[ OngNiel ] Gravity in love ( 1 )

" Sending you my love from here

You're my gravity in love."

-

Ráng chiều những ngày chông chênh. 

Ong Seongwoo ngồi gần như một mình ở băng ghế bên tay trái trong một khoang tàu từ Seoul ra nội thành. Nói gần như một mình vì đối diện Ong Seongwoo là một chàng trai mặc chiếc áo cổ lọ màu pastel đang chăm chú làm việc trên chiếc máy tính xách tay. Khoang tàu gần như im ắng, ngoại trừ tiếng gió lùa qua mấy khung cửa sổ đã cũ thì độc nhất cũng chỉ có tiếng gõ bàn phím lộc cộc cùng tiếng nhạc phát ra từ cái tai nghe đang bật max volume của chàng trai nọ. 

Ong Seongwoo thẩn thơ nhìn ra ngoài. Vài ba căn nhà, một hàng cây, một bụi gai và một nụ cười tan biến vào trong không gian vẫn còn để vọng lại nhưng tư vị đột ngột.

Hoàng hôn tắt nắng.

Seongwoo giơ chiếc điện thoại mà bộ sưu tập hình ảnh luôn nằm ở con số mười. 

Mười một.

Mười một tấm ảnh hoàng hôn. 

Ong Seongwoo luôn thích những tấm ảnh hoàng hôn loang lổ những vệt sáng dài trên mặt kính. Hoặc là trên bờ vai rộng của chàng trai ngồi phía đối diện ...

--

Kang Daniel gõ những dòng cuối cùng trước khi đóng máy lại. Cậu bất ngờ khi phát hiện chiếc điện thoại đã phát nhạc hơn nửa giờ đồng hồ, gravity in love, lực hấp dẫn của tình yêu. 

Khoang tàu còn độc nhất hai người. Ông già với cái chiếc mũ nồi đã xuống ở chạm trước, chỉ còn Daniel và một chàng trai khoác chiếc áo đen to sụ ngồi đối diện.

Daniel ngước lên nhìn, chủ yếu để xem xem bầu trời đã tối được bao nhiêu phần.

Tiêu cự mắt dừng lại tại một điểm, tiếng cười như hóa thành thinh không. 

--

Ong Seongwoo thấy ánh sáng trước mặt bị che khuất.

Chàng trai mặc áo cổ lọ nhìn anh, mỉm cười, và ngồi xuống bên cạnh. 

Tiếng chuông tàu kêu leng keng.

" Anh cũng đọc Gravity in love nữa sao? "

Seongwoo không chắc người nọ đang hỏi mình, rốt cuộc cũng chỉ biết ra sức gật đầu.

" Thật tuyệt."

" Tuyệt ?"

" Quyển sách này bị dừng xuất bản năm ngoái, anh biết mà, không hợp thị hiếu công chúng lắm."

" Tôi không để ý. Ai đó để quên ở giảng đường, tôi vô tình nhặt được, hẳn nhiên cũng không có người nhận lại nên giữ đến bây giờ. Thực ra cũng không quá tệ."

" Anh thấy vậy à?"

Daniel quay người, nhìn thẳng vào Seongwoo.

Có chút đột ngột. 

Hai tay vân vê quyển sách, Seongwoo chỉ cười.

" Tình yêu đa dạng mà, quyển sách nói nhiều thứ đúng lắm. Chẳng phải khi yêu một ai đó người ta lại hóa si dại hay sao."

You're the miracle in my summer haze 

" Và người là điều kì diệu giữa màn sương mù ngày hạ'' - Ong Seongwoo lẩm bẩm 

" Cảm ơn."

" Hở?"

" Cảm ơn vì đã thích quyển sách."

Seongwoo mở to mắt nhìn chàng trai lạ. 

Chuyến tàu dừng lại, người bước xuống, để lại một thanh âm nhẹ bẫng.

" Tôi tên là Kang Daniel."

Và biến mất. 

Một gia đình nhỏ bước lên tàu. Tiếng trẻ con rộn ràng. Ong Seongwoo vẫn chưa hết thẩn thơ.

Kang Daniel. Kang Daniel. Kang Daniel.

Ong Seongwoo lật vội bìa sách màu kem sữa. 

Gravity in love - by Kang Daniel 

Hay thật, một kẻ viết về câu chuyện tình yêu của nhân thế, và một kẻ đi tìm tình yêu cho mình. 

Tàu dừng lại ở trạm cuối cùng khi đồng hồ điểm đúng tám giờ tối. Ong Seongwoo bước xuống, hướng về phía ngôi nhà nhỏ cách trạm chừng hai mươi bước chân. 

Hwang Minhyun vừa vặn làm xong bữa tối, Kim Jonghyun vẫn đang làm việc ở trong phòng. Seongwoo tháo giày để ở huyền quan, vẫy tay với Minhyun một cái ra hiệu rồi đi thẳng lên gác. 

Phía dưới Hwang Minhyun bắt đầu kì kèo để lôi Jonghyun ra khỏi mớ giấy tờ. 

Seongwoo mở cửa phòng, thở dài thườn thượt khi thấy sách vở nằm khắp nơi. Tối hôm qua nghiên cứu muộn, chưa kịp thu dọn đã leo lên giường ngủ, sáng sớm lại hấp tấp để bắt cho kịp chuyến tàu cuối cùng tới giảng đường, hậu quả bây giờ là đám hỗn độn này. 

Có tiếng gõ cửa.

" Anh Sungwoon? "

" Ừ, Minhyun gọi xuống ăn cơm."

" Em biết rồi. À, anh này."

Seongwoo lôi từ trong cặp ra quyển sách có bìa màu kem sữa.

" Quyển sách này ..."

Ha Sungwoon nhướn mày.

" Ngừng xuất bản từ năm ngoái? "

" Ừ. Chẳng mấy ai đọc nó cả, tác giả hình như cũng biệt tăm cả năm rồi."

" Thật sao?"

" Anh nghĩ thế. Dù sao em đã tìm được rồi thì nên đọc một chút. Anh nghĩ cũng không tệ."

Ha Sungwoon cười cười, khép cửa phòng lại. 

Ong Seongwoo nằm vật ra giường.

Kang Daniel, Kang Daniel, Kang Daniel. Tác giả biến mất ngót một  năm ròng tự nhiên lại xuất hiện.

Liệu Chúa Trời đang tạo ra một sự trùng hợp đến mực khó hiểu hay do Ong Seongwoo đã tự bước vào vòng xoay định mệnh của mình. 

Điện thoại của Seongwoo báo hiệu có tin nhắn đến.

Là của Ha Sungwoon gửi. 

" Hi vọng bài hát này có thể giúp em hiểu quyển sách hơn một chút. "

And i hope you're always fine

Always shine and have delight. 

Bầu trời đầy những sao đêm ...

[ TBC ]

--

:( Bảo rest rồi nhưng muốn viết quá.

Bởi vì là mình thương Kang Daniel của mình lắm nên Danne hãy yên tâm nhé, chúng ta sẽ cùng đi qua hết những khó khăn này mà.

Một trong những bài hát của Ong Seongwoo's Vietnamese Fan Union mà mình đặc biệt ấn tượng. Mình chân thành xin lỗi nếu làm bạn khó chịu khi để Daniel liên quan đến bài hát dành tặng riêng cho Seongwoo nhưng mà ừ mình cũng thương Daniel như cách mà Seongwoo đã thương Daniel vậy nên hi vọng bạn sẽ không phiền.

Và một lần nữa, truyện không có plot twist gì ghê gớm đâu, mình viết cho bí hiểm vậy thôi.

=)))) giống như là đời sống thường nhất của bốn chàng cảnh sát trong Sketch í

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top