[Chu Cửu] Bạch Cửu
Thể loại hiện đại
____________
Vạn năm tạo nên một đại yêu, một đời người ngắn ngủi biến hắn thành kẻ sinh tình. Triệu Viễn Chu tức Chu Yếm một đại yêu vạn tuổi trải qua bao nhân tình thế thái, hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục của con người. Hắn hiểu và cảm nhận được hết thảy cảm xúc tìm ẩn sâu trong đáy lòng con người. Tuy nhiên hắn không ngờ một ngày có một loài người nhỏ bé hiểu hắn, yêu hắn và hắn cũng yêu người.
Triệu Viễn Chu biết người yêu khác biệt, hắn đã cố tránh xa thứ tình cảm ấy từ người. Thế nhưng hắn không tài nào kiềm chế được tình cảm đã bị bới móc sâu tận trong tim. Đến khi Triệu Viễn Chu muốn yêu, hắn không muốn che giấu cảm xúc của bản thân mình nữa. Ngày hắn bước chân ra khỏi vũng lầy cũng là ngày người rời đi trong tay hắn. Người rời đi trong đau đớn, nguyên hồn bị tổn hại cũng vì hắn mà ra, hắn đau khổ, hắn tội lỗi nhưng chẳng thể nào sửa chữa. Chỉ có thể lẳng lặng ôm người thương trong tay, vô hồn vô thanh nhìn đất trời. Cố gắng dùng nội đan khôi phục nguyên hồn cho người thương, mong một ngày đầu thay chuyển kiếp.
"Triệu Viễn Chu"
Giọng nói quen thuộc ập vào tai hắn, đẩy hắn rời khỏi ảo cảnh xưa cũ nghìn năm khó quên. Triệu Viễn Chu hắn xoay người, đôi mắt hắn hiện hữu một dáng người cao lớn với bộ vest đen. Gương mặt thân quen nhếch môi cười tiến về phía hắn.
"Ly Luân, đến đây làm gì?"
"Vì ta biết ngươi sẽ đến đây"
"......."
"Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã qua ngàn năm"
"Ừ"
"Vậy mà kiếp này của Bạch Cửu vẫn chưa tìm được"
"Ừ"
"Từ ngày đệ ấy rời đi, ngươi cũng trầm lặng hẳn"
"Ngươi đến đây chỉ để nói với ta những điều này?"
"Đương nhiên là không. Ta đến đây để thông báo cho ngươi một việc quan trọng"
"Việc gì?"
"Nghe xong đừng có khóc đó"
"Nhanh đi"
"Tìm được Bạch Cửu kiếp này rồi. Đệ ấy đang ở gần đây"
"......"
"Không chừng lát nữa lại vô tình gặp mặt như kiếp trước. Thôi ta đi đây, bye bạn già"
Ly Luân dời gót chân vẫy tay chào tạm biệt người bạn vạn năm, gã bước không nhanh nhưng không biết từ lúc nào đã biến mất. Triệu Viễn Chu cũng chẳng để ý, hắn chăm chăm rơi vào dòng suy nghĩ của mình, tay nhẹ nâng lên chiếc chuông tóc nhỏ trong lòng bàn tay hiện ra. Hắn chuyển vị trí lắc nhẹ chuông tiếng leng keng vang dội, hắn nhận ra lời Ly Luân là thật người hắn đang chờ đang ở gần đây.
"Xin lỗi đã làm phiền anh nhưng mà anh có thể giúp em một chút không?"
"!!!!!"
Âm thanh trong trẻo như tiếng chim truyền vào tai Triệu Viễn Chu, vừa quen vừa lạ làm hắn ngớ người. Chậm rãi xoay người đảo nắm nhìn nơi vừa phát ra âm thanh, gương mặt trắng hồng ngàn năm thương nhớ hiện diện trong đôi mắt hắn. Nét ngây thơ ấy vẫn mãi không thay đổi, hắn chẳng tài nào quên được.
Chàng trai nhỏ giương mắt long lanh nhìn vị ca ca tuấn tú này một lúc thật lâu, câu hỏi của mình vừa nãy chưa được trả lời. Dù vậy cậu cũng chẳng còn để tâm, bởi khi nhìn vào đôi mắt ấy cậu cảm nhận được sự quen thuộc đến kì lạ. Cứ như cố nhân ngàn năm mới được gặp, trái tim dâng trào xúc cảm đập mạnh. Đôi mắt cả hai phát sáng, như thể đưa linh hồn trở về thở sơ khai của thứ gọi là tình yêu. Nhìn nhau chằm chằm một lúc chàng trai nhỏ đột nhiên phản ứng đánh mắt xung quanh lắp bắp.
"Anh gì ơi!?"
"Hửm?"
"Anh có thể cho em hỏi đường đến điểm khách sạn Tập Yêu Ti không?"
"Được, nếu em không sợ người lạ thì đi theo anh"
Bỏ cho cậu một câu nói liền cất bước tiến về một hướng, người phía sau không e sợ đi theo. Vừa đi vừa líu lo bên tai hắn mấy câu hỏi.
"Em tên Bạch Cửu, không biết anh tên gì?"
"Triệu Viễn Chu"
"Em gọi Viễn Chu ca được không?"
"......."
Câu hỏi này của cậu làm hắn khó trả lời, bởi ở tuổi của hắn e là gọi ông tổ còn cảm thấy quá kiêm tốn. Nhưng nghe ra câu hỏi có phần mong chờ sự đồng ý, hắn chỉ đành gật đầu.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ừ thì...29"
"Kì lạ, sao em có cảm giác anh không phải 29 tuổi"
"......."
"Anh đẹp trai thế này em còn tưởng anh mới 20 tuổi cơ"
"Ha! Cảm ơn em, thỏ con"
"Thỏ con?"
"Ừ, nhìn em giống thỏ. Nên anh gọi thế"
"Này nhé, em là chàng trai 15 cao ráo đẹp trai nhé, không giống thỏ chút nào"
"Nhưng anh thích gọi"
"Hừ"
Triệu Viễn Chu cảm thấy thỏ nhỏ giận dỗi, liếc mắt nhìn một chút thấy cậu chu môi làm hắn nhớ lại năm xưa cậu cũng như vậy. Quả thật ngàn năm trôi qua nhanh chóng nhưng không thể nào thay đổi bản chất thích ghẹo trẻ nhỏ của hắn. Nhất là trêu ghẹo đứa trẻ tên Bạch Cửu, người hắn hết mực nuông chiều sủng nịnh yêu thương.
"Á!"
Chợt hắn dừng chân làm người phía sau đụng mũi vào lưng hắn, cậu lùi bước xoa xoa mũi ngước mắt nhìn hắn. Bạch Cửu trông thấy hắn đang ngắm nhìn một địa phương, cậu tò mò đưa mắt nhìn theo. Đập vào mắt cậu là cây sao lớn với nhiều tán lá, quả của cây sao như cánh chong chóng bay xuống đất. Kết hợp với khung trời ngã màu vàng cam thật đẹp đẽ, quả sao bay bay rơi trên đỉnh đầu cậu. Một bàn tay lớn khẽ vươn lấy quả sao, đôi mắt cậu nương theo đôi tay mà chạm.
"Cầm lấy"
"Dạ?"
"Ném nó lên đi, cho nó một sự lựa chọn khác"
"À vâng"
Bạch Cửu nghe lời ném thật mạnh quả sao lên trời, một lúc sau lại thấy nó theo gió bay đi hướng khác. Trên đỉnh đâu bỗng xuất hiện cái ô giấy dầu.
"Như vậy sao sẽ không chọn em nữa"
"Hửm?"
"Lúc trước có người nói với anh, quả của cây sao là muôn ngàn sự lựa chọn. Anh thì không muốn bị chọn, mà muốn được quyền lựa chọn"
"Em cũng muốn được quyền lựa chọn"
"Thế nên anh mới bảo em ném nó đi"
"Nhưng mà nó đẹp thật anh nhỉ?"
"Ừm. Đẹp lắm"
"Viễn Chu ca"
"Hửm?"
"Em cảm thấy như đã quen anh rất lâu, cứ như đã từng thân thiết"
"Ừm"
"Em có thể gặp lại anh không?"
"Anh cũng đang ở Tập Yêu Ti, nơi đó anh đang làm việc"
"Ah thật tốt"
"Em ở đấy bao lâu?"
"Ưmm tầm một tuần"
"Ừm, cái này tặng cho em"
"A?"
Bạch Cửu ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay của Triệu Viễn Chu, là một chiếc vòng tay với một cái chuông nho nhỏ. Cậu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cái chuông cảm giác như đây là đồ vật của mình, nhưng làm sao lại như vậy? Dáng vẻ ấy của cậu làm hắn thầm cười, lòng hắn nghĩ cậu đã cảm nhận được đồ vật này.
"Đưa tay em đây"
"Nhưng.. nhưng mà sao anh lại tặng cho em?"
"Anh tặng vòng tay, còn lại trả về cho chủ"
"Hả?"
"Yên tâm, anh không phải kẻ bắt cóc trẻ con"
"Em không phải trẻ con"
"Được, em là người lớn. Đưa tay cho anh"
"Hừ"
Cậu phồng má giận dỗi tay đưa về phía trước mặt hắn để hắn đeo vòng tay cho mình. Chiếc vòng vừa vào cổ tay cái chuông nhỏ liền phát ra ánh sáng đỏ kêu leng keng. Điều đó làm hắn hết sức hài lòng vui vẻ, hắn vươn tay xoa đầu cậu.
"Cảm ơn anh"
"Em thích không?"
"Có, thích lắm"
"Thích là tốt. Trời gần tối rồi, nhanh về thôi. Đi gần anh"
"Vâng"
Nói là đi gần thật chất là bám hẳn vào hắn, hai tay Bạch Cửu quen thuộc ôm cách tay hắn không buông. Trên môi lưu ý cười không ngưng được, cảm giác này quá an toàn đến mức cậu cảm tưởng đây là thói quen. Triệu Viễn Chu cũng cảm thấy vậy, nhiều năm như thế mới tìm lại được cảm giác này. Trái tim cứ liên hồi đập mạnh y hệt ngày xưa.
"Chậc! Lão già Thừa Hoàng, ngươi bối xem chuyện tình này kéo dài được bao lâu?"
Từ xa xa, Ly Luân cùng Thừa Hoàng ở phía sau họ quan sát hết thảy. Ly Luân thì không nói nhưng cớ làm sao lại lôi Thừa Hoàng vào, cũng bởi nghe đâu lão có tài tiên đoán. Nên Ly Luân mới mang lão theo.
"Nói đi chứ!"
"Theo tinh tượng cho thấy, nhóc con đó ở tuổi hai mươi sẽ không già đi. Ta chỉ nói bao nhiêu thôi"
"Này lão già!"
Chưa kịp để gã nói thêm câu thứ hai, Thừa Hoàng đã hoá thành làn khói đi mất. Ly Luân chỉ đành thở dài nhìn xa xăm, không biết là lời tiên đoán kia là hoạ hay là phúc. May mắn không già có nghĩa là yêu chăng? Còn không may mắn tức là sẽ chết ở tuổi hai mươi. Gã không biết có nên nói cho bằng hữu lời này hay không, lòng suy nghĩ cảm thấy nên nói cho hắn.
Dù sao là bằng hữu, thấy hắn đau khổ thêm một chút Ly Luân gã thấy vui nhiều. Gã cũng muốn xem thử nếu là tiên đoán không may, Triệu Viễn Chu có một lần nữa nghịch thiên cải mệnh.
________________________________
Tập yêu ti không còn là nơi phá án bắt yêu nữa, nó thành khách sạn cho dân du lịch qua bàn tay tui rồi 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top