[1107] Ảo tưởng (5)

Hồng Duy bất ngờ bị hôn mà cả người cứng đờ, mắt vì ngạc nhiên mà mở to hết cỡ. Đầu óc sau khi nổ một tiếng thật to thì cũng đã trống rỗng không còn suy nghĩ được gì.

Duy Mạnh sau một hồi liếm láp, dày vò đôi môi bên dưới thì bắt đầu muốn nhiều hơn. Lợi dụng lúc người kia chưa kịp phản ứng mà từ từ đưa lưỡi của mình vào trong làm loạn.

Hồng Duy cả cơ thể đang cứng đờ nhưng khi cảm nhận được thứ mềm mại ướt át đang dần tiến vào khoan miệng thì đã ngay lập tức phản ứng, cậu dùng hết sức lực của bản thân cộng thêm việc Duy Mạnh đã lơi lỏng đề phòng nên đã đẩy được người kia qua một bên.
Duy Mạnh sau khi bị đẩy qua một bên thì nằm im bất động, chắc do tác dụng của rượu mà mất đi ý thức luôn rồi.

Hồng Duy cũng chả còn đầu óc đâu mà quan tâm người kia thế nào, bật dậy một phát đi thẳng về phòng đóng sầm cửa lại. Bản thân vẫn chưa thể ổn định nổi. Trái tim trong lồng ngực cứ thế mà nhảy loạn lên, hô hấp cũng gấp gáp đến lạ thường.

Cậu từ từ đưa tay lên chạm vào môi mình dư vị khi nãy vẫn rõ mồn một. Một chút bất ngờ, một chút lạ lẫm, một chút ngọt ngào. Nhưng ngay sau đó lại là vô vàn cay đắng ùa về. Đáy mắt Hồng Duy ẩn chứa rất nhiều cảm xúc không thể nói thành lời.

- Rốt cuộc... anh xem tôi là cái gì chứ?

Hồng Duy lấy hết tâm can mình ra thốt lên một câu hỏi. Nhưng sau đó lại là một không gian yên lặng đến khó chịu khiến cậu không nhịn được mà rơi nước mắt. Ánh mắt chỉ mới vừa nãy còn chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn thì bây giờ chỉ còn lại toàn những bi thương. Người con trai ấy cứ thế thu mình lại một góc trên giường, không còn bất cứ động tĩnh gì nữa. Thậm chí tiếng khóc cũng không để nó lọt ra khỏi miệng. Chỉ âm thầm chịu đựng từng cơn đau nơi lồng ngực.

Sáng hôm sau Duy Mạnh ôm cái đầu đau như búa bổ của mình ngồi dạy. Ngẩn người ra một lát vì không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện đó mà lết xác vô phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó chuẩn bị đi làm.
Mở cửa bước ra thì lại đứng ngẩn ra đấy. Không biết có nên gọi Hồng Duy xuống cùng không? Nghĩ đến đó Duy Mạnh lắc đầu một cái lẩm bẩm.
- Rượu vẫn còn tác dụng à? Tự nhiên đi quan tâm cậu ta làm gì chả biết!

Nhưng câu nói vừa kết thúc thì cánh cửa phòng đối diện mở ra. Hồng Duy một thân quần áo chỉnh tề vừa nhìn thấy Duy Mạnh thì ngay lập tức giật mình mà cúi đầu. Gấp gáp lên tiếng.

- Thiếu gia... chào buổi sáng.

Duy Mạnh nghe thế thì cau mày khó chịu "con người này sao lì như vậy, đã bảo không được gọi như thế nữa cơ mà."

- Hôm qua đã nói không được gọi như thế nữa cơ mà? Hay đến tên tôi cũng không nhớ nữa rồi.

- Không có ... vẫn nhớ.

Hồng Duy nhỏ giọng trả lời.

- Thế gọi thử xem.
Duy Mạnh nghe vậy khẽ nhếch môi cười một cái rồi yêu cầu.

- D...Duy Mạnh...
Hồng Duy nhắm mắt nhắm mũi, lấy hết tự tin của bản thân mà gọi cái tên tưởng chừng như cả đời này chỉ được gọi thầm trong giấc mộng.

Duy Mạnh nghe thế cơ mặt liền giãn ra, khóe miệng mang theo ý cười rõ rệt. Bắt đầu sải bước, còn bỏ lại một cậu.

- Được rồi, đi làm.

2 người đến công ty bắt đầu một ngày làm việc đối với Duy Mạnh mà nói thì khá là thoải mái. Nhưng với Hồng Duy thì ngược lại hoàn toàn.
Chuyện là vừa mới ngồi vào bàn làm việc được một lúc thì dưới tiếp tân gọi lên, nói là có một người tên là Vân Nhi yêu cầu gặp tổng giám đốc. Cô ta còn nói là bản thân có hẹn trước.
Hồng Duy khi nghe đến cái tên này thì đứng hình mất mấy giây, làm sao cậu quên được. Tên người này trùng với tên của mối tình đầu của Duy Mạnh. Tuy không biết quá rõ nhưng Hồng Duy biết 2 người họ chia tay là do khi lên đại học không còn học chung. Cả 2 không muốn yêu xa nên đã chia tay. Giữa 2 người hoàn toàn không có xích mích gì.

Đột nhiên trong lòng cậu dâng lên một chút lo sợ. Sự ích kỷ của con người mơ hồ hiện lên. Nhưng rất nhanh Hồng Duy đã đè nén toàn bộ những thứ đó xuống. Quay qua thông báo với Duy Mạnh.

- Giám đốc... có người nói có hẹn trước với anh. Cô ấy tên là Vân Nhi.

Duy Mạnh nghe vậy thì mỉm cười, tắt máy tính trên bàn làm việc, lên tiếng.

- À đúng rồi. Tôi quên chưa nói. Hôm qua gặp mấy người bạn cũ, không ngờ cũng gặp được cô ấy. Cô ấy nói đang đi xin việc, nên tôi đã bảo cô ấy đến đây. Nói tiếp tân cho cô ấy vào đi.

5 phút sau, một người con gái với mái tóc nâu, dáng người chuẩn, ăn mặc vô cùng thanh lịch bước vào. Lịch sự hướng Hồng Duy mà cúi đầu chào một tiếng.

- Chào cậu, tôi đến đây thử Việc.

Hồng Duy cúi đầu chào lại, nói.

- Chị ngồi nói chuyện với giám đốc đi, để em đi ra ngoài nói nhân viên làm hồ sơ.

Nói rồi Hồng Duy rất nhanh bước ra cửa. Bước ra khỏi cửa, ánh mắt Hồng Duy liền rũ xuống, trong lòng như có thêm vài tảng đá đè lên. Vô cùng khó chịu.

Duy Mạnh với cô gái kia nói chuyện được một lúc vẫn chưa thấy Hồng Duy quay lại liền thắc mắc. Lập tức lấy điện thoại ra định gọi cho người kia thì cùng lúc ấy cánh cửa bật mở, Hồng Duy bước vào. Thấy người kia Duy Mạnh lập tức hỏi.

- Cậu đi đâu mà lâu vậy?

Hồng Duy vừa mới vào phòng đã bị người kia dùng giọng điệu nghi hoặc hỏi thì bất giác chột dạ. Luống cuống tìm đại 1 lý do gì đó.

- Dạ vừa nãy có chút chuyện nên tôi ghé phòng kế hoạch giải quyết một chút.

- Được rồi, đây là Vân Nhi từ nay sẽ là trợ lý của tôi giống cậu. 2 người chắc cũng còn nhớ nhau, cậu giúp người ta làm quen công việc rồi bớt việc của cậu ra cho cô ấy đi. Tôi lên phòng ba tôi một chút.

Duy Mạnh nghe Hồng Duy nói xong cũng không có thắc mắc gì. Giao cô gái kia cho cậu rồi bỏ ra ngoài.

Cô gái kia sau khi nghe Duy Mạnh nói vậy liền bước tới chỗ Hồng Duy vui vẻ hỏi.

- Cậu là Hồng Duy sao? Hồi nãy tôi còn nhận ra. Còn nhớ năm đó tôi với Duy Mạnh quen nhau cứ mỗi khi đến nhà chơi cậu cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Cậu còn nhớ không?

Hồng Duy nghe vậy cười gượng một cái rồi vội giải thích.

- Chị đừng hiểu lầm, lúc đó là chủ tịch hay dặn em canh chừng th... anh Duy Mạnh nên em mới hay nhìn thế thôi. .

- Vậy à! Lúc tôi còn tưởng cậu ghét tôi cơ. Thôi, từ nay mong cậu giúp đỡ nhé.

Vân Nhi nói xong liền vỗ vai người bên cạnh.

Vậy là Vân Nhi đã đến YZ làm được 2 tuần. Tính cách cô ta vẫn như xưa rất hoạt bát, năng động. Khiến phòng làm việc của tổng giám đốc nhộn nhịp hẳn lên.
Cô ta và Duy Mạnh luôn nói chuyện rất vui vẻ, bất kể trong giờ làm việc hay giờ cơm trưa.  Duy Mạnh từ lúc cô ta làm thư kí có vẻ tâm trạng vui vẻ hơn, lời nói cũng không còn gay gắt như trước. Thậm chí 2 ba ngày nay mọi người trong công ty bắt đầu đồn lên việc Vân Nhi là bạn gái của tổng giám đốc. Vì từ khi cô ấy vào công ty làm vị tổng tài ngày nào cũng mặt mày nghiêm túc, lời nói lúc nào cũng nặng nề đã không còn nữa.

Hồng Duy 2 tuần nay tất nhiên là không thoải mái gì cho cam rồi. Đôi khi còn cảm thấy mình thật sự là một tên dư thừa giữa 2 người kia vậy. Một người thì thanh cao đẹp đẽ như mặt trăng, một người thì ấm áp, tỏa sáng như mặt trời. Thật xứng đôi biết chừng nào. Còn chỗ nào cho một kẻ tầm thường không một chút điểm nhấn như cậu. Cũng giống như những ngôi sao trên trời vậy. Chỉ le lói phát sáng. Lại còn có rất nhiều. Hoàn toàn không có gì để thu hút sự chú ý người khác.

Hồng Duy bây giờ giống như một con ngựa mất đi phương hướng. Cứ vậy, cứ vậy loay hoay mãi vẫn không thể tìm được nối ra. 

Nhưng Nguyễn Phong Hồng Duy ơi là Nguyễn Phong Hồng Duy, cậu phải biết rằng mặt trăng với ngôi sao còn có thể ở bên nhau. Còn mặt trăng với mặt trời như 2 thái cực đối lập. Muốn gặp nhau thôi đã khó làm sao nói đến chuyện bên nhau.

__________To be continue___________

Hôm nay đăng sớm 1 chút tại tí nữa t có chuyện cần làm. 🙃🤣

Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè ❤❤😘

#MMèo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top