#8.2

JiSung khi ấy tủi thân có, tức giận có mà thất vọng lại càng nhiều.

Cô bạn kia ngày càng quá đà, cho dù là đi chơi cùng cả lớp cũng chỉ đăng ảnh có người ấy lên. JiSung đã mấy lần nhắc nhở, người kia cũng cười nói rằng sẽ không để cô bạn kia tái phạm nữa.

Hai người vẫn duy trì đoạn tình cảm không mấy vui vẻ đó. Dần dần tần suất người kia trò với anh ít hơn, có khi cả ngày chẳng được tin nhắn hỏi thăm nào. JiSung tự nhủ chỉ là do người kia bận quá mà thôi.

Đúng thật anh ta có bận, thế nhưng dành ra mấy phút để hỏi thăm nhau cũng không có sao?

JinWoo bảo JiSung cần nói chuyện rõ ràng, anh là người yêu cơ mà, tại sao chút quyền lợi nhỏ bé ấy cũng không có. Người kia luôn đặt các mối quan hệ khác lên trước, chỗ đâu cho anh chen vào nữa.

JiSung ngày càng mất niềm tin, anh cảm thấy ngay từ đầu tình yêu này không nên tồn tại.

Cuối cùng chuyện gì cần đến cũng đến.

JiSung được nghỉ hè trước nên về nhà sớm một tuần, trong khoảng thời gian một tuần này mấy lần anh định gọi điện, hỏi thăm người ấy nhưng sợ lại làm phiền người ta ôn thi nên đành thôi. Sau khi thi xong người ấy cũng về nhà, còn dẫn theo mấy người bạn cùng lớp đại học về quê chơi, không hề nói với anh một tiếng nào.

Cứ thế im lặng kể cả khi mấy người bạn ấy đã về. A, quên chưa nói, trong đám người đó cũng có cô bạn mới kia.

JiSung thực sự cảm thấy tủi thân, đến nỗi bạn bè hai người nhìn vào cũng đều khuyên anh nên buông tay, cứ tiếp tục thì người đau khổ chỉ một mình anh mà thôi.

JiSung quyết định hỏi cho ra nhẽ, tối hôm ấy anh lấy hết can đảm nhắn tin cho người kia.

[Anh rảnh không, em có chuyện muốn nói]

[Nói đi]

JiSung nhìn dòng chữ lạnh lùng ấy liền thở dài một hơi, thực sự kết thúc rồi sao...

[Anh chán em rồi đúng không?]

[Là sao?]

[Em có chỗ nào chưa tốt à?]

[Anh xin lỗi JiSung à, anh hết tình cảm với em rồi]

Thế đấy, mỗi tình mà anh luôn dốc sức để gìn giữ giờ đã tan thành mây khói.

Hỏi JiSung rằng anh còn tình cảm không ư?

Còn, rất nhiều là đằng khác.

[Anh có người mới rồi, em sống tốt nhé]

[Bạn anh không biết anh có người yêu nên mới hay đăng ảnh lung tung, em đừng trách cô ấy]

Đến mức này thay vì cảm thấy buồn thì JiSung thấy tức giận nhiều hơn. Cái gì mà không biết có người yêu, nói thẳng ra thì con phò ấy cố tình đong đưa người kia trước.

[Có người bảo với anh là lên đại học em có người yêu mới]

[Câu đấy không phải là tôi nói mới đúng sao?]

JiSung cảm thấy nực cười, ai là người phản bội ở đây? Anh có người mới? Ôi thôi xin đi, anh học bù đầu cả ngày, với lại trong lòng chỉ có một người, lấy đâu ra người mới?

Một khi đã chán nhau thì bất cứ lí do gì cũng có thể nghĩ ra được. JiSung cảm thấy tình cảm của mình đặt sai chỗ rồi.

Chia tay...

Anh không hề khóc, chỉ là cảm thấy tức giận nhiều hơn là buồn bã thôi. Có chút tiếc nuối chứ, tiếc cho khoảng thời gian tự mình hết lòng yêu một người.

JiSung thở dài, đứng dậy khỏi ghế đá ở công viên, mất đi một người bạn có là gì, chẳng phải anh đã có một đám tiểu yêu luôn bên cạnh mình kia sao.

Tuy có hơi láo toét một chút xíu nhưng JiSung biết đám tiểu yêu ấy thật sự yêu thương anh, coi anh như người thân trong gia đình.

Gia đình mang tên Produce 101

----------

Í ẹ kết có lãng xẹt một chút mong các chị mẹ thông cảm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top