[Ly Cửu] Tranh Giành

Nơi tam giới âm khí cực thịnh, Hoè quỷ Ly Luân từ từ mở mắt sau những năm tháng thiền định. Trong đáy mắt đại yêu vạn năm loé sáng trên người toả ra làn khói xanh đen bao quanh thân thể. Đôi môi nhếch lên nụ cười ma quái, gã cử động thân dần dần đứng dậy. Bên tai gã đại yêu vang vọng những âm thanh từ mọi nơi, gã biết được hôm nay là ngày vui của người bạn vạn năm khi gã còn sống. Trong lòng không khỏi phấn khích.

"Chu Yếm, chúng ta một lần nữa lại tranh giành rồi"

Gã mỉm cười trong tròng mắt xuất hiện bóng dáng thiếu niên tươi sáng trong trẻo, người đó gã muốn có được. Không chờ đợi thêm làn khói bao quanh người dày đặt thêm, những chiếc lá nhỏ xuất hiện đem nam nhân biến mất.

Ở nơi khác, cung điện lộng lẫy tấp nập yêu ma quỷ quái tụ hợp. Mỗi một cái bàn lớn đều nghi ngút thức ăn nóng hổi để tiếp đãi những thực khách đến tham dự tiệc vui. Bên cạnh người giấy đi ra đi vào đem thức ăn lên từng bàn, những vị khách ăn như chưa từng được ăn. Ngấu nghiến cắn nuốt, rượu uống như nước lã mà ực ực.

Chu Yếm nhìn đến ngứa mắt, hắn phất tay một cái tạo nên một cơn địa chấn khiến những ma yêu quỷ sợ hãi dừng hết động tác.

"Hôm nay là ngày thành thân của ta, các ngươi đừng để ta tàn nhẫn"

Buông một lời nói mang theo sức đe đọa tới các vị khách thô thiển, hắn đi lướt vào trong một gian phòng khác. Nơi đây là phòng dành cho những quan sai và những bằng hữu của hắn. Tuyệt nhiên thê tử nhà hắn không có ở đây để ra mắt họ, hắn không muốn y sợ. Nên hắn đã để y yên vị trong phòng tân hôn cùng với nô tì giấy.

Nhưng có lẽ hắn không nhận ra vị bằng hữu thân quen khi còn trên dương thế đang từng bước từng bước tiến gần nương tử nhà hắn.

Bên trong căn phòng tân hôn, Bạch Cửu với thân hỉ phục màu trắng ngồi trên giường ăn miếng bánh hạnh nhân uống trà chờ đợi tân lang. Đôi lúc liếc mắt nhìn nữ nô tì gò má tròn đỏ đang bốc hạt hồ đào cho mình.

"Chủ nhân, nô tì bóc vỏ đầy một đĩa rồi"

"Tiểu Hồng làm tốt lắm"

"Tiểu Hồng? Chủ nhân đang gọi ai vậy!?"

"Là cô, từ nay ta gọi cô là tiểu Hồng. Đó là tên cô, nhớ chưa!?"

"Dạ.. nhớ"

"Tốt"

Bạch Cửu hài lòng mỉm cười đưa tay nhận lấy đĩa hồ đào từ tay Tiểu Hồng, y có thoáng nhìn qua cô trong đôi mắt dường như có hồn hơn lúc ban đầu. Chắc có lẽ là vì y đã đặt tên cho người giấy này.

Cạch

Một cơn gió mang theo âm khí từ bên ngoài tác động lên cánh cửa làm nó bật mở, gió mạnh đến mức y không thể mở mắt lên nổi. Cũng may y được nữ nô tiểu Hồng che chắn nên không có bị ảnh hưởng bởi những cành lá theo gió bay vào. Ngay khi gió ngừng thổi một thân ảnh hắc y nhân hiện hữu giữa gian phòng thanh tỉnh. Tiểu Hồng khi lấy lại được nhãn lực liền dang tay đứng chắn trước mặt chủ nhân ra sức bảo vệ.

"To gan, nơi phòng tân hôn của yêu Vương ngươi cũng dám đột nhập"

"Người giấy, quả là không biết sợ!"

"Lớn mật, mau cút"

"......."

"Ngươi làm chủ nhân nhà ta sợ, ta giết ngươi"

Lời nói đi cùng với hành động, tiểu Hồng như một cơn gió vụt qua mặt gã nam nhân. Chân giơ cao đá vào mặt gã nhưng lại bị chặn bởi một bàn tay to lớn, cô bị nắm chặt cổ chân kéo một cái mạnh. Xẹt một tiếng đầu người giấy rơi xuống đất lăn tới chân Bạch Cửu. Trong đôi mắt trong veo thập phần sợ hãi, y hốt hoảng gọi tiểu Hồng ôm lấy đầu cô lo lắng.

"Tiểu Hồng.. ngươi.."

"Nô tì không sao"

"Chậc! Tình chủ tới thâm sâu, đầu rơi xuống đất vẫn quan tâm đến chủ tử"

Nụ cười chế giễu hiện diện trên khoé môi nam nhân, gã phất tay cái đầu y đang ôm bị quật ra bên tường. Từ dưới mặt đất mọc lên rể cây lớn quấn lấy eo y đưa đến mặt gã.

"Cửu nhi, mừng chúng ta một lần nữa gặp nhau"

"Ngươi..."

"Em có thể không nhớ ta là ai, nhưng ta rất nhớ em. Tên Chu Yếm đó cũng thật quá đáng, miệng nói một đằng việc làm lại một nẻo"

"Ngươi là có..ý gì!?"

"Em không cần biết đâu, em chỉ cần đi theo ta"

Ngay khi hắn dứt lời Bạch Cửu tức khắc rơi vào trong mộng mị mất đi ý thức nằm gọn trong lòng ngực gã. Nhưng chưa ôm được bao lâu gã liền bị một cổ khí lực từ phía sau uy áp ập đến khiến gã khó khăn né tránh.

"Chu Yếm, ngươi đến cũng thật nhanh"

"Trả thỏ trắng cho ta, tên Ly Luân khốn kiếp!"

"Hừ! Là ngươi không giữ lời, ban đầu ta và ngươi đã thỏa thuận. Thế mà ngươi lại nuốt lời đem Cửu nhi làm của riêng"

"Lắm lời, trả thỏ trắng đây"

"Tới đây, xem ngươi có giành lại ta"

Không gian bỗng chốc âm trầm thất thường, hai luồn khí bao quanh cơ thể hai đại yêu dày đặc. Ánh mắt phát kim quang sáng chói, Ly Luân vung cánh tay hàng ngàn rể cây từ mặt đất lao đến tấn công Chu Yếm. Đem hắn giữ lại cuộc thành một quả cầu lớn, chưa được một cái chớp mắt toàn bộ rể cây liền bị ánh sáng đỏ thiêu cháy.

Chu Yếm thoát khỏi giam cầm nhanh chóng vụt tới giơ trảo đến trước mặt gã. Nhưng bàn tay vừa chạm tới mặt thoáng chốc biến thành làn khói tản đi mất. Trong tay hắn vỏn vẹn một cái đầu người giấy, tức giận đến cực điểm hắn trực tiếp bóp nát cái đầu kia. Hắn không ngờ tới tên hoè quỷ kia lại nhanh tới vậy cướp người.

Đợi cho Chu Yếm định thần lại và đi tìm kiếm thì Ly Luân đã đường đường chính chính đem tiểu thỏ trắng về đến động phủ của mình. Gã thi pháp ở đầu ngón tay, những rể cây di chuyển uốn éo tạo thành một vòng tròn đan xen nhau. Chiếc giường từ từ được làm ra từ rể cây, tần tần lớp lớp lá cây nhỏ dính vào nhau biến thành ga giường mềm mại. Ly Luân đặt thân thể nhỏ nhắn trong tay lên giường, nhẹ nhàng hết mức có thể.

Sau khi an ổn nhìn bé con yên tĩnh trên giường, Ly Luân mới dời mắt sang nơi khác. Gã tìm cho Bạch Cửu một bộ y phục màu xanh lam, đây là màu sắc gã đặc biệt thích khi y mặc lên người. Bộ y phục xanh lam phủ trên làn da trắng cứ như bầu trời xanh lượn lờ mây trắng thật sự rất đẹp.

Y phục được thay xong, gã vẫn ngồi đó mân mê đôi bàn tay nhỏ còn lưu lại vết cắn và dấu hôn chi chít. Đôi mắt dài hẹp hiện lên tia tức giận, gã thi pháp đem tất cả dấu vết kia xoá sạch.

"Cửu nhi của ta..Chu Yếm đáng chết! Sao hắn dám làm ra những chuyện này với em chứ!?"

"Đúng là kẻ không đáng tin, lúc trước khi thỏa thuận ta và hắn cùng chết sẽ luôn bảo vệ em hạnh phúc. Ta cam chịu lưu đài dưới đáy cốc để em an yên đầu thay. Còn hắn ở chốn cực âm tam giới xưng vương bảo hộ em khi chuyển thế. Vậy mà hắn muốn độc chiếm em"

Giọng nói gã run rẩy pha thêm chút tức giận phẩn uất, gã siết chặt tay thành nắm đấm trong ánh mắt sục sôi lửa giận. Nháy mắt lại trở về bộ dáng ôn hoà dịu dàng, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thơ ngây.

"Nếu như muốn tranh giành, ta cũng không ngại. Vạn năm trước tranh một lần, giờ lập lại cũng chẳng sao. Ta chưa từng sợ bất cứ kẻ địch nào, chỉ sợ trong tâm em không có ta"

Ly Luân gã cười như không cười đặt lên môi nhỏ một nụ hôn thật nhẹ nhàng, bàn tay lớn đan chặt tay bé xinh. Gã vẫn nhớ mãi mùi hương thơm ngát từ thảo dược, dù cho là kiếp nào có nhớ hay là đã quên đi gã là ai. Gã vẫn một lòng yêu trọn một người.

Gã nhớ về vạn năm trước, Bạch Cửu với y phục màu lam ở bên cạnh gã không ngừng líu lo về những thứ mới mẻ trên đời. Là y cho gã biết thế nào là cảm xúc, thế nào là động tâm. Ly Luân tự nhận mình biết mọi thứ, biết mọi nơi nhưng lại không biết bản thân từ lúc nào đã tâm duyệt người. Gã đôi lúc không hiểu nổi y chỉ là người phàm hôm nay trẻ ngày mai già. Không biết khi nào là rời nhân thế, vậy mà gã cứ yêu cứ cố chấp cưỡng cầu tranh giành với bạn thuở nhỏ.

Cũng vì yêu mà buông bỏ mạng sống, buông bỏ đôi tay muốn nắm chặt y chỉ mong y có thể sống một kiếp người vẹn toàn hơn. Gã nguyện ý gánh hết tội nghiệp trong mỗi kiếp cho y, đổi lại y được cơ hội làm người. Trăm năm trôi qua gã ở trong đáy cốc âm hà chịu khổ, không ngờ đến một ngày gã có thể bước khỏi đáy cốc. Và gã nhận ra sự có mặt của y nơi cực âm tam giới, còn biết được y sắp thành nương tử của Chu Yếm.

Trong thâm dâng trào uất hận, Ly Luân không ngờ tới Chu Yếm hắn lại có thể nuốt lời. Còn vô cùng quá đáng che giấu y, bắt ép y về trở thành phu phu với hắn. Gã không cho phép điều đó diễn ra. Muốn tranh giành, gã chấp!

_________________________________

Chap sau mà kè thêm Thừa Hoàng với Anh Lỗi là bé mệt trong người liền.
Mà tui cũng mệt, tại bão lớn quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top