Chương 1. Rời nhà trốn đi
QUYỂN 1: BUỒN VUI THUỞ BAN ĐẦU
CHƯƠNG 1. RỜI NHÀ TRỐN ĐI
Nói thật thì, có đôi khi Diệp Thu rất hoài nghi không biết trước đây phải chăng đã có nhầm lẫn gì đó rồi không nữa. Tỉ như là mình mới là đứa chui ra sớm hơn một giây, rằng tên kia thật ra là em trai mình, còn mình mới là anh trai.
Nhà của hai anh em họ cũng xem như là một gia tộc quân nhân thế gia, cả nhà ba đời đều làm quân nhân, đặc biệt là đời cha của họ chính là tư lệnh một quân khu. Đại khái là từ lúc ba tuổi, khi mới có thể bắt đầu đi vững, thì hai anh em Diệp gia đã được hưởng cái phương pháp huấn luyện đặc thù nước sôi lửa bỏng. Như là cứ sáng sớm đúng 5:30 phải rời giường đi chạy bộ buổi sáng, rồi thì được hưởng nền giáo dục tinh anh cùng cách huấn luyện đúng chuẩn quân đội... Hơn mười tuổi, kiến thức về súng ống đến đủ thứ khác đều bị bắt học cả thảy. Đến khi hai anh em lên trung học, cha Diệp đã sớm xác định mục tiêu cho hai đứa: Đại học Quốc phòng.
Diệp Thu vẫn luôn khâm phục tâm tính uy quyền của thế hệ ông cha nhà mình. Từ nhỏ cậu đã có tính cách ngoan ngoãn nghe lời, ai bảo làm cái gì thì làm cái đó, chính là tấm gương điển hình của "Con nhà người ta" chói sáng. Dù đó có là việc cậu không hứng thú làm, cậu cũng vẫn sẽ tận lực phối hợp.
Nhưng còn ông anh trai cùng tuổi giống mình y như đúc của cậu, Diệp Tu...
Diệp Tu có thể nói là một kẻ khác người trong Diệp gia, không, trong toàn bộ đại viện của quân khu mới đúng. Tên này chính là "Phần tử phản nghịch" trong mắt các thầy cô từ nhà trẻ đến trung học. Đây cũng không phải là nói Diệp Tu không thông minh. Ngược lại, cậu chàng lại có phản ứng nhanh nhẹn, tư duy kỳ quái, đi học dù không thế nào tập trung nghe giảng nhưng thành tích thì vẫn xếp trên trình độ trung bình của lớp. Mà theo như lời của Diệp Thu thì, nếu anh trai mà chịu chăm chú nghe giảng, không chừng thành tích có thể vượt qua cậu luôn rồi.
Nhưng mà tật xấu lớn nhất của Diệp Tu chính là: mê chơi game.
Trên đời này, kẻ mê chơi game thì cũng chẳng phải của hiếm vật lạ gì. Cơ mà mê đến độ như Diệp Tu, thì Diệp Thu chỉ muốn học theo anh trai cậu mà ha ha mấy tiếng.
Đủ các loại game thị trường, từ game nhập vai, game online, offline, đến game điện thoại, dù là 3D, 2.5D hay 2D, chỉ cần cảm thấy hứng thú, Diệp Tu đều cân tuốt. Đại khái là anh thật sự có thiên phú, mỗi trò đều chơi đến thành thạo điêu luyện, thành thử cứ mỗi khi log in là lại có một đống người mỗi ngày bám theo sau đít cúng bái đại thần. Diệp Thu không hiểu những trò này, cũng chẳng có hứng thú, nhưng mỗi khi cậu ngẫu nhiên nhìn thoáng qua máy tính Diệp Tu thì đều thấy cảnh đó. Hoặc mỗi lần cậu đi quán Internet tìm anh trai, thì từ lời bàn tán nghị luận của những người đang bu xung quanh xem cuộc chiến, cậu cũng biết rằng anh trai của mình rất lợi hại.
Nhưng đồng thời, Diệp Tu cũng là "Chơi nhiều đến nhàm".
Nhiều game như vậy, nhưng hầu như chẳng có cái nào là anh chơi quá ba tháng. Vậy nên khi Diệp Thu lần thứ tư nhìn thấy cảnh Diệp Tu buồn bực ngán ngẩm liên tục tìm kiếm trang baidu, xem lướt qua những game mới ra mắt, rốt cuộc cậu nhịn không nổi phải hỏi:
"Anh, sao tui thấy anh đang chơi cái trò Soren gì đó tốt lắm mà, sao mà mới hai tháng thôi lại đổi rồi?"
Diệp Tu nói: "Diệp Thu a, muốn tìm trò vừa ý anh sao mà khó quá vậy nè?"
"Lúc mới chơi anh còn nói lần này nhất định có thể vượt qua ba tháng..."
"Hết cách rồi, anh trai chú quá lợi hại đi mà. Bộ chưa từng nghe nói chốn cao lạnh lẽo vô cùng sao? Ài, xưa nay cao thủ đều chịu cảnh tịch mịch a!"
"..." Diệp Thu cạn lời.
Cậu thật sự rất muốn làm mặt khinh bỉ phản bác một câu, thế nhưng... Nhớ tới từng cái từng cái bảng danh sách thủ thắng cùng từng cái từng cái số liệu kinh người khi đấu trường thắng liên tiếp, cậu chỉ có thể ngậm miệng.
"Diệp Thu, nếu như có thể tìm được một trò chơi khiến người ta chơi cả đời cũng chơi không chán, có thể anh thật sự sẽ vĩnh viễn chơi tiếp."
Thời điểm rời khỏi phòng, cậu quay đầu lại liếc mắt nhìn. Diệp Tu vẫn mang dáng vẻ lười biếng chọc người ta phát điên, nửa ngồi nửa nằm lướt lướt đọc web. Cậu nghĩ, có thể không tìm được đi. Dù sao thì trong gia đình như thế này của họ, ông già có thể cho phép Diệp Tu thỉnh thoảng chơi game cũng đã là ban ân lắm rồi. Mà những tháng ngày mắt nhắm mắt mở làm ngơ ấy, cuối cùng khi lên tới cấp ba cũng sẽ hoàn toàn kết thúc thôi.
Cứ như vậy, cậu ngoan ngoãn nghe lời, Diệp Tu không chịu bị quản giáo, bọn họ cứ dần dần lớn lên, tiến vào thời niên thiếu xanh miết.
* * *
Diệp gia quả là mở rộng tầm mắt.
Diệp Tu phản nghịch trước giờ thì thôi đi, nhưng mà lần này kẻ phản động lại là Diệp Thu đó. Vốn đã được quyết định là sẽ đi học ở trường quân đội gần nhà, Diệp Thu lại tiến vào thời kỳ phản nghịch, ngày ngày la hét muốn học ở một trường trung học phổ thông trọng điểm bình thường!
Diệp cha hỏi cậu tại sao, Diệp Thu kiên định nói cậu ngày càng cảm thấy hứng thú đối với kinh tế, muốn bỏ võ theo văn.
Diệp Tu khi nghe được tin tức này liền thấy hết hồn chim én. Vốn hai anh em đều trải qua những tháng ngày đồng bệnh tương lân bị gia giáo của nhà họ Diệp áp bức, thì việc Diệp Tu là người hiểu rõ Diệp Thu nhất là không còn gì để nghi ngờ nữa. Đừng có tưởng tiểu tử này là đứa trầm ổn nhé, kỳ thực cậu chàng cũng là một kẻ có tính cố chấp từ sâu tận trong xương tủy. Năm đó lúc tham gia khóa huấn luyện quân đội, Diệp Tu thì giở đủ trò lười biếng, nhưng Diệp Thu lại mỗi lần đều mạnh mẽ kiên trì đến cuối cùng, dù cho đến tối hai chân đau nhức đến độ muốn ngủ cũng ngủ không được.
Người như thế, một khi đã quyết định thì sẽ không thể dễ dàng thay đổi.
Cha Diệp cũng lo sốt vó lên, lần đầu tiên đối với đứa con thứ hai ngoan ngoãn mà giở quyền đấm cước đá, ra tay không hề kiềm chế. Diệp Tu mắt thấy không ổn thì lập tức nhào tới, bị trúng vài cú đá, trên lưng một mảnh máu ứ đọng. Diệp Thu vốn vẫn không hé miệng liền bị doạ, lúc này mới hơi hơi thỏa hiệp, nói rồi vài câu lời hay, cùng Diệp mẹ đem Diệp cha kéo đi.
Những tháng ngày này, trong nhà mỗi ngày không khí âm u, tất cả mọi người đều câm như hến.
Cuối cùng, Diệp Thu là bị bắt trói tống vào trường quân sự. Còn Diệp Tu... Diệp cha đối với anh cũng chẳng ôm hi vọng gì, thấy anh thi vào một trường trung học thì liền thực hiện chế độ nuôi thả, muốn làm gì thì làm.
Trường quân đội mà Diệp Thu theo học vốn là một trường nội trú, thế nên hai anh em chỉ có thể gặp nhau vào mỗi dịp cuối tuần. Mà khi vừa bắt đầu khai giảng, trường quân đội lại càng đưa ra những quy định quản lý nghiêm ngặt, số lần gặp mặt lại càng giảm thiểu, không bằng nói là không hề có thì đúng hơn. Ba tháng sau, hai anh em mới được gặp lại nhau lần đầu.
Lần gặp gỡ này, trời đất xoay vần.
* * *
Diệp Thu nhớ lại rất rõ ràng, ngày đó gặp mặt, anh trai cậu đang lên mạng. Trong máy tính truyền ra âm thanh đặc sắc, hình ảnh xán lạn cực kỳ, nhìn có vẻ vô cùng náo nhiệt. Anh trai thì đang gõ chữ.
Cậu bèn đến gần dòm thử.
【Kỵ Sĩ Tinh Thần】 đội ngũ: Tui nói cậu sao còn chưa ổn nữa? Rốt cuộc là có được hay không, cho cậu hai phút!
【Thiên Khung Vô Cái】 đội ngũ: Gấp cái gì cái gì, không phải bọn họ còn chưa có đi ra à! Cậu bên kia thế nào? Bọn họ có phát hiện không?
【Kỵ Sĩ Tinh Thần】 đội ngũ: Không. Đối phương sẽ thua sớm thôi. Tui chờ cậu đem BOSS kéo tới.
...
Diệp Thu nhìn thấy chân dung kỵ sĩ kia, dám khẳng định luôn cái tên Kỵ Sĩ Tinh Thần nghe chẳng có chút hàm lượng kỹ thuật nào chắc chắn là anh trai của cậu! Cậu bèn ho khan một cái:
"Lâu lắm rồi không gặp, em trai ruột về nhà rồi nè, vậy mà anh còn không nói với tui câu nào hả?"
Diệp Tu bất giác bừng tỉnh, cơ mà trong tay vẫn cứ bùm bùm chíu chíu, mãi đến tận khi cái tên mà anh gọi là Thiên Khung Vô Cái kia đem BOSS kéo tới, anh liền chỉ huy tiêu diệt. Mười phút sau, anh mới quay đầu lại hững hờ nhìn Diệp Thu một chút, chào hỏi không chút thành ý:
"Về rồi ha."
Rồi quay người lại chơi game tiếp.
Diệp Thu: ...
Thật sự rất muốn đánh tên này. Dù đó là anh trai ruột của mình. Dù là rất lâu rồi hai đứa mới gặp lại. Diệp Thu tuyệt vọng nghĩ.
Nhưng mà cậu cũng quen rồi. Hơn nữa, đây cũng chẳng phải mục đích trọng điểm mà cậu trở về hôm nay.
"Anh, ba mẹ đâu?"
"Hôm qua ra ngoài rồi, thứ Hai về." Diệp Tu thuận miệng nói.
"Ồ." Diệp Thu đáp một tiếng.
Sau đó cậu trở lại phòng của mình, khoá trái cửa, bắt đầu thu dọn đồ đạc, mà nói chính xác hơn thì là thu thập hành lý. Tiền, đồ dùng hàng ngày, các loại giấy chứng nhận, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng ngầm làm...
Đừng có hỏi cậu muốn làm gì. Bộ chưa từng thấy người muốn rời nhà trốn đi a!
Diệp Thu thoải mái vô cùng thu dọn đồ xong, đắc ý nghĩ: mình đúng là thiên tài mà! Lại có thể nghĩ ra biện pháp này! Sớm muộn cũng muốn để cho mấy người hối hận vì đã tống tui đi trường quân đội!
Sự thực chứng minh, flag này của cậu lập đến hơi sớm.
Buổi tối hôm đó, cậu giấu kỹ hành lý, mở cửa, liền nhìn thấy khuôn mặt giống mình như đúc, chỉ khác mỗi khí chất.
"Chú làm gì vậy, leng keng leng keng ồn ào quá thể."
"Phòng ốc bừa bộn nên tui dọn dẹp một chút ấy mà." Diệp Thu nghiêm túc nói.
"Đêm nay anh với chú ngủ chung ha."
"A? Vì sao?"
"Phòng anh điều hòa hỏng rồi, thợ máy bảo ngày mai mới đến."
"... Ờ." Diệp Thu giả bộ trấn định đáp ứng, trong lòng lệ rơi đầy mặt.
Nếu lúc này cậu đến phòng Diệp Tu kiểm tra thì nhất định sẽ phát hiện, điều hòa phòng này, vẫn hoạt động ngon lành không chút hỏng hóc nào hết.
Diệp Thu lăn qua lộn lại, ngủ không được.
Giờ đã là 11 giờ đêm, thường ngày vào lúc này thì cậu đã sớm ngủ rồi. Thế nhưng hiện tại, cậu rất hưng phấn, cũng rất sợ sệt.
"Ngủ không được hả?" Diệp Tu đột nhiên nói.
Diệp Thu sợ hết hồn: "Anh, sao anh còn chưa ngủ nữa!"
"Chú cứ nhích tới nhích lui như thế thì muốn anh ngủ kiểu gì?" Diệp Tu lúc ấy vẫn chưa có vẻ trào phúng như bây giờ, hơn nữa anh lại thật sự lo lắng em trai mình có tâm sự gì, cho nên muốn muốn nói chuyện. Thực tế thì lúc đến phòng Diệp Thu anh liền cảm thấy thằng em mình có gì đó sai sai: Bình thường nhóc Diệp Thu đâu có thể nào vô duyên vô cớ cười tươi rói như vậy đâu nhở?
Diệp Thu thấp giọng nói: "Anh, tui một ngày cũng đều không muốn ở trường ngồi ngu ngốc. Lúc trước nếu anh là tui thì anh sẽ làm thế nào?"
"Chuyện chẳng bao giờ xảy ra, anh mày không thèm nghĩ tới. Giờ chú đã nhập học rồi, tính ba lại cố chấp như vậy, muốn chuyển trường là chuyện tuyệt đối không thể. Ngoan ngoãn đi theo con đường đi lính thăng quan của chú đi ha." Diệp Tu nói.
"Tui không cam lòng."
Diệp Thu không nói gì nửa ngày, đột nhiên nói. "Dù là gì, tui cũng phải thử một chút. Anh, cũng giống như anh yêu chơi game như vậy, nhưng hiện tại lại... anh thật sự sẽ cam tâm sao?" Vì để thuyết phục Diệp Tu, cậu thậm chí còn lôi cả chuyện game mà mình luôn không để vào mắt ra nói.
"Ồ? Vì vậy nên chú mới muốn rời nhà trốn đi?" Diệp Tu nhàn nhạt hỏi.
Diệp Thu kinh hãi đến biến sắc, ngồi bật dậy. Trong bóng tối, cậu không thấy rõ mặt của anh trai, nhưng tim cậu lại đập một hồi nhanh quá một hồi.
Cậu không còn tâm trí đâu để suy nghĩ xem tại sao Diệp Tu không trả lời vấn đề thứ hai của mình, mà cậu chỉ nghĩ, thôi rồi lượm ơi hỏng việc rồi.
"Muốn hỏi vì sao anh mày biết hả? Diệp Thu a, chú cũng không suy nghĩ một chút xem anh trai chú trước đây ở chung gian phòng này với chú suốt mười mấy năm, thì những thứ biến mất không còn tăm hơi, như là quần áo, mấy giấy chứng nhận kia, bộ anh mày còn không rõ ràng chắc?" Diệp Tu cười nói. "Vốn anh còn đang không xác định, chú lại phản ứng lớn như vậy, thì không biết cũng thành ra biết thôi à."
"Anh... anh!"
Diệp Thu cắn răng: Lại bị lừa rồi!
Sau đó cậu xì hơi: "Anh phát hiện ra rồi đấy, vậy anh muốn làm gì?"
Diệp Tu vô tội: "Không làm cái gì hết. Thôi ngủ đi. Đừng có mỗi ngày đều hành xử vô căn cứ như vậy. Lấy cái thân thể được nuông chiều từ bé này của chú ra mà đòi rời nhà trốn đi? Ha ha, không có xảy ra chuyện gì thì anh theo họ chú."
Anh trai à, câu nói này của anh lời rác rưởi phun quá nhiều, tui cạn lời rồi không nói nữa!
Cơ mà dù tui không có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn cùng họ với tui mà!
Ngày thứ hai tỉnh lại, Diệp Thu phát hiện một chuyện.
Anh trai thân ái, kính yêu, không biết xấu hổ của cậu, lại cuỗm lấy hành lý của cậu rồi làm cái việc mà chính miệng anh bảo là hành xử vô căn cứ —— không sai, chính là rời nhà trốn đi đấy.
Anh đã có bản lĩnh nói tui thì cũng có bản lĩnh đừng học theo tui chớ! !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top