1709

- Thằng mồm rộng kia đứng lại!!!

- Không, đứng lại để ăn đòn à?

- Đm mày!!! Mày hôn tao xong mày chạy nà sao? Nà sao? Ít nhất mày cũng phải cho tao hôn lại chứ!!!

- Không! Muốn hôn thì mai mốt lớn, cưới tao về rồi tao cho mày hôn.

- Mày ăn gian, sao chỉ vì một nụ hôn mà tao phải chờ mấy chục năm cơ chứ! Đm đứng lại. Sao mày chạy nhanh thế!!!

- Mẹ, bác ơi,... Thằng Thanh nó đòi đánh con kìa!!!

- Xạo vừa thôi. Tao đòi đánh mày hồi nào? Mẹ mai mốt lớn con phải lấy nó làm vợ. Mày chờ đó thằng mồm rộng.

- Tại sao tao phải làm vợ?  Tao  lớn hơn mày 2 ngày mà!

- Thế giờ mày cho tao hôn đi! Mai mốt tao cho mày làm chồng!

- Thật nhá! Hứa đi?

- Ừ! Hứa! Lại đây, cho tao hôn!

(Mẹ Tòn: con ơi sao con ngu thế?)
...

- Á!!! Mày ăn gian!!! Tao chỉ mới hôn má mày thôi mà, sao mày hôn môi tao!!!! Thằng chó Biến thái!!!!!!!!!

Đấy là khi những đứa trẻ (con nít quỷ) khi mới 6-7 tuổi mà đã tính đến chuyện kết hôn. 2 bà mẹ cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

Từng hứa với nhau đủ điều, tưởng chừng sẽ ở cạnh nhau suốt thời thanh xuân. Nhưng cuộc sống vốn không như ta mong ước. Chỉ một năm sau, gia đình Văn Thanh chuyển ra nước ngoài làm ăn. Làm Văn Toàn khóc nức nở mấy ngày nay.

- Sao tự nhiên mày đi!? Làm sao? Rồi mai mốt ai cưới tao hả!???? Tao không mày đi đâu!!! Hức... hức...

- Thôi! Tao cũng có muốn đi đâu. Nhưng ba mẹ tao đi nên tao cũng phải đi thôi.  Tao hứa mai mốt lớn tao sẽ về cưới mày! Được không? Tao hứa đó, nín đi!

- Mày nói thật không? Hức...

- Thật!!! Thôi nín đi. Thằng mồm rộng!

- Chó!
......

Đấy là cuộc nói chuyện cuối cùng khi hai người chia tay. Văn Toàn vẫn cứ tin tưởng vào lời nói ấy mà vui vẻ với cuộc sống.

15 năm sau. Tưởng chừng một cậu thanh niên 22 tuổi luôn vui vẻ như Văn Toàn sẽ vẫn luôn vui vẻ, yêu đời. Nhưng 5 năm trước, khi cậu mới bước vào lớp 12 một biến cố đã lấy đi tất cả của cậu. Bố Văn Toàn đổ nợ, không có tiền trả ông chán đời nên tự tử, mẹ cậu hận ông vì đã để lại một đống nợ mà ra đi nên đã bỏ cậu ở lại mà bỏ đi biệt tích. Văn Toàn hận! Hận thấu xương tủy, thay vì ngày đó, mẹ cậu ở lại, 2 mẹ con cậu cùng nhau làm kiếm tiền trả nợ. Chứ tại sao lại bỏ đi, bỏ cậu lại thành phố một mình để bây giờ cậu trở thành như vầy! Từ đó Văn Toàn không còn niềm tin vào cuộc sống. Không còn thấy nụ cười của chàng trai 22 tuổi này đâu nữa!

- Toàn ơi, này, qua bên này đi. Khách đang chờ này!

Ừ vì số nợ mà ông để lại quá lớn, không còn cách nào khác, Văn Toàn đã đi theo bọn xã hội đen đó để làm việc trả nợ. Nhưng với số tiền 10 tỉ có mà làm việc không công cả đời cũng chẳng hết. Nhưng phải chịu thôi. Bây giờ cậu đang làm phục vụ trong một quán bar của bọn chủ nợ. Tất nhiên là không có tiền công, nhưng vì quán bar đấy thuộc giới thượng lưu nên số tiền bo cậu nhận được cũng được gọi là dư giả một chút để sống qua ngày.

Cuộc sống của cậu trở nên cô độc. Luôn chỉ có một mình. Hôm nay cũng như những ngày khác. Một vòng tuần hoàn chán ngắt lập lại. Đang ngồi thẫn thờ trên ghế trong quầy tiếp tân, nghe quản lý gọi to cậu nhanh chóng đáp.

- Biết rồi tới ngay đây! 

"Khuôn mặt này, quen quá!" Suy nghĩ chợt lóe lên khi cậu nhìn thấy vị khách đang ngồi chờ menu.

- Chào anh! Menu đây ạ, mời anh gọi món. 

Vị khách kia mất hồn khi nhìn thấy Văn Toàn trước mắt. Nhẹ nhàng đứng dậy, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Văn Toàn. Cậu giật mình liền rụt người lại. Người kia ngượng ngùng bỏ tay xuống.

- Xin lỗi, nhưng cho tôi hỏi cậu tên gì được chứ?

- Văn... Toàn... Nguyễn Văn Toàn.
Văn Toàn khó hiểu nhưng vẫn nói tên mình.

- Thằng mồm rộng!!! Ôi trời! Thằng mồm rộng thật rồi.  
Biết là ai rồi chứ gì? Anh đang vui mừng mà ôm luôn lấy cậu.

Văn Toàn ngơ ngác, dần dần nhớ lại cách gọi quen thuộc này. Thật ra mấy năm nay quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho cậu chẳng còn nhớ gì đến lời hứa năm xưa nữa. Nhớ lại tất cả mọi chuyện Văn Toàn cười, lần đầu tiên cậu cười trong vòng 5 năm qua.

- i da cái thằng biến thái này.

Văn Toàn rời khỏi vòng tay nhìn thẳng vào mặt anh.

- Đi về! Không cho mày làm ở đây nữa!

- Không được... Tao ... Tao... 

- Tao biết rồi! Để tao trả nợ cho mày. Còn bây giờ đi.

Văn Toàn ngơ ngác theo lực kéo của Văn Thanh mà đi theo. Sau khi bị anh đẩy lên xe mới hoàn hồn, ngơ ngác hỏi:

- Sao mày...

- Bỏ tiền chuộc "chồng" của tao về có thắc mắc gì nữa không?

Văn Toàn thoáng đỏ mặt.
- Mày điên!

- Ngại cái con khỉ gì! Chính mày đòi làm chồng tao mà! Hay giờ đổi lại đi! Tao làm chồng. Mày nhìn mày vậy nhắm đè nổi tao không?

- Mày thôi đi! Sao mười mấy năm mày vẫn không biết ngại vậy hả thằng biến thái.

Văn Thanh chỉ cười cười rồi  im lặng tập trung lái xe. Cậu cũng im lặng, kẽ nhìn qua  người kế bên. "Đẹp trai thật! Cậu ấy thay đổi nhiều quá" nhìn từng góc cạnh trên xương mặt, vùng cổ cuối cùng là xương quai xanh. Văn Toàn không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

- Sao? Tao như vậy đủ trình độ làm chồng mày chưa?

Văn Toàn bị lật tẩy, mặt đỏ tới mang tai.

Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu lên tiếng.

- Tao về nước 1 năm trước, khi về khu nhà cũ để tìm mày thì tao nghe được chuyện gia đình mày. Mày biết không tao tìm mày lâu lắm đó. Cuối cùng thì cũng đã tìm được. Bây giờ mày không phải cô đơn nữa đâu. Tao xin lỗi. Vì đã về muộn. Xin lỗi mày!

Văn Toàn nước mắt lại rơi, khi nhắc đến chuyện đó thì cậu luôn không tự chủ được mà run lên. Bàn tay được Văn Thanh nắm cũng vô thức siết chặt.

- Ấy sao vẫn mít ướt vậy!?? Thôi đừng khóc nữa!

Văn Thanh vô thức siết chặt bàn tay nhỏ trong tay mình.

- Tao hứa sẽ không để cho mày khóc nữa! Thằng mồm rộng.

- Này!!! Mồm tao có rộng đâu!
Đang khóc nhưng cũng gân cổ chửi lại.

- Giờ sao? Mày làm vợ tao nha? Mày cướp mất nụ hôn đầu của tao mày phải chịu trách nhiệm đấy!

- Cái con khỉ ấy!!! Mày cướp của tao mà! Mày mới là người chịu trách nhiệm chứ!

- OK tao sẽ chịu trách nhiệm với mày!

....

- Con mẹ mày lừa tao!!!!!!
__________ End ___________

Hú hú thi xong rồi!!! Rảnh rồi!😁😂😂

#Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top