[ Non couples ] Cho tôi mượn

Hay là một câu chuyện viết dành tặng cho Yoon Jisung 

Mọi chi tiết đều là hư cấu 

--

Yoon Jisung có một căn nhà bự thiệt bự, nhà này là của bà nội để lại trước khi mất, sau Yoon Jisung vừa chuyển chỗ làm gần nhà liền dọn đồ sang ở cho tiện việc di chuyển. 

Căn nhà nằm giữa lòng Seoul rực rỡ, theo lời Jisung nói chính là rộng bằng cả sân vận động Gocheok. Yoon Jisung là một thanh niên trai tráng hai mươi tám tuổi đầu nhưng cơ bản ma cỏ vẫn sợ, ai nói người lớn là phải dũng cảm đâu. 

Sáng tờ mờ, Jisung ra đầu ngõ treo một tấm biển thiệt to : 

CẦN MƯỜI NGƯỜI Ở CHUNG NHÀ - GIÁ CẢ THƯƠNG LƯỢNG 

Chiều tà, đã có năm người đứng trước cửa đợi.

Hai cậu nhóc cùng học đại học Mỹ thuật của thành phố, Bae Jinyoung và Lee Daehwi. 

Một chàng tác giả trẻ tuổi, Kang Daniel.

Kỹ sư xây dựng thầu một công trình cách khu dân cư ba giờ tàu, Ong Seongwoo.

Và cậu trai theo lời giới thiệu, bé nhỏ mà quý giá Ha Sungwoon.

Ngày mới, ba người ngó nghiêng trước giàn hoa giấy trên tường nhà. 

Em trai chân dài người Đài Bắc đang tìm chỗ trọ trong lúc theo học tại Hàn Quốc, Lai Guanlin.

Cậu dancer tỏa khí chất ngút trời với chiếc răng khểnh rất duyên, Park Woojin.

Anh chàng với nụ cười hờ hờ nhạt nhẽo mà vẫn rất đẹp trai, Hwang Minhyun. 

Hoàng hôn, hai người nhanh chân cuối cùng giành được slot ở chung nhà với Yoon-chủ-ngôi-nhà-bự.

Má bánh bao đại nhân, Kim Jaehwan.

Và mắt nai Park Jihoon. 

Được rồi, được rồi, mười một con người trong một ngôi nhà bự, sinh viên dưới hai mươi tuổi được giảm một nửa tiền nhà, còn lại tùy theo nghề nghiệp lương bổng từng người mà cộng trừ nhân chia vào, Yoon Jisung cảm thấy mình là ông chủ tốt nhất trên đời. 

Mười một anh em sống chung nhau rất hòa thuận, ngoại trừ việc Hwang Minhyun suốt ngày cứ càm ràm về việc mấy thằng nhóc " thuộc thiên niên kỉ khác" nó ở bẩn quá, tui lau nhà muốn đau hết cả lưng rồi nè. 

Lai Guanlin, thằng nhóc dạo này lanh lẹ đáo để, tiếng Hàn chưa đến sáu tháng đã trôi chảy, lại còn được thằng dancer Park Woojin bày cho dăm ba từ chơi chữ thế là một ngày ba bữa lôi Yoon chủ nhà ra cười hí hí kêu anh ơi em học được cái này hay quá trời luôn.

À quên nói, Park Woojin chính là cái thằng xàm đế nhất nhà, vẻ ngoài của nó chỉ là cái mác nó đeo trên mình cho đẹp thôi. Này phải thấy hình ảnh anh-Park-vừa-cạo-lông-chân-vừa-bốc-snack-ăn thì mới thấy hết được cái dối lừa của nó.

Yoon Jisung cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. 

Mười một thằng con trai sống chung nhà, cái nhà liền biến thành cái sở thú.

Ngày mưa ngập đến đầu gối, mười người đang quây quần bên bàn ăn tối thì Daniel lạch cạch mở cửa vào, hai tay buông thõng, áo khoác ướt một nửa vai, dù vẫn chưa kịp gấp lại.

Ong Seongwoo đưa cho Daniel cái khăn trắng lau khô tóc, Hwang Minhyun lại vội đẩy Daniel ngồi vào bàn ăn,  đặc cách đưa ly cacao còn ba-phần-tư của Kim Jaehwan cho Daniel uống cho ấm bụng, Lee Daehwi đã tót lên nhà trên lục cho Daniel một bộ quần áo, cái không khí vừa chộn rộn mà vừa âm u đến khó tả.

" Xích mích với bên nhà xuất bản?" - Yoon Jisung vừa hỏi vừa đưa cho Daniel một lát bánh mì.

Daniel không đáp lời, mắt chỉ rũ xuống, hai tay vân vê cốc cacao sắp nguội. 

" Coi như tháng này anh thương chú, giảm cho chú bảy lăm phần trăm tiền nhà. Tháng sau nếu thắng kiện dành lại được quyền tác giả anh bao cả đám đi ăn, nếu không lại giảm cho chú thêm năm phần trăm nữa để kiếm vốn làm lại từ đầu, nhé?"

Daniel nhoẻn miệng cười. Park Woojin quơ tay hú hú mừng phát khóc vì sắp được ăn chùa. 

Ngày bầu trời xanh trong và đầy vệt nắng, Daniel vừa bước chân đến huyền quan đã rú lên quơ quơ tờ giấy công nhận quyền tác giả trước mặt hội anh em cây khế. Tờ giấy đó đã được Yoon Jisung đóng khung treo ở phòng khách, đồng thời tối đó quán thịt nướng cách nhà hai con phố được một món hời to. 

Yoon Jisung cảm thấy, mặc dù hơi tốn tiền, nhưng nuôi mười đứa này cảm giác rất thành tựu. 

Mười tháng năm năm hai không mười chín, chàng sinh viên Mỹ thuật Bae Jinyoung đón sinh nhật tuổi hai mươi, chính thức thành đàn ông trưởng thành mỗi tháng không được giảm tiền nhà nữa. Yoon Jisung xoa xoa đầu đứa em thơ, trong lòng lại cảm thán một năm trôi qua thật không để lại dấu vết gì. 

Hôm trước Jisung vừa thông báo với tụi nhỏ về chuyến đi một năm rưỡi của mình, Ha Sungwoon nước mắt ngắn nước mắt dài, gào lên anh mà đi thì tôi thành già nhất nhà rồi, không được tôi còn trẻ, tôi còn muốn đi chơi. 

Nói chứ, ai cũng buồn.

Yoon Jisung ra thánh chỉ, miễn tiền nhà trong một năm sáu tháng, mấy đứa ở lại coi nhà hộ anh, trông nom nhau cẩn thận, anh biết đứa nào bỏ cơm thì anh bay về đánh cho không trượt phát nào. Lee Daehwi nghe đến đó mặt mày xanh mét. 

Mười bốn tháng năm hai không mười chín, cả đám mười đứa rồng rắn nhau ra sân bay tiễn Yoon Jisung lên đường. Tối hôm trước trong cái nồng của mùi bia rượu, mười một ông giời ngồi ôn lại kỉ niệm xưa, từ cái ngày mới dọn về ở chung, ngày ngày tháng tháng được tính theo số thùng mì cay Jihoon đã mua, cho đến tận bây giờ. Sương đêm lành lạnh phủ lên cái sân thượng trông ra thành phố rộng lớn. Yoon Jisung nhìn mọi người nằm ngổn ngang ngủ gà ngủ gật, kéo chăn lên đắp cho từng đứa mà tự nhiên thấy nghẹn ngào.

Chuyến bay cất cánh lúc mười một giờ mười một phút. Lần lượt mười ông con trai lên ôm Yoon Jisung một cái, dặn dò các thứ, còn bảo anh ơi mau về với em nha.

Chuyến bay cất cánh, đội hình thiếu đi một người, căn nhà thiếu đi một mảnh ghép, nhưng có sao đâu, bọn em vẫn chờ Yoon Jisung về, để cho bọn em mượn bờ vai một lần nữa, nhỉ ?

Mười một giờ mười một phút, mười một người nhớ về nhau. 

[ END ] 

--

Thật ra thì mình định ngày mười bốn sẽ post, sau đó sẽ " thực sự rest " để thi tuyển sinh cơ :'> nhưng mà mình thấy hôm nay thực sự rất thích hợp.

Đầu tiên, tuy có chút muộn, nhưng Bae Jinyoung sinh nhật tuổi hai mươi vui vẻ. Thân ái của mình, mong cậu sẽ thật hạnh phúc, nhé.

Thứ hai, Daniel thật tốt vì đã thắng kiện, cũng thật tốt vì đã mạnh mẽ như vậy. Chúng mình đều bên cạnh Daniel mà, vậy nên hãy mau trở lại nhé.

Và cuối cùng, dành cho Yoon Jisung, như đã nói ở tiêu đề, một năm sáu tháng, tất cả sẽ cùng đợi Jisung trở về, và, tất nhiên rồi, Yoon Jisung vẫn là leader tuyệt vời nhất. 

11 giờ 01 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2019. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top