HoonKi - Vợ
Nếu không muốn đọc đầy đủ truyện thì có thể lướt đến đoạn mình đánh dấu bắt đầu sếch nha. Nma thôi, mọi người cố đọc đi, mình đã cố viết rồi cớ gì mọi người không đọc đúng không:)?💖
Soft điên soft khùng luôn nhe
Cảnh báo trước là mình cho Ni-ki nhỏ con hơn Sunghoon đó:)
---------------
ABO
Ni-ki : Em
Sunghoon : Anh
Couple : Sunghoon x Ni-ki
---
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn hộ một lớp sáng dịu dàng màu mật ong. Mùi bánh mì nướng và cà phê phảng phất trong không khí, hòa cùng tiếng nhạc nhỏ phát ra từ loa bếp.
Ni-ki ngồi trên ghế bếp, chân co lên ghế, tay ôm ly sữa ấm còn tỏa khói. Mái tóc rối bù, hai mắt vẫn còn sưng nhẹ vì mới ngủ dậy, cậu ngáp một cái rõ dài rồi dụi mắt, nhìn về phía người đàn ông đang bận rộn với cà vạt và vest trong phòng khách.
- "Anh không ăn sáng hả?"
Giọng Ni-ki vẫn còn ngái ngủ, kéo theo chút cọc cằn lười biếng quen thuộc mỗi sáng.
- "Anh không đói."
Sunghoon trả lời, mắt vẫn dán vào gương.
- "Lát lên máy bay anh sẽ ăn chút gì đó."
Ni-ki bĩu môi, đặt ly sữa xuống bàn để kéo chiếc áo hoodie rộng thùng thình của anh sát người hơn rồi lầm bầm.
- "Biết vậy nhưng em vẫn muốn làm bữa sáng cho anh ăn mà..."
Sunghoon khựng lại một chút rồi quay sang nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng. Anh bước tới, khom người cúi xuống thơm nhẹ lên trán Ni-ki, mùi hương của Alpha trầm ấm quen thuộc khiến em hơi ngẩn ra.
- "Anh biết. Cảm ơn bé."
Anh nói nhỏ, tay xoa xoa mái tóc mềm. Ni-ki bĩu môi, mắt vẫn không rời anh.
- "Sang bên đó mấy ngày lận, anh có nhớ em không?"
- Có chứ. Nhớ nhiều là đằng khác."
Anh cười, nghiêng đầu nhìn em bằng ánh mắt ấm áp rồi đùa.
- "Bé mà không nhắn anh mỗi ngày chắc anh không ngủ nổi."
Ni-ki bật cười khúc khích, nụ cười ấy khiến cả căn bếp như sáng lên thêm lần nữa.
- "Vậy anh phải nhớ nhắn lại. Em mà thấy bị lơ là sẽ dỗi anh đó."
Cậu giơ ngón tay lên dọa, trông chẳng có gì đáng sợ, chỉ thấy dễ thương đến muốn cưng chiều. Sunghoon bật cười khẽ. Anh cúi xuống ôm cậu thật chặt.
- "Anh đi không lâu đâu. Bé ở nhà nhớ ăn đủ bữa, đi ngủ đúng giờ. Nếu cảm thấy mệt hay khó chịu thì gọi cho anh. Kể cả là giữa đêm."
Ni-ki gật đầu trong vòng tay anh, mùi pheromone của anh khiến em thấy yên lòng đến lạ.
- "Anh nhớ mang khăn em bỏ trên bàn phòng ngủ nha. Mùi đó giúp anh dễ ngủ đó."
- "Anh mang rồi."
Sunghoon kéo nhẹ vali ra cửa
- "Lỡ có nhớ bé quá còn có thứ để ôm đi ngủ chứ."
Ni-ki đỏ mặt, lườm anh một cái mà chẳng có tí sát thương nào. Sunghoon chỉ nháy mắt, rồi mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đi hẳn, anh quay lại nói một câu cuối cùng, giọng trầm nhẹ nhưng chứa nặng cảm xúc:
- "Chờ anh về nhé, yêu bé."
- "Còn lâu, yêu anh"
Cửa khép lại sau lưng anh. Trong căn bếp sáng ấm, Ni-ki ngồi đó, tay ôm ly sữa nguội đi từ lúc nào, mùi hương alpha của Sunghoon vẫn còn vương nơi tay áo. Em dụi mắt, tim lặng lẽ nhói lên vì buồn.
---
Hai ngày Sunghoon đi công tác trôi qua chậm cứ ngỡ như hai tháng. Ban đầu thì em thấy ổn. Em ngủ nướng một chút, ăn mì gói, coi mấy bộ phim cũ cả hai từng xem chung. Buổi tối, em vẫn ôm cái áo hoodie của Sunghoon để ngủ, hệt như thói quen mấy lần anh đi vắng trước đó.
Nhưng sáng nay, khi vừa thức dậy, em thấy trong người hơi lạ. Không phải kiểu bệnh hay sốt, mà là... âm ấm, mềm mềm, và tim thì cứ đập nhanh hơn thường lệ. Lúc đánh răng em còn thấy mặt mình hồng hơn, hai tai cũng nóng ran. Em cứ nghĩ chắc tại ngủ dậy muộn, chăn dày quá nên thành ra bị sốt.
Nhưng đến trưa, cả người bắt đầu nóng thật sự. Em đổi sang chiếc áo mỏng hơn, mở cửa sổ cho gió lùa vào mà vẫn không thấy đỡ hơn tẹo nào. Em tìm cách đánh lạc hướng bản thân, ngồi xem lại một bộ phim cũ đã coi hồi tháng trước nhưng chỉ được đôi ba phút thì em bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Người cứ bứt rứt, đầu óc lơ mơ, mùi hương trên cơ thể cũng trở nên rõ hơn bình thường.
Lúc ấy em mới sững người nhận ra.
Không thể nào...
Em chạy lại chỗ ngăn tủ để thuốc, lục tung hết mọi thứ lên. Vỏ chai thuốc ức chế cuối cùng nằm im lìm ở góc hộp rỗng. Em đã quên không mua lại.
Người em bắt đầu run nhẹ. Em ngồi xuống ghế, ôm đầu rồi hít một hơi thật sâu nhưng mùi đào chín và chút ngọt ngào của em cứ thế lan ra trong không khí, dù em có cố kìm lại đến mấy. Một dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại.
- "Sunghoon... em nghĩ em đến kì phát tình rồi."
Ngón tay em do dự vài giây. Rồi em xoá nó đi. Không... Em không muốn làm phiền anh khi đang bận, em thử thay bằng dòng tin nhắn khác:
- "Hôm nay em thấy người hơi lạ. Nhưng chắc không sao đâu."
Và em gửi nó đi.
Màn hình báo "Không thể gửi tin nhắn. Tín hiệu yếu hoặc ngoài vùng phủ sóng."
Em nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Lòng tự dưng thấy trống rỗng.
Em co người lại, trùm chăn kín đầu rồi rúc vào cái áo hoodie anh để lại trên sofa. Vẫn còn mùi hương của anh... ấm, sạch, và an toàn đến mức khiến em thấy tủi thân. Em nhắm mắt lại, thì thầm khe khẽ:
"... Hoonie... Anh mau về nhà nha..."
---
Sunghoon đang họp thì bỗng dưng thấy tin nhắn của em hiện lên màn hình. Anh bật máy lên và thấy tin nhắn của Ni-ki. Ngay lập tức, anh cho dừng cuộc họp và lập tức trở về nhà trên trực thăng riêng. Anh phải đảm bảo rằng Ni-ki khoẻ thì anh mới có thể yên tâm đi công tác được.
- "Đợi anh nhé.. Ni-ki"
---
Những luồng nhiệt đột ngột tấn công Ni-ki và dữ dội chạy qua các tĩnh mạch của em. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực và hơi thở dần trở nên gấp gáp. Sự bối rối và lo lắng khắc sâu trên khuôn mặt Ni-ki khi em cố gắng tìm cách xử lý.
- "Sunghoon... Anh-.. đâu rồi.."
Ni-ki lắp bắp nói, giọng anh hơi run khi các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn. Mồ hôi đọng trên trán em, và da em đỏ bừng, gần giống như bị sốt. Suy nghĩ của Ni-ki bắt đầu trở nên mơ hồ, bị che mờ bởi những cảm giác choáng ngợp tràn ngập cơ thể em.
Khi ôm chặt chiếc áo hoodie của Sunghoon vào lòng, Ni-ki ngay lập tức được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc và dễ chịu của chồng. Đó là liều thuốc xoa dịu các giác quan đang căng thẳng của em, giúp xoa dịu những cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào bên trong em.
Ni-ki cuộn mình trên giường và bắt đầt cố gắng suy nghĩ tìm ra một giải pháp. Tâm trí em chạy đua khi liên tục cân nhắc nhiều lựa chọn khác nhau nhưng không có lựa chọn nào có vẻ đủ khả thi để chống lại tác động của kì phát tình.
- "Sunghoon...Anh mau về với em đi mà.."
Ni-ki thì thầm với chính mình, giọng nói tha thiết đầy tuyệt vọng.
Ni-ki bỗng nhớ ra chiếc dương vật giả mà Sunghoon cất ở trong tủ đồ của em. Em nhanh chóng đứng dậy lục tìm nó. Một cảm giác cấp bách thúc đẩy em đẩy nó vào trong mình. Em nằm trên giường, hai chân dang rộng và từ từ đưa món đồ chơi vào huyệt nhỏ vào của mình. Nhắm mắt lại, em tập trung chăm chú vào việc tưởng tượng ra hình ảnh Sunghoon. bàn tay mạnh mẽ của anh siết chặt lấy eo nhỏ của Ni-ki.
- "Sunghoon... Em cần anh.."
Ni-ki rên rỉ, giọng em khàn đặc đầy tuyệt vọng. Em từ từ đẩy dương vật giả vào bên trong, cắn môi để kìm lại tiếng rên phát ra. Cảm giác này không thể thay thế cho cảm giác thực sự, nhưng nó mang lại một chút nhẹ nhõm tạm thời làm sao nhãng em khỏi cơn đau dữ dội của cơ thể. Em liên tục đâm rút trong lúc gọi tên Sunghoon để cố gắng thoả mãn dục vọng của bản thân.
---
(ĐOẠN NÀY CÓ SẾCH)
(ĐOẠN NÀY CÓ SẾCH)
(ĐOẠN NÀY CÓ SẾCH)
Sunghoon ngay lập tức lao vào nhà sau khi trực thăng hạ cánh. Mùi đào chín lập tức tràn ngập khoang mũi của anh.
- "Ni-ki... Em ấy đến kì phát tình sao?"
Sunghoon ngay lập tức chạy lên trên phòng nơi hương thơm nhẹ nhàng đó đang tập trung. Anh mở tung cửa phòng ra và thấy Ni-ki đang cố tự thoả mãn trong lúc ôm chặt lấy chiếc áo hoodie của anh.
- "Sunghoon... Anh về rồi.."
Giọng Ni-ki dường như đã vỡ vụn ra vì cơn hứng tình cứ liên tục tấn công. Cơ thể em run lên từng đợt và cố gắng ngồi dậy để đi đến chỗ anh trong tuyệt vọng.
Sunghoon lập tức cởi chiếc áo khoác dày bên ngoài và rút cà vạt ra ném xuống đất. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Ni-ki vào lòng để an ủi em trước rồi mới cởi bỏ quần áo trên mình ra. Mùi hương của Alpha ngay lập tức làm cơ thể Ni-ki trở nên dịu đi nhưng em vẫn tha thiết cấu chặt lấy Sunghoon.
- "Mọi thứ ổn rồi Ni-ki.. anh đây rồi..."
Ni-ki ôm lấy cơ thể Sunghoon mà khóc nấc lên. Bàn tay nhỏ bé của em liên tục di chuyển trên cơ thể anh để mong tìm được một chỗ mát hơn giúp em giải toả thân nhiệt. Sunghoon đưa tay xuống rút dương vật giả ra khỏi lỗ nhỏ của em.
Sunghoon nắm chặt hông em và bắt đầu đưa vào từ từ. Em thì không kiên nhẫn đến vậy. Em lập tức ngồi hẳn xuống vì tưởng rằng mình đã đủ trình độ để lút cán anh nhưng lại hối hận vì quyết định của mình mà tìm cách ngồi dậy nhưng đôi chân đã mềm nhũn đi mất rồi.
- "Vịt con muốn anh đến vậy à?
Sunghoon trêu trọc em, núm vú hồng hào giờ đã bị cọ xát cho đỏ ửng lên. Bỗng dưng anh tăng tốc, liên tục đưa cây gậy thịt của mình ra vào trong em mà chẳng báo trước câu nào. Anh đã hiểu quá rõ cơ thể này rồi. Anh nhắm vào nơi sâu nhất mà liên tục đâm, mặc kệ tiếng khóc lóc và rên rỉ của em bên cạnh tai.
Anh đưa tay chụp lấy hai quả đào căng mịn mà liên tục nắn bóp rồi tự dưng lại dừng khi em đang cao hứng nhất.
- "Ưm.. Sunghoon... Anh.. làm tiếp đi mà.."
Em nhìn anh với ánh mắt long lanh nhưng anh đã không còn bị ảnh hưởng bởi chiêu thức này nữa rồi. Anh ngồi yên đó để trêu chọc em.
- "Không, anh chán rồi. Bé tự làm đi anh chỉ ngắm thôi"
Sunghoon chống cằm nhìn em nhưng Ni-ki biết phải làm gì để anh không trêu mình nữa - "nước mắt cá sấu". Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc. Không phải rơi vì đau hay vì sướng mà vì Ni-ki dỗi anh rồi, anh đành phải làm tiếp thôi chứ biết sao giờ?
- "Rồi thôi, anh xin lỗi. Bé ngồi thẳng dậy đi rồi anh làm tiếp nhé?"
Sunghoon cười trừ mà đưa tay lên nựng chiếc má đang phồng lên vì giận của em
- "Không.. em chả thèm.. Em đi kiếm thằng chồng khác"
Ni-ki quay mặt đi nhưng lập tức quay lại khi Sunghoon tiếp tục di chuyển bên trong em.
- "Xin lỗi bé mà. Anh hứa sẽ đền bù cho bé sau, được chưa?"
- "Tạm được.."
Nói vậy thôi chứ cái chiêu cũ rích này em tưởng là vẫn dùng được. Sống cùng em bao lâu nay rồi, Sunghoon đã chứng kiến em khóc quá nhiều và rèn được kĩ năng "kháng mọi chiêu thức" từ em rồi.
Sunghoon rút thằng em vẫn còn đang cứng đờ của mình ra khỏi em rồi cố tình giả vờ rời đi. Đương nhiên mọi đường đi nước bước của em đều bị Sunghoon nắm thóp. Đúng như dự đoán, Ni-ki với tay ra bắt lấy cổ tay anh và kéo anh lại.
- "Hoonie... Sao anh..?.. Anh không giúp em nữa sao..?"
- "Hmm.. Nãy không có anh bé vẫn tự xử được mà?."
Anh cố tình nói vậy vì chắc chắn em sẽ đầu hàng ngay. Và anh cũng không sai khi nghĩ vậy.
- "Sunghoon... Đi mà.."
Sunghoon quay lại khoanh tay đứng nhìn nhưng lập tức tạo khoảng cách với Ni-ki.
- "Thế bé năn nỉ đi rồi anh đồng ý"
- "Hoonie.. anh ... Anh.. em đi mà"
Từ đến miệng rồi lại chẳng ra được vì em quá ngại để nói ra từ đó. Anh biết, nhưng anh mặc kệ.
- "Hửm? Anh em gì cơ? Anh nghe không hiểu"
- "Anh.. anh đụ em đi.."
Ni-ki nói, lí nha lí nhí. Sunghoon nghe thấy rồi đấy, nhưng anh có quan tâm không? Không.
- "Hửm? Bé nói to hơn xem nào?"
Đúng là ép người quá đáng, biết em khó chịu đến mức nào rồi mà vẫn trêu cho được. Nếu là bình thường thì em kệ Sunghoon rồi, nhưng hôm nay lại trúng cái ngày không bình thường. Cơ thể em ngứa ngáy mong chờ được chiếc dương vật quen thuộc đó lắp đầy. Em giận lắm nhưng làm gì được đâu? Má thì phồng lên hồng ửng, mắt thì dàn dụa toàn nước mắt trông dễ thương vô cùng.
- "... ANH ĐỤ EM ĐI!!"
Ni-ki hét lớn nhưng rồi mặt lại đỏ như quả cà chua. Sunghoon có chút giật mình nhưng cái nụ cười đểu cáng lập tức quay trở lại trên khuôn mặt điển trai đấy.
- "Bé dâm thế? Hét to vậy không sợ hàng xóm nghe được à?"
Ni-ki cạn ngôn, không biết nói gì nữa. Em ngồi đấy lườm anh.
- "Thế anh có làm không?"
Trêu vậy thôi chứ nãy giờ Sunghoon thèm em gần chết, nhịn vậy để chọc vợ tí thôi. Anh đẩy Ni-ki cho nằm xuống giường rồi tay cầm lấy cặp giò trắng mướt đó mà liên tục cắn mút. Canh lúc em chuẩn bị giục Sunghoon đưa vào mà anh thúc mạnh cho lút cán. Người em cong lên trước đợt tấn công mạnh mẽ từ anh mà bấu chặt lấy tấm ga trải giường, miệng nhỏ rên lên vì cây gậy thịt to lớn đó.
Con mãnh thú này đã kiềm chế từ nãy đến giờ đến lúc này mới bộc phát. Hắn nâng hông em lên và bắt đầu đâm loạn xạ vào bên trong cái lỗ nhỏ đang thít chặt đó. Thương hoa tiếc ngọc á? Là cái gì thế? Hắn không biết.
- "Khít vãi.."
Sunghoon lẩm bẩm. Anh dang rộng hai chân của em hơn nữa rồi bắt đầu dùng sức tấn công liên tục vào nơi sâu nhất. Tiếng khóc trộn lẫn trong tiếng rên của em lại chỉ càng làm Sunghoon hăng hơn. Em biết càng xin thì anh sẽ càng nhanh hơn nên cứ liên tục van nài anh chậm lại. Một nụ cười thoả mãn hơi nhếch lên nơi khoé miệng vì tưởng rằng lừa được Sunghoon nhưng ôi em ơi, trên đời này còn ai hiểu em hơn Sunghoon? Anh đợi khi em chuẩn bị bắn liền lập tức dừng lại và rút ra, để mặc cho chiếc lỗ nhỏ đó thít lại vì sự trống rỗng không có gì lấp đầy.
- "S..Sunghoon??.. Anh..?"
- "Bé muốn anh dừng còn gì? Đây, anh dừng đây"
Sunghoon nhếch mép nhìn em. Ni-ki nhìn anh đầy bất ngờ và khó hiểu. Em cố gắng đẩy bản thân vào dương vật của anh nhưng anh cứ liên tục lùi lại không cho em đẩy vào. Em liền chộp lấy tay anh và ôm chặt vào lòng. Sunghoon vẫn chỉ ngồi yên đó không làm gì. Ni-ki thì sắp ra rồi nên em tính đưa tay xuống tự xử nốt thì lập tức bị Sunghoon ghim tay ở bên trên đầu.
- "Không, anh không cho bé lên đỉnh đấy, làm gì được anh nào?"
Anh mặc kệ em mà cứ ngồi đấy nhìn cơ thể em run lên vì hứng tình.
- "Em xin lỗi... Anh nhét lại vào đi mà.."
- "Gọi sai rồi bé yêu ơi. Bé phải gọi anh là gì nhỉ bé?"
Sunghoon chọc chọc đôi má đang phồng lên của em mà trêu.
- "Ch..chồng yêu.. Anh nhét lại vào bên trong vợ đi mà.."
- "Yêu vợ"
Sunghoon lập tức đâm lại vào và nhanh chóng di chuyển thật mạnh.
- "Chồng.. ơi.. ưm... Lên đỉnh... ah.. cùng em"
Ni-ki nắm chặt lấy đôi bàn tay to lớn đang giữ ở hông mình mà nhìn anh với một nụ cười mà anh gọi là "dâm dục". Và rồi ... Tinh dịch lấp đầy chiếc lỗ bé xinh của em, nhiều đến mức tràn cả ra ngoài. Em cũng ra cùng lúc, chú chim chích chòe chỉ bắn được vài phát liền ỉu xìu xuống. Sunghoon cúi xuống hôn nhẹ lên cậu nhỏ của em rồi rút dương vật của mình ra. Chất dịch trắng chảy ra thẫm đẫm ga giường. Ni-ki tưởng rằng mình sẽ được anh tha vì vừa đến kì phát tình nhưng em mơ à? Em tưởng đây là chốn bồng lai tiên cảnh chắc? Sunghoon thèm em bỏ mẹ ra chẳng qua nhịn để trêu em tí thôi.
- "..Sunghoon... Anh giúp em dọn rửa đi.."
- "Bé nói gì thế? Anh vừa mới khởi động mà?"
---
Đoán xem sáng hôm sau ai đã bị vợ giận nào? Bing bong.. Đúng rồi, là Sunghoon! Lúc em cần thì không làm tử tế cứ trêu trêu, lúc em không cần nữa thì cứ được đà mà đụ. Giờ thì phải ngồi nghe Ni-ki chửi cho một tràng, đồ ăn thì Ni-ki cũng cố tình nấu cho cháy đen thui, quản gia thì cũng bị Ni-ki cho đi nghỉ dưỡng rồi. Thôi thì do anh mà ra thì anh tự chịu thôi.
---
Tạm biệt các tềnh yêu, cảm ơn vì đã đọc🙇💖
Chap sau HeeJake nhe👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top