Chương 3

Khi cả hai đang nói chuyện chủ yếu một mình Kỳ Phong nói còn Bạch Cửu nghe chỉ có lệ. Bạch Cửu cũng nói ra ý định và mục đích của chính mình. Rời khỏi Tập Yêu Ty đi tìm cuộc sống mới.

Cuộc nói chuyện của hai người bị gián đoạn, một lượng yêu khí mạnh mở toang cửa phòng chưởng Kỳ Phong quăng ra khỏi giường, Bạch Cửu ngạc nhiên định đứng dậy rời giường đỡ lấy hắn thì cổ tay bị kẻ nọ nắm lấy ngăn cản.

Quay qua nhìn kẻ nọ, Bạch Cửu gằn giọng nói:" Ngươi điên à Triệu Viễn Châu? Buông ra!"

Triệu Viễn Châu im lặng, không nói năng gì kéo y rời khỏi phòng để lại Kỳ Phong vờ ngất lịm. Đám người Tập Yêu Ty chạy đến.

Văn Tiêu khó hiểu và nói:" Ngươi dẫn cậu ta đi đâu? Đây là đêm động phòng của tân nương với tân lang."

Tư Đồ Ninh sợ sệt nói:" Đúng, huynh làm vậy sẽ bị yêu quái biết trước đấy."

Triệu Viễn Châu lạnh lùng nhìn bọn chúng, nhàn nhạt nói:" Lừa đảo, không hề có yêu quái cả."

Bạch Cửu kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn. Thế quái nào hắn ta biết?

Bùi Tư Tịnh là người đã quan sát từ đầu tới cuối dưới sự xuất hiện của Triệu Viễn Châu.

Phút trước, Hắn ta hiên ngang đi đến phủ Trương Gia toàn thân sắc mặt đầy ác ý và sát khí còn đẩy Tư Đồ Ninh ôm tay hắn nũng nịu người mà hắn một lòng quan tâm dịu dàng bảo vệ yêu chiều thường ngày, hắn ta đe doạ cảnh cáo qua ánh mắt khiến cô ả sợ sệt núp sau lưng Trác Dực Thần. Hắn chỉ hỏi Bạch Cửu đang ở đâu? Thì ả ta đã nói ra là cùng tân lang động phòng, giọng nói của ả hết sức cố ý. Hắn nghe vậy liền hoảng hốt trong lòng vội chạy đến ả ta còn cố sức ngăn hắn ta nhưng không ngăn được và thể cả đám chạy theo.

Trác Dực Thần nhíu mày trước câu nói của Triệu Viễn Châu:" Không có yêu quái? Làm sao ngươi biết?"

Triệu Viễn Châu nhàn nhạt đáp:" Vậy theo Trác Đại Nhân, có dấu hiệu yêu quái nào không?"

Tới đây, lập tức bầu không khí trầm xuống hẳn. Triệu Viễn Châu nói đúng, không hề có yêu quái nào xuất hiện ở đây, đợi một canh giờ hay tới một nửa canh giờ thì không có sự xuất hiện của nó hết. Triệu Viễn Châu kéo Bạch Cửu đi trước sự lặng thinh của bọn chúng. Chỉ riêng mình ả Tư Đồ Ninh, ánh mắt căm ghét tột độ vì bị phá hỏng kế hoạch của ả. Đáng lý ra Bạch Cửu phải bị tên tân lang đó làm cho nhục nhã vậy mà y vẫn nguyên vẹn chưa hề xảy ra chuyện. Bùi Tư Tịnh vô tình nhìn thấy bộ mặt của ả.

Sự tức giận, căm ghét, méo mó cả khuôn mặt.

Bùi Tư Tịnh nhắm mắt rồi mở lại nhìn ả tiếp, không còn thấy vẻ mặt ban nãy, cô nghĩ:" Là do ta nhìn nhầm?"

Tại Tập Yêu Ty, nhà tắm trong phòng của Triệu Viễn Châu. Bạch Cửu bị kéo vô phòng tắm, hơi khói bay phất phới. Bạch Cửu hất mạnh tay Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu liếc nhìn y, lo lắng ra mặt. Định chạm vào y thì bị y tránh né.

" Ngươi muốn làm gì?" Bạch Cửu cẩn thận nói.

" Tắm, thỏ con phải tắm". Triệu Viễn Châu đáp.

Bạch Cửu khó hiểu trước lời nói của hắn ta:" Tắm? Tại sao? Ta không muốn mất nhiều thời gian với ngươi"

Lời nói của y như bỏ ngoài tai hắn, hắn tiến gần y có tránh thì hắn vẫn bắt kịp, hắn lo lắng hỏi:" Thỏ con, tên đó có làm gì đệ không? Có chạm đệ vào đâu không?!"

Bạch Cửu nghe vậy trong lòng kinh tởm hắn, hất tay hắn ra khỏi vai y, lạnh lùng nói:" Triệu Viễn Châu, đừng giả nai giả nghĩa với ta. Trước đây không phải ngươi cực ghét ta sao còn không kêu cái biệt danh sến súa đó".

" Ngươi đây là muốn làm gì? Gieo hy vọng rồi dập tắt nó?" Bạch Cửu nhíu mày.

" Ta..." Triệu Viễn Châu ngập ngừng.

Đúng thực hắn có ghét và có chê cái biệt danh hắn dành tặng cho y. Nhưng hiện tại hắn muốn thay đổi lại, thay đổi kết cục ấy. Trong tương lai vì tin tưởng ả ta mà chúng sinh bị diệt Ôn Tông Dung điều khiển tất cả những người trở thành yêu hoá, Tập Yêu Ty sụp đổ, Đại Hoang bị hủy diệt, Côn Luân mất trắng không còn. Đó chính là những thứ mà hắn chứng kiến, lần lượt lần lượt bọn hắn thua cuộc dưới tay kẻ địch. Khi biết sự thật và chính ả ta nói hết toàn bộ việc ả ta làm với "Bạch Cửu". Bọn hắn thoáng hối hận tột cùng, tự trách móc dằn vặt chính mình... Hại chết " Bạch Cửu " còn Bạch Nhan... Bà ta biết sự thật còn đau đớn hơn bọn hắn nhưng sự đau đớn ấy có bằng " Bạch Cửu " không? Vì cậu phải chịu đựng mọi trách móc từ phía người cậu tin tưởng hết mực. Nhớ lại cảnh giải oan về vụ giả tân nương, cả người toàn vết cắn đầy ái muội, quần áo xộc xệch đi. Cậu khóc lóc giải thích mọi chuyện nhưng bọn hắn không nghe và không tin khiến hắn không nhịn được mà muốn giết chính mình trong đó. Hiện tại, hắn được Thiên Đạo cho cơ hội thay đổi kết cục của chúng sinh mà trùng sinh đến đây.

Cứu y khỏi sự kiện ấy, bảo vệ y chu toàn khỏi kế hoạch của ả ta. Nhưng có vẻ y không hoàn toàn tin việc hắn đang làm.

" Xin Lỗi." Triệu Viễn Châu nói nhìn y.

"?" Bạch Cửu khó hiểu.

" Ta..." Triệu Viễn Châu quỳ xuống, dập đầu xuống mặt sàn:" Thật lòng xin lỗi."

Đường đường là đại yêu ai cũng kinh sợ vậy mà quỳ xuống xin lỗi dưới chân một tên nhóc. Ai mà thấy được chắc hẳn không tin vào mắt mình.

Bạch Cửu im lặng nhìn xuống dù rất ngạc nhiên trước hành động của hắn nhưng điều đó đã bị đánh tan khi toàn bộ xảy ra với thân chủ.

Xin lỗi có ích gì? Thân chủ có còn sống lại không?

Nếu là thân chủ chắc chắn cậu ta sẽ khó xử mà tạm tha thứ còn đây là y là Bạch Cửu con của tướng quân Bạch Tuân. Hành động ăn năn hối hận và câu xin lỗi này không có tác dụng gì với sự tha thứ cả.

Bạch Cửu giọng lạnh nói:" Một câu xin lỗi? Ha.. Muộn rồi. Đừng có tới làm phiền ta nữa, Triệu đại nhân."

Bạch Cửu rời đi khỏi phòng mặc hắn đang quỳ xuống.

"......" Triệu Viễn Châu nhói lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top