câu chuyện nhỏ nhắn #3

-Kim Donghyun, anh mau lại đây, em phải mặc gì giờ, chiếc áo kẻ này hay áo sơ mi trắng?- Lee Daehwi vừa mới sáng sớm đã đứng ngồi không yên với bộ quần áo mình định chọn để mặc cho buổi hẹn hò hôm nay, liền gọi ông anh chí cốt mình đến tư vấn.

-Daehwi, anh thấy em mặc kẻ đen đỏ kia vẫn đáng yêu nhất!- Im Youngmin một tay cầm cốc nước cà chua mới ép, một tay cầm điện thoại đang hí hoáy nhắn tin thì đi qua thấy cậu em út của mình đang xù lông lên, liền nói.

-Anh thì biết gì, chỉ suốt ngày biết kẻ kẻ, đi mà nhắn tin cho người yêu, đừng gặp em!

Im Youngmin nghe xong cũng chỉ biết cười hì hì rồi lại về lại phòng, hí hoáy di chuyển tay trên điện thoại.

-Lee Daehwi, một buổi hẹn hò mà, đừng quá quan trọng!- Kim Donghyun quay sang vỗ vỗ vai cậu út, đưa cậu cốc sữa còn ấm, nhìn vào gương, tay chỉ chỉ- Áo sơ mi trắng này với quần jean thì tuyệt đẹp!

-Ầy, anh đừng bảo một buổi hẹn hò không quan trọng, người ế như anh thì biết gì!- Park Woojin đi qua nói thêm câu, nhưng vẫn gật gật đầu- cơ mà gu của anh vẫn tốt hơn tên cà chua kia~

-Park Woojin, tin anh mày cho mày ăn cà chua cả tháng không?

-Thôi, em đi chơi đây, bé thỏ em giận mất, bái bai- Park Woojin cười cười, đeo đôi giày vans mới mua đôi cùng bạn kia, rồi cũng chạy đi mất.

-Ài, thế còn mỗi Kim Donghyun tôi là ế ư...- Kim Donghyun ngao ngán, cầm cốc cà phê đung đưa rồi uống hớp, cảm giác như bản thân là bất hạnh nhất trong căn nhà này.

-Em nhớ tên Kim Donghan kia có hỏi anh Sungwoon số anh nha!- Lee Daehwi mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean xanh có chút bụi bặm, cầm lấy cốc sữa đã hơi nguội uống hết rồi vỗ vai- Dù sao cũng cảm ơn ông anh em, em đi đây, Im Youngmin, nhớ bảo anh Sewoon trả em cây đàn đấy!

Kim Donghyun thêm một lần lắc đầu ngao ngán, ai da, Daehwi à, tên kia xin số anh để đòi nợ đấy, gì mà lãng mạn như mày nghĩ đâu!

Bae Jinyoung bây giờ cũng đang lượn vòng quanh khu thương mại cùng Park Jihoon, nghĩ mãi xem mình nên mặc gì.

-Này, anh mày thấy, mày nên làm cái áo sơ mi trắng cho ra dáng soái ca.- Park Jihoon đang cầm trên tay cốc latte mới mua, hút hút một hồi rồi mới nói.

-Ông anh em, anh nghĩ rất đúng, còn chi tiết nữa...

-Gì, có gì hot?

- Em đeo gì giờ, Daehwi sẽ thích em đeo gì?

Park Jihoon thầm nghĩ, có phải mình mắc nợ nó gì không, sao nó hỏi mình câu gì khoai thế, bố thằng con nào trả lời được cho nó. Nghĩ nghĩ một hồi, Park Jihoon ném bừa cái tên: Jordan.

Thế mà ai ngờ, tên kia nghĩ cũng mua luôn, đeo ngay, rồi tạm biệt ông anh chí cốt vẫn ngồi rít latte kia chạy đi hẹn hò.

Có lẽ Bae Jinyoung chọn quần áo chẳng hề ầm ĩ như ai kia, cơ mà, cậu hài lòng thật sự, vẫn vui vẻ đi đến Hongdae.

Lee Daehwi đến quán cà phê thú cưng mà hai người hẹn, ngồi gọi một cốc trà đào cam sả, đung đưa chân, môi mấp máy giai điệu nào đó, vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ chờ ai đó.

Bỗng nhiên, trước mắt cậu hiện ra hình ảnh cậu con trai cao gầy, mặc chiếc áo sơ mi trắng, đi dưới nắng mà cảm thấy càng chói chang hơn đang tiến gần.

Dưới chân cậu ấy là đôi Jordan, ồ, hôm nay mình lấy bừa đôi Jordan của anh Woojin, vậy mà vẫn có giày đôi cùng với Bae Jinyoung, về nhất định phải lôi ông anh  đi mua giày mới được.

-Hwi, anh đến muộn à? Để em chờ lâu rồi.- Anh chàng này ngồi xuống trước cậu, cười cười, gãi đầu ngượng ngùng nói

-Jinyoung, em nhớ là hôm nay mình không có hẹn cùng mặc đồ đôi nhỉ?- Lee Daehwi vẫn đắm chìm trong cậu con trai trước mặt mà vô tình nói.

Daehwi nói xong, Jinyoung mới để ý, ồ, hôm nay mình mặc áo cùng cậu ấy, đeo giày cũng giống cậu ấy, trùng hợp thật sự. À mà, Daehwi của cậu mặc sơ mi trắng cũng đáng yêu đấy chứ, rất đẹp là đằng khác.

-Ừ, mình yêu nhau quá mà, thật sự như có thần giao cách cảm ấy.

Daehwi nghe xong câu này liền đỏ mặt, cúi đầu tập trung uống trà.

Jinyoung gọi xong cappuchino liền dắt tay cậu đi ra ngoài đường phố đông đúc của Hongdae. Hongdae cũng là một trong những địa điểm hẹn hò lí tưởng, đặc biệt hôm nay là cuối tuần, gặp rất nhiều cặp đôi đi hẹn hò.

Họ cứ thế đi mãi rồi cũng rẽ vào một khu vui chơi, rồi lại đi chụp ảnh, xong ghé vào khu mua sắm của Hongdae.

Nếu để Lee Daehwi và Bae Jinyoung đi mua sắm, họ chỉ có mua đồ đôi thôi! Mũ đôi, áo đôi, cặp đôi, giày đôi, mua tất tần tật.

Cuối ngày, họ ghé vào một quán ăn ven đường, thưởng thức mùi vị của ttokkbokki thơm ngon.

-Hwi, hôm nay vui chứ?- Bae Jinyoung cưng chiều Daehwi, nhìn thấy khóe miệng cậu dính nước sốt liền cầm giấy lau đi.

-Ừm, hôm nay đi rất thích nha~ Anh Woojin gợi ý Hongdae là rất đúng nha.

Daehwi hồn nhiên nói, cười cười, rồi lại ăn tiếp.

-Được, vậy anh hứa với Hwi, mai sau sẽ cùng em đi khắp nơi, cùng em chơi và mua sắm, cùng em ăn uống.

Daehwi nghe xong mỉm cười, nắm lấy tay anh, nói

-Được, em cũng hứa, sẽ cùng Baechin đi khắp nơi, không bao giờ tách rời anh!

Ai nói một cuộc hẹn hò bình thường thì không quá quan trọng, nó thật sự quan trọng với từng người, vì mỗi ngày đó, đều là những kí ức đẹp nhất của họ, để họ có thể trân trọng nó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top