Câu chuyện nhỏ nhắn #9

-Oh hyung, anh ra Hongdae cùng em một chút đi.

-Nhóc chờ chút, khoảng 10 phút nữa sẽ ra.

Seonho hôm nay lại rủ  Guanlin đi uống. Cậu bé dạo này có nhiều muộn phiền ở trường đại học, giả dụ nhóc đang tương tư một anh tiền bối ở khoa Văn, sau bao ngày cũng quyết định tỏ tình thì bị từ chối, khiến cậu nhóc buồn sầu gọi anh ra uống.

Trời bỗng mưa khiến giao thông tự nhiên chậm rì, ngoài trời u ám, Guanlin nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn ra ngoài đường xem xem đã đi được chưa, rồi lại ngán ngẩm đưa tay đến điện thoại trong túi quần.

Sau 20 phút, chiếc xe bus cũng đến tới Hongdae.

Hongdae vẫn đông đúc như vậy, mặc kệ thời tiết hôm nay thật xấu.

Tiếng nhạc từ các ban nhạc nhỏ phát ra âm thanh khiến con người ta cảm thấy thư thái, trên đường các cặp đôi vẫn nắm tay nhau cùng đến những quán ăn hay những tiệm quần áo để mua đồ, thật sự khiến những người cô đơn như Guanlin cảm thấy lạc lõng.

Anh đứng trước cửa hàng thịt nướng quen thuộc, nhìn sang bên bàn ở góc trái nhìn thấy cậu bé nào đó đang gục xuống bàn.

Guanlin tiến lại gần, gọi 1 cốc nước cam cùng hai phần bibimbap và thêm chút thịt, rót cho mình 1 ly soju rồi mới lay lay cậu nhóc kia:

-Seonho, Seonho, mau tỉnh.

-Oh, Guanlin hyung....

Cậu nhóc Seonho ngẩng đầu lên nhìn người anh thân thiết của mình, rồi lại rót thêm rượu.

-Hyung, hôm nay, người mà em thích, có lẽ là người em thật sự thật sự thích, chưa bao giờ em cảm thấy vui vẻ khi ở gần anh ấy, đã đi sang nước ngoài, trao đổi với trường đại học chết tiệt nào đấy bên Úc rồi... anh ấy còn chưa kịp trả lời câu tỏ tình của em... đã bị... nhà trường kéo lên xe rồi...hức....

Cậu nhóc vốn suốt ngày hihi haha này bỗng nhiên cảm xúc như vỡ òa, gục đầu xuống khóc như một đứa trẻ vậy

-Seonho à... Seonho...em ngủ rồi đó hả?

Guanlin vỗ vỗ cậu em, thì thầm nhỏ với cậu bé.

Bên kia không có tiếng trả lời

Cậu trai Đài Bắc thở dài, cầm lấy chén rượu một hơi uống hết, rồi cúi xuống ngắm gương mặt bé nhỏ, ngây thơ của cậu em bé hơn một tuổi.

-Seonho à, tại sao... em lại đâm đầu vào những người vốn chẳng bao giờ để ý em vậy...

Lại một chén

-Seonho à, tại sao em lại chẳng tìm người ngay bên cạnh mình mà tiến tới vậy?...

Rồi lại một chén

-... như anh vậy...

Bầu không khí trong quán vẫn rất nhộn nhịp, nhưng ở nơi của hai người, nó lại trầm lặng đến đáng sợ.

Guanlin thở dài, thanh toán rồi đưa cậu em của mình về, cậu em mà mình yêu thương thầm lặng...

Mở cánh cửa phòng trọ của Seonho lần thứ bao nhiêu mà Guanlin cũng chẳng nhớ nổi nữa, đặt cậu bé đầy mùi rượu lên giường, bỏ giày cùng chiếc áo khoác dày cộp, rồi cậu cũng ngồi đối diện với Seonho, lại thở dài thêm lần nữa, rồi như có một sức mạnh nào đó để anh nói ra những lời tỏ tình này

-Seonho, anh thích em, thật sự thích em, có lẽ bây giờ anh thật hèn nhát khi chờ em ngủ mới tỏ tình, nhưng thật lòng, anh thích em rất nhiều...

Nói xong, cậu cũng đứng lên, khóa cửa phòng trọ rồi cũng ra về.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Guanlin cầm điện thoại lên nhìn thấy tin nhắn từ cậu nhóc kém mình 1 tuổi:

seonho02: hyung, có lẽ anh chẳng nghĩ em sẽ nghe được những lời anh nói với em hôm qua đâu

                       nhưng thật sự xin lỗi

                       em vẫn chỉ coi anh là một người anh, một người bạn thân thiết nhất của em

                      anh đừng buồn, cũng đừng xa lánh em nhé!

                       một ngày nào đó, anh sẽ tìm thấy người xứng đáng với anh hơn em thôi!

đã gửi từ 12:48 AM

Có lẽ, khi là người để em dựa dẫm, điều đó cũng thật tốt rồi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Thật ra mình cũng không ác cảm gì với GuanHo đâu, xin đừng ném đá mình, mình thương hai nhóc ấy lắm :((((

Anyway, mình đã comeback, và sẽ tung ra thêm vài chap nữa, mong mọi người ủng hộ ạ~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top