LIỆU CHÚNG TÔI CÒN CÓ THỂ...6
Sáng hôm sau,mọi người trong nhà đã dậy sớm hơn thường ngày để chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên sau hơn 5 năm chưa hề đụng vào sách vở. Họ đã chuẩn bị hết từ sáng sớm và ăn sáng hết rồi nhưng lại xảy ra 1 chuyện ngoài mong muốn...
Kisaki:Ủa sao xe ô tô lại hết xăng đc vậy?Hôm qua rõ ràng là tao đã đổ xăng đầy đủ rồi mà nhỉ!
Takemichi:Thôi đi bộ luôn đi chứ ko là muộn đấy!
Mitsuya:Mới có 6:30 mà làm j gấp thế!
Takemichi:Trường này vào sớm lắm ko đi bây giờ là muộn mẹ luôn đó!Đi nhanh cho tao còn gặp Naoto của tao nữa!!
Inui:Đi thì đi dù j tao cũng đang muốn đi thử đôi giày thể thao xấu xí này xem như thế nào?
Thế là họ phải đi bộ từ nhà đến trường,may là ngôi trường chỉ cách nhà họ 100 mét nên chỉ cần đi tầm 10 phút là tới.
Ngôi trường họ theo học là trường Tokyo Ravengers,1 ngôi trường danh giá chỉ dành cho con nhà quý tộc.
Tổng quan ngôi trường này đều hoàn mĩ là mang phong cách vừa cổ xưa vừa hiện đại.
Izana:Ôi trường nhìn đẹp vãi!
Mikey:Nhìn xấu hơn nhà mình nhiều!
Draken:Bớt xạo dog đi!Nhà mày mà có thể đẹp hơn ngôi trường danh giá nhất Nhật Bản sao?Nực cười!-Draken từ đằng sau Mikey bc ra.
Mikey:Ịt mẹ,thằng ml nào đấy!
Draken:Thôi nào học sinh mới đừng chửi bậy trước mặt đàn anh như thế chứ!
Mikey:' Sao lũ Phạm Thiên lại ở đây?Đúng là xui xẻo mà'
Mikey:Ồ xin chào khỏe ko?
Baji:Ko quen thì đừng có mà chào hỏi với bọn tao làm như thân với nhau lắm ý ,đi thôi Kazutora!
Kazutora:người anh em à!Nó mà là tao á,mày bị mù hay j vậy?
Baji:Hả?Ý mày là j?
Kazutora:Nhìn sang phải của mày hộ tao cái!
Baji khó hiểu liếc qua phía bên phải của mình thì bỗng giật mình vội buông cái tay đang khoác vai 1 người lạ ra.Thật ra là do Kazutora hay đứng bên phải nên Baji cũng quen với vc khoác vai Kazutora từ bên phải nhưng thế éo nào mà giờ người Baji khoác vai ko phải là Kazutora mà lại là Chjfuyu.
Baji:À Ừm xin lỗi tại tao tưởng mày là Kazutora nên ko may..-Baji ngại ngùng quay mặt về hướng khác.
Chifuyu:Ko sao đâu đừng bận tâm về vc này!Mà thôi bọn em bận rồi chào nha~-Chifuyu vội vàng kéo 7 người bạn thân của mình vào trong trường trc khi có chuyện ko may xảy ra.Bọn hắn vẫn mải miết ngắm bóng dáng của họ cho đến khi khuất hẳn thì mới thôi.
Bỗng nhiên bọn hắn cảm thấy ở tim truyền đến 1 cảm giác hơi nhói như vừa đánh mất 1 cái j đó vô cùng quan trọng nhưng cũng miễn cưỡng làm ngơ mà đi thẳng vô lớp.
Tất cả top:- Tim mình hôm nay sao vậy ta,chẳng lẽ để quên đồ ở nhà chăng?'
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top