[Ly Cửu] Kì Mẫn Cảm
Tag: AOB, Hiện đại
_________
Theo như thế giới hiện tại, con người sẽ tìm kiếm bạn đời thông qua sự tương thích bởi Pheromone. Một Alpha có thể tìm kiếm bạn đời của mình là một omega hoặc beta thậm chí là cùng thuộc Alpha và ngược lại. Nhưng thế quái nào trên đời lại có một tên dị hợm suốt ngày cấm đầu vào màn hình máy tính làm việc bất kể ngày đêm. Khi đến kì phát tình thì đâm ra cọc cằn, quạo với cả thế giới. Thấy ai toả ra Pheromone liền vung cước.
Điều đó làm Triệu Viễn Chu người bạn thân thiết của tên lập dị Ly Luân hết sức lo ngại, bởi bản thân gã cũng là một alpha. Đôi lúc sẽ vô tình phát ra Pheromone, và thế là bị ăn đòn. Gã rất e ngại về điều đó, gã phải chịu cảnh đấy suốt bao năm khi bắt đầu phân hóa. Nhắc đến gã lại chửi thề, mẹ bà nhà mi phát tình thì đi tìm ai đó phát tiết đi cọc cọc cái rắm!
"Triệu Viễn Chu!"
Nữa rồi, tới nữa! Lại lên cơn điên. Miệng không ngừng hét tên gã.
"Cậu mau thu lại cái mùi hồng tửu, không là ông vặt lông cậu làm thảm chùi chân"
"Ly Luân cậu thật quá đáng! Cậu tới kì thì tự đi mà giải quyết. Cọc với tôi nữa là cạch mặt"
"Ừ, cạch thì cạch. Ông đây không cần cậu"
"Được! Cái này là cậu nói đó. Đồ cây gỗ thối"
"Con khỉ đít đỏ!!"
"Hừ! Trù cho cậu không tìm được bạn đời đồ hương gỗ mục!"
"Tôi đếch cần đồ khỉ ngâm rượu"
"Hừ!!"
Cuộc cãi vã kết thúc, hai tên nam nhân cạch mặt nhau. Triệu Viễn Chu không để ý đến hắn đang trong giai đoạn mẫn cảm trực tiếp mặc kệ còn lén lút giấu thuốc ức chế của hắn đi cho hắn một mực thống khổ.
Và đúng thật Ly Luân hắn đang cực kỳ thống khổ, đôi con người chuyển sang màu hổ phách. Mùi hương gỗ trầm lan thỏ khắp căn phòng, hắn cố tìm kiếm thuốc hay kim tiêm để kiềm chế cơn phát tình nhưng không tài nào tìm được thứ gì.
"Mẹ nó! Mi được lắm khỉ đít đỏ, ông đây qua kì liền tìm mi tính sổ"
Hắn bực tức đem vạn đời tổ tông nhà Triệu Viễn Chu ra chửi, thề với trời nhất định đem gã làm gỏi khỉ.
Ping boong
Tiếng chuông vang lên, Ly Luân nghĩ rằng Triệu Viễn Chu quay lại liền tức tốc ra mở cửa. Thâm tâm dũa sẵn cái mỏ để mắng gã, nhưng ngay khi cửa mở lời vừa soạn liền nuốt hết vào trong cuống họng.
"Ly Luân ca!!"
Giọng nói trong trẻo gọi tên hắn, ngọt đến mức tê dại da đầu. Đôi mắt hắn cứ chăm chăm nhìn vào thiếu niên trước mặt, trắng hồng xinh xắn, gò má tròn tròn mịn màng muốn cắn. Đôi mắt lấp lánh ống ánh to tròn, lại thêm đôi môi hồng mềm mại, thật làm Ly Luân tê tái.
"Ly Luân ca, ca! Anh có nghe em gọi không?"
"Có..."
"Anh làm sao mặt đỏ như gấc? Lại còn phát ra mùi gỗ trầm lẽ nào ốm?"
"Không! Cửu nhi, em đến tìm anh làm gì?"
"Em nghe tiếng đập phá,sợ anh bị thương"
"Anh không sao, em về đi"
"Không được, sao em về được khi thấy anh như vầy! Không ổn chút nào"
"Anh ổn, ổn lắm. Em về đi"
Anh lạy em, em về giúp anh. Không về là anh đè em ngay giữa nhà thì đừng có khóc.
"Không chịu đâu, em muốn ở lại giúp anh khỏi ốm"
"Bạch Cửu, nghe lời Luân ca về nhà"
"Tại sao? Anh không thương em à?"
"Thương, nhưng chờ em mười tám tuổi đi rồi anh thương gấp đôi. Giờ thì về đi"
"Xí!"
Không thèm để ý đến lời hắn nói mà trực tiếp bước vào trong nhà, vừa bước vào phòng khách cậu đã hoảng. Gì mà đồ đạc tứ tung, gối gấm đầy sàn, quần áo ném trên sofa nhìn căn phòng chẳng khác gì bãi chiến trường.
"Anh làm cái gì vậy? Đồ đạc ném lung tung!!"
"Cứ kệ nó, Cửu nhi ngoan nghe lời anh về đi"
"Sao anh cứ đuổi em về thế!? Hay anh đang giấu ai trong nhà nên không muốn em ở lại?"
"Oan uổng!!"
Bạch Cửu hướng người đến trước mặt Ly Luân, mắt chạm mắt chất vấn. Mùi hương gỗ trầm mạnh mẽ toả ra, hắn vô phương thu hồi bởi kì mẫn cảm còn thêm lời chất vấn kia làm hắn rối rắm không biết làm sao. Mùi hương ngày một nồng Bạch Cửu không chịu nổi liền lấy tay che mũi, đôi mắt trong veo vẫn một mực nhìn hắn.
"Còn nói oan? Cái mùi hương gỗ trầm của anh nồng như vậy chắc hẳn là giấu ả omega nào trong nhà. Nói có phải anh định không chờ em lớn?"
"Oan cho anh..anh nào không chờ..anh là đang chờ.. chờ sắp chết luôn.."
"Vậy nói xem sao mùi nồng đến vậy?"
"Anh đến kì mẫn cảm"
"......"
"Em đang đứng trước mặt anh"
"......"
"Anh rất khó chịu và đang cố nhịn"
"......"
"Em mau đi, không thì anh đè em ra hít mùi thảo mộc"
Nghe qua những lời Ly Luân nói cậu mới để ý đến sắc mặt hắn, cả gương mặt đỏ ửng hai mắt biến đổi thành màu hổ phách. Tay run run bóp chặt bắp tay biến dạng, nhìn xuống một chút thấy cái túp lều cao cao. Bạch Cửu đỏ mặt nhìn sang hướng khác muốn chạy, nhưng trông người thương bị kì mẫn cảm làm thống khổ lại cảm thấy đau lòng.
"Ly Luân ca, hay em tìm cách giúp anh. Em tìm thuốc, anh nói đi thuốc ở đâu?"
"Bị khỉ già giấu đi rồi"
"...vậy.."
"Em mau về"
"Ly Luân ca, tháng..tháng sau em mười tám rồi..."
"Không được, em về đi"
"Nhưng.. nhưng mà anh đau..tay anh đau..em đau lòng.."
"......."
Ly Luân im lặng không nói gì, đuôi mắt ngày càng hẹp những lời Bạch Cửu nói ban nãy chẳng lọt vào tai. Hắn giờ đã mất khống chế, hương gỗ trầm bay bổng khắp nơi pha thêm mùi hương thảo mộc thơm ngát. Giờ không có gì có thể ngăn cản hắn dù có là lí trí từ não bộ ở trên đầu, hắn đếch quan tâm đầu trên nghĩ gì mà để đầu dưới tìm nơi hành sự.
Ly Luân đè thiếu niên xinh đẹp lên ghết sofa, đôi mắt ánh màu dục vọng hạ xuống nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng.
Không lâu sau đó...và sau đó..sau đó... không còn sau đó.
Qua kì mẫn cảm của Alpha chắc cũng tầm ba hay bốn ngày. Alpha thì khoẻ khoắn nhâm nhi tách cà phê xem tin tức, còn omega nhỏ bé không xuống nổi giường. Mông và eo đau đến lợi hại vừa đỏ vừa chi chít vết hôn cùng dấu răng. Kèm theo đó là những dấu tay in đậm tím tái, bé con cứ vậy nằm vật trên giường suốt một tuần. Nhà cũng không thể về chỉ đành ở lại nhà của đại lập dị Ly Luân.
Cách một tháng sau khi Bạch Cửu tròn mười tám tuổi, Ly Luân ngay lập tức đem sính lễ long trọng đến hỏi cưới. Gấp đến độ doạ cha mẹ người ta hốt hoảng, nhưng cũng may cậu nói đỡ cho hắn bằng một tin sốt dẻo. Có bầu! Rồi xong, thế là cưới ngay và luôn.
Ngày cưới diễn ra Triệu Viễn Chu cũng tham dự, mặt gã nghệch ra như kẻ mới vừa chơi đồ. Giờ gã mới hiểu vì sao bao năm qua Ly Luân hắn luôn một mực ôm toilet và phòng ngủ mỗi khi đến kì mẫn cảm. Chỉ đơn giản là vì một người, mà người kia còn là crush của gã, mẹ nó cay!!!
__________________________________
Chap này chill chill nhảm nhảm xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top