[1107] Ảo tưởng (8)
Duy Mạnh như phát điên lên khi tìm Hồng Duy cả một buổi chiều mà vẫn không có tin tức. Anh đã gọi cho Hồng Duy cả trăm cuộc rồi nhưng vẫn không thể liên lạc được. Thậm chí đến cả Vân Nhi cũng không thể gọi.
- Mẹ nó!
Duy Mạnh đập mạnh vào vô lăng, chửi một tiếng. Sau đó liền nhắm mắt lại, thả người ra sau cố giữ cho bản thân bình tĩnh trở lại.
Đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, anh ngồi bật dậy, khởi động xe nhấn ga lao đi. Duy Mạnh đến tòa nhà đã diễn ra vụ đấu thầu vừa rồi yêu cầu kiểm tra lại camera quan sát. Rất nhiên ban quản lý cũng vì nể mặt Đỗ Nguyên nên cũng không gây khó dễ gì nhiều.
Khi coi lại camera những người ở đó đều sửng sốt. Duy Mạnh không thể nhịn nổi nữa lớn giọng quát.
- Mấy người làm ăn kiểu gì mà chuyện này lại xảy ra hả? 2 người đó là ai?
- 2 người này không phải nhân viên ở đây đâu thưa anh, vì nhân viên giọn vệ hôm nay buổi chiều mới có lịch làm việc.
- Vậy mà còn để bọn nó vô được trong này đã vậy con mang người của tôi đi... con mẹ nó!
Duy Mạnh nghe vậy liền nổi cáu. Không kìm chế được bản thân mà chửi tục.
- Giám đốc anh bình tĩnh, chúng tôi sẽ nhanh chóng báo công an. Sẽ cho người điều tra, anh bây giờ nên bình tĩnh lại trước đã.
Người quản lý thấy người kia nổi điên như vậy cũng vội vã lên tiếng hòa hoãn. Bắt đầu sai người đi lo liệu.
____________________________
Hồng Duy khó chịu mở mắt, nhìn cảnh vật xung quanh. Cậu đang ở đâu thế này? Khẽ cử động thì phát tay chân đều bị trói. Nơi này giống như một căn nhà kho đã bị bỏ hoang lâu ngày vậy.
- Tỉnh rồi à?
Tiếng của một người đàn ông vang. Hồng Duy giật mình hướng mắt về phía phát ra tiếng nói. Nhìn thấy người đang đi về phía cậu không khỏi bất ngờ mà lên tiếng.
- Là anh? Giám đốc của Phong Thiên.
- Rất hân hạnh vì cậu vẫn còn nhớ tôi.
Hắn ta cười một tiếng. Tiếp tục nói.
- Là cậu à? Cái đứa làm cho đôi mất hết mặt mũi trước người khác. Đã vậy còn bị ông già tẩng cho một trận.
Hồng Duy đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người trước mặt.
- Là tại anh không có năng lực, đi ăn cắp của người khác. Bây giờ còn bắt tôi. Thả tôi ra!
Vừa nói cậu vừa vùng vẫy 2 tay đang bị trói ra phía sau.
- Cậu tốt nhất là yên phận đi.
Thấy Hồng Duy vùng vẫy như thế hắn ta lập tức đứng dậy, đi về phía cậu. Bóp chặt lấy khớp hàm Hồng Duy mà gằng giọng.
- Nào anh yêu, để ý mấy lời cậu ra nói làm gì. Mục đích của chúng ta không lẽ anh quên rồi.
Giọng của một người phụ nữ vang lên. Tên kia nghe thế cũng bỏ tay ra đi về phía trước, ngồi xuống ghế cô gái kia cũng từ từ đi tới ngồi bên cạnh.
- Là cô!!!
Hồng Duy trợn mắt khi nhìn thấy người phụ nữ đó. Sau vài giây bất ngờ cậu cười khẩy một cái nói.
- ... Tôi chỉ nghĩ cô bán thông tin ra ngoài thôi. Không nghĩ cô với lại cùng một bọn với mấy người này.
- Đúng. Tôi và Phong Nhân là người yêu. Giúp người yêu một chút cũng không có gì đáng nói.
Cô gái kia bình thản lên tiếng.
- Đúng là ... mà tôi có hơi tò mò đấy. Tại sao cô có thể chỉnh sửa số liệu trong khi file gốc không hề thay đổi thế? Tôi thật sự muốn biết đấy.
Hồng Duy rất bình thản lên tiếng.
- Có gì đâu, trước đó tôi sao chép tất cả các file trong máy của cậu vào máy của tôi. Sau đó mỗi lần tôi đi in tôi sẽ in file trong máy của tôi còn file trong máy của cậu tôi vẫn sẽ in ra. Nhưng sau đó liền hủy đi. Một chút mánh khóe thế này, cậu không biết sao?
Cô ta tỏ vẻ đắc thắng khiêu khích cậu.
- Không. Tôi chỉ không hiểu sao các người phải đi một nước cờ lòng vòng đến thế thôi. Chẳng phải mục đích của các người là vụ đấu thầu hôm nay sao? Vậy tại sao phải làm mấy cái trò đó để làm tôi chú ý rồi cảnh giác. Thay vì như thế các người cứ im im rồi hôm nay làm một vố khi đó chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Tôi không muốn hạ thấp các người đâu. Nhưng thật sự với IQ này thì các người chơi với nhau là đúng rồi.
Hồng Duy nhẹ giọng, mỉm cười.
- Mày!!!
Tên kia tức tối quát.
- Thôi, mục đích của chúng ta còn chưa xong mà anh yêu.
Vân Nhi vẫn nhẹ nhàng kéo tay người kia.
- Mấy người rốt cuộc muốn gì?
Hồng Duy cau mày.
- Bọn tao chính là muốn Đỗ Duy Mạnh.
Nghe tới đây tim Hồng Duy bỗng nhiên trở nên vô cùng gấp gáp, cứ thế mà đập liên hồi. Sắc mắt cũng thay đổi không còn cái bộ dạng không sợ trời không sợ đất như vừa nãy nữa.
- Sao thế? Sợ rồi? Vừa rồi còn to mồm lắm mà, nghe tới Duy Mạnh liền rụt lại như con rùa rụt cổ thế? Ý chết! Tôi quên mất cậu thích Đỗ Duy Mạnh mà!
Cô ta thấy Hồng Duy như thế liền khoái trí cười lớn.
- Ha! Muốn anh ta thì sao lại bắt tôi làm gì. Với lại cô vừa nói gì ? Tôi thích Duy Mạnh? Sao có thể chứ!
Hồng Duy ngay lập tức lấy lại bình tình. Cố làm ra khuôn mặt thản nhiên mà cười một cái.
- Tôi không đủ tầm quan trọng cho các người đe dọa Duy Mạnh đâu. Các người bắt lộn người rồi.
- Mày cũng biết thân biết phận quá nhỉ. Mày không đủ nhưng mà tao đủ. Đỗ Duy Mạnh thích tao thế nào chắc mày cũng biết cậu ta mà biết tao bị bắt cóc thì thế nào nhỉ?
Vân Nhi cười lớn, tự chỉ vào bản thân nói.
- Cô!!! Vậy các người còn bắt tôi để làm gì?
Hồng Duy lớn tiếng hỏi lại. Trong lòng bắt đầu lo lắng không yên.
Tên kia nãy giờ chỉ ngồi hút thuốc không nói gì. Bỗng nhiên đứng bật dậy nói.
- Cuộc đời tao, ghét nhất là có người dành đồ của tao. Vậy mà thằng đó lại dành của tao đến 2 lần. Mày nghĩ xem nó có đáng chết không? Còn mày... có chút giá trị. Dù sao thì có 2 con tin dễ dàng đàm phán hơn.
- Rốt cuộc mấy người muốn làm gì?
Hồng Duy nhịn không được mà quát lên.
- Nào bình tĩnh! Xem ra lời Vân Nhi nói không sai rồi. Mày thật sự thích thằng đó sao?
Tên kia hướng Hồng Duy mà bước đến. Đưa ngón tay nâng cằm người đối diện lên, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn tiếp tục nói.
- Đúng là rất thú vị.
Hồng Duy nhìn người đối diện với ánh mắt chán ghét lên tiếng.
- Các người muốn gì thì cứ nhằm vào tôi này. Tôi là người lên kế hoạch Đỗ Duy Mạnh anh ta chỉ làm theo kế hoạch của tôi thôi.
Tên kia không nhịn được tiếp tục cười lớn.
- Xem này, vĩ đại quá. Thật đáng khâm phục. Hay để tao cho bọn mày chết cùng nhau luôn nhá!
Nói rồi hắn lấy điện thoại bấm bấm vài cái, bên kia đã có tiếng bắt máy.
- Ô Tổng giám đốc của YZ phải không?
- Ai thế?
Hồng Duy giật mình nhận ra giọng nói của Duy Mạnh, còn chưa kịp nói gì thì đã bị tên đàn em phía sau bịt miệng lại.
- Tôi tên là Phong Nhân, còn là ai chắc cũng không cần phải nói. Tôi có món quà muốn tặng cậu này.
Nói xong tên đó đưa điện thoại về phía Vân Nhi, cô ta ngay lập tức giả vờ khóc lóc.
- Duy Mạnh... hức .... cứu em. . .
- Bọn mày muốn làm gì? Có phải Hồng Duy cũng đang ở đó không?
Giọng nói trong điện thoại ngay lập tức vang lên, có chút lo lắng cùng gấp gáp.
- Ôi sao cậu biết hay thế?
Phong Nhân dở giọng ngạc nhiên. Sau đó liền cười rộ lên rồi nói tiếp.
- Cậu thật sự rất thông minh.
- Bọn mày muốn gì? Đừng vòng vo nữa. Nói thẳng ra đi!
Giọng nói không còn chút kiên nhẫn nào của Duy Mạnh vang lên.
- Bọn tôi chỉ muốn cậu đến đây nói chuyện một chút thôi. Đừng nói nặng nề như thế chứ. Tất nhiên là đi một mình nha!
- Được rồi, đưa địa chỉ đây.
- Nhà máy của Phong Thiên bỏ hoang ở ngoại thành. Chắc cậu biết nhỉ? Nhớ là đừng có dắt theo người "nhà" đấy. Cho cậu 20 phút.
Nói rồi hắn tắt máy. Vừa mới tắt máy Vân Nhi đã cười phá lên.
- Anh yêu à, em đã nói thế nào. Thằng ngu đó chưa gì mà đã cuống lên như thế rồi.
- Cô! Sao cô đối xử với anh ấy như thế? Duy Mạnh đã đối xử rất tốt với cô mà!
Hồng Duy ngay sau khi được thả ra liền lên tiếng, giọng nói cũng không còn cứng rắn như trước nữa mà khẽ run lên.
- Tao chịu. Tao cũng không bảo nó thích tao. Cũng không bảo nó đối xử tốt với tao.
Cô ta nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
Phong Nhân nhìn thấy biểu hiện của Hồng Duy như thế trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng.
- Cậu thông minh như thế chết thì uổng quá ... hay chúng ta cược một trận được không? Tý nữa tao sẽ cho Đỗ Duy Mạnh chọn 1 trong 2 người. Nếu nó chọn cô ấy thì coi như nó xui. Còn nếu như nó chọn mày thì coi như tao xui.
Hồng Duy Nghe thế trong lòng khẽ nhói lên. Ánh mắt cũng dần rũ xuống. "Anh ấy sẽ chọn mình sao?" Tự hỏi bản thân mình một câu, trái tim không thể kiểm soát được mà cũng quặn thắt.
- Anh yêu à, sao anh là đưa ra một ván cược mà chắc chắn là mình sẽ thắng thế. Đỗ Duy Mạnh có thể chọn cậu ta sao.
Cô ta nghe người yêu mình nói liền cười phá lên.
- Tôi sẽ cược với anh nhưng phải sửa lại một chút.
Hồng Duy cắn môi suy nghĩ một hồi thì lên tiếng.
Phong Nhân nghe Hồng Duy nói vậy cũng nhướng mày thích thú.
- Cậu thử nói xem sửa thế nào.
- Nếu Duy Mạnh chọn cô ta thì anh phải để anh ấy đi đổi lại tôi sẽ là người của anh, mặc anh sử lý.
Tên kia nghe vậy cũng bật cười.
- Cậu cũng khôn quá đấy! Nói như cậu thì có dù Đỗ Duy Mạnh chọn thế nào thì nó cũng có lợi à?
- Đỗ Duy Mạnh chắc chắn sẽ không chọn tôi. . .
Hồng Duy khẳng định một câu. Lúc nói câu này viền mắt của cậu cũng đã đỏ ửng, 2 bàn tay bị trói phía sau cũng đã nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay đến bật máu. Cố lấy lại chút bình tĩnh nói tiếp.
- Ngược lại tôi nghĩ tôi rất có ích đấy. Với khả năng của tôi, tôi có thể giúp anh dành được quyền thừa kế Phong Thiên đấy. Chẳng phải ba anh đang lựa chọn giữa 2 anh em các anh hay sao. Câu chuyện 2 thiếu gia của Phong Thiên đấu đá lẫn nhau cũng không phải chuyện gì bí mật. Anh nghĩ xem trong chuyện này ai mới là người có lợi. Có một người hiểu rõ YZ trong lòng bàn tay như tôi là trợ thủ. Anh còn sợ mình không dành được chiếc ghế tổng giám đốc sao?
Hồng Duy mỉm cười cố tình chỉ vào điểm sát thương nhất của tên kia. Chỉ hi vọng hắn đồng ý với đề nghị của bản thân.
Phong Nhân do dự hồi lâu cũng gật đầu.
- Được! Tôi thích cậu rồi đấy. Cứ làm theo ý cậu nói. Nếu Đỗ Duy Mạnh không chọn cậu thì cậu sẽ là người của tôi và tôi sẽ để nó bình yên vô sự mà rời khỏi đây.
Hồng Duy nghe thế cũng nhẹ nhõm thở ra. Ánh mắt vương lại chút cảm xúc khó tả, trên môi khẽ nở nụ cười buồn. "Không cần có chữ "nếu" đâu. Đỗ Duy Mạnh chắc chắn sẽ không chọn tôi."
___________To be continue___________
Nói cho mấy người nghe, Đỗ Duy Mạnh chuẩn bị bước vào con đường truy thê chết mẹ luôn :))
Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè ❤❤😘
#MMèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top