#2.2
- LAI GUAN LIN anh về đây ngay cho tôi.
Tiếng của Seonho kiến Samuel đứng cạnh đấy vội vàng bịt tai lại. Các tts khác ở trong phòng nghe còn giật mình. JiSung ngồi trên giường cầm điện thoại cười lăn cười bò, Guanlin bảo anh để ý Seonho thế nhưng anh là ai, người già 27 năm neo đơn phải đục thuyền cho bằng được.
Già mà đú: Sao hôm nay vui thế nhỉ hihi
Vân Lùn: Không ăn được thì đạp đổ
Thỏ của Sẻ Sẻ: Ê cá xem thằng Sam với Lâm liệt bị cấm dục...à nhầm cấm túc bao lâu.
Sẻ yêu Thỏ Thỏ: 1 tháng
Vân Lùn: 2 ngày là hết cỡ =))))
Kang Hường: Không cấm được
Taehyun: theo thằng Sẻ 1 tháng
Già mà đú: 1 tuần
Những con người kia rôm rả cá cược mà các nhân vân chính không hề biết mình bị lôi ra làm trò đùa.
Guanlin sau khi dẫn Jihoon ra ngoài đi đến cổng bỗng cảm thấy lạnh sống lưng nhưng vì tin tưởng JiSung sẽ bảo kê khỏi Seonho nên không để tâm lắm.
Thực ra Guanlin chỉ đến phòng Jihoon rủ anh ra ngoài ăn đêm rất bình thường chứ không có bế Jihoon chạy như Woojin nói.
- Jihoon huynh!
- Chuyện gì thế?
- Huynh với thằng Sam cãi nhau à?
- Thằng nhóc ấy trong mắt làm gì còn Jihoon này nữa, suốt ngày dính lấy con rái cá con kia.
- Đi, em với huynh đi uống chút cho khuây khỏa.
Nói rồi Guanlin nhanh chóng kéo Jihoon đến quán nhậu gần đấy, hai người vui vẻ cười nói lâu lâu lại chửi Samuel một câu mà không biết rằng đến khi về kí túc tai họa liền ập xuống đầu.
-----------
Seonho: Các hyunh có biết Guanlin đi đâu không?
Vân Lùn: tao chịu ╮(╯▽╰)╭
Sẻ yêu Thỏ Thỏ: Đã bảo nó bế Jihoon đi rồi.
Seonho: Cái đấy biết rồi, nhưng mà đi đâu
*OngSlate đã gửi một ảnh*
OngSlate: Bộ nhìn tao giống biết chúng nó đi đâu à
Vân Lùn đã đổi biệt hiệu của Seonho thành Gà mà dạ dày trâu.
Già mà đú: Vân lùn ngồi thẳng lại để tao lạy nấy cái
Kim Tắc Tự: Không ai biết hai người kia đi đâu thật à?
Già mà đú: Ô hay, nãy chú chả ngồi phòng anh suốt mình cũng nhau trong một căn phòng biết bằng niềm tin à :v
Vân Lùn: Tao chỉ thấy thằng Lâm vào rủ Jihoon ra ngoài phát là thằng Hoon nó xách mông đi luôn.
Jinyoung: Vừa thấy chúng nó ngoài quán nhậu xxx kìa.
*Rầm*
Tin nhắn Jinyoung vừa gửi lập tức tiếng dập cửa vang lên. Không cần nói ai cũng biết là hai con người nào đấy làm.
Samuel cùng Seonho đằm đằm sát khí phi ra khỏi kí túc mặc kệ bác bảo vệ có ngăn cản hay không. Đến nơi đập vào mắt hai người là cảnh Jihoon đang kể chuyện gì đấy và Guanlin cười tít mắt lại.
Seonho máu nóng dồn lên mặt hùng hổ đi vào quán đứng trước bàn đôi kia đập mạnh tay xuống bàn.
- LAI GUANLIN, đây là quán gà của anh?
Guanlin nhìn người trước mặt mình, khẽ nuốt nước bọt ực một cái. Không xong rồi, lần này tự rước họa vào thân rồi.
- Bé con, nghe anh nói...
- Đi về.
Seonho nói xong không để Guanlin kịp phản ứng đã quay người ra khỏi quán, không nên ở chỗ đông người bát nháo, về phòng cậu sẽ dạy cho người kia một bài học.
Sau khi LinHo dời đi bỏ lại Jihoon ngơ ngác ngồi ở bàn bên cạnh Samuel vẫn im lặng không nói gì. Jihoon lúc này mới chú ý đến người bên cạnh, lườm cậu một cái rồi cũng đứng lên thanh toán tiền ăn. Hai người về kí túc một trước một sau không ai nói tiếng nào.
Về đến phòng cậu chốt cửa lại, mạnh bạo ấn Jihoon vào tường.
- Sao anh lại đi với Guanlin huynh?
- Sao tôi lại không được đi?
- Anh...
Jihoon nhướn mày thách thức nhìn Samuel.
- Cậu đi với Daehwi được thì sao tôi lại không được đi với người khác.
Samuel hiểu ra vấn đề, bỉ ổi cười cười vài cái, đoạn cậu cúi xuống nói thầm vào tai anh.
- Cưng à, Daehwi hỏi em làm sao để phản công đấy.
Jihoon vì hành động của cậu mà ngượng chín mặt, vội vã đẩy người phía trước ra, lúc này anh chỉ muốn đào hố rồi chui xuống thôi.
- Tránh ra, tôi mệt rồi, đi ngủ.
Samuel đương nhiên không để anh dễ dàng ngủ thế được, cậu tiến đến vén cái chăn mà Jihoon đang trùm kín người lên chui vào đó.
Sau đó....không có sau đó, tôi không biết gì đâu ╮(╯◇╰)╭
Còn về phần set gà, Guanlin sau khi về phòng bị Seonho cắn loạn cả lên, cắn xong quay ra khóc lóc tùm lum làm Guanlin dỗ hết hơi.
- Anh giỏi rồi, vui vẻ đi với crush chắc thích rồi.
- Seonho a~ JiSung ssi nhờ anh làm cho Samuel ghen thôi mà.
- Ngụy biện, anh đừng tưởng tôi không biết anh thần tượng Jihoon huynh.
- Thật mà, Seonho phải tin anh.
- Không nghe, chúng ta không quen từ đây, tôi sang phòng U chin bé ngủ.
Guanlin không để cậu đi, vội vàng nắm lấy tay Seonho kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.
- Anh xin lỗi tại anh không tốt, lần sau không nghe theo JiSung huynh nữa.
- Còn có lần sau?
- Không, không có. Có mỗi Seonho của anh thôi
Seonho bé nhỏ bị vài ba câu mật ngọt của ai kia làm cho siêu lòng, đưa tay ôm lại anh. Guanlin cười thầm xoay người bế cậu đặt xuống giường.
Sau đó, tôi không biết có gì sau đó đâu, mấy mẹ tự tưởng tượng (n˘v˘•)
-------
Mấy con người còn lại nghe tiếng phát ra từ hai phòng kia lắc đầu thở dài, phòng kí túc của bọn họ cách âm kém quá.
Kang Hường: Đã bảo không cấm được, tất cả giao tiền ra ông đây sẽ qua từng phòng truy thu.
OngSlate: Anh cũng đi, phụ giúp Dannie một tay <3
Cuối cùng vẫn là bọn người rảnh rỗi mang người ta ra làm trò đùa kia dở khóc dở cười, khi không lại cá cược vớ vẩn để bây giờ đã nghèo lại còn rách.
-----------------
Huhu cmt cho tôi lấy động lực viết đi mờ =((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top