[Văn Chu] Người hỗ trợ
Tác giả: https://justindaisy818.lofter.com/
· Bối cảnh trường đại học.
· Bạn học Lưu Văn hơn Chu Chu một tuổi.
=> Lời tác giả trong truyện là của chị tác giả nhe mọi người, kiểu viết xong thì chị cũng không ngờ rằng mình có thể viết ra những tình tiết sến như vậy. Truyện này ngọt, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
=============================
"Chu Chu, lát nữa có muốn ăn lẩu không?"
"Được rồi! Ta đã lâu rồi không ăn lẩu, cuối cùng cũng có thời gian để ăn."
Hai người đến quán lẩu, vì là thứ bảy nên rất đông người, xếp hàng gần một tiếng mới vào, gọi một nồi lẩu Trùng Khánh và gọi một ít thịt bò, tiết vịt, bò, tôm.
(Tác giả: Chờ đã tôi đói vào ban đêm .........)
"Ơ, Chu Chu..."
"Diệu Văn ca ~"
Lưu Diệu Văn bị một người phụ nữ cắt ngang khi anh định nói, người phụ nữ kia bước đến vị trí bên cạnh Lưu Diệu Văn và chuẩn bị ngồi xuống.
"Ơ! Không được ngồi."
Lưu Diệu Văn vội lấy chén của mình và đi đến bên cạnh Chu Chí Hâm.
"Tôi ngồi ở đây."
Người phụ nữ lúng túng ngồi xuống đối diện.
"Thật là trùng hợp Diệu Văn ca, không ngờ thực sự gặp được anh ở đây."
"Ồ, cô là ai?"
"Em...."
Chu Chí Hâm, người đang nghe họ nói trong khi ăn, không thể không cười.
"Cô biết anh ấy, anh ấy không biết cô?" Chu Chí Hâm hỏi người phụ nữ.
"Anh có biết phải làm gì với em không?"
"Ơ, cô ..." Lưu Diệu Văn định mắng một người phụ nữ đối diện nhưng đã bị Chu Chí Hâm ngăn lại.
"Đúng vậy, không liên quan gì đến tôi."
"Diệu Văn ca, hãy đưa em về nhà, em sợ tối ~"
(Ồ, tôi đã viết bản thân mình thật kinh tởm)
"Cô phải hỏi bạn trai của tôi, bởi vì em ấy sẽ không đồng ý"
"Bạn trai?!"
Người phụ nữ nào lặp lại điều đó thật sốc.
Chu Chí Hâm, người đang ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, vẻ mặt có chút thay đổi, như mất hồn, lại có chút nghi ngờ.
"Anh có bạn trai rồi? Đó là ai vậy?!" - Người phụ nữ ngồi đối diện hỏi.
"Xa tận trời cao, gần trước mặt" Lưu Diệu Văn ôm Chu Chí Hâm qua, "Chu Chí Hâm là bạn trai của tôi."
"Anh, anh có bằng chứng gì để chứng minh anh ta là bạn trai của mình chứ..."
"Ngoại trừ, trừ khi anh hôn cậu ấy trước mặt em..."
Không để người phụ nữ nói ra những gì đang suy nghĩ thì Lưu Diệu Văn hôn lên môi Chu Chí Hâm. Còn Chu Chí Hâm chưa kịp tiêu hóa được khi Lưu Diệu Văn nói rằng cậu là bạn trai của anh thì bất ngờ bị Lưu Diệu Văn hôn xuống.
Người phụ nữ run lên vì tức giận mà xoay người bỏ đi, nhưng không ai để ý đến nụ cười đắc ý trên mặt của cô.
Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn hôn mà toàn thân mềm nhũn, không biết từ lúc nào cánh tay đã ôm lấy cổ anh. Lưu Diệu Văn rời khỏi môi cậu trước khi Chu Chí Hâm thật sự rơi vào tình trạng thiếu oxy. Anh trong lúc cậu không chú ý mà đã dùng đầu lưỡi liếm môi Chu Chí Hâm, khiến mặt và tai của cậu đỏ bừng.
"Em yêu, kỹ năng hôn cần được cải thiện."
"Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi..."
"Đây cũng là nụ hôn đầu của anh, em nhận thua sao? Không sao đâu, sau này chúng ta hãy từ từ luyện tập."
End.
======================
Đây là tin nhắn từ điện thoại của Lưu Diệu Văn
——WeChat——
Lưu Thư: Nhớ mời bữa tối, hôm nay chị đã ăn cơm chó no rồi!
Lưu Diệu Văn: Không sao, nhờ có chị trợ giúp, cảm ơn chị ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top