[1107] Ảo tưởng (9)
Duy Mạnh đẩy cánh cửa cũ kĩ của căn nhà kho ra, từ từ bước vào.
Mắt vừa mới làm quen được với điều kiện ánh sáng bên trong thì đã thấy nguyên một đám người vây quanh mình.
- Chào! Đến cũng nhanh phết nhỉ?
Phong Nhân chậm rãi bước ra đứng đối diện với Duy Mạnh, lớn giọng chào hỏi.
- 2 người kia đâu?
Duy Mạnh cau mày hỏi lại.
- Bình tĩnh, sao phải vội vã thế! Bọn mày đem 2 đưa kia ra.
Phong Nhân phất tay ra hiệu. Ngay lập tức Hồng Duy và ả kia được 2 tên khác đưa ra.
Duy Mạnh ngay lập tức nhìn về phía Hồng Duy, cậu bị trói 2 tay, đến cả miệng cũng bị băng keo dán lại. Nhung nhưng nhìn tổng thể thì không có vấn đề gì hết. Duy Mạnh khẽ thở phào một cái rồi quay sang nhìn về phía Vân Nhi - cô gái đang nhìn về phía Duy Mạnh mà khóc lóc kêu lớn.
- Duy Mạnh cứu em với!!!
Duy Mạnh nhìn thấy vậy liền sau mày khó hiểu một cái nhưng cũng không nghĩ nhiều quay sang Phong Nhân hỏi.
- Rốt cuộc là mày muốn cái gì thì mới thả hai người họ. Là dự án vừa rồi sao? Được tao sẽ chuyển lại cho mày. Thả 2 người họ ra trước đi.
Phòng nhân cười lên một tiếng thật to rồi nói.
- Tao bảo rồi tao chỉ muốn nói chuyện với mày một tí thôi.
Duy Mạnh mặc dù rất Muốn cứu Hồng Duy nhanh một chút nhưng vẫn mừng thầm trong bụng " được lắm cứ câu giờ tiếp đi"
- Mày muốn nói gì?
- Dự án vừa rồi đổi được một người.Chỉ là tao thấy một mình mày mà có hai người thư ký tài giỏi thế này bên cạnh dùng làm sao hết hay là để lại chỗ tao một người đi. Bây giờ tao cho mày chọn một trong hai người đấy để đưa đi, người còn lại sẽ là của tao. mày chọn đi.
Duy Mạnh Nghe vậy bật cười.
- ở đâu ra cái lý đấy vậy?
- tao tự đặt lại cái lý này đấy sao có ý kiến nữa không? Mày chọn nhanh đi, không chọn thì tao không biết chuyện gì xảy ra với hai đứa này đâu.
Hai tên đứng sau thấy Phong Nhân ra hiệu thì ngày lập tức đưa con dao kề lên cổ hai người kia.
Duy Mạnh thấy vậy hoảng hốt lên tiếng.
- Được rồi, mày từ từ đã. Tao chọn, tao chọn được chưa?
Hồng Duy nghe tới đây tim bỗng nhiên đập mạnh hơn, mặc dù trong lòng đã định rõ được kết quả nhưng vẫn không kìm chế nổi muốn nghe câu trả lời của người kia.
Duy Mạnh khẽ nhìn người con gái đang tỏ ra hết sức đáng thương đằng kia rồi lại nhìn sang Hồng Duy chỉ yên lặng đứng đó. Khi 2 ánh mắt chạm nhau trái tim Duy Mạnh bỗng nhiên run lên một cách dữ dội. Hai tay khẽ nắm chặt lại. Do dự hồi lâu vẫn không nói được câu nào.
- Này lâu quá rồi đấy. Hay mày tính cho tao cả hai luôn.
Phong Nhân không thể kiên nhẫn thêm liền lên tiếng.
Duy Mạnh gấp gáp đảo mắt, trên trán cũng đã lấp tấm mồ hôi.
Hồng Duy thấy Duy Mạnh mấp máy môi chuẩn bị lên tiếng thì liền nhắm mắt lại. Như thể bản thân không vẫn là không đủ can đảm để đối mặt.
- Tôi chọn Hồng Duy
Tất cả đều sững người khi nghe câu nói vừa rồi của Duy Manh.
Tim Hồng Duy đột nhiên hẫng đi vài nhịp, mắt mở to hết cỡ nhìn về phía Duy Mạnh như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy.
Sau vài giây im lặng Phong Nhân bỗng nhiên phá ra cười. Cười thật to. Quay sang nhìn Hồng Duy nói.
- Này, tao cảm thấy không cần phải cược nữa. Thay vì như thế để 2 người chết cùng nhau không phải tốt hơn sao?
Hồng Duy nghe vậy lập phản ứng lại. Rất muốn chửi người nhưng chỉ phát ra được vài tiếng ư ư trong cổ họng. Cố hết sức lực để vùng vẫy khỏi tên đang giữ mình đằng sau nhưng vô dụng. Đã vậy còn bị tên kia cầm dao rạch cho một cái ngay cánh tay. Đau đến nỗi không thể làm gì nữa.
- Mệt thật đấy. Mất công tôi giả vờ từ nãy đến giờ.
Vân Nhi cũng đứng bật dậy, dáng vẻ đáng thương khi nãy đã bay biến đi đâu mất.
Duy Mạnh tâm tình đang hoảng loạn khi thấy Hồng Duy bị thương thì bị tiếng nói kia làm chú ý. Thấy cô bình thản chỉnh chang lại quần áo không nhịn được mà lông mày khẽ nhướng lên.
- Quả nhiên, tôi đoán không sai.
Cô tôi nghe vậy cũng bất ngờ rồi bật cười nói.
- Thì ra cậu biết rồi à?
Duy Mạnh chưa kịp nói thêm gì đã nghe tiếng kêu của Hồng Duy.
Quay qua thì đã thấy Phong Nhân cầm dao khống chế Hồng Duy. Cánh tay khi nãy bị thương vẫn đang rướm máu.
Duy Mạnh như thể phát điên mà quát lớn.
- Mày có thả cậu ấy ra không hả?
Phong Nhân cười khẩy một cái chưa kịp nói gì thì . . .
ĐOÀNG!!!
Một tiếng súng thật lớn, viên đạn bay thẳng vào cánh tay đang cầm dao của tên kia. Phong Nhân ôm cánh tay bị bắn mà ngã xuống đất. Hồng Duy được thả ra ngay lập tức cũng khụy xuống vì mất sức.
Cảnh sát từ bên ngoài ập vào. Khống chế tất cả.
Duy Mạnh thấy thế khẽ thở phào, thấy Hồng Duy ngục xuống như thế cũng nhanh chóng bước lại định đỡ cậu nhưng vừa bước được 2 bước thì đã thấy một viên cảnh sát chạy rất nhanh về phía cậu.
- Duy, em có sao không?
Người kia đỡ Hồng Duy dậy, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của cậu. Thấy vết thương không sâu mới yên tâm mà nói tiếp.
- Để anh đưa em đến bệnh viện.
Hồng Duy do mất sức nên vài giây sau mới phản ứng lại được, nhìn người trước mặt mà không khỏi bất ngờ lên tiếng.
- Anh Lâm? Sao anh lại ở đây?
Người kia vẫn rất từ tốn, nhẹ nhàng đỡ Hồng Duy đứng lên nói.
- Bác Phong nói anh biết. Lúc đó người kia cũng đến đồn báo nên cấp trên đã cử anh đi.
Vừa nói người kia vừa chỉ vừa phía Duy Mạnh đang đi tới.
Duy Mạnh thấy viên cảnh sát kia thân thiết với Hồng Duy như vậy trong lòng cũng ngứa ngáy khó chịu, bước chân cũng nhanh hơn tiến lại gần.
- Cậu.... không sao chứ?
Duy Mạnh tới gần, ngập ngừng một lúc cũng lên tiếng hỏi.
Hồng Duy nghe người kia hỏi thì có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh sau đó liền mỉm cười đáp lại.
- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.
- Đây là ai? Người quen của cậu?
Nghe Hồng Duy nói vậy Duy Mạnh cũng gật đầu sau đó hướng người bên cạnh hỏi.
Người bên cạnh Hồng Duy nghe vậy cũng vui vẻ lên tiếng.
- Tôi tên Đặng Văn Lâm là người yêu của em ấy.
___________To be continue____________
Hơi ngắn hơn mọi ngày một chút. Nhưng kệ đi 🤣🤣 quan trọng là Văn Lâm xuất hiện rồi :))
Bù lại đăng sớm hơn một chút :)
Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè ❤❤😘
#MMèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top