66 - 07 - 11 (4)


"Tiền bối, đây là Vợ Sắp Cưới của Tôi. Cảm phiền anh tự trọng một chút, không nên nắm tay nắm chân như thế này."

Hồng Duy kinh hoàng khi nghe câu Duy Mạnh vừa nói. Tròn mắt nhìn con người đối diện như thể đang gặp quái vật.

Mọi người xung quanh nghe thế liền ồ lên một tiếng thật to. Rồi bắt đầu xì xầm bàn tán.

Đức Lương nghe đến đó liền sững người, cảm giác như bản thân lại ngu ngốc đến nỗi vừa để người ta cướp đi thứ quan trong nhất khi mà nó vẫn đang trong tay mình.

Duy Mạnh mỉm cười đắc trí khi mọi thứ đang diễn đúng như những gì hắn muốn. 

"Nào Duy, anh xin lỗi vì đã không đến chở em. Do anh bận chút việc,  đừng nhỏ nhen giận anh lâu thế chứ?" Duy Mạnh với một lực tay khá mạnh khéo Hồng Duy nhào về phía hắn, bình thản cất tiếng nói.

Đức Lương tay đang nắm cổ tay Hồng Duy bỗng bị giật ra liền tức giận siết tay thành nắm đấm mà nhìn chằm chằm vào Duy Mạnh. Như thể chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi là Đức Lương có thể nhào vô mà đánh tên kia một trận.

Hồng Duy nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khuôn mặt vẫn ngơ ngác rồi khi nghe hết những lời Duy Mạnh nói mới cau mày đẩy người đang ôm mình giữa cả trăm người kia ra, nhìn thẳng vào Duy Mạnh, cau mày lên tiếng.

"Cậu bị điên à!?" Nói xong cậu quay qua Đức Lương.
"Anh à, cậu ta nói sảng đấy. Kệ đi"

Hồng Duy vừa nói vừa bước về phía Đức Lương, toan khéo tay anh đi.

"Em mới là người sảng đó. Chẳng phải thứ 7 này 2 bên gia đình sẽ gặp nhau sao?" Mới để Hồng Duy bước được 1 bước, Duy Mạnh đã bình thản cất tiếng

Hồng Duy đơ người, liên kết các sự việc kỳ lạ xảy ra trong những ngày qua. Tất nhiên đến giờ này thì Duy cũng không ngu đến nỗi không hiểu ra chuyện gì.

Hồng Duy tức điên lên mà lôi Đức Lương một mạch ra khỏi hội trường. Duy Mạnh thấy thế cũng nhanh chóng bước theo.

"Mẹ nó, ngu không gì bằng!" Vừa đi Hồng Duy vừa lẩm bẩm chửi.

"Rốt cuộc là sao?" Đức Lương ngơ ngác. 
Dừng lại, nhìn Hồng Duy.

"Anh, chuyện này không như những gì Duy Mạnh nói, là hiểu lầm cả thôi."
Lúc đấy cả hai đã ra khỏi khu hội trường, đang ở trước cửa cầu thang thoát hiểm khá vắng nên 2 người cũng không e ngại lời nói.

"Chuyện nó đã như thế, em còn nói hiểu lầm? Sao không nói cho anh ta biết luôn đi. Anh không ngại nếu như anh ta tới dự đám cưới của bọn mình đâu." Không biết từ đâu xuất hiện, Duy Mạnh từ từ bước đến lên tiếng với khuôn mặt rất bình thản.

"Duy..." Đức Lương tiếp tục nhìn Hồng Duy. 

"Anh, cậu ta nói bậy đấy! Thật ra bọn em chỉ gặp mặt ở buổi coi mắt tối hôm đó và không có gì xảy ra cả! Anh đừng tin cậu ta, sẽ không có đám cưới nào xảy ra đâu. Thậm chí hôm đó em còn bỏ về trước cơ mà" Hồng Duy không hiểu tại sao khi thấy ánh mắt đó của Đức Lương thì lại cuống cuồng giải thích như thế. Nhưng cậu chỉ biết là cậu không muốn bị Đức Lương hiểu lầm.

"Hai người là đối tượng xem mắt của nhau?"

"Đúng. Nhưng em với cậu ta không có gì cả. Em không nói cho anh biết vì em nghĩ nó không cần thiết. Lúc đó anh còn chưa hết giận, em sợ em nói ra thì lại cãi nhau. Chứ em không giấu anh gì hết!" Hồng Duy vẫn cố giải thích.

"Được, em đã một mực phủ nhận như thế thì hãy nghe mẹ em nói gì!" Duy Mạnh nói rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi. 

Sau vài hồi tút thì đầu dây bên kia trả lời. 

"Alo?" Hồng Duy trợn mắt vì nhận ra giọng mẹ mình.

"Vâng chào bác, con Mạnh đây." Duy Mạnh lễ phép chào hỏi sau đó nói tiếp "Cho con hỏi buổi gặp mặt của 2 gia đình vào thứ 7 này Duy có đi không ạ?"

"Trời ơi, hỏi gì kì thế con. Là bàn về chuyện cưới hỏi của 2 đứa, nhân vật chính không đi sao được. Yên tâm Duy lúc đó sẽ đến cùng 2 bác."

"Vâng con cảm ơn bác. Con chào bác."

Sau khi chào hỏi xong thì Duy Mạnh mỉm cười nhướng mày nhìn Hồng Duy.

Còn Hồng Duy trong một khoảng khắc, cậu như mất đi ý thức, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì.

"Em... Còn chối? Ha! Tôi như một thằng ngu đến một phút trước còn đặt niềm tin vào em." Đức Lương cười khẩy lên một cái rồi bỏ đi.

"Anh... " Hồng Duy đứng đó đơ người. 

"Sao? Tôi không tin vậy mẹ em nói em tin rồi chứ. "

Hồng Duy tức đỏ mặt hét lên. "Cậu đừng nói nữa, cậu rốt cuộc là muốn gì hả? Tại sao không biến mất như một năm nay cậu đã làm đi . Tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi, tại sao lại làm rối tung cuộc sống yên bình của tôi hả"

"Chẳng phải em yêu tôi sao? Việc này chẳng phải em là người vui nhất sao?"
Duy Mạnh mỉm cười, nói với khuôn mặt điềm tĩnh.

"Tôi yêu Đỗ Duy Mạnh! Đúng, nhưng tôi là yêu Đỗ Duy Mạnh của một năm trước,  chứ không phải là cậu bây giờ. Đỗ Duy Mạnh của một năm trước dù có thế nào cũng không đùa giỡn tình cảm của người khác như bây giờ. " Hồng Duy nói với đôi mắt đỏ hoe. Sau đó liền bước vội ra ngoài.

Duy Mạnh đứng đó. Lặng người đi một lúc, chẳng hiểu rõ những cảm xúc khó hiểu trong mình lúc này.  Để một lúc nào đó Đỗ Duy Mạnh nhận ra thì đã là quá muộn.





Hồng Duy chạy thục mạng đuổi theo Đức Lương. Xuống tới nhà xe thì cũng đã đuổi kịp.

"Anh Lương, nghe em nói, làm ơn!" Hồng Duy níu lấy tay Đức Lương khẩn thiết.

"Sao? Định mời tôi đi đám cưới của 2 người à?" Đức Lương cáu gắt. 

" Không phải! Tất cả những gì vừa mới xảy ra đều là do Duy Mạnh sắp đặt! Em hoàn toàn không biết gì cả. Anh phải tin em!" Hồng Duy nghiêm túc giải thích.

"Tôi không phải thằng ngốc!" Đức Lương vẫn lạnh giọng. 

" Được! Anh không tin thì để em gọi cho mẹ" Nói rồi Hồng Duy lấy điện thoại ra bấm số gọi.

"Alo mẹ hả"

"Ừ sao thế con?"

"Con không cưới Duy Mạnh . Tất cả là do cậu ta sắp xếp, cậu ta lừa con. Con nói rồi đó. Con có người thương rồi nên sẽ không cưới Duy Mạnh đâu." Hồng Duy nói một tràng rồi tắt máy. 

"Anh tin chưa? Em không lừa anh gì cả." Hồng Duy hướng Đức Lương lên tiếng. 

"Em có người thương?" Đức Lương mặc kệ câu nói của Hồng Duy.  Quay sang hỏi thẳng câu Hồng Duy vừa mới nói.

"Đúng! Em vừa mới nhận ra là bản thân rất sợ mất người đó.  Em sợ người đó giận em, em sợ người đó không còn quan tâm em nữa.  Có lẽ trước giờ em luôn ỷ lại lại sự chăm sóc của anh ấy mà không nhận ra bản thân đang dần phụ thuộc quá nhiều vào người đó. Để rồi khi ảnh giận em có một tiếng thôi em cũng sinh ra cáu gắt với mọi người. Em khó chịu khi người đó không quan tâm em. Em sợ khi người đó giận em. Rồi dần dần em nhận ra bản thân đã dành tình cảm cho người ta quá nhiều. Và người đó .... đang ở ngay trước mặt em."
_______________ End ___________________

Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này! Thật sự xin lỗi !😓

Mà.  . .. hôm nay sinh nhật tôi đó 😀🤩🥰 chúc gì đó cho tui vui đi ❤❤🥰🤣🤣🥰🤣🤣

Thôi yêu thương nhau thì cho nhau cái vote là ok rồi 🤣

#Mèo 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top