2. [Lazarus x Virgil] Rượu Tình
Couple: Lazarus!Top x Virgil!Bottom
MADE BY: Shakuno ! Shine_MattelyRoyal05
✬✫✰✧✦◈✦✧✰✫✬✯
Tình yêu đối với Lazarus từ lâu đã là cái thứ rác rưởi nhưng chính hắn cũng chẳng nhận ra mình đã rơi vào cái bình tình yêu từ lúc nào không hay, rơi vào cái mà hắn gọi là rác rưởi.
Hắn nhớ rõ như in vào lần đầu gặp người hắn thầm thương trộm nhớ nhớ.Hắn chỉ nghe qua lời ngài Dịmitri nhận xét về sức mạnh của gã. Phải biết trước khi thực sự gặp mặt trực tiếp, Lazarus còn từng ghét gã nữa cơ nên nghe ai khen ngợi, tâng bốc tên ồn ào đấy hắn đều tỏ thái độ, phán xét và hạ thấp gã xuống.
Khi gặp mặt trực tiếp hắn đã ngẩn người xuất hồn đến một nơi khác vì sắc đẹp của gã. Một từ để miêu tả thôi, quá đẹp... Đẹp như không thực.Lazarus vốn không bao giờ tin vào thiên thần nhưng sau khi gặp gỡ gã, hắn đã bỏ khái niệm này vào chồng thùng rác. Giây phút hắn và gã chạm mắt thì hắn đã hiểuCái gọi là tình yêu...
"Ngươi là ai?"
Lazarus im lặng không đáp, tay để ra sau nhìn chằm chằm vào người trước mặt, ít giây sau mới đáp:
"Lazarus."
Tên hề tóc cam bên cạnh vỗ vai hắn cười khổ giải thích:" Đó là Lazarus - ma cà rồng hạng hai. Đừng nói là không biết nhé?"
Virgil ngây ngô đáp một câu khiến cho tên hề xịt keo cứng ngắc:" Không biết!"Còn người ta thì biết ngươi đấy đồ chấn bé đù! Nội tâm y thét gào trước sự hiểu biết kém cỏi của Virgil, thảo nào ai cũng gọi gã là ma cà rồng tiền sử.
Gã nhún vai, nhấc cây đàn lên nhìn Lazarus:" Tạm biệt!" trước khi đi còn kéo tay tên hề:" Tìm Ambusk nào, ta vừa nghĩ ra nhạc hay lắm! "
Thoáng chốc, Lazarus cảm thấy lòng mình chùng xuống tận đáy.Không hiểu sao hắn cứ có cảm giác rằng Virgil thích cái tên Ambusk đó. Mà cũng dễ hiểu bởi hai người đó cùng tần số mà.
...Cứu...Đó là từ duy nhất mà Tên hề tóc cam có thể nghĩ vào lúc này. Cậu đâu có làm gì đâu, tại sao lại có người nhìn cậu với ánh mắt viên đạn lạnh như tảng băng vậy nè?!Mà ma cà rồng thường thì không nói, đằng này còn bị tên hạng hai nhìn mới đau chứ!Cậu biết crush hắn là ai và đủ hiểu để tránh xa người đó, cớ sao vẫn nhìn như muốn đục cậu thành bánh donut vậy ạ???Santiago tay chắp trước ngực, miệng đọc thần chú cầu xin ông trời có mắt thì cứu cậu với, cậu sắp bay màu rồi.
Virgil ngừng đàn, nhìn Santiago thấy cậu run bần bật, mặt xanh lét, mồ hôi chảy như mưa. Thắc mắc quá bèn hỏi:" Sao đấy, ngươi ốm à? "Ốm còn nhẹ chán!!Santiago lắc đầu:" không."Virgil thôi hỏi, chỉ gật đầu quay lại với Ambusk.
Santiago hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí của mình. Rời nhóm Virgil đi tới gần cái người đứng góc xó nhìn trộm nãy giờ. Lazarus nhìn cậu, đôi mắt nheo lại, nhả ra một từ ngắn gọn:"Cút!"
Một giọt máu âm thầm rơi từ miệng cậu xuống. Câu này chí mạng quá, cậu đỡ không kịp... Lấy tay quẹt đi vệt máu khoé miệng, Santiago cười gượng hỏi:" ngươi có muốn biết Virgil nghĩ gì về ngươi không?'"Có."
Ngắn gọn vậy thôi hả? Không cảm ơn gì luôn sao?? Quay lại với hội anh em chí cốt của mình, Santiago kéo Virgil, chơi chiêu dụ người:" Ngươi biết Lazarus không? "
Gã im lặng hồi lâu, đặt cây đàn xuống:" Một từ thôi, Thích."Nói đến đấy, Santiago và Ambusk nhìn nhau, cả hai cùng hóa đá không biết phải nói sao cho hợp. Virgil búng tay, mắt sáng lên:" Ta có trò này, ép hắn phải tỏ tình trước!"Rắc. Hai bức tượng Santiago và Ambusk suýt vỡ vụn. Đây có phải là Virgil không vậy??? Mà không biết ông thánh kia đã nghe được đến đâu rồi. Bây giờ họ đều cảm thấy: Virgil và Lazarus đúng là hai con tên khó hiểu!!
(...)Jasper mặt đen như đít nồi, nhìn tờ báo trong tay đã nhàu nát đến thảm thương. Rồi lại liếc cái tên đang uống say bí tỉ kia, hắn sầu vì một tin lá cải không đúng sự thật??
Jasper xoa trán thở dài chán nản, theo kế hoạch thì chắc nên gọi tên Virgil thôi, để thêm chút nữa không ổn tí nào. Vì thế Jasper đã tức tốc rời khỏi đó, phóng đi gọi tên ma cà rồng tiền sử. Nhưng cũng chả cần tìm đâu xa bởi gã đã đứng trước cửa nói chuyện phiếm với hai người nãy giờ.
Thấy Jasper, Virgil khoanh tay hỏi:" Tên gián ấy thế nào rồi? ""Say không biết trời đất là gì. "Và thế là chẳng để y nói thêm, gã vỗ vai rồi lướt qua đi vào căn phòng sau lưng Jasper.
Ngay khi bước vào, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi gã. Phòng toàn rượu thế này không say mới lạ!Lazarus trong trạng thái mơ màng, không biết trời trăng mây gió là gì nhưng hắn biết có người lại gần hắn. Bóng dáng quen thuộc và đôi chút sự thân thương đối với hắn, khiến cho cái đầu vẫn nằm trên bàn không có dấu hiệu gì là sẽ dựng cái đầu ấy lên.
Lazarus cảm nhận được một bàn tay mềm mại đặt trên đầu hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của hắn. "Virgil?...""Ta đây.""..." Lazarus bỗng nhiên cựa quậy bắt lấy cánh tay của gã, kéo gã lại ôm. Cái ôm mà hắn khao khát được trao cho người hắn thầm thương.
Virgil thở hắt ra, cố ý nửa vời như không:" Này, ta đâu có thân thiết vậy. " Đây chắc chắn là một câu trêu đùa rồi! Lazarus đột nhiên cầm bả vai gã, mặt đỏ ửng vì men say:" Ta thích ngươi... "Virgil nghiêng đầu gia điếc:" Sao cơ? Ta nghe không rõ? ""ta thích ngươi, Virgil!"Phải đợi hắn hét lên, gã mới chịu quay đầu lại:" Ta cũng thích ngươi"
Cũng may đây là phòng cách âm chứ không thì, à gã chẳng dám tưởng tượng. Virgil bị một lực kéo xuống nệm ghế, gã nhìn người trước mặt thở dài:" Muốn thật à? ""muốn.. "và chẳng đợi gã đồng ý hay không, hắn đã cúi xuống đặt lên lần môi mỏng, đỏ nhạt như cánh hoa anh đào xinh đẹp kia một nụ hôn ngọt ngào.
Hai vật không xương, một thứ thì tiến công, mò mẫm trong khoang miệng ấm nóng của gã. Một thứ thì trốn tránh xong vẫn bị bắt lại mà đùa giỡnTay Lazarus không kìm được mà luồn vào trong áo gã. Đêm nay họ vẫn là họ chỉ là thuộc về đối phương. Họ gieo một bông hoa của tình yêu và mong nó nở ra đoá hoa tuyệt sắc như tình yêu của họ.
------~\(≧▽≦)/~~\(≧▽≦)/~-------
Hẹn em ở cuối cầu vồng
Để xanh ánh mắt, để hồng cánh môi
Hẹn em ở cuối cuộc đời
Để mình đi hết kiếp người cùng nhau
--------(づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top