[Nãi Bao] Pháo hoa
Tác giả: 江易-
Cre: https://jiangjin139.lofter.com/post/203a5a8f_1cc22af4b
......................................................................
"Lưu Thù Hiền~" Giọng nói của Hồ Hiểu Tuệ vang lên bên tai cô, mềm mại như sáp, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua lòng khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.
Hồ Hiểu Tuệ ngay lập tức đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi cô, Lưu Thù Hiền sững sờ đóng băng tại chỗ, liếm môi một cách vô thức, hương vị của kẹo hồ lô ngọt và béo ngậy, âm thanh của pháo hoa rực rỡ trên bầu trời kéo suy nghĩ của Lưu Thù Hiền trở lại thực tại, cuối đầu nhìn Hồ Hiểu Tuệ bây giờ đang nhìn xuống đất và xấu hổ, đôi má em bây giờ hiện lên một màu đỏ ửng nhuốm đầy sự xấu hổ, sau khi phản ứng lại cô nhận ra, cô chính là được hôn bởi Hồ Hiểu Tuệ.
"Hồ Hiểu Tuệ rất giỏi trong việc chọn thời gian thích hợp."
Lưu Thù Hiền nghĩ pháo hoa khi Hồ Hiểu Tuệ rướn người về phía mình, rất rực rỡ và bắt mắt, nhưng cô thậm tệ chí còn không nhìn thấy, trông mắt cô chỉ có chứa một mình Hồ Hiểu Tuệ.
Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lưu Thù Hiền.
"Trên người Hồ Hiểu Tuệ có mùi rất thơm."
Mùi hương thoang thoảng này dường như là do trước đó cùng Hồ Hiểu Tuệ cãi nhau, cô đã tặng tinh dầu thơm cho em như một lời cầu hoà, em ấy nói rằng em ghét nó, vốn định đưa nó cho em gái kết quả em ấy vẫn giữ lại, em ấy rõ ràng là thích nó. Đây là ý nghĩ thứ hai xuất hiện trong đầu Lưu Thù Hiền.
Lưu Thù Hiền đột nhiên cười khúc khích, nhìn khuôn mặt như nhân vật trong truyện của Hồ Hiểu Tuệ, lông mày cô nhếch lên, nói:
"Ngày mai chị sẽ trao đổi với ông về việc đính hôn của chúng ta."
Đây là ý nghĩ thứ ba nảy ra trong đầu Lưu Thù Hiền.
Mặc dù hai bên gia đình đã quyết định kết hôn của họ khi còn nhỏ, cũng đã trao đổi tín vật làm tin, nhưng trong lòng Lưu Thù Hiền cảm thấy không thoải mái, cô luôn cảm thấy việc hứa hôn phải được thực hiện theo quy tắc thì cuộc hôn nhân giữa cô và Hồ Hiểu Tuệ mới được giải quyết, bằng không, luôn có một số người không biết tốt xấu, điều đó không quan trọng chỉ cần có người đến bên cạnh Hồ Hiểu Tuệ, thoạt nhìn thật khó chịu, trong lòng Lưu Thù Hiền hung hăng chưởi rủa tên con trai họ Trần.
Trước đây, cô đã từng nghĩ về Hồ Hiểu Tuệ, nếu em ấy không muốn, cô sẽ tìm cách để giải trừ hôn ước này với người lớn trong gia đình hai bên, sau tất cả, Hồ Hiểu Tuệ thích vây quanh cô kể từ khi cô còn là một đứa nhỏ, cũng không nói chuyện thân mật với người khác, nếu như đợi em ấy lớn lên, em sẽ tìm được người em thích, cô sẽ không trở thành vật cản đường của em ấy sao? Nhưng mà hiện tại, Lưu Thù Hiền đã bác bỏ ý nghĩ này, trong cuộc sống này, không ai có thể có được cuộc sống bất tử, Hồ Hiểu Tuệ thậm chí không nghĩ đến việc dính líu đến người khác.
Hồ Hiểu Tuệ giữ cho đầu cuối xuống, em không dám ngước nhìn phản ứng của Lưu Thù Hiền, hai tay buông thõng trước mặt, lo lắng đến nỗi vò vạt áo của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu Lưu Thù Hiền tức giận? Nếu như người mà Lưu Thù Hiền thích không phải là em thì biết phải sao? Trong trường hợp có quá nhiều thứ xảy ra, trong chốc lát, suy nghĩ trong đầu của Hồ Hiểu Tuệ phút chốc đã biến mất, bên tai vang lên tiếng pháo hoa, tiếng nổ không dứt, nó làm cho người ta hoa mắt, mặt hồ sáng lung linh, phản ánh một nhóm lớn cây lửa và những bông hoa màu bạc lao thẳng lên bầu trời, nó đột nhiên dừng lại với một tiếng "bụp bụp" với sự huy hoàng vỡ vụn, phân tán từng chút một, và sau đó biến mất. Liệu em và Lưu Thù Hiền có phải cũng như vậy không?
Đột nhiên trong tầm mắt hiện ra một đôi tay trắng nõn, nắm chặt tay của Hồ Hiểu Tuệ, mười ngón tay đan vào nhau, Hồ Hiểu Tuệ ngẩng đầu lên, tầm mắt chạm với ánh mắt của Lưu Thù Hiền, nhịp tim đập dồn dập và càng lúc càng nhanh hơn.
"Chị sẽ làm một bầu trời đầy pháo hoa cho em một lần nữa vào một ngày khác."
Hồ Hiểu Tuệ sững người, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười, nắm lấy tay Lưu Thù Hiền, và thì thầm đáp lại.
"Em tin chị"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top