Thuỳ Trang-Diệp Anh
Hai người ở ktv Thuỳ Trang-Diệp Anh 2
Trong giai điệu du dương ấy, thời gian như quay ngược về lần đầu tiên Diệp Anh gặp Thuỳ Trang trên máy bay, khi đó Diệp Anh ngồi cạnh nàng, đầu tiên là lễ phép chào hỏi nhau. Lúc dùng cơm nàng chủ động bắt chuyện với Diệp Anh, hỏi Diệp Anh đến Tokyo làm gì? Trùng hợp thay chúng tôi đều đến để tham gia cùng một hoạt động thương mại.
"Xin mạo muội hỏi một vấn đề, chị đã kết hôn chưa?"
"Vâng" Diệp Anh khẽ gật đầu: "Đã có một con trai, hai tuổi rồi."
"Thật là đáng tiếc..."
"Sao cơ?" Diệp Anh nghe không hiểu lắm.
"Không có gì."
"Đi công tác thế này thì con nhỏ để ai chăm?"
"Đã có bảo mẫu chăm."
"Anh nhà đang công tác ở đâu?"
Diệp Anh không biết phải trả lời ra sao, nhất thời không đáp.
"Xin lỗi, đã hỏi nhiều rồi." Thuỳ Trang nở nụ cười tươi tuấn lãng, tây trang màu đen thoạt nhìn như một nữ cường nhân vô cùng linh hoạt.
"Không, không có gì, tôi cũng không biết nên nói thế nào cho phải, nói chung là, nửa năm trước chồng tôi được công ty phái đến Thượng Hải công tác, anh ấy muốn tôi cùng đến đó, thế nhưng tôi không thể bỏ lại tất cả ở Đài Bắc mà đi đại lục, cho nên gân đây quan hệ giữa chúng tôi có phần lãnh đạm."
"Sorry...."
Diệp Anh lắc đầu: "Không sao."
Trầm mặc một lúc, tiếp viên hàng không đến thu dọn bàn ăn, tôi uống một ít trà nóng, lật xem tư liệu mang theo trong đợt công tác lân này.
"Chị biết không?" Thuỳ Trang đột nhiên mở miệng: "Vốn là tôi cũng có một người bạn gái, một năm trước đây cô ấy bảo muốn đến đại lục phát triển, tôi không tán thành việc cô ấy đi, thế nhưng cô ấy lại không thể không đi, cứ cãi nhau như thế không ai nhịn ai, cô ấy vẫn quyết định đi. Ôi chà, cũng lâu rồi tôi không còn nghe tin tức gì về cô ấy nữa."
"Vâng." Diệp Anh nghĩ Diệp Anh không nghe lầm chứ, người Thuỳ Trang nói đến rõ ràng là "bạn gái" .
Thuỳ Trang thở dài, quay đầu nói: "Khí chất của chị có phần tương tự với cô ấy, cho nên thật xin lỗi, tôi đã không kìm được lòng mà tiếp cận chị như thế."
Diệp Anh bất giác đáp: "Không sao cả, hữu duyên cùng nhau bay chung một chuyến, kết giao thêm một người bạn cũng tốt thôi. Tôi nghĩ, cô nhất định là rất nhớ cô ấy phải không?"
Thuỳ Trang cúi đầu, trong khoảnh khắc một phần trăm giây ấy, Diệp Anh tựa hồ thấy được đôi mắt nàng đang ứa nước mắt.
"Cũng có nhớ." Thuỳ Trang rất nhanh nâng cằm lên, tươi cười bướng bỉnh: "Chị có nhớ anh nhà chị không?"
Diệp Anh nhấp một ngụm trà nóng: "Tôi cũng không biết nữa. ... Khi anh ấy vừa đi đại lục được một tháng, mọi thứ đều trở nên trống vắng một cách kỳ lạ, nhưng sau đó, từ chuyện công tác cho đến chăm con đều bận rộn, cho nên cảm giác ấy cũng không còn nữa. Có lúc mấy ngày liền không nhận được điện thoại của chồng, tôi vẫn rất an tâm."
"Không lo anh ta lập phòng nhì sao?"
"Đây là vấn đề tính tình của con người, ai đã như thế thì sớm muộn sẽ thế, còn không thì sẽ không bao giờ."
"Đã từng bị đồng tính theo đuổi bao giờ chưa?""Hả?' Diệp Anh chọt nhớ đến những năm tháng thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, tay trong tay cùng nhau đón xe bus, cùng nhau chạy theo ánh dương quang, buồn thì cùng khóc, vui thì cùng cười, trong nhật ký đều viết biết bao điều về một người con gái khác, như thế liệu có được tính không? Diệp Anh nở nụ cười, lắc đầu: "Tôi không thu hút đến vậy đâu."
"Không đâu, chị rất mê người." Thuỳ Trang nói.
"Tôi đã kết hôn rồi."
"Với tôi mà nói, đó không phải là vấn đề."
"Nếu như tôi còn độc thân, cô sẽ theo đuổi tôi sao?"
"Đương nhiên, cho dù đã có chồng cũng chẳng sao."
"Không được! Tôi đâu phải cùng loại người với các cô." Bỗng nhiên Diệp Anh thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục trò chuyện thì sẽ là một chuyện rất nguy hiểm, bởi vì Diệp Anh phát hiện ra Diệp Anh bắt đầu có những cử chỉ nũng nịu yêu kiều đối với một phụ nữ khác, thực sự là quá bất thường rồi.
Vì vậy, Diệp Anh cố ý đến toilet trốn tránh Thuỳ Trang, Diệp Anh tự cảnh tỉnh mình: "Mày đang làm cái gì thế!
Đừng quên Vi Vi còn đang ở nhà bảo mẫu chờ mày mau mau về nước đấy!"Sau khi máy bay hạ cánh, Thuỳ Trang trao đổi danh thiếp với Diệp Anh: "Sau khi về Đài Bắc tôi có thể gọi cho chị không?"
Diệp Anh lễ phép gật đầu, không làm ra bất cứ cử chỉ yêu kiều nào khác.
Thuỳ Trang vươn tay phải, nắm chặt lấy tay Diệp Anh: "Rất vui được quen biết chị."
"Tôi cũng vậy." Diệp Anh khách khí nói.
Lúc trở về Đài Bắc, Thuỳ Trang không những điện thoại ân cần thăm hỏi, mà còn thường xuyên mời ăn cơm.
"Buổi tối đi ăn với nhau nhé?"
"E là không được, tôi phải đi đón con rồi."
"Vậy đổi thành trưa ngày mai được không? Tôi sẽ đến đón chị."
"Ừm, được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top