chap : aideku
"" lời thoại của nv
______________________________
Có lẽ các vị thần không nghe thấy được cầu nguyện của tôi rồi
Em người tôi thương đã đi mất rồi , đi rồi .
Tôi ngây ngốc lê những bước chân nặng trĩu của tôi để bước tới nơi em , tới bên em tôi đã quỳ gục xuống mặc cho những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt đầy đau khổ của mình .
Sau đó không còn sau đó nữa , những gì tôi nhớ được là khuôn mặt đang say giấc nồng của em và một màu đen .
Có vẻ là tôi đã ngất trong đám tang của em và hiện giờ tôi đang ở trong bệnh viện , nghĩ tới việc từ nay về sau tôi không còn nghe được giọng nói của em hay hình bóng của em nữa , nó khiến trái tim tôi đau đớn không nguôi , hốc mắt tôi nóng ran lên .
Có vẻ tôi lại sắp khóc nữa rồi , buồn thật nhỉ . Hướng tầm mắt về cửa sổ của bệnh viện chiều rồi , tôi ngất lâu nhỉ ngắm nhìn bầu trời của buổi chiều được một lúc , thu hồi tầm nhìn của mình lại .
đi xuống sảnh bệnh viện tôi làm thủ tục rồi rời khỏi bệnh viện và trở về nhà , trên đường về nhà tôi hững hờ nhình quang cảnh quen thuộc đầy bình yên hôm nào thì giờ đây nó lại là nơi gợi nhớ lại những kỉ niệm của tôi và em chẳng biết nên khóc hay cười nữa , mang một tâm trí rối bời của mình và trở về nơi quen thuộc nơi mà tôi gọi là nhà .
.
.
.
.
Vừa về tới nhà thì tôi thấy có người giao hàng đang đứng trước cửa nhà tôi với hộp bưu phẩm trên tay , lục lọi trong ký ức của mình tôi không hề nhớ rằng mình đã đặt mua bất kì món đồ nào cả,thở dài đầy bối rối tôi nói
"anh gì ơi hình như anh giao lộn nhà rồi thì phải , em đâu có đặt mua món đồ nào đâu ạ "
vừa dứt lời anh bán hàng đáp lại với tôi là có người kêu anh ấy gửi lại cho tôi chiếc hộp này cho tôi và phí vận chuyển đã trả rồi .
nhíu mày tôi có hay chơi thân với ai ngoài Izuku đâu , nhắc đến Izuku vành mắt tôi lại đỏ lên . Hít sâu tôi nhanh chóng nhận món đồ và bước vô nhà nhanh nhất có thể bởi vì tôi không muốn ai thấy vẻ mặt yếu đối của mình đâu .
.
.
.
quẳng món đồ vừa nhận được lên bàn và đi một mạch lên phòng ngủ , tôi thả cơ thể đầy mệt mỏi lên chiếc giường quen thuộc của mình, trong đầu suy nghĩ lí do tại sao Izuku tự sát.
Tôi đã nghĩ rất nhiều và cố gắng sâu chuỗi những sự việc lại với nhau để rồi nhận ra mình đã bất cẩn và vô tâm như thế nào . Đã có lúc tôi thấy được những vết thương mà Izuku đã vô tình để lộ ra , khi tôi hỏi thì em ấy chỉ cười trừ và tìm lí do lấp liếm đi sự việc nếu lúc đó tôi cứng rắn tra hỏi đến cùng thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi nhỉ .
Đem theo nỗi ân hận của mình , tôi đã vô tình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top