Chương 1 : Kí Ức Không Chủ

Cửu Quan đứa con út của Bạch Tuân được Chấn Vũ nhặt xoá đi kí ức, làm thị vệ giám sát Thần Dạ và bảo vệ hắn từ nhỏ cho tới lớn. Năm 18 tuổi, cùng Phục Linh vị thiếu quân làm loạn đi hại người khác. Gián tiếp hại Bạch Tuân tới mức ông tự vẫn, Phục Linh cười thích thú, A Cửu khoanh tay liếc nhìn, Bạch Thước gào thét vô vọng, trừng mắt hận thù và nói sẽ giết hai bọn họ.

Sau khi khôi phục kí ức, người mà cả hai hại chết và hãm hại chính là phụ thân và muội muội/tỷ tỷ của hai bọn họ. Cả hai bọn họ áy náy và tự dằn vặt mình, mối hận thù trong lòng Bạch Thuớc ngày càng thêm sâu đậm, cô vẫn chưa biết hai bọn họ là tỷ tỷ/đệ đệ ngày ngày cô tìm tới.

Khi Bạch Thược biết hai bọn họ là người thân mình ngày năm kiếm tìm vừa vui vừa hận vừa buồn. Không ngờ tới Phục Linh là Bạch Hy, Cửu Quan là Bạch Cửu.

Mới được đoạn tụ vài ngày thì gặp chuyện, Mạch Ly kẻ gây ra cuộc chiến với thân thể là Trùng Chiêu, vung kiếm xiên nhát Phạn Việt. Bạch Thuớc chạy tới bảo vệ, Bạch Hy định đỡ đòn nhát kiếm ấy thì Bạch Cửu đẩy vị tỷ tỷ của mình hứng trọn thay Bạch Hy. Người chết phải là Bạch Hy đó là ý trời nhưng Bạch Cửu không muốn tỷ tỷ mình chết vậy cho nên thay tỷ tỷ chết. Kiếm xuyên qua người Bạch Cửu.

Bạch Thuớc quay nhìn và Bạch Hy hét lớn:" Cửu Nhi!"

Kiếm được rút ra, Bạch Cửu ngã sầm xuống, máu chảy thành dòng. Phạn Việt nhân cơ hội Trùng Chiêu lơ là, lập tức biến cả đám biến mất.

Xuất hiện tại một nơi. Bạch Hy ôm Bạch Cửu trong vòng tay rơi lệ.

" Cửu Nhi, tại sao chứ? Tại sao?" Bạch Hy oán thương.

" Tỷ tỷ... Xin lỗi." Bạch Cửu yếu ớt nói.

" Cửu Nhi." Bạch Thuớc ôm tay y, mắt rưng rưng. " Phạn Việt! Ta cầu xin ngươi! Xin ngươi hãy cứu đệ ấy!!" Bạch Thuớc sang nhìn Phạn Việt, ánh mắt đau xót cầu xin. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi vui vẻ đoàn tụ thôi mà đã tàn đi rồi.

Phạn Việt dường như bất lực, nhắm mắt lắc đầu không thể cứu.

" Tỷ tỷ, không được đâu a... Không thể cứu được đâu." Bạch Cửu nói.

" Việc này ta tự nguyện... Đừng trách chính mình Hy tỷ." Bạch Cửu nhìn Bạch Hy.

" Thuớc Tỷ, Hy Tỷ... Hứa với ta.. hãy sống tốt, được không?" Bạch Cửu chậm rãi nói, thời gian không còn nhiều. Bạch Hy, Bạch Thước gật đầu. Thấy vậy Bạch Cửu cười mỉm.

" Tốt... Tiếc thật đệ không thể nếm mùi vị món ăn do hai tỷ làm..." Bạch Cửu dần nhỏ giọng, nhắm mắt trong vong tay Bạch Hy, tia sáng từ trên người Bạch Cửu lần lượt bay trên không trung, Bạch Cửu từ từ tan biến. Để lại hai vị tỷ tỷ khóc thương.

__

" Cửu Nhi,đây là muội muội của con. Tên là Ninh Ninh."

__

" Con đang làm gì vậy?! Sao bắt nạn Ninh Nhi!?! Mau đứng gốc tường chịu phạt ngay!"

__

"Ta không có hài nhi như con! Hết lần này tới lần khác hại Ninh Ninh!!"
__

" Tập Yêu Ty có thành viên mới, đây là Tư Đồ Ninh muội muội của Tiểu Cửu."
__

" Tiểu Cửu đừng trách muội ấy, muội ấy chỉ lỡ tay làm hỏng thuốc của đệ đừng vì điều đó mà làm lớn chuyện."

" Đúng đấy, Văn Tiêu nói đúng."

" Thỏ con a, đừng tức chứ, Tiểu Ninh Ninh không cố ý đâu."

" Tiểu Ninh vẫn còn nhỏ tha thứ cho muội ấy đi."

__

" Bổn Sơn Thần ta có mắt như mù mà quan tâm tới loại người như ngươi! Tiểu Ninh không sao đâu, ta dẫn muội đi tìm Phạm Anh đại nhân!"

__

" Tiểu Cửu đủ rồi! Đừng đổ oan cho Tiểu Ninh nữa! Đệ làm ra thì phải nhận! Đệ sai thì phải nhận!"

__

" Thỏ con, đây là lần cuối cùng ta gọi biệt danh của ngươi. Bạch Cửu, đừng có làm càn quá mức giới hạn của ta."

__

" Bọn ta thật thất vọng về ngươi Bạch Cửu, chỉ vì ghen tuông mà hại muội muội của mình ".

__

" Yêu? Thật kinh tởm, ta không ngờ đến ngươi lại là kẻ kinh tởm bẩn thỉu tới vậy. Ta là thống lĩnh Tập Yêu Ty không bao giờ yêu kẻ một người như ngươi! Tỉnh mộng đi!!"

__

....

__

Vô vàn kí ức lạ lẫm ập đến sóng não của y, những hình ảnh, lời nói, hành động của người bên trong kí ức rõ rệt. Người làm không sai bị trách mắng oan, cha mẹ vì con nuôi mà bỏ con ruột, đồng liêu vì người mới mà quay mặt không tin, trách mắng, sỉ nhục người nọ. Người nọ tên giống y ngoại hình giống y nhưng khác mỗi những người xung quanh, tất cả tất cả những kẻ không thân không quen biết đều xẹt qua đầu của y. Rốt cuộc là điều gì? Là ý gì? Những hình ảnh đó là sao? Tại sao lại đau tới vậy? Không phải chết rồi sẽ không đau sao?

Mọi câu hỏi thắc mắc trong đầu và tầm nhìn tối tăm. Sau khi hình ảnh ấy kết thúc và mở mắt thì y hiểu ra vấn đề.

Xung quanh gian phòng lạ lẫm nhưng quen thuộc trong kí ức ấy, y từ từ ngồi dậy, đau nhói vết thương đằng sau lưng, y khẽ nhăn mặt. Rồi nhìn hai bàn tay của mình, lật qua lật lại kiểm chứng. Gương mặt không biến sắc, đôi mắt vô hồn dời mắt.

" Ta sống lại rồi?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top