Chương 2. Gặp gỡ thuở ban đầu
Thực ra là cậu hiểu lầm anh trai nhà cậu rồi.
Nếu nói là rời nhà trốn đi, thì Diệp Tu đã sớm định làm từ một tháng trước. Có điều là lần này tại nhìn thấy cậu chàng thu dọn hành lý xong rồi, quả thực gần như là đưa đồ ăn tới tận miệng, liền nhất thời thuận lợi xách đồ đi luôn.
Việc này không nên chậm trễ, thế là Diệp Tu ngay đêm đó nhân lúc em trai còn đang ngủ, cầm hành lý (đừng hỏi làm sao mà cậu tìm ra được, Diệp Tu biểu thị đó là em trai ngu ngốc sớm chiều ở chung mười mấy năm của tui đó, anh trai thông minh suốt ngày nghiền ép cậu chàng như tui mà có thể không tìm ra được à), liền trực tiếp lên tuyến xe lửa gần nhất xuất phát từ thành phố "B" mà đi.
Điểm đến, Hàng Châu.
Diệp Tu nói em trai mình là mệnh thiếu gia được nuông chiều từ bé, cơ mà thật ra cậu cũng chẳng khác gì. Hơn nữa, cậu so với em trai lại còn chẳng sánh bằng. Tốt xấu gì thì Diệp Thu từ nhỏ cũng đã chăm chú rèn luyện, sức chịu đòn vẫn là tốt hơn cậu. Mà Diệp Tu... với cái vóc người bạch trảm kê* như thế, đặt trên xe lửa người qua người lại đông đúc rộn ràng thế này, quả đúng là đối tượng bị nhìn chằm chằm số một của mấy tên móc túi mà.
*Bạch trảm kê: vóc dáng thư sinh trắng trẻo gầy yếu
May mà cậu thông minh, tính cảnh giác lại cao, nên mới thật vất vả mà bình yên vô sự đến được Hàng Châu .
Việc đầu tiên cần làm là chui vào quán Internet, đặc biệt phải tìm quán không đòi chứng minh nhân dân. Dù sao thì lúc này cậu mới 15 tuổi, còn lâu mới đến vị thành niên.
Game gần nhất mà Diệp Tu đang chơi chính là một trò 3D theo phong cách huyễn hoặc phương Tây, gọi là Thiên sứ Ánh sáng.
Diệp Tu động tác thông thạo trôi chảy mở game ra, đăng nhập, tại điểm login liền tỏa ra một áng lửa, giống như một nghi lễ chào mừng. Trong nháy mắt, toàn thân Diệp Tu cảm thấy thư thái.
【Pháo hôi giáp】 phụ cận: Đậu móa đậu móa! Thằng đó rốt cục cũng login rồi! Nhanh lên, đánh nó vãi cả ra quần cho tao!
【Pháo hôi ất】 phụ cận: Một đoàn bên trái, hai nhóm bên phải, những người khác theo tôi!
【Pháo hôi bính】 phụ cận: Chơi chết thằng đó cho anh! Không báo được thù anh thề không làm người!
Ha ha, lập flag như thế thật sự được chứ?
Lúc này Diệp Tu đã mang uy lực của một BOSS bình thường: đó là khả năng kéo thù hận đến nghịch thiên. Cậu vừa xuất hiện thì xung quanh đều là gió tanh mưa máu. Nếu có thêm âm thanh, thì nhất định là so với chợ bán thức ăn còn ầm ĩ hơn.
Thế nhưng người nhiều hơn nữa, Diệp Tu cũng không sợ.
Cậu có kỹ thuật cao siêu, di chuyển phong tao, né tránh ung dung, đùng đùng đùng mấy cái liền cấp tốc phá vòng vây thoát ra, đồng thời nhanh chóng đánh chữ.
【Kỵ Sĩ Tinh Thần】 mật ngữ: Nhanh lên một chút đến xxxx! Tui bị tập kích ở điểm login!
【Thiên Khung Vô Cái】 mật ngữ: Chờ tui gọi người cái đã. Nói thật là tui ngóng chuyện này lắm à nhe, đám người kia rốt cục cũng không bỏ qua cho cậu mà.
【Kỵ Sĩ Tinh Thần】 mật ngữ: Thiên Khung đại đại, tui biết cậu làm bại tướng dưới tay tui là rất không cam tâm, nhưng cậu đừng có quên là vật liệu mà cậu cần vẫn còn đang nằm trong cái túi đeo trên lưng tui à nha.
【Thiên Khung Vô Cái】 mật ngữ: Đậu móa đậu móa! Cậu ráng chống đỡ cho tui! Tui tới liền! Lập tức! Tới đó!
Cuối cùng, Thiên Khung cũng kéo 500 anh em đến giải cứu Diệp Tu. Lúc gặp mặt, Thiên Khung biểu thị:
【Thiên Khung Vô Cái】 mật ngữ: Có biết xấu hổ hay không hả? Cậu leo lên cái tháp trạm cao an toàn như thế, kỹ năng hoàn toàn không đánh tới có được không hả! Rõ ràng là có thể tự mình giải quyết, lại còn kêu tui đang đánh phó bản phải out ra để tới cứu cậu! Vật liệu của tui đâu?!!!
【Kỵ Sĩ Tinh Thần】 mật ngữ: Ca cho cậu một cơ hội đến cứu ca, Thiên Khung đại đại còn có cái gì không vừa lòng chớ. Cậu có biết đây là cơ hội mà biết bao mỹ nữ xếp hàng tranh cướp không hở?
【Thiên Khung Vô Cái】 mật ngữ: ... Với việc này, tui chỉ muốn nói, éo thèm cứu nữa.
Diệp Tu không nói nhảm nữa, lập tức cùng Thiên Khung hội hợp. Hai người giao dịch vật liệu xong, cùng Thiên Khung gọi người tới, tổ chức đi hạ phó bản.
Thiên Khung Vô Cái là người có kỹ thuật tốt nhất mà Diệp Tu gặp được trong trò gần nhất cậu chơi này. Người này là một game thủ chuyên nghiệp. Bán vật liệu, đánh đại BOSS, luyện cấp cao, viết phần mềm hack... chuyện gì cũng làm, chỉ cần bạn trả tiền thì giết người phóng hỏa cũng không từ chối, đương nhiên giới hạn chỉ là trong game thôi. Tỷ lệ đấu trường của người này thật đáng lo, dã ngoại PK cũng ít có người có thể thắng.
Lúc mới chơi, Diệp Tu cũng chỉ là nghe nói, liền đặc biệt đi đấu trường tìm cậu ta giao thủ. Thường thường hai người đang đánh tới một nửa, đối phương bỗng đình chỉ thao tác, rồi tự động thoát ra. Lâu dần, Diệp Tu cũng hiếu kì hỏi, hóa ra Thiên Khung không phải là đột nhiên nảy ra ý tưởng mới đối với trang bị nghiên cứu, mà là do trên QQ có ông chủ tìm đến, cũng có lúc mới bắt đầu đấu đã out ra... Sau đó Diệp Tu cũng không tiếp tục tìm cậu giao đấu nữa.
Diệp Tu trở thành một thành viên trong đoàn đội của cậu ta, mà nói đúng hơn là thành đội trưởng.
Thiên Khung là một người tính khí rất tốt. Cậu không hẳn là người ôn hòa, nhưng cũng sẽ không dễ cùng người khác gây gổ. Dù sao thì cậu cũng là game thủ chuyên nghiệp mà, buôn bán cũng cần nhân duyên thân thiết. Mà Diệp Tu lại là kiểu với ai cũng có thể làm thân, là đại thần võng du có thái độ hòa đồng. Một người như thế lại nguyện ý cùng cậu hợp tác làm đồng bọn, Thiên Khung cầu cũng không được, vì lẽ đó, quan hệ giữa hai người trong một tháng ngắn ngủi liền cấp tốc tốt lên, trên căn bản chính là biết gì cũng đều nói hết ra không giấu diếm. Song phương đều biết tên thật cùng thành phố mà đối phương đang ở, chỉ là không tiết lộ ra trên internet mà thôi.
Thiên Khung tên thật là Tô Mộc Thu, năm nay 16 tuổi, nghe bảo có một em gái rất đáng yêu, hai người ở tại Hàng Châu .
Tuổi nhỏ như thế nhưng lại phải nhờ vào chơi game kiếm tiền, Diệp Tu đã đoán ra gia đình của đối phương khá quẫn bách, hơn nữa lại chưa từng nghe nói đến cha mẹ, nên có thể...là cô nhi. Cậu trong lòng rõ ràng, nhưng tuyệt không nói toạc ra. Dù sao thì đó cũng là một bức tường mỏng không nên phá vỡ.
Có điều hiện tại...
【Kỵ Sĩ Tinh Thần】 mật ngữ: Tui bỏ nhà trốn đi rồi.
【Thiên Khung Vô Cái】 mật ngữ: ...? ! ! ! ! ! ! !
【Kỵ Sĩ Tinh Thần】 mật ngữ: Bình tĩnh đê. Hiện tui đang ở Hàng Châu , không nhà để về, lang thang đầu đường xó chợ, Thiên Khung đại đại có muốn thu nhận giúp đỡ tui hay không nhỉ? Tui nguyện làm làm trâu làm ngựa cho Thiên Khung đại đại nha~
【Thiên Khung Vô Cái】 mật ngữ: ... Đừng có làm bộ đáng yêu với tui, không biết xấu hổ! Cơ mà nhà tui nghèo lắm, không nuôi nổi cậu đâu!
【Kỵ Sĩ Tinh Thần】 mật ngữ: Không sao, tui chỉ nói thế thôi. Cơ mà gặp mặt nhau thì cũng được chứ há. Tiệm net XX đường XX, khu 2 quận 5, đến không?
【Thiên Khung Vô Cái】 mật ngữ: Tiểu tử cậu số tốt phết, nhà tui rất gần đó. Chờ đi.
Bên trong một gian phòng đơn sơ, Tô Mộc Thu cho máy vi tính tạm ngủ. Cậu ăn mặc một thân đơn giản, áo sơ mi giá rẻ cùng quần soóc màu trắng, tướng mạo nhưng lại xuất sắc hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, nếu như xuất hiện ở trong sân trường, chính là chuẩn "Anh chàng đẹp trai năm ấy".
Em gái cậu, Tô Mộc Tranh, hiện vẫn còn đi học chưa về. Cậu liền cầm chìa khoá đi ra cửa.
Khi đến chỗ hẹn Kỵ Sĩ Tinh Thần, Tô Mộc Thu suýt nữa không thể tin được vào mắt mình.
Người này... chính là Kỵ Sĩ Tinh Thần? Đùa tui hả?
Thiếu niên núp ở trong chiếc ghế dựa mềm hơi lớn có vóc người gầy yếu, khung xương tinh tế. Cậu có vẻ đẹp mi thanh mục tú đặc hữu của nam sinh ở cái tuổi này, tuy rằng không có gien đẹp trai tinh xảo tuấn tú truyền xuống như Tô Mộc Thu, nhưng cũng có vẻ sạch sẽ. Hơn nữa da thịt cậu là quanh năm không gặp ánh mặt trời, nhưng cũng được bảo dưỡng rất tốt nên trắng nõn nhẵn nhụi, làm cặp mắt đen hai mí càng thêm xinh đẹp.
Nói tóm lại, đây tuyệt đối là một thiếu niên 15 tuổi ngoan ngoãn đáng yêu được nuông chiều từ bé. Mà tuyệt đối không nên là cái tên lưu manh bất kham phản bội, mới còn nhỏ mà đã bỏ nhà trốn đi như trong tưởng tượng của cậu.
Tô Mộc Thu hoảng hoảng hốt hốt, cả nửa ngày không nói nên lời.
Nếu như những ý nghĩ này của cậu mà được nói ra thành lời cho Diệp Thu biết, tuyệt đối sẽ bị khinh thường khinh bỉ: Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển là nông sâu không đo lường được đâu nha thiếu niên! Chú em vẫn còn non lắm!
Nhưng khi cậu nhìn thấy rương hành lý đặt bên chân thiếu niên thì liền lập tức tỉnh táo: "Đến rồi nè."
Thiếu niên vẫn còn đang chơi game, nghe được tiếng nói của cậu thì bất giác bừng tỉnh.
Tô Mộc Thu gõ nhẹ Diệp Tu, mặt không hề cảm xúc: "Kỵ Sĩ Tinh Thần? Diệp Tu?"
"Táy máy tay chân không phải là hành vi của quân tử đâu nha Tô Mộc Thu đại đại!" Diệp Tu quay đầu miễn cưỡng nói, sau đó hết sức tự nhiên mà đứng dậy, hết sức tự nhiên mà đưa một phần hành lý cho cậu, hết sức tự nhiên mà nói, "Tô Mộc Thu đại đại, mang tui về nhà cậu nghỉ ngơi đi thôi! Tui nửa ngày rồi vẫn chưa có ăn cơm gì hết nè."
Đến lúc Tô Mộc Thu phản ứng lại, thì tên kia đã ở phòng bếp nhà cậu rồi.
... Cho nên nói, mình sao lại nghe lời thế nhở? Mà hình như tên kia nhỏ hơn mình một tuổi cơ mà ta?
Tô Mộc Thu bi phẫn nghĩ thầm, sau đó nén giận mà đem thức ăn bưng lên bàn, nhìn đối phương ăn như hùm như sói. Sau khi Diệp Tu ăn xong, cậu liếc nhìn tay của tên kia rồi hỏi: "Cậu sẽ rửa chén hả?" Cơ mà thật ra cậu sớm đã có đáp án.
"Không biết rửa." Diệp Tu bình tĩnh lắc đầu.
Bạn phải tin tưởng, tên này nhất định là một Đại thiếu gia trong nhà tuyệt không thiếu người hầu, mười ngón tay chưa từng nhúng nước. Đương nhiên, kỹ năng úp mì trong tương lai của Diệp Tu biểu thị, úp mì không tính.
Tô Mộc Thu nhận mệnh rửa sạch bát đũa cùng dọn dẹp xong nhà bếp, tiếp theo sau đó hỏi tên kia: "Thế cậu tính lúc nào thì về nhà?"
Diệp Tu kinh ngạc: "Ai nói tui phải về nhà?"
"..." Tô Mộc Thu mặt không cảm xúc. "Cậu không sợ trong nhà sốt ruột sao?" Cậu mơ hồ đoán được Diệp gia ở Bắc Kinh khả năng là rất có bối cảnh, con trai trưởng bỏ nhà trốn đi chẳng lẽ sẽ không đi tìm tới sao?
Diệp Tu nói: "Tui đi xa hơn nửa đất Trung Quốc, hơn nữa Hàng Châu lớn như vậy, chỉ cần không dùng mấy cái thẻ ngân hàng này thì dù họ có đi kiểm tra cũng không tìm được tui."
"..." Chú nói được lắm, có đạo lý đến nỗi tui không biết nói gì luôn.
"Vậy cậu tính ở chỗ nào? Dù cậu có mang theo rất nhiều tiền mặt đi thì cũng sẽ có lúc xài hết. Đến lúc đó thì chui đầu đường xó chợ mà ngủ hả?" Tô Mộc Thu tưởng tượng ra cảnh một Đại thiếu gia tìm đường chết chán nản đến này mức độ, chẹp... cũng chẳng thoải mái lắm nhỉ.
Diệp Tu ngữ ý sâu xa: "Cái này thì còn phải trông chờ vào Mộc Thu đại đại a."
Cái quỷ gì thế! "Trông chờ vào tui là sao?" Tô Mộc Thu la lên.
Diệp Tu mỉm cười: "Cậu làm gì để nuôi em gái, thì tui cũng làm như vậy. Chỉ cần Tô Mộc Thu đại đại cung cấp cho tui một chỗ để ngủ với một máy vi tính, thì tui có thể cùng cậu kiếm tiền, cùng nuôi dưỡng em gái, cùng làm tăng thu nhập, thế nào?"
Tô Mộc Thu há hốc mồm.
Sau đó sắc mặt cậu trầm xuống: "Không thể nào. Diệp Tu cậu đừng có được voi đòi tiên, tui nói rồi, tui không đủ tiền nuôi thêm một miệng ăn đâu."
Diệp Tu làm như không để ý đến sắc mặt của cậu, tận tình khuyên nhủ: "Mộc Thu đại đại, cậu phải nghĩ lại đi a! Ngẫm lại mà xem, ca là một đại thần như thế, tuyệt đối có thể mang cậu đi xưng hùng xưng bá, tham gia phó bản đánh vật liệu đánh đại BOSS, hợp sức với cậu, hơn nữa tuyệt đối là hết sức hết lòng! Coi Mộc Tranh như em gái ruột! Có đại gia đồng tâm hiệp lực lại thêm gia đình hài hòa, không tốt sao không tốt sao!"
Tô Mộc Thu nhìn Diệp Tu, trầm mặc rất lâu.
Sau đó cậu nói: "Diệp Tu, nhưng mà cậu không nghĩ tới cảm thụ của người trong nhà cậu hay sao?"
Diệp Tu há hốc mồm, rồi cũng trầm mặc rất lâu.
"Tuy rằng chỉ là trong game online, nhưng chúng ta dù sao cũng là bằng hữu. Muốn tui thu nhận giúp đỡ cậu, tui đương nhiên rất hoan nghênh. Tui không phủ nhận, đề nghị của cậu quả thực khiến tui rất động tâm, cũng có thể được. Nhưng mà cậu không giống tui, cậu còn có cha mẹ, có em trai, còn có những người thân họ hàng khác. Cậu tiêu sái một mạch rời đi như vậy, nhưng người nhà cậu nhất định là rất lo lắng cho cậu."
Tô Mộc Thu nói: "Không dối gạt cậu, tui và Mộc Tranh đều là cô nhi, không còn thân nhân nào khác. Hai đứa lưu lạc tứ xứ cũng quen rồi, đi chỗ nào cũng không quan trọng. Nhưng cậu thì có nghĩ tới người thân của mình chưa?"
Cuối cùng, Tô Mộc Thu vẫn thu nhận giúp đỡ Diệp Tu. Theo lời Diệp Tu giải thích thì là, cậu ta chỉ muốn bỏ nhà đi mấy tháng thôi, khi nào thời cơ đến thì sẽ trở về. Tô Mộc Thu rất hoài nghi đây là kế hoãn binh của tên này, nhưng cậu cũng hết cách rồi. Cậu đâu thể để bằng hữu đi ở quán trọ, rồi cuối cùng tiêu hết tiền mà lăn lóc nơi đầu đường xó chợ chứ?
... Còn không bằng cho cậu ta thuê ở đây.
Đến giờ cơm tối thì Tô Mộc Tranh trở về.
Nhìn thấy Tô Mộc Thu, cậu liền biết cô em gái này nhất định cũng sẽ là một mỹ nhân. Đúng như dự đoán, quả thực là một cô bé đáng yêu ngoan ngoãn, xinh đẹp tuyệt trần hoạt bát y như trong game, hơn nữa lại còn rất hiểu chuyện.
Ví dụ như, cô bé vừa về đến nhà đã lập tức tự giác tự động đi vào nhà bếp hỗ trợ, cuối cùng còn thẳng thắn đem anh trai đuổi ra.
Diệp Tu thâm trầm nghĩ thầm: Diệp Thu, chú em mà lúc nào cũng hiểu chuyện như thế thì có phải là tốt biết bao không cơ chứ.
Kỳ thực Tô Mộc Tranh đã sớm chú ý tới cái người hiện giờ lại vô cớ ở trong nhà mình này, đặc biệt nấu cơm cho nhiều hơn một người. Cuối cùng đến lúc ăn cơm, Tô Mộc Tranh cười ngọt ngào: "Anh là bằng hữu của anh hai sao? Chào anh, em tên là Tô Mộc Tranh."
Diệp Tu trong nháy mắt tâm nhũn ra: Em trai mình nếu như có một ngày cũng đáng yêu như thế thì tốt quá rồi! Cậu không tự chủ được xoa xoa đầu cô bé, lờ đi ánh mắt giống như muốn giết người của Tô Mộc Thu, cười khẽ: "Đại khái chắc em cũng từng nghe nói qua anh rồi chứ há, anh là Kỵ Sĩ Tinh Thần."
Tô Mộc Tranh tỉnh ngộ: "Diệp Tu!"
Tô Mộc Thu không cách nào nhịn được lôi cái tay vẫn còn đang xoa đầu em gái mình của Diệp Tu ra, vừa định cảnh cáo tên kia sau này cấm đến gần muội muội của mình ba mét, kết quả là nghe thấy Tô Mộc Tranh kinh diễm gọi: "Diệp Tu, tay anh thật là đẹp a! Còn đẹp hơn cả tay em và anh hai nữa!"
Diệp Tu: ... Mộc Tranh, trọng điểm của em là đó hả?
Tô Mộc Thu: ... Nguy hiểm, em gái bị dụ dỗ rồi!
Nhưng mà Tô Mộc Thu vẫn là không nhịn được cùng em gái nhìn sang.
Kỳ thực, buổi trưa lúc Diệp Tu ăn cơm cậu cũng đã quan sát qua. Tay Diệp Tu quả thật làm cho người ta kinh diễm, bàn tay hơi mảnh khảnh, nhưng kiên định mạnh mẽ, tỉ lệ ưu mỹ, ngón tay thon ngọc ngà, móng tay êm dịu tao nhã, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, hoàn toàn có thể đi làm dấu điểm chỉ. Tô Mộc Thu tưởng tượng một hồi cảnh đôi tay này lúc chơi game, thao tác chuẩn xác, tần suất ổn định, phóng từng cái từng cái kỹ năng, không có chỗ nào là không mạnh mẽ và tự tin...
Diệp Tu nhưng lại hững hờ: "Cứ giỡn, là một đại thần, tay anh đây là đáng giá ngàn vàng nhá, anh trai em tuyệt đối sao mà so bì được. Đương nhiên, Mộc Tranh là ngoại lệ."
... Tui xin rút lại mấy lời vừa nãy.
Tô Mộc Thu đen mặt: "Ăn cơm của cậu đi, nói nhảm gì đó, tự luyến thì cũng có mức độ thôi."
Diệp Tu nháy mắt mấy cái, cười: "Mộc Tranh ới, anh trai em hẹn quá hóa giận rồi kìa."
Tô Mộc Tranh dòm sắc mặt anh trai mình một chút, cười trộm. Kết quả là bị Tô Mộc Thu phát hiện, bèn vội vã làm bé ngoan câm miệng không tiếp tục nói nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top