Lan Ngọc-Diệp Anh

Tàu nhanh ( Lan Ngọc-Diệp Anh)1

Đêm khuya thanh tịnh, mở cửa sổ, lén đốt một điếu thuốc, nhả ra hai làn khói trắng xóa vào không trung.
Điện thoại sáng đèn, Diệp Anh  bất giác cười không rõ vì sao.
Hết nhìn điện thoại rồi nhìn điếu thuốc trên tay Diệp Anh,  mèo con không thích khói thuốc bèn quay lưng rời đi, mỗi lần hút đều không hút hết nổi một điếu.
Diệp Anh  vẫn thích giả vờ hít nhả khói thuốc, bởi vì làm thế sẽ khiến Diệp Anh  như tới gần người ấy hơn.
Nhớ lại dáng vẻ khi hút thuốc của người ấy, thành thạo dùng ngón cái và ngón trỏ thanh mảnh cầm lấy điếu thuốc, trông cứ như một tên bất cần đời.
Hít sâu một hơi, phun ra từng vòng khói.
Người ấy thích phun khói thành vòng tròn, vòng khói càng đẹp người ấy càng vui vẻ ngắm nhìn nó bay lượn trên không trung.
Lại một vòng khói ngọt ngào, người ấy tinh nghịch lấy tay đâm xuyên qua nó, có lúc người ấy lại nghịch bật lửa. Năm ngón tay linh hoạt bật chốt, ngọn lửa vừa lóe lên trong phút chốc đã phải vụt tắt. Giống như một linh hồn lập lòe mơ hồ bất định. Cuối cùng tầm mắt của tôi sẽ người ấy.
Ngón tay của người chính là ma thuật sư của em.
*
Đêm nay, cơ thể Diệp Anh  tràn đầy hưng phấn cùng xôn xao, xuất phát thôi nào! Dập tắt điếu thuốc, dùng giấy gói lại. Đêm khuya, Diệp Anh  sợ bị người nhà phát hiện ra mình lén hút thuốc, đóng cửa sổ, trả lại bầu không khí thanh tịnh, nhấc túi xách lên, đưa ngón tay lên môi làm một động tác "suyt" với mèo con, lại phất tay một cái:
"Bái bai, nhớ phải ngoan nhé" Diệp Anh  thầm nói trong lòng..
Đóng cửa phòng, Diệp Anh  thật cẩn thận khẩn trương đi xuống lầu, dưới lầu bố mẹ đã chìm vào giấc ngủ, nhưng cửa phòng em trai vẫn còn sáng.
Thằng nhóc này sao giờ còn chưa ngủ? Diệp Anh  lưỡng lự muốn nói cho nó biết nửa đêm Diệp Anh  lén trốn khỏi nhà.
Nhưng mà nghĩ lại thì thôi quên đi, nói cho nó chỉ làm liên lụy nó mà thôi.
Diệp Anh  nhẹ nhàng đi qua phòng bố mẹ, lại rón rén xuống từng bậc cầu thang, sau đó dùng tốc độ chậm rãi nhẹ nhàng nhất mở cửa, lắc mình chui ra ngoài rồi đóng cửa lại. 'Cạch' Không ngờ được tiếng đóng cửa lớn những 100 đề-xi-ben, tim tôi đập thình thịch kinh hoàng.
Đêm khuya mùa đông, nhiệt độ không khí thấp hơn mười độ, gió lạnh trực diện thổi đến. Diệp Anh  không phải là không sợ lạnh, vội bước nhanh ra đường lớn, xa xa có vài tiếng chó sủa như đang mật báo: "Gâu~ Gâu~ Có đứa con gái bỏ nhà theo trai kìa!" Diệp Anh  giả vờ nói với nó:
"Không phải tao nhé"
Vội vàng bắt một chiếc taxi đến nhà ga, sau đó vừa lúc gặp được chuyến xe tốc hành ban đêm sắp khởi hành. Diệp Anh  chạy tới, vừa kịp trở thành hành khách cuối cùng lên xe.
Diệp Anh  muốn chạy nhanh đến với chị! Không gì có thể ngăn cản Diệp Anh, Diệp Anh muốn ngay trong đêm nay phải đến gặp chị ấy.
Xe chạy lên đường cao tốc, lòng Diệp Anh  vẫn không thôi cuồng nhiệt, Diệp Anh  cởi áo khoác, quấn lên khăn quàng cổ màu đỏ. Sự ấm áp bên trong xe cùng với nhiệt độ cao của cơ thể giống như dục vọng yêu thương của Diệp Anh dành cho Lan Ngọc.
Hiện giờ chắc Lan Ngọc  còn đang trong phòng nghiên cứu bận rộn làm luận văn phải không?
Hơn một tháng nay, hầu như ngày nào chị cũng thức trắng. Mỗi lúc tôi thức dậy chị đều nói: "Cả đêm không ngủ, chờ em thức dậy nói chuyện với em một chút rồi chị mới ngủ được."
Mới thương chị làm sao! Vì việc học mà liều mạng như vậy. Nhưng mà Lan Ngọc  thì luôn cười lơ đếnh: "Có thể nói chuyện với em một chút, cả đêm mỏi mệt cũng giảm hơn phân nửa rồi."
Mới sáng sớm đã rót vào tai nhau những lời kích tình mờ ám như vậy, Diệp Anh  ôm gối, giống như đang vùi trong lòng chị: "Tối hôm qua mơ thấy chị, mơ thấy chị ôm em, muốn em."
"Chị yêu em, chị vẫn luôn muốn em." Lan Ngọc không nhịn được nói ra, truyền vào tai Diệp Anh, khiến cơ thể nổi lên dục vọng, sinh ra cảm giác khó chịu.
"Em rất nhớ chị.' Diệp Anh  nhỏ giọng nói.
"Khi nào mới có thể gặp được em đây? Khi nào?
Đến khi nào?" Giọng Lan Ngọc  trầm xuống đầy bất mãn như gõ thật mạnh vào trong tâm khảm Diệp Anh.
..." Diệp Anh  im lặng không nói gì. Diệp Anh  cũng khát vọng gặp Lan Ngọc  như thế, nhưng mà ở trong nhà khó có cơ hội ra ngoài, khó vô cùng. ..
Diệp Anh  tựa đầu vào cửa kính xe, ngoài kia tối đen, đèn đường bên ngoài cửa sổ lướt nhanh qua giống như những ngôi sao băng.
Chợt nhớ Lan Ngọc  say mê Thiên Văn học, thích nhất là đọc tên các ngôi sao. Mỗi một vì sao ở nơi xa xôi nhất đều là chứng nhân cho những thân mật của đôi ta, mỗi lần ngẩng đầu lên đều nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp tự tin của Lan Ngọc: "Đó là sao Thiên Lang, kia là chòm Thiên Hậu, trong
[Chuyện tình nước Mỹ] nam chính đã vẽ lên cánh tay nữ chính chòm sao đó, em nhìn ra không?"
Diệp Anh  gật gật đầu. Tay trái của Lan Ngọc  vòng qua người Diệp Anh, ở bên tai phải của Diệp Anh giải thích, sau đó lại hôn lên sau tai Diệp Anh,  rồi xuống cổ.
Cuối cùng Diệp Anh bị Lan Ngọc  khơi lên dục vọng, quay đầu lại muốn được hôn nhiều hơn.
Bốn cánh môi quấn lấy nhau, lưỡi của chị ở trong miệng Diệp Anh  thăm dò, sau đó hơi tách ra, rồi lại hôn Diệp Anh  thật mạnh, hôn đến khi Diệp Anh  không còn thở nổi.
Diệp Anh  dán chặt vào Lan Ngọc, hoàn toàn đáp lại, không nhịn được rên rỉ
"Em nói xem có phải là em rất damdang không?"
"Vâng, phải. Nhưng em chỉ damdang đối với mình chị thôi."
Lan Ngọc  đưa tay luồn vào trong áo, xoa nắn bộ ngực của Diệp Anh: "Thật mềm mại, lại còn đầy đặn. ..Em là người phụ nữ của tôi!" Diệp Anh  đứng thẳng người để cho Lan Ngọc  nắm được nhiều hơn, ngón tay Lan Ngọc đùa nghịch đầu vú. Viên trân châu phấn hồng nho nhỏ kia giống như đang chờ đợi người thưởng thức, Lan Ngọc  cúi đầu ngậm lấy nó, dùng đầu lưỡi chơi đùa. ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top