66 - 07 - 11
Đây là couple cũng như cốt truyện mà bạn bansnus đã ib page của tôi yêu cầu 🤣🤣 xin nhắc lại là tôi chỉ nhận yêu cầu về couple trên page thôi nhá❤🤣
Nếu không là tôi viết bậy luôn á🤣🤣🤣🤣
________________________________________
- Sao thế? Lại thất tình nữa rồi chứ gì?
- Sao mày biết?
- Thì chỉ có thất tình mày mới tìm đến tao vào giờ này thôi.
- Làm như tao tệ lắm không bằng.
- Còn phải nói, 4 năm đại học. 4 năm rồi đấy Mạnh à! Nếu không vì thất tình thì mày chả bao giờ đếm xỉa tới tao. Nhất là vào cái giờ này.
- Ừ! 4 năm rồi... Nhanh nhỉ.
- Mệt quá! Tao đi ngủ đây. 11h rồi mà cũng phải ra đây ngồi nghe mày nói nhảm.
- Mà Duy này, tao mới phát hiện ra một chuyện. Rằng 4 năm nay. Dù tao có đến tìm mày vào cái giờ quái đản nào thì mày cũng chưa một lần từ chối.
- Bây giờ mày mới biết à?
- Ừ. Giờ mới để ý.
"Vô tâm."
- Kệ mày đấy! Tao đi ngủ đây. Mai là lễ tốt nghiệp đấy ông bố. Về ngủ đi.
- Cho tao ngủ ở đây đi.
- Không bao giờ. Mơ à?
- Tại sao? Mày chưa bao giờ cho tao ngủ ké phòng này. Trong khi đó ông Lương thì mở rộng cửa chào đón.
- Mày khác.
- Tao là bạn thân mày mà Duy? Còn ổng chỉ là một ông anh khối trên, kế phòng.
- Chuyện của tao. Mày không cần biết.
- Sao chuyện của tao thì tao có thể nói cho mày biết hết. Còn mày thì gần như luôn giấu tao chuyện gì đó.
- Bởi vì mày chỉ coi tao là bạn thân.
- Thế mày coi tao là gì?
- ... Không gì cả!
- Cái gì?
- À không, ý tao...
- NGUYỄN PHONG HỒNG DUY !
- Không phải. Mạnh, tao...
- Tao cho mày nói lại. Mày xem tao là gì?
- ... .... B...Bạn...
- Hết rồi?
- Bạn thân. . .
"Mãi mãi cũng chỉ là bạn thân."
- Rồi, giờ thì cho bạn thân của mày ngủ ké một bữa.
- Không được!
- .... Rốt cuộc mày bị gì vậy Duy. Đến cả đụng vào người mày mày cũng có phản ứng.
- Tao...
- Mày ... thích tao... Đúng chứ?
" Làm ơn! Nói không phải đi Duy."
- ...
- Sao vậy? Sao lại im lặng? Sao lại tròn mắt nhìn tao? Trả lời thằng bạn thân 4 năm của mày đi.
- Đúng! Tao thích mày đấy. Thì sao?
- Mày thừa biết tao không thích con trai mà Duy?
- Thì sao? Tao chưa bao giờ bắt mày thích tao cả.
- Anh thấy chưa? Em đã nói cậu ta có vấn đề với anh mà.
- Cô...
- Nhìn cái gì? Tôi với Duy Mạnh chưa hề chia tay. Cái này chỉ là một vở kịch tôi bày ra để giúp anh ấy thấy được bộ mặt thật của cậu thôi.
- Ừ! Thế thì 2 người thành công rồi đấy. Tôi đi ngủ đây.
- Duy!!! Tại sao cậu không phủ nhận. Cậu thừa biết tôi ghét đồng tính đến mức nào rồi mà.
- Giấu để tiếp tục làm bạn thân của cậu?
- Đúng! Khi đó ít nhất chúng ta sẽ vui vẻ hơn bây giờ.
- Cậu giám nói là trong suốt thời gian qua cậu không nhận ra tình cảm của tôi?
- Tôi ...
- Đỗ Duy Mạnh, cậu đừng tự lừa người dối mình nữa. Tôi thừa biết cậu đủ thông minh để nhận ra. Chẳng phải ngày mai tốt nghiệp rồi sao? Thế thì hôm nay chấm dứt hết đi.
- Cậu... Được, nếu cậu đã nói thế. Từ nay chúng ta coi như chưa từng quen biết.
_____________________________________
1 năm sau.
"Ba mẹ con mới về."
Hồng Duy mệt mỏi bước vô nhà. Bây giờ cậu đã là một vị trưởng phòng tài giỏi ở công ty của gia đình. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tài chính cậu đã ngập tức về công ty và cắm đầu vào công việc. Không tiếp xúc nhiều với thế giới ngoài kia. Nói là trưởng phòng nhưng rất ít tiếp xúc với khách hàng. Người bạn thân duy nhất mà Hồng Duy còn lại là Lê Đức Lương. Người mà cậu có thể chia sẻ mọi chuyện.
"À con về rồi à. Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm." Mẹ Hồng Duy từ trong bếp đi ra.
Hồng Duy lên đến phòng thì nằm vật ra giường. Bỗng tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.
Lươn
Tối nay đi chơi không?
Didi
Đi đâu?
Lươn
Đi chơi. Sài Gòn thiếu gì chỗ. Mày suốt ngày ở nhà nên mới không biết chỗ. Để anh mày dẫn đi. Chứ cứ như thế hoài không chán à?
Didi
Có gì chán đâu anh. Em thấy bình thường.
Lươn
Ha! Một chàng thanh niên 23 tuổi. Mà suốt ngày chỉ biết đi làm, xong tối về nhà. Ngủ nghỉ. Sáng dậy lại tiếp tục đi làm. Cuộc sống mày không hề có chút thú vị nào hết.
Didi
Được rồi tôi đi. Khổ quá, suốt ngày lèm bèm như ông cụ.
Lươn
Ừ vậy nha. 7 giờ anh qua chở mày.
Sau khi tắm xong, Hồng Duy Xuống nhà, ngồi vào bàn ăn cơm tối cùng ba mẹ.
" Duy này, con có người yêu chưa?" Ba cậu sau khi buông đôi đũa xuống từ tốn lên tiếng.
Hồng Duy khự lại một nhịp rồi nhanh chóng trả lời "Chưa ba. Có gì không ạ?"
"À thế thì con đi coi mắt nha..." Ông chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hồng Duy ngắt lời.
"Con không đi đâu."
"Nào con. Thật ra, ba có ông bạn. Cả 2 đều rất thân thiết từ trẻ. Đã từng hứa sau này sẽ kết thông gia. Với lại bây giờ 2 công ty cũng đang hợp tác làm ăn rất tốt. Nên 2 chúng ta mới định nhân cơ hội này tạo thêm chút thân tình." Ba cậu từ từ giải thích.
"Sao ba có thể tùy tiện hứa như thế? Con không thích đâu." Hồng Duy khó chịu lên tiếng.
"Dù sao thằng bé kia cũng là con trai. Nếu 2 đứa thấy không hợp thì vẫn có thể làm anh em, bạn bè. Con coi như vì thể diện của ba, đi gặp người ta một lần đi. Cũng đâu phải là ép 2 đứa bắt buộc phải yêu nhau. Coi như có thêm 1 người bạn." Ông mỉm cười nhìn cậu
Hồng Duy suy nghĩ một lúc thấy ông nói cũng không sai. Thôi thì dù gì cũng là trai. Còn đỡ hơn là gái. " Được rồi. Khi nào gặp ba nói con một tiếng. Giờ con ra ngoài gặp bạn chút."
Hồng Duy nói rồi đứng lên hướng cửa mà bước.
"Con không ăn à?" Mẹ cậu thắc mắc.
"Con ăn bên ngoài cũng được ạ"
Hồng Duy ra cổng đứng một lúc thì Đức Lương chạy xe tới.
"Anh ăn tối chưa?" Vừa bước lên xe, Hồng Duy đã lên tiếng hỏi.
"Chưa, mày cũng chưa ăn à?" Đức Lương quay sang nhìn Hồng Duy ngồi cạnh hỏi lại.
"Em cũng chưa. Tìm chỗ nào ăn đi."
"Được thôi."
Rồi 2 người cùng nhau vào một nhà hàng bình dân, thong thả ngồi thưởng thức bữa tối.
"Anh này, ba bắt em đi coi mắt ấy..." đang ăn đột nhiên Hồng Duy ngừng lại, nhìn Đức Lương.
Đức Lương sau khi nghe Hồng Duy nói thì cả người liền cứng đờ. Sắc mặt có chút biến sắc. Tạm thời chưa biết nói gì.
" Anh Lương! Sao thế?" Hồng Duy thấy lạ bèn hỏi.
"À! Có gì đâu, chỉ là vô tình cắn trúng miếng ớt nên hơi cay thôi." Đức Lương cười gượng rồi sau đó tiếp tục lên tiếng "rồi sao? Mày có đồng ý không?"
Hồng Duy khẽ liếc xuống phần ăn của Đức Lương, 'đang ăn spahetti mà bảo cắn trúng miếng ớt. Xạo xạo là giỏi.'
"À ... lúc đầu em không chịu. Nhưng ông ấy nói quá đành phải đi."
Hồng Duy chỉ cười nhẹ rồi lên tiếng.
"À ... Ừ... quen ai đó cũng tốt nhỉ." Đức Lương nhẹ cười.
" Không có. Em chỉ đi cho có lệ vậy thôi. Chứ... em chưa đủ can đảm để yêu một ai đó... anh cũng hiểu mà." Giọng Hồng Duy có chút ngập ngừng, ánh mắt buồn hẳn đi.
"Ừ... thôi ăn đi." Lòng Đức Lương nhẹ đi phần nào.
Lê Đức Lương. Chàng trai luôn vui vẻ, yêu đời. Không có từ buồn trong từ điển của anh cho đến một ngày anh gặp Hồng Duy. Cậu trai bé hơn anh 1 tuổi mà anh gặp vào năm 2 đại học. Rồi chẳng biết tại sao. Cậu trai ấy ở ký túc xá của trường lại kế phòng anh. Và rồi 2 người trở nên thân thiết.
Không biết từ khi nào, Đức Lương đã thích cậu đàn em này. Một cảm giác lớn hơn tình bạn một chút. Lúc đó anh chẳng để ý gì lắm. Nhưng rồi theo thời gian, thứ cảm đó ngày một lớn dần cho đến khi anh nhận ra đó là tình yêu thì cũng quá muộn. Đối với Đức Lương lúc đó yêu Hồng Duy là một chuyện không thể nói. Bởi hơn ai hết, anh là người rõ nhất. Tình cảm của Hồng Duy đã dành hết cho Duy Mạnh. Tất cả...
Anh nhớ cậu trai anh yêu đã cười hạnh phúc như thế nào khi kể về người cậu yêu. Có thể đó cũng là thứ tình cảm đơn phương như anh vậy. Nhưng đối với Hồng Duy lại rất hạnh phúc. Có thể đó là tất cả những gì cậu cần. Hạnh phúc của cậu chỉ đơn giản là được làm bạn thân của Duy Mạnh, cùng vui vẻ đến lớp với Duy Mạnh. Được thấy DuyMạnh cười. Đôi khi còn nghĩ giúp Duy Mạnh mấy trò cua gái nữa. Nguyễn Phong Hồng Duy đơn giản quá vậy không?
Cho đến một ngày... anh nhớ lúc đó gần 12h đêm. Anh nhận được điện thoại của cậu. Lúc đó anh đã tốt nghiệp và có công việc ổn định. Còn cậu là sinh viên năm cuối. Nhưng không vì thế mà 2 người cắt liên lạc. Đêm hôm đó, anh nhớ cậu đã khóc. Khóc rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Đức Lương thấy Hồng Duy rơi nước mắt. Anh nhớ cậu ấy nói rằng Duy Mạnh đã biết hết mọi chuyện. Nói Duy Mạnh rất ghét cậu. Nói rằng giữa cậu và Duy Mạnh đến cả làm bạn cũng không thể nữa. Và cũng đêm hôm đó Đức Lương biết rằng tình cảm của Hồng Duy không chỉ là 3 - 4 năm mà là đến tận 7 năm. Hồng Duy nói 2 người đã học chung một trường cấp 3 nào đó nhưng lại không học chung lớp. Lúc đó Duy Mạnh nổi tiếng lắm, vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Lại còn thuộc nhóm Công tử con nhà giàu. Hồng Duy đã thích Duy Mạnh ngay những lần đầu gặp mặt. Rồi sau đó cũng vì Duy Mạnh, cậu đã từ bỏ ước mơ đại học thể dục thể thao của bản thân mà vô ngành kinh tế. Và rồi sự vô tình đến ngẫu nhiên đã đưa cậu và Duy Mạnh học cùng lớp. Thế đó, Nguyễn Phong Hồng Duy đã dành cả thanh xuân cho Đỗ Duy Mạnh. Để rồi nhận lại được những vết thương khó lành nơi lòng ngực.
Và rồi sau ngày hôm đó, Đức Lương đã từng rất quyết tâm theo đuổi cậu. Muốn đem tất cả tình cảm của bản thân để bù đắp những vết thương quá lớn kia. Cũng có lần, Đức Lương đã vu vơ hỏi Hồng Duy rằng "Sao không quen một ai đó. Thử mở lòng mình ra đón nhận tình cảm của ai đó xem sao?" Và rồi cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng nụ cười buồn của Hồng Duy. Câu nói "em chưa sẵn sàng" không phải là một lời Từ chối. Đức Lương sẽ đợi. Đợi đến khi Hồng Duy chấp nhận mở lòng thêm một lần nữa. Đối với Hồng Duy, Lê Đức Lương luôn sẵn sàng chờ đợi, không than vãn.
"Anh Lương!!!" Hồng Duy gọi lớn khi thấy Đức Lương ngồi đờ người ra đó.
"Hả?" Anh đang đăm chiêu thì bị Hồng Duy làm cho giật mình.
" Sao anh không ăn đi?"
" À được rồi, anh ăn đây. Mày cũng ăn đi."
" Được rồi, em vô toilet một chút nha"
Hồng Duy nói rồi đặt chiếc điện thoại của mình lên bàn. Rồi đẩy ghế đứng dậy.
Khi Hồng Duy khuất bóng, điện thoại của cậu bỗng sáng đèn. Có lẽ là do tin nhắn vừa mới gửi đến.
Đức Lương kẽ liếc qua. Bất chợt cau mày. Vội vàng cầm lấy điện thoại của Hồng Duy lên xem, và ngay lập tức điếng người.
Vấn đề không phải là do tin nhắn vừa mới gửi đến mà là do màn hình điện thoại. Hình nên điện thoại của cậu là một bức ảnh mà Đức Lương đã thấy khá lâu trước đó. Bức ảnh với 2 người con trai đang cười rất tươi. Người đầu tiên tất nhiên là Hồng Duy. Nhưng người còn lại chẳng phải là anh mà là Đỗ Duy Mạnh. Bỗng nhiên tim nhói lên một nhịp. Thì ra ... suốt thời gian qua Hồng Duy vẫn một mực cố chấp với thứ tình cảm đó. Thì ra... cậu không cho anh cơ hội không phải vì cậu chưa sẵn sàng mà là vì cậu không muốn. Đức Lương xiết chặt bàn tay ngăn không cho bản thân nổi điên. Anh không phải bực tức vì cậu không dành tình cảm cho mình. Anh bực tức vì cậu quá ngu ngốc mà giữ khăng khăng thứ tình cảm đó. Thứ tình cảm mà cậu chẳng nhận được gì ngoài những tổn thương.
Hồng Duy bước ra thấy Đức Lương đang cầm điện thoại của mình thì hốt hoảng chạy tới giật lại
"Anh Lương..." Hồng Duy ngập ngừng không dám nhìn anh. Cậu biết, anh rất ghét Duy Mạnh. Anh càng ghét thứ tình cảm ngu ngốc kia của cậu. Nhưng biết làm sao được. Nguyễn Phong Hồng Duy chưa bao giờ quên được người kia.
" Mày nói với anh là mày sẽ từ bỏ, mày sẽ quên nó mà? Quên của mày đó hả?" Đức Lương nhìn Hồng Duy lên tiếng. Chất giọng có chút bực bội.
"Em..." Hồng Duy cúi mặt.
" Mày ngu lắm Duy ạ" Đức Lương bất lực nhìn người mình thương. Thở dài lắc đầu.
"Nhưng anh à, tình cảm 7 năm. Dù sao em cũng cần có thời gian mà anh" Hồng Duy rụt rè nhìn Đức Lương.
" Cái này đâu phải là mày không thể quên. Mà là mày không muốn quên đó chứ!" Đức Lương nổi cáu, hơi lớn giọng.
Hồng Duy im lặng. Chẳng biết nói gì với người đối diện. Anh nói đúng mà. Biết cãi làm sao đây. Hồng Duy chỉ đơn giản là không muốn quên đi thứ tình cảm đẹp đẽ của bản dành cho người đó thôi. Con người mà cậu đã yêu... hơn chính bản thân mình.
" Anh mặc kệ mày đấy!" Đức Lương nói rồi một mạch đi ra khỏi nhà hàng.
Hồng Duy nhìn theo, chẳng nói gì. Chỉ thẫn thờ ngồi xuống ghế. Hồng Duy biết tình cảm mà anh dành cho cậu là gì. Nhưng Hồng Duy chẳng thể đáp lại mặc dù rất muốn. Đôi lúc chán nản, Hồng Duy lại tự nói với bản thân mình chẳng thà chấp nhận Đức Lương. Như vậy sẽ tốt hơn sao. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Như thế cậu sẽ chẳng khác gì một kẻ lừa đảo. Trái tim này không hề có tình cảm quá đặc biệt với anh. Nếu cậu làm như vậy thì cả 2 sẽ chẳng thể hạnh phúc. Cũng có lúc cậu ước rằng người cậu yêu mà là Đức Lương thì tốt biết mấy....
_______To be continue_______
Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote đi nè!!! 😘😘
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top