Thuỳ Trang-Diệp Anh
Hai người ở ktv Thuỳ Trang-Diệp Anh 4
Thuỳ Trang ngồi trên ghế sô pha, như một con sói hung ác dùng nhãn thần chỉ huy con cừu bé nhỏ đáng thương là Diệp Anh đi đến bên người nàng.
Diệp Anh ngồi xuống, không hề có lớp bảo vệ' nào dưới váy, sự 'trống trải' càng làm dục vọng trào dâng.
Thuỳ Trang một lần nữa đặt áo khoác lên chân Diệp Anh, sau đó dùng chân tách hai chân Diệp Anh ra xa nhau, hôn môi Diệp Anh, còn tay phải thì thò vào nơi cấm địa, tất cả sự ẩm ướt kia như nói lên khát vọng của Diệp Anh, Diệp Anh dần tiếp nhận Thuỳ Trang làm cho Diệp Anh thích thú, ngón tay không ngừng kích động, châm lên sóng triều toàn thân.
"Chị cũng nhớ tôi mà phải không?" Thuỳ Trang nói.
Diệp Anh vì chịu đựng kích thích mà cau mày, miễn cưỡng gật đầu.
"Nói, mau nói là chị nhớ tôi."
"Tôi. ... nhớ em." Yếu ớt nói.
Thuỳ Trang tỏ ra khá hài lòng, tay kia kéo áo Diệp Anh xuống, đẩy bộ ngực lên cao, vươn đầu lưỡi liếm, sau đó ngậm cả đầu vú vào trong miệng.
"Ờm ưm, dáng người của chị thật là tuyệt hảo!"
Một tay ở trên một tay ở dưới khéo léo sờ soạng, khiến Diệp Anh không cách nào chống cự, muốn lùi cũng không thể lùi, chỉ có thể tựa vào trong lòng nàng, không biết phải làm sao.
Thuỳ Trang vuốt ve bộ ngực của Diệp Anh: "Vừa to vừa mềm thế này! Đây là nơi mà bất cứ người nào cũng khao khát có được." Nàng cúi đầu vào giữa hai vú tôi, hôn hít thật sâu, thật lâu sau mới chịu ngẩng đầu.
Trong lúc đó Thuỳ Trang vừa thử tiếp nhận kích thích to lớn hoàn toàn bất đồng so với đàn ông mang lại, vừa lo lắng ngoài cửa xem có nhân viên phục vụ nào sắp sửa bước vào hay không, tim đập rộn ràng, khi thì tranh thủ kéo lại váy áo, khi thì rên rỉ từng cơn.
"Chị xem chị đi, ướt đẫm cả rồi này." Ngón tay
Thuỳ Trang dây ái dịch lên vùng đùi non khiến Diệp Anh đỏ mặt, không dám tiếp tục nhìn nữa.
Thuỳ Trang banh hai chân Diệp Anh ra rộng hơn nữa, để thuận tiện cho tay nàng có thể hoạt động mạnh bạo hơn, Diệp Anh không dám nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo nữa rồi, Thuỳ Trang hỏi: "Muốn
"làm" chị, được không? Có thể chứ?"
Chưa kịp suy nghĩ, Diệp Anh đã gật đầu một cái trước mặt Thuỳ Trang, ngón tay nàng nhận lệnh rất nhanh liền một phát tiến vào trong cơ thể Diệp Anh, chưa kịp quen với cảm giác bị lấp đầy khiến Diệp Anh như muốn ngạt thở. "A ~" Diệp Anh hô lên một tiếng kinh ngạc. Nhưng vì rất sợ nhân viên phục vụ nghe thấy, cho nên lập tức nhịn xuống câm miệng không dám thốt ra âm thanh nào nữa.
Nhưng ngón tay Thuỳ Trang thì đã bắt đầu ra ra vào vào cơ thể Diệp Anh không ngừng, khoái cảm ấy trong nháy mắt đã che mờ đi lý trí, lại một lần nữa Diệp Anh hổn hển rên rỉ thành tiếng.
"Đây là lần đầu tiên của chị đúng không? Cũng là lần đầu tiên của chúng ta, tôi muốn chị phải nhớ kỹ cảm giác này cho tôi."
Diệp Anh dạng chân ra nghênh đón Thuỳ Trang dùng sức đâm vào, hết lần này đến lần khác, càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh, nhanh đến độ Diệp Anh cảm thấy toàn thân vô lực mềm nhũn ra, ngón tay thoạt nhìn mềm mại là thế nhưng lại gây cho Diệp Anh khoái cảm cùng kích thích trước nay chưa từng có, hoàn toàn bất đồng so với khi làm tình cùng đàn ông.
Thuỳ Trang thều thào bằng giọng trầm thấp:
"Cho tôi, toàn bộ đều cho tôi." Diệp Anh biết Thuỳ Trang muốn Diệp Anh "lên' đến 'đỉnh' cao nhất, nàng muốn Diệp Anh phải thần phục dưới ma pháp của nàng. Ngón tay nàng xoay tròn trong cơ thể Diệp Anh, ở chỗ sâu nhất thăm dò chạy nước rút, áo khoác từ trên đùi Diệp Anh rơi xuống, khiến nơi riêng tư nhất lõa lồ phơi ra, như công khai một nửa để
Thuỳ Trang xâm phạm Diệp Anh. Cả hai chẳng còn ai quan tâm đến bên ngoài, cũng chẳng bận tâm xem nhân viên phục vụ có thể vào bất cứ lúc nào hay không, bộ ngực cùng toàn bộ nơi riêng tư đều lộ thiên, ngoan ngoãn chìm đắm dưới sự chỉ huy của Thuỳ Trang.
"A a a ~~" trước một khắc đạt đến cao phong, Diệp Anh hô lên thành tiếng, không tài nào nín nhịn được nữa.
"Nhịn xuống, nhịn xuống, cho tôi nhiều hơn nữa..." Không còn biết được ngón tay Thuỳ Trang rốt cuộc đang ở nơi đâu, Diệp Anh như muốn nổ tung, trong cơ thể ầm ầm vang lên tiếng nổ, Diệp Anh bất chấp tất cả lại một lần nữa gào to: "A ~~~~~" không xong rồi, Diệp Anh đã nhìn thấy mây trắng trên đỉnh cao phong, đè lại tay Thuỳ Trang, sau đó Diệp Anh khép hai chân lại, cơ thể không nhịn được run rẩy co rút từng cơn, mật dịch cũng ồ ạt trào ra.
Thuỳ Trang khẽ hôn Diệp Anh: "Chị thật là giỏi, tuyệt thật đấy." Diệp Anh ngẩng đầu nhìn thấy trên trán nàng đã đẫm mồ hôi, ngón tay như luyến tiếc rời đi vẫn còn nằm lại trong cơ thể Diệp Anh.
Diệp Anh để nàng chậm rãi rời khỏi Diệp Anh, Thuỳ Trang ôm chặt lấy Diệp Anh, chẳng bao lâu, những bài hát đã chọn trước đó đều đã chạy xong cả rồi, trên màn hình chỉ còn lại hình ảnh quảng cáo KTV cùng những ca khúc để chọn lựa tiếp theo.
Diệp Anh kéo lại váy áo để mình bớt lõa lồ hơn.
Nhân viên phục vụ đúng lúc này xuất hiện: "Xin hỏi đường truyền có trục trặc gì không ạ?
Phòng máy không nhận được bài hai chị chọn.""À, bọn tôi mải nói chuyện phiếm nên quên mất phải chọn tiếp bài để hát ấy mà." Thuỳ Trang trả lời rất trấn định.
Còn Diệp Anh thì cầm lấy quần lót trở vào toilet, đóng cửa lại, cả người rệu rã dựa vào tường, chuyện vừa phát sinh ngỡ như một giấc mộng.
Không lâu sau, Thuỳ Trang gõ cửa: "Chị có khỏe không? Không có việc gì chứ, nhân viên phục vụ đi rồi, Diệp Anh đã chọn rất nhiều bài, bọn họ sẽ không vào nữa đâu."
Chỉnh trang xong Diệp Anh chậm rãi mở cửa, nhìn thấy nét mặt thâm tình chuyên chú của Thuỳ Trang, Diệp Anh lại một lần nữa vùi đầu vào cái ôm của nàng, không hiểu vì sao nước mắt lại chảy xuống không ngừng, biết bao sung sướng, kinh hỉ, lo lắng, sợ hãi, tất cả đều hòa cùng một chỗ.
"Tôi phải trở về đón Vi Vi." Như một người vợ vụng trộm sợ bị phát giác, bao nhiêu hổ thẹn đối với chồng mình đều chuyển thành tình yêu thương gấp bội dành cho con trẻ.
"Em hiểu mà, để em chở chị đi đón thằng bé có được không?"
Diệp Anh lắc đầu: "Không được, không được đâu."
"Không sao, em sẽ cho chị thật nhiều thật nhiều thời gian." Thuỳ Trang nhẹ nhàng lau nước mắt cho Diệp Anh, cúi đầu hôn Diệp Anh, còn nói: "Em yêu chị, không chỉ yêu mình chị, mà cả con trai chị em cũng sẽ yêu thương."
Diệp Anh cầm lấy túi xách, không nghe ra được câu từ yêu đương nào nữa, chỉ thầm nghĩ phải mau mau trở về nhà.
"Nếu phải đi thì cùng nhau đi" Thuỳ Trang kiên định kéo tôi lại: "Em sẽ không để chị phải đơn độc đối mặt với cuộc đời này."
Mãi cho đến lúc này, rốt cục Diệp Anh mới nghe hiểu lời Thuỳ Trang nói, nghe thấy giai điệu phát ra từ loa treo trên màn hình lớn của TV, nhìn thấy một Thuỳ Trang kiên nghị thâm tình, rốt cục tôi mới biết chúng tôi phải đối mặt với những điều gì: là chồng, là con, là người nhà của Diệp Anh, và còn bạn gái của nàng nữa....., nhiều lắm nhiều đến nỗi không cần nóng lòng rời đi làm chi nữa, bởi vì cũng chẳng thể nào quay về quỹ đạo vốn có của nó nữa rồi.
Diệp Anh bất chấp ngồi xuống, vùi vào ngực nàng,
Thuỳ Trang cầm lấy micro hát cho Diệp Anh nghe, bằng chất giọng trầm lắng dịu dàng an ủi cõi lòng Diệp Anh.
Điều gì tới rồi sẽ tới, nhưng lúc này đây Diệp Anh chỉ muốn vĩnh viễn ghi nhớ khoảnh khắc ngắn ngủi đơn thuần mà đẹp đẽ chỉ thuộc về hai người ở KTV.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top