy công hội kia đồng thời đuổi tới thì đoàn tinh anh của họ đã lôi kéo cừu hận của BOSS ổn định rồi, bắt đầu dụ BOSS đi xa. Mảng đất trống này cũng không tính là lớn, lại có rừng cây bao bọc. Diệp Tu tàng tàng ở bên cạnh lén lút đi theo, phát hiện bọn này chỉ huy cũng có tài phết, chắc là trước đó đã nghiên cứu địa đồ. Đoàn 50 của họ được chia làm ba nhóm, mỗi nhóm chừng mười mấy người, phân công một nhóm vội kéo BOSS sang một góc kín đáo, hai nhóm còn lại thì chia hai hướng khác nhau, vừa đi vừa thả kỹ năng, tạo thành ảo giác, cố bày nghi trận.

Nếu không phải Diệp Tu đã nhìn thấu, thì đổi lại là người chơi bình thường hẳn đã sớm đã bị dụ đến những nơi khác rồi.

Nhưng Tiểu Lâu Thanh Thu cũng chỉ là một công hội nhỏ, dù cho có đến bốn đoàn tinh anh thì tổng cộng cũng chỉ hơn 200 người, tuổi gì mà so được với số người của hai công hội Ngạo Thế cùng Long Châu gộp lại? Vậy nên dù họ có bày trò lừa binh thì vẫn cứ có một nhóm người vững vàng mà đuổi theo đúng hướng. Diệp Tu đếm đếm, khoảng chừng là hơn ba mươi người.

Trong lòng cậu liền nảy kế.

"Mộc Thu, cậu lên kênh thế giới hô một tiếng. Trước tiên báo là bắt đầu phát hiện BOSS ở tọa độ kia, để cho càng nhiều công hội kéo đến càng tốt, ngăn cản Ngạo Thế cùng Long Châu. Sau đó lại báo mấy tọa độ này." Diệp Tu nói.

Tô Mộc Thu nhìn mấy cái tọa độ được gửi đến một chút, vừa vặn trong đó có cả tọa độ bày nghi trận kia.

Cậu lập tức hiểu ý: "Được, tui hô xong sẽ kêu một vài anh em lưu lại tiếp tục làm rối, còn lại sẽ kêu lên vài người đến tìm cậu, hợp lực giải quyết luôn BOSS lẫn mấy người chơi khác."

Diệp Tu chế nhạo: "Mộc Thu đại đại, hai đứa mình đúng là tâm ý tương thông nha."

"Ai bảo đó mới là hợp tác chớ." Vừa nhìn Diệp Tu phun lời rác rưởi, Tô Mộc Thu cũng không chút khiêm tốn, vừa nói vừa lướt phím đánh chữ như bay.

Thiên Khung Vô Cái thế giới: Chỉ có ba công hội tranh cướp BOSS thế giới tinh anh Horta! Cơ hội ngàn năm có một nha a, tại rừng xx, tọa độ (xxx , xxx), mau tới! Đừng hỏi làm sao tui biết, ta chỉ có thể nói với các bạn là tui họ Ray!

Tô Mộc Thu còn chỉnh thêm font đặc biệt cho chữ #R, hiệu ứng này sẽ làm dòng chữ lóe ánh sáng hồng một cái rồi tắt, cực kỳ dễ thấy. Lập tức liền có người chơi của ba đại công hội tinh anh đoàn nhảy ra chỉ trích dồn dập, kết quả là bị mấy công hội khác cũng muốn tranh công nhào tới trách móc, nhất thời thế giới bắt đầu bắn nhau kịch liệt.

Diệp Tu đã sớm đóng kênh thế giới, Tô Mộc Thu cũng chẳng thèm để ý, cùng những người khác trong đoàn đội thảo luận phân công cho tốt, rồi mang theo mấy huynh đệ lặng lẽ rời chốn chiến trường lạc hậu này, dựa vào đánh dấu của Diệp Tu mà lùng theo bắt kịp. Cậu vừa chạy vừa liên tục phát ra mấy cái tọa độ, người chơi của những công hội khác vốn không hay biết gì liền liên tục bị trúng kế, lọt vào tâm trận của Tiểu Lâu Thanh Thu.

Thời điểm Tô Mộc Thu chạy tới liền nhìn thấy cái tên Diệp Tu kia đang núp lùm trong bụi cỏ, đối diện là mười mấy người chơi của Tiểu Lâu Thanh Thu đang gian khổ một bên giết BOSS, một bên chống chọi với hơn ba mươi người Ngạo Thế cùng Long Châu truy đuổi.

"Chờ thêm chút nữa đã, cứ để bọn họ lưỡng bại câu thương* đi." Diệp Tu nói.

* hai bên đều bại dẫn đến thương vong

Tô Mộc Thu tâm lĩnh thần hội*: "Ngạo Thế và Long Châu sẽ không có người đến hỗ trợ chứ?"

*dùng tâm mà lĩnh hội: nghĩa là những gì uyên thâm cao xa, thì có thể hiểu thấu đáo bằng lối tâm truyền chứ không thể bằng lối ngôn truyền được

"Ừm, họ cũng đâu muốn hấp dẫn hỏa lực đến đây. Hiện tại cũng đâu phải chỉ có ba nhà đối địch."

"Đoàn lớn của Tiểu Lâu Thanh Thu cách nhau quá xa, cũng chết mất mười mấy người rồi, lôi kéo thù hận nặng như vậy, để xem hai nhà kia còn lại bao nhiêu người nào." Tô Mộc Thu ước tính một chút, "Không quá 20 người, ta có thể hợp lực với BOSS."

Diệp Tu gật gù, lười biếng nói: "Tui đi rót nước đây, đi luôn không?"

Cứ như vậy, hai bên bọ ngựa cùng ve sầu khí thế ngất trời tranh cướp BOSS, trên thế giới cũng là một hồi gió tanh mưa máu, đằng xa lại có hai con chim sẻ nhàn nhàn vừa uống nước vừa tán gẫu vừa thu nhỏ cửa sổ game rồi lướt diễn đàn xem hướng dẫn. Chỉ là Thiên Khung Vô Cái của Tô Mộc Thu là một pháp sư viễn trình, có thể núp trong bóng tối rồi thỉnh thoảng thả vài mũi tên bắn lén, chém vài nhát đao.

Hai mươi phút sau, mười mấy người chơi tinh anh của Tiểu Lâu Thanh Thu đều bị diệt sạch, cừu hận bị xử nặng. Nhóm người Ngạo Thế cùng Long Châu vẫn luôn đoàn kết chém giết kẻ địch lúc này mới phát hiện, BOSS chỉ còn lại 15% huyết, lập tức sẽ triệu hoán quân đoàn U Linh, mà mỗi công hội bên họ lại lại chỉ còn không tới mười người!

Tất cả mọi người đều chảy mồ hôi lạnh, trong nháy mắt dại ra.

Lúc này, từ đâu bỗng nhảy ra một kỵ sĩ cùng pháp sư dẫn theo mấy huynh đệ, giống như thần binh từ trên trời đáp xuống, nhạy bén mà nhanh nhẹn, phản ứng đúng lúc.

Một đoàn hỏa cầu chớp nhoáng đánh ra không tìm được mục tiêu, liền đánh vào BOSS lúc này chưa bị xác định thù hận. Pháp sư Thiên Khung Vô Cái thẳng thắn dứt khoát dưới mắt mọi người mà chơi trò thả diều với BOSS, lại toàn lựa chỗ chật hẹp mà đi, thả cho BOSS một kỹ năng lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa tên này chơi thả diều cực kỳ xảo quyệt—— gần như toàn bộ kỹ năng BOSS tung ra đều thất bại, mà tên này lại tận dụng mọi thứ để công kích cực kỳ tinh chuẩn, không bị miss chút nào. Cừu hận cứ thế được lôi kéo ổn định, khiến cho mấy huynh đệ vui sướng tràn trề chạy theo gấu váy BOSS mà đeo đuổi, chỉ cầu được BOSS liếc mắt nhìn. Kết quả là ánh mắt ngọc ngà của BOSS lại không thèm để ý bọn họ, nhất thời an toàn lắm thay.

Ngạo thế giáp phụ cận: mày, tụi mày...

Long châu giáp phụ cận: 【thổ huyết】 quả thực vô liêm sỉ!

Các tinh anh nghiến răng nghiến lợi mà nhìn theo cảnh tượng kỳ dị này, tức muốn phun lửa, lại chẳng em nào muốn xông lên mà nếm thử uy lực kinh người của BOSS.

Kết quả là lại có một nhân vật mới chạy ra, một thân vàng chói lọi cùng dáng người uy phong lẫm lẫm. Có người trực tiếp xoát màn hình mà mắng, có người định thần nhìn lại, lần thứ hai thổ huyết: Là tên Kỵ Sĩ Tinh Thần, cao thủ đệ nhất toàn server chứ ai!

... Lẽ nào chúng nó là đồng bọn?

... Nhóm mình có vài người thế này, thật sự có thể cướp được BOSS từ tay tên này sao?

... Sao chưa chi đã thấy vô vọng rồi vậy nè!!

Các tinh anh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quyết chí cùng nhau xông lên.

Như đã dự đoán trước điều đó, Kỵ Sĩ Tinh Thần liền trực tiếp thả một cái đại chiêu.

Được rồi, sao trước đó mình không buông BOSS nhau ra đi nhỉ?

Ớ? Sao lại là chiêu Sơn Hà Vận Chuyển? Loại kỹ năng khống chế này ngoại trừ hiệu quả thổi bay siêu cường cùng khả năng định thân dài đến mười giây, thì cũng chỉ làm đối phương tiêu hao lượng máu ít ỏi đến gần như bỏ qua không cần tính cũng được mà? Có lẽ nào anh giai này định trong mười giây đồng hồ này giải quyết hết mười mấy người bọn mình hả?

Kỵ Sĩ Tinh Thần phụ cận: Đến rồi!

Ừ hử? Cái gì đến rồi cơ?

Một đám tinh anh không tới hai mươi người, vừa không thể tự ý điều chỉnh phương hướng nhân vật đã bị tên kỵ sĩ vung kiếm thổi bay, trong lòng lại vừa không ngừng thắc mắc.

Nhưng rất nhanh, họ liền nghe thấy BOSS phát ra một tiếng gầm rú rung trời lở đất, trong khu vực xoát ra một câu cực kỳ quen thuộc: "Hướng về hắc ám chào đi! Lòng kính nể, sẽ khiến Minh vương cũng vì ngươi cúi đầu, U Linh cũng vì ngươi mà thủ vệ!"

Hình như mình đã quên mất cái gì đó thì phải...

Đã quên cái gì ấy nhỉ?

Mà nhắc đến lượng huyết của BOSS, cũng chỉ còn có 10% thôi đó!

Hả? 10%?

—— Quân đoàn U Linh!

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, tầm nhìn bắt đầu lay động. Khí đen dần dần tràn ngập, len lỏi giữa rừng cây xanh um tươi tốt. Đi kèm với từng hồi rít gào là những tên U Linh lục tục xông ra. Mà những tinh anh cũng này hoảng sợ phát hiện, bọn họ vốn bị kiếm của kỵ sĩ thổi bay, lại vừa vặn rơi vào ngay trung tâm phạm vi công kích của quân đoàn U Linh, bị bao vây bởi khí đen cùng bao kỹ năng U Linh phóng tới. Mà vừa mới kết thúc hiệu quả thổi bay, họ lại lãnh chưởng chú định thân dài đến mười giây!

Bọn họ quay đầu nhìn lại, lệ rơi đầy mặt: Kỵ Sĩ Tinh Thần cùng Thiên Khung Vô Cái đã sớm hèn mọn mà trốn sang một bên xem náo nhiệt mất rồi.

Từng người từng người một liền bị tiêu diệt.

Họ thật không cam lòng khi từng người một phải quay về điểm phục sinh.

Có người ác độc nghĩ thầm: U Linh giết bọn tao thì tất nhiên cũng sẽ xử đẹp tụi mày. Một đoàn mười mấy người mà còn bị diệt, chỉ bằng hai cao thủ thì sao chớ, cùng lắm thì cũng chỉ là chết muộn hơn chúng ta một chút thôi!

Kết quả là, một giây trước khi người chơi tinh anh cuối cùng của Long Châu hóa thành bạch quang mà đi, trong khu vực phụ cận xám xịt liền hiện ra hai câu thoại:

Kỵ Sĩ Tinh Thần phụ cận: Bộ tui chưa từng nói hả? Tui phát hiện ra một trạm vị đặc thù, có thể đạt được hiệu ứng hoàn mỹ y như được BUFF kháng U Linh vậy. Khi máu của BOSS giảm xuống đến 9%, quân đoàn U Linh sẽ lập tức biến mất.

Thiên Khung Vô Cái phụ cận: Ê nè, cậu lại phát sai rồi kênh, ha ha ha ha đồ tay tàn!

Vị tinh anh này liền lựa chọn phục sinh không chút luyến tiếc, năm phút sau, thế giới nhìn thấy hệ thống phát ra tin tức:

hệ thống Người thắng làm vua, ai cùng so tài? Phục ma Tru Tà, chúa tể muôn dân! Chúc mừng người chơi Kỵ Sĩ Tinh Thần, Thiên Khung Vô Cái, Viên Thứ Nhất Thảo... tiêu diệt được BOSS thế giới tinh anh Horta!

Nhìn thấy cái tin tức này, các đại công hội còn ở rừng rậm xx liền ăn ý đồng lòng mà đình chỉ hỗn chiến. Thế giới có vài giây như trôi chậm đi, rồi lập tức bị một số ít người chơi lòng còn đang thầm may mắn vốn tưởng nắm chắc BOSS cùng mấy người Tiểu Lâu Thanh Thu nổi điên ào ào spam đầy kênh bình luận.

Mà hai kẻ cầm đầu gây nên tất cả những tranh chấp này lại chỉ bình tĩnh mà phân chia vật liệu hi hữu rơi xuống từ BOSS, như mảnh vỡ Ám Dực lưu quang, mũi tên Dao Băng, rồi một kẻ đi tìm ông chủ, một kẻ tiếp tục đổi tài khoản đi ngược gà .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top