1. 2104_Mưa
Lúc đấy tôi không biết. Giờ nhìn lại mới nhận ra cậu luôn hiện diện trong mọi thứ xung quanh tôi. Có lẽ tôi bị cậu ám ảnh đến phát điên rồi à?
Tôi luôn muốn đạt những thành công to lớn hơn, càng cố gắng tiến lên. Nhưng giờ nhìn lại mới nhận ra, không có anh chúng đều trở nên vô nghĩa.
.
.
.
.
.
.
.
Bùi Tiến Dũng nằm dài trên giường, tay cầm hờ chiếc điện thoại. Ngoài trời đang mưa lớn, cảm giác mát lạnh lùa qua khe cửa sổ vào phòng.
Anh vốn dĩ muốn thừa cơ hội này đánh một giấc dài bù lại cho mấy đêm mất ngủ của mình. Có điều điện thoại cứ réo mãi, anh muốn tắt phứt đi cho đỡ ồn nhưng mặt khác anh lại muốn đọc chúng. Phần vì đó là tin nhắn của Trọng, phần vì nếu tắt máy đi thế nào con người kia lại chẳng làm ầm làm ĩ lên, tìm đủ mọi cách bắt liên lạc với anh?
"Anh Dũng ơi, anh nghe em nói nào. Không phải như anh nghĩ đâu mà 😖"
"Thật ra em không có ý gì với Mạnh hết ấy, chúng em chỉ là đồng đội thôi 😩"
"Hơi thân tí nhưng tuyệt đối không phải là như anh nghĩ! 😭"
Anh cũng muốn nghĩ như thế lắm chứ. Nhiều lần anh nghĩ như thế rồi. Nhiều lần anh tha thứ cho cậu rồi. Nhưng càng tha anh càng cảm thấy khó chịu, lạnh nhạt. Dũng càng nhìn bọn họ thân mật với nhau, anh càng tin chắc rằng mình cần làm gì đấy. Vấn đề ở đây anh lại không biết làm gì cả.
Dũng nhắm nghiền mắt, rồi mở ra, tắt nguồn cái điện thoại, rồi lại nhắm mắt ngủ luôn.
"Trọng, nói anh nghe."
"Vâng?"
"Em thích nắng không? Hay em thích mưa?"
"Anh hỏi lạ. Đương nhiên là thích nắng rồi!"
"Thế à?"
"Ừ. Nắng đẹp lắm! Giống như anh khi cười vậy!"
Giấc mơ kéo theo ký ức chợt ùa về như cơn lũ. Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầm đìa. Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, tối mù một màu đen.
Bỗng có tiếng chuông , Dũng vội chạy xuống mở cửa. Người đến nhà không ai khác là Đình Trọng.
"Anh, cho em vào với."
Tiến Dũng nép qua một bên cho cậu vào, sau đó lại chạy vội đi lấy khăn với bộ đồ. Lòng vẫn nặng nề và lo lắng.
"Cậu đi thay đồ nhanh đi, kẻo bị cảm." Giọng anh lí nhí, thiếu tự nhiên cũng như gương mặt anh vậy. Tự nhiên vừa ngủ dậy đã gặp cậu ta, thật sự là không thoải mái tí nào.
Đình Trọng nào cũng có hơn ai? Cậu thay vội bộ đồ rồi ra sofa ngồi với người kia. Không khí đột ngột lạnh đi dù không liên quan gì đến cơn mưa kia.
"Anh Dũng, nghe em giải thích đi." Cậu lên tiếng trước. Dù sao cũng là do cậu gây ra, hoặc ít nhất là thế, nên cậu phải hành động trước.
"Tôi cũng có ý kiến gì đâu? Cậu thích đùa với ai cũng được mà."
"Anh khoan hẵng nói linh tinh đã!" Trọng gắt lên, ngay say đó lại thấy hối hận. Tiến Dũng sợ nhất là khi cậu gắt như vậy. " Em xin lỗi..."
"..."
"Em sai rồi. Sau này sẽ không như thế nữa. Chỉ là..."
"Chỉ là cậu thích Duy Mạnh hơn tôi. Phải không?"
Tuy Tiến Dũng không ngước mặt lên mà nói, nhưng Đình Trọng vẫn có thể nhận thấy cảm xúc biểu hiện trên mặt anh. Dũng sắp khóc đến nơi rồi, giọng nói cũng lạc đi đến mấy phần.
"Không phải vậy. Anh thật sự hiểu lần rồi. Là thằng Mạnh nó cố tình làm cho Hải nó ghen đấy..."
"..."
"..."
".... Mi nói cái chi???"
"Mạnh cố tình làm cho thằng Hải chú ý nó đó... Khoan anh ơi bình tĩnh!!!! Có gì từ từ nói!!!"
"Mi bọ tau ra!!!"
"Bình tĩnh anh ơi!!!"
Đình Trọng ôm ngang eo Tiến Dũng, một mực giữ chặt anh lại trong khi anh lại cố sống cố chết chạy ra phía cửa, luôn miệng đòi đốt nhà "thằng trời đánh". Cuối cùng, Tiến Dũng mệt quá đành ngừng lại, Đình Trọng cũng thừa cơ hội kéo anh ngồi lên đùi mình, nhăn nhở cười.
Tiến Dũng không còn cau có mặt mày nữa, tuy giọng vẫn còn chứa chút giận dỗi. "Sao mấy lần trước không nói sớm?"
"Em sợ anh lại nói linh tinh với Hải."
"Vớ vẩn! Anh nổi tiếng kín mồm kín miệng mà. Chuyện tụi mình có ai trong đội biết đâu?"
"... Thật ra họ biết hết rồi. Chẳng qua do anh ngơ quá nên không biết đấy thôi... Ơ kìa anh đi đâu đấy?! Thôi mà thôi!!!"
"Ông mà biết ai phòng thằng đấy sáng nhất đêm nay! À nhắc đến phòng, sao em không ở đó mà qua đây? Mà sao lại ướt như chuột thế này?"
Phòng Đình Trọng ở trên anh một lầu đi thang máy rồi đi dọc hành lang là tới. Nhưng hôm nay cậu cảm thấy tội lỗi nên tính đội mưa đi mua cho anh mấy món quà. Ai ngờ đâu mưa càng ngày càng to, đành phải lên lại mà ngờ đâu Hồng Duy đi rồi nên phải qua trú nhờ anh.
"Em có thấy đau đầu không? Để anh đi lấy thuốc cho. Chờ anh."
Tiến Dũng định ngồi dậy, ai ngờ Đình Trọng kéo anh lại, một tay giữ hông anh, tay kia quàng qua cổ.
"Thôi không uống thuốc đâu."
"Không uống là bệnh đó."
"Bệnh thì anh chăm."
Nói dứt lời, Trọng kéo đầu anh xuống.
------------------------------------
Yah cuối cùng cũng xong một phần đầu siêu siêu ngắn siêu siêu nhạt của cái series này!!!!! Cảm ơn mọi người đã đọc!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top