7. 1804viettel_some lines.
"hoàng cối ơiiii~"
"dạ đội trưởng."
"cho hôn cái nhaaaa?~"
"đéo."
—————-
"anh cối này, anh có sợ lúc đi lính bồ anh tặng anh cặp sừng không?"
"không."
"vì sao ạ?"
"bồ anh suốt ngày lẽo đẽo theo anh, dù mang danh đội trưởng nhưng cái mồm suốt ngày anh hoàng cối ơi anh hoàng cối à, lâu lâu làm ba cái trò xàm xí làm nhục mặt cả đội nên anh yên tâm là nó không cắm cho anh cặp sừng nào nổi đâu."
"vâng..."
——————————-
tiến dũng đứng co mình dưới mái hiên nhà chờ xe buýt. cậu bó chặt tấm áo khoác để ngăn cơn lạnh ùa vào cơ thể gầy gò của mình. mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái, tiến dũng cũng bận hơn so với trước kia nên cậu hiếm có khi nào chăm sóc bản thân tốt lắm. cân nặng cứ tụt tụt xuống dần đều như thế, cậu cũng không để ý.
nếu như có anh chăm sóc cậu thì có lẽ đã khác hơn.
tiến dũng lôi điện thoại ra xem giờ, đã gần quá giờ làm việc của xe buýt rồi. cậu nghĩ, chắc cũng chả có chuyến nào đi qua đây nữa đâu, thường thì toàn nghỉ sớm hơn giờ thôi. cậu lại cất điện thoại đi, đứng dậy định bụng đi bộ về nhà trọ. giờ mà đi taxi lại tốn cả bộn tiền. dũng thở dài ngao ngán.
"dũng đấy à?" đi được vài bước, đột nhiên có tiếng gọi quen thuộc sau lưng. cậu quay lại, hơi ngạc nhiên.
anh đứng đó, với cây dù cầm trên tay che mưa cho bản thân mình. trông anh vẫn đẹp lắm, lối ăn vận vẫn trông không khác gì hôm hai đứa chia tay.
"anh đưa em về." anh nói, cùng lúc đó anh tiến lại gần, ngả dù che cho cậu. tiến dũng hít một hơi thật nhỏ, cậu để ý rằng anh có mùi nước hoa phụ nữ.
"không cần đâu." cậu từ chối.
huy hoàng chỉ nhìn cậu một cái, rồi nắm khuỷ tay cậu kéo đi. anh lầm bầm:"mặt mày tái xanh muốn xỉu đến nơi thế kia anh lo em có chuyện người ta lại tìm đến anh, phiền lắm."
tiến dũng chưng hửng, sau đó lại cười nhẹ. anh ta vẫn không thay đổi gì.
khi về đến nhà, cậu mời anh ngồi ngoài phòng khách, rót một ly nước cam để đó, bảo tạnh mưa hẵng về, còn mình chui tót vào phòng ngủ, lấy đồ đi tắm. dũng rất tự nhiên như huy hoàng là không khí, giống như hồi trước vậy. cậu nghĩ, đến thế này thì có lẽ chỉ là bạn bình thường thôi, không cần cẩn trọng quá làm gì.
khi cậu tắm xong, trời mưa ầm ầm, huy hoàng đã uống cạn ly nước, ngồi bấm điện thoại. anh thấy tiến dũng để mái tóc ướt sũng đi loanh quanh trong nhà, không chịu lau khô, liền khó chịu lôi cục đen xì kia ngồi xuống, lấy cái khăn lông người đó vắt lên cổ làm cảnh rồi ra sức lau lau cái đầu ướt nhẹp.
"anh này, thôi. em tự lau được."
"em im."
"vâng..."
tiến dũng buồn chán chờ huy hoàng lau khô tóc, liền hỏi một câu bâng quơ: "hoàng, anh có bạn gái chưa?"
huy hoàng đáp: "chưa."
"à."
"còn em?" hoàng hỏi.
dũng lắc đầu.
"kể ra cũng lạ nhỉ?" hoàng nói, giọng tựa có ý cười.
"em đi ngủ đây."
nói rồi tiến dũng đứng dậy, đi một mạch vào phòng ngủ. huy hoàng đi theo sau. dũng nhìn anh khó hiểu.
anh nhìn lại.
tiến dũng lắc đầu, chui vào chăn rồi nhắm mắt, huy hoàng chui vào theo, với tay tắt ngọn đèn ngủ.
đêm đó, tiến dũng ngủ ngon lành. cậu vốn không hề bận tâm xem huy hoàng là bạn trai cũ của mình.
còn huy hoàng thì khác. anh thao thức suốt đêm, nghĩ về hai người. mãi đến rạng sáng, hoàng ôm người kia và ngủ.
khi ấy lại tới lượt dũng thức.
———————————
ai dô mình đã trở lại hey hey hey 😀😀😀 và đây là cái phần mới tớ xàm loèn về cái couple hoàng tư aka 1804 trong clb viettel aka lại một ly sữa tươi trân châu đường đen khác. tớ chỉ viết mấy dòng ngăn ngắn cụt lủn thế này thôi vì lười vl...
à dạo này mình bận bịu chuyện trường lớp vãi cả hồn nên sẽ update cực kyef chậm (cực. kỳ. chậm.) nên mình xin lỗi mọi người nhé 😭😭😭 mình cũng muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ dù tớ ít khi viết phần mới cực... và lười cực... anw lại một lần nữa tớ xin lỗi và cảm ơn các cậu nhiều lắm chu chu cheeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top