205 (1)
- Này anh ơi! Anh cho em làm quen đi!
- Đoàn Văn Hậu, cậu thích tôi chứ gì? Xin lỗi cậu không xứng. À cho dù có xứng thì tôi cũng có người yêu rồi! Làm ơn tránh đường.
Nói rồi Tiến Dụng bỏ đi một nước, khuôn mặt lạnh lùng cùng với điệu bộ coi trời bằng vung ấy vốn đã quá quen thuộc đối với tất cả mọi người trong trường này rồi.
Cũng đúng! Tiến Dụng là con trai thứ 2 của nhà Họ Bùi. Một băng đảng xã hội đen (thế giới ngầm) ở trong nước và quốc tế. Ai cũng biết nhưng chẳng ai có thể bắt được vì nhà bọn họ che mắt bằng một tập đoàn kinh doanh. Tất cả đều rất bình thường. Nhưng không ai là không biết đến thế giới ngầm ấy. Từ nhỏ Tiến Dụng đã ăn sung mặc sướng có kẻ hầu người hạ... Luôn thấy cách cha và anh mình đối xử với người khác mà học theo. Hơn nữa năm 16 tuổi anh đã bước vào thế giới của cha và anh mình. Thế giới đã rèn dũa con người anh thành một chàng thanh niên vô cảm, rèn với tất cả mọi người. Bởi vì vậy nên Dụng học trễ một năm và đang học cùng lớp với Hậu
Còn cậu!? Chẳng có gì nổi trội. Vào được ngôi trường danh tiếng do học bổng. Nhà nghèo, Hậu vừa học vừa làm để kiếm cơm nuôi gia đình... À mà nói gia đình cũng không đúng. Hậu là trẻ mồ côi. Ở một mình trong căn nhà nhỏ cuối phố. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cậu học giỏi kinh khủng. Có thể dành được học bổng toàn phần của một ngôi trường đại học nổi tiếng bậc nhất quốc gia. Chàng trai này luôn cười trong mọi tình huống. Chẳng phải cậu yêu đời gì đâu chỉ là cậu đã trải qua rất nhiều chuyện khiến cảm xúc dần chai sạn. Luôn tự nhủ rằng cho có cười mới quên đi nỗi đau.
2 người trái nhau quá nhiều. Vậy mà Văn Hậu lại yêu anh? Ừ cũng chẳng hiểu rõ nữa! Nhưng Văn Hậu là thích Bùi Tiến Dụng kia từ năm nhất đại học . Cho tới bây giờ đã là năm 3 rồi tình cảm ấy không thay đổi. Cậu cũng chẳng biết phải làm sao đâu! Chỉ là cứ suốt ngày theo anh mãi cho tới khi anh đuổi thì cậu lại lủi thủi đi về.
Hôm nay cậu chẳng muốn về nhà chút nào! Nói đúng hơn là chả ngày nào cậừ muốn về nhà, căn nhà chỉ có mình cậu. Không người thân, không họ hàng. Căn nhà lạnh lẽo chán ngắt. Cậu lòng vòng qua các khu nhà thượng lưu trong thành phố. Hết nhìn ngơ ngác rồi lại trầm trồ khen ngợi. Đi một hồi cậu đụng phải một nhóm thanh niên, trông có vẻ chẳng đoàng hoàng gì.
- Xin lỗi! Tôi không cố ý.
~Cậu cúi đầu xin lỗi lia lịa.
- Này ! Chú em! Nhìn chú có vẻ nghèo nàn. Mò xác qua đây làm gì? Định trộm cắp à!?
~Một trong những thanh niên ấy lên tiếng.
- Không có! Không có đâu!
~Văn Hậu vốn chất ngây thơ, bị hù một tí đã sợ cuống lên.
- Này! Mấy đứa kia, ở trụ sở đầy việc làm ấy? Sao rảnh rỗi ra đường chọc ghẹo người khác?
~Một người thanh niên khác đi từ phía xa lại lên tiếng.
- Dạ cậu chủ bọn em về liền!
~Đám thanh niên kia thấy người liên hoảng hốt bỏ đi.
Văn Hậu ngước nhìn người trước mặt. Người con trai này có vẻ thân thiện, cũng đẹp trai ấy chứ! Văn Hậu cảm thán trong bụng.
- Chào cậu! Cậu tên gì? Cậu có sao không? Bọn kia không làm gì cậu chứ?
~Chàng trai kia nở nụ cười thân thiện hỏi cậu.
- À em không sao! Em tên Hậu là Sinh viên. Hôm nay là do em không muốn về nhà nên mới đi lòng vòng ra đây thôi! Chứ em không có ý định ăn trộm đâu!
- haha có ai nói cậu ăn trộm đâu mà sợ!
Tôi là.....
- ĐOÀN VĂN HẬU!!! Cậu đi đâu mà để thầy đến nhà tìm không thấy cậu. Xong lại gọi cho tôi. Sao cậu cứ phiền tôi hoài vậy! Quá đáng! Con mẹ nó .
Là Tiến Dụng, chẳng biết anh từ đâu xuất hiện. Chửi bới om sòm. Hùng hổ xông thẳng về phía cậu, làm cho Văn Hậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra đá bị Tiến Dụng nắm cổ tay mà lôi đi thật mạnh. (Lí do thầy gọi cho Tiến Dụng vì là lớp trưởng. Nắm rõ các thông tin của các thành viên. Nhưng không có ông thầy nào gọi đâu)
"Bùi Tiến Dụng..."
~Chàng thanh niên đứng đấy từ nãy đến giờ nhếch mép.
__________________________
Lôi cậu ra khỏi khu nhà đó Tiến Dụng mới kéo cậu vào chiếc xe đã đậu sẵn ở đấy.
- Cậu bị điên à? Đi đâu qua khu nhà đó?
~Tiến Dụng cáu gắt hỏi.
Nhưng rất tiếc cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì. Vẫn đang rất ngơ ngác. Đưa khuôn mặt chưa hiểu vấn đề ra nhìn anh.
- Này! Cậu học giỏi lắm mà! Sao sử lý thông tin chậm vậy?
~Tiến Dụng nổi cáu.
- Mà sao thầy lại tìm em?
Văn Hậu tròn mắt hỏi.
- Không ... Biết. Nhưng sao lai đi qua khu nhà đấy? Rồi sao lại đứng nói chuyện với tên đó? Cậu điên à?
- Tại sao!?
~Văn Hậu lại tròn mắt.
Tiến Dụng đang thật sự rất kìm nén để không phát hỏa lên bởi con người ngây thơ trước mắt
- Cậu không cần biết. Chỉ cần tránh xa tôi và tránh xa khu nhà đấy ra.
- Ô... Vậy anh đang chở em đi đâu ? Sao... Lại phải tránh xa anh? Bộ anh ghét em lắm hả?
Mắt Văn Hậu xị xuống.
- ..... .....đang chở cậu về nhà.............. Ừ ghét cậu đấy! Suốt ngày lẽo đẽo theo tôi phiền chết được!
~Im lặng một lúc, Tiến Dụng mới lên tiếng.
Cậu nhếch mép, tự mỉa mai chính mình.
- Thôi, anh cho em xuống đây đi! Mất công lại phiền anh.
- Ngồi im đi. Cậu mà xuống bây giờ mới là phiền tôi đấy!
Văn Hậu bặm môi im lặng... Hơi cúi người, ngồi nhìn 2 bàn tay đan chặt vào nhau của mình.
_______To be continue________
CỨ từ từ chuyện còn dài😂.
Vote cho tui cái cho có động lực nào ❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top