Anh và Tôi 2 (3)


Mấy ngày sau đó. Duy Mạnh đã đi tập lại cùng đội nhưng chẳng bình thường chút nào. Áp lực từ gia đình, thêm sự rối bời trong tình yêu khiến anh không thể tập trung. Ban ngày đi tập tối về lại đến bệnh viện đúng nép sau cánh cửa quan sát cậu. Cho đến khi Đức Lương phát hiện mà ra đuổi anh và nói "Hồng Duy không muốn gặp anh" thì anh mới đành ngậm ngùi quay bước ra về. Nhưng thật ra Hồng Duy chả biết gì về chuyện Duy Mạnh hết.

- Út, Duy Mạnh chủ nhật này sẽ đính hôn đấy!
Đang ngồi gọt trái cây bên cạnh Hồng Duy, Đức Lương mở lời.

-...
Hồng Duy không nói gì hết. Chỉ ngồi im lặng, tay đã vò nát góc mền từ bao giờ.

- Út. Anh nói này nha. Thật ra Duy Mạnh quyết định đúng đấy! Hai đứa sẽ không có tương lai nếu cứ cố chấp ở bên nhau.

- Anh đừng nói nữa!

- Đấy là sự thật. Với lại ai mà biết được Duy Mạnh có thật sự yêu em không cơ chứ? Hay đấy chỉ là sự thương hại. Cô gái kia mới là người nó yêu.

- EM BIẾT RỒI, ANH ĐỪNG NÓI NỮA!!
Hồng Duy kích động hét lên.

- Rồi rồi anh không nói nữa! Anh đi mua đồ ăn trưa, trái cây anh gọt rồi, em ăn đi.
Đức Lương bước ra ngoài, đóng nhẹ cánh cửa rồi thở dài "Anh xin lỗi"

Duy Mạnh đang nằm trong phòng, rất mệt mỏi với cuộc sống này. Suy tư rất nhiều về quá khứ, hiện tại và cả tương lai... Mai là thứ bảy. Nhưng đến tận bây giờ trong anh vẫn đang rất rối bời.
Đang nằm chằn chọc thì tiếng mở cửa vang lên. Đức Huy từ ngoài bước vào, ngồi đối diện với anh lên tiếng

- Sao rồi? Quyết định được chưa.

- Chưa! Tôi không biết phải làm sao hết.

- Mày có thật sự yêu thằng Duy không hay đấy chỉ là phút yếu lòng của một thằng đàn ông. Mày đừng làm con gái người ta bị tổn thương.

- Thôi anh đừng nói nữa.

- Mày với con bé yêu nhau mấy năm. Bây giờ mày bảo là hết yêu. Mày chỉ ngộ nhận thôi Mạnh ạ!! Mày thật ra chẳng hề yêu thằng Duy, mày chỉ là thương hại thôi.

- Anh Thôi Đi! Đừng Nói nữa!!!
Duy Mạnh gắt gỏng.

- Được rồi, tao đi. Vào đây chỉ muốn nói mày vậy thôi. Mày đừng ngộ nhận mà làm tổn thương con gái nhà người ta.
Nói xong Đức Huy bước ra khỏi phòng, đóng cửa xong, Đức Huy vuốt mặt một cái cảm giác tội lỗi dâng lên kinh khủng. Quay người trầm ngâm nhìn cánh cửa. "Tình yêu bọn mày không sai. Cái sai duy nhất chính là 2 đứa mày đầu quân cho 2 CLB quá vô tình này. Tao xin lỗi"

Duy Mạnh nằm trong phòng. Khó nhọc với chính cảm xúc của mình. "Thật sự mình chỉ là thương hại Hồng Duy thôi sao? Còn cô ấy mình phải làm sao? Làm sao mới đúng đây?"

Chiều tối, Anh tiếp tục vô bệnh viện. Nhưng lần này lại khác. Anh nhất định phải gặp được Hồng Duy, vì sau ngày hôm nay. Chắc sẽ không còn cơ hội.
Vào tới cửa phòng, anh theo thói quen cũ mà nhìn vô bệnh trong. Bất chợt bắt gặp nụ cười rất vui vẻ của Hồng Duy khi nói chuyện. Tim anh bỗng nhói lên một cái. Đã bao lâu rồi anh không được thấy nụ cười đấy của cậu. Cay đắng thật, chua sót thật. Đây là thương hại mà Đức Huy nói sao?

Bất ngờ Đức Lương đi ra. Anh đã để ý cậu nãy giờ rồi. Nhưng vẫn im lặng. Bây giờ mới tiến đến phía cửa.

- Anh Lương, cho tôi gặp cậu ấy đi. Một lần thôi. Chắc anh cũng biết chuyện của tôi mà! Tôi chẳng còn thời gian đâu.
Chẳng để Đức Lương lên tiếng Duy Mạnh đã gấp gáp cầu xin.

- Thôi được rồi cậu vào đi!
Không thể tiếp tục không cho gặp. Dù sao tâm lý của Hồng Duy mấy ngày nay đã bị anh tác động. Hi vọng sẽ có kết quả.

Đức Lương ngồi gục xuống ở chiếc ghế chờ phía ngoài phòng bệnh. Thẫn thờ nhớ lại nhiệm vụ anh nhận được từ ban lãnh đạo HAGL trước khi anh lên đường ra HN.

- Tôi biết cậu rất thân với Hồng Duy. Và cậu không muốn Hồng Duy bị mất tương lai. Đúng chứ? Thế thì lần này. Nhân lúc thằng bé tâm lí đang không ổn định. Đánh động vào tiềm thức của nó, rằng 2 đứa nó không thể... Rằng Duy Mạnh không yêu nó mà chỉ là thương hại. Rằng nếu 2 đứa nó đến với nhau là sai lầm.

- Nhưng ...

- Cậu có quyền từ chối! Nếu cậu muốn tương lai của Hồng Duy sẽ là một cầu thủ hết thời.

- Được rồi, được rồi. Tôi sẽ làm như lời ông nói.

Đức Lương thật sự hết cách. Chẳng biết phải làm sao với một bên là tình cảm của cậu một bên là tương lai của cậu...

Duy Mạnh từ từ bước vô. Nhìn con người nằm trên giường mà lòng lại quặn thắt. Duy Mạnh tiến tới ngồi kế bên giường mà nhìn thật kỹ khuôn mặt gây thương nhớ đó.
Hồng Duy từ khi Duy Mạnh bước vào liền bất động. Tim trong lòng ngực lại đập rộn ràng. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cậu đã nhớ như thế này rồi sau này phải làm sao?

- Duy...
Ngồi nhìn Hồng Duy một lúc thì Duy Mạnh lên tiếng.

- Anh ... Đến đây làm gì?
Hồng Duy quay mặt đi chỗ khác, cậu không giám nhìn thẳng vào mặt anh để rồi không kìm nén được cảm xúc mà oà lên khóc.

- Anh... chủ nhật này, mẹ anh bắt anh đính hôn.
Duy Mạnh khó khăn lên tiếng.

- Tôi biết...
Hồng Duy đang ép mình không được khóc trước mặt anh. Tay bấu chặt cái mền, tim đau đến nghẹt thở.

- Duy... Em chỉ cần nói một tiếng. Tôi sẽ bỏ hết tất vì em. Em chỉ cần nói cần tôi, tôi sẽ ở cạnh, em chỉ cần nói yêu tôi, thế giới ngoài kia để tôi lo.
Duy Mạnh nắm tay Hồng khẩn thiết nói ra những lời trong lời. Cảm xúc cũng không thể nén.

Hồng Duy quay sang. Nhìn thật gần khuôn mặt ấy. Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần nhưng lại chẳng dành cho cậu.

- Thôi. Anh chỉ đang ngộ nhận tình cảm. Anh không yêu tôi đâu. Chỉ là thương hại thôi. Anh ở bên cô ấy mới hạnh phúc
Hồng Duy cố gắng từ chối.

- Duy...

- Tôi không cần anh, cô gái đó, cần anh hơn tôi. Anh hiểu chứ? Hãy sống thật hạnh phúc. Khi đó ở một nơi nào đó tôi cũng sẽ hạnh phúc...

- Không. . . Em nói dối!
Duy Mạnh lắc đầu.

- Chẳng phải vừa nãy anh nói chỉ cần tôi nói thì anh sẽ có hướng quyết định sao?? Còn giờ anh về đi! Về đi!
Hồng Duy bắt đầu không kìm chế nổi nước mắt.

- Được, được anh sẽ đi. Em bình tĩnh lại đi. Nhưng trước khi đi... Cho anh. . . Hôn em một lần được không? Một nụ hôn tạm biệt.
Duy Mạnh nắm lấy đôi vai gầy gò kia mà lên tiếng.

- đ... được!
Không biết vì sao. Nhưng môi lưỡi của cậu là không thể từ chối.

Và rồi môi chạm môi nhẹ nhàng như chỉ sợ mạnh thêm chút nữa thì người đối diện sẽ tan biến. Chỉ kịp cảm nhận được sự mềm mại của môi đối phương chưa kịp cảm nhận được ngọt ngào thì vị mặn đã tràn vô vị giác. Có lẽ cả 2 đều ý thức được rằng đối phương đang khóc nhưng chẳng ai muốn kết thúc nụ hôn này... Bọn họ mong thời gian có thể ngừng lại đây.... Mãi mãi... Vì bọn họ luôn biết rằng khi nụ hôn này kết thúc, bọn họ sẽ lạc mất nhau... Muôn đời.

Duy Mạnh mở cửa đi ra với khuôn mặt không cảm xúc nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Bước qua chỗ Đức Lương đang ngồi không nhìn chỉ nhanh chóng bỏ lại một câu " Hi vọng Hồng Duy sẽ hạnh phúc" rồi nhanh chân đi mất.

Đức Lương chỉ lắc đầu, nhìn theo Duy Mạnh mà lòng cảm thấy tội lỗi. Ước gì có thể nói hết cho anh, ước gì có thể cứu vãn được tình yêu của 2 người này. Nhưng lại chẳng thể mở miệng. Quay bước vào phòng, y bắt gặp con người đang mặt khóc ngất đi càng sót hơn. Nhanh chân bước lại ôm trọn Hồng Duy vào lòng vỗ lưng an ủi.

- A... Anh Lương... hức... hức... Em muốn về Gia Lai...hức em không muốn....ở đây nữa...hức

- Được... Được... Mai anh đưa em về...
___________________________

- Đi thôi út. Tới giờ bay rồi.

Hồng Duy đứng dậy, quay lại nhìn lại HN lần cuối, nhìn bầu trời, nhìn cảnh vật, nhìn con người... Rất tiếc là không có anh...
___________________________

- Duy Mạnh... cuối cùng chúng ta cũng chẳng thể làm người quen.
_____________________________

- Anh sẽ đính hôn với em, em chuẩn bị đi. Mai anh xin thầy về...

- Ôi thật hả anh! Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm. Em biết anh còn yêu em mà!! Em yêu anh!

- Ừ! Anh yêu em?
"Còn yêu không nhỉ?" Duy Mạnh nhàn nhạt mỉm cười.
_________________________

- Hồng Duy... cuối cùng chúng ta lại trở thành người lạ.
____________________________

- Huy, thằng Mạnh nó đồng ý đính hôn rồi. Tao nghe nói thằng Duy nó cũng về Gia Lai rồi.
Hùng Dũng nói khi nhóm HN đang tụ tập trong phòng Văn Hậu.

- Vậy là hết nhỉ. Tao thật sự chưa bao giờ thấy sợ CLB mình đến vậy. Nào là thuyết phục bác Lan gọi điện ép đính hôn, gây áp lực, rồi nói bọn mình đưa bạn gái nó tới để tác động tình cảm thêm sức ép. Sau đó chúng ta ngày nào cũng đóng vai ác, tác động tâm lý làm rối loạn cảm xúc, rồi làm nó hiểu lầm chính tình cảm của mình... Lợi dụng lúc tâm lý nó không ổn định khiến nó quyết định sai tương lai của mình. Quá kinh khủng. Nó chỉ là yêu thôi mà cũng không yên nữa... Tao cứ tưởng tượng mai mốt lỡ đâu tao thích lộn người CLB ghét thì sao nhỉ.?
Đức Huy lắc đầu chán nản.
____________________________________

Vậy đấy! Yêu thì sao? Thiên mệnh cũng không chống lại nổi lòng dạ con người sao? Vốn dĩ đã đến được với nhau nhưng cuối cùng lại chẳng được làm tình cũ. Họ chưa một ngày yêu nhau đúng nghĩa nên nếu mai này có gặp lại cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà bước qua nhau. Vốn dĩ không đủ dũng khí để nói với đối phương tất cả. Không đủ dũng khí để từ bỏ tất cả mà ở bên nhau.
Cứ tưởng bọn họ sẽ mang 2 CLB đến gần nhau nhưng cuối cùng lại là 2 CLB làm họ xa nhau mãi mãi.

___________ End___________

Còn yêu tôi không thế? Dạo này vote xuống đó nha

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top